Chap 2 : Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hửng sáng, Cung Tuấn đã thức dậy thiệt sớm tắm rửa sạch sẽ, lựa một bộ đồ mà cậu thấy đẹp nhất mặc vào rồi ngắm mình tới lui trong gương. Tự cảm thán :
⁃ Chà, cũng hông tệ hen. Mình cũng ra dáng quá chớ.
Rồi cậu bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh hai người gặp nhau sẽ nói gì làm gì, bất chợt tự mỉm cười vui vẻ. Nhưng mà...
⁃ Cậu Hai Triết là công tử quyền quý, mình đi chung cậu không biết có...
Tự nhiên anh chàng thấy hơi tủi thân. Vì dù gì cậu Hai là người giàu có nhất vùng còn mình chỉ là một ca sĩ bình thường hát ở vũ trường. Đi chung sợ mọi người xung quanh dị nghị cậu thấy sang mà bắt quàng làm họ. Đang mải mê trong dòng suy nghĩ thì chợt có tiếng gọi với vào :
⁃ Tuấn, cậu Hai tới tìm con kìa. - tiếng của chú Ba Diệp ở chung nhà Tuấn vang lên.
⁃ Dạ, chú Ba nói cậu Hai con ra liền.
Cậu vội vàng xỏ giày nhanh chóng chạy ra ngoài. Sợ cậu Hai đợi lâu lại giận.
Hai Triết đứng trước cửa nhà. Bận trên người bộ đồ lụa màu trắng, nhìn là có thể đoán được đây là loại lụa thượng hạng dành cho các công tử nhà giàu. Vì dáng cậu đẹp nên mặc vào càng tôn lên đường nét cao quý.
⁃ Em chào cậu Hai, cậu chờ em có lâu hông?
Vừa thấy Tuấn cậu Hai đã quét mắt nhìn một lượt rồi nói :
⁃ Nay ăn bận chải chuốt dữ hen. Đẹp trai đó. - Hai Triết nở nụ cười tươi rói khen Tuấn.
⁃ Cậu Hai làm em ngại quá, có bộ đồ vía này coi được nhất nên nay lấy ra mặc đi chung với cậu á.
Đang mải nói chuyện thì bất chợt có người cắt ngang :
⁃ Đi được chưa hai ba, muốn gì lên xe tha hồ nói. Chờ nãy giờ lâu gần chết hà.
Tuấn hoang mang nhìn ra thì thấy bên trong chiếc xe bốn chỗ sang trọng của cậu Hai có một người ngồi ghế tài xế đang nói vọng ra với cậu.
⁃ Lên xe trước đã rồi mình nói tiếp - Hai Triết giục Tuấn nhanh lên xe để Ba Vũ không phải chờ lâu.
Tuấn nhanh chóng ngồi vào chỗ sát bên cạnh Hai Triết. Trái tim cậu đập rộn ràng.
⁃ Đi đâu mạy? - Ba Vũ hỏi.
⁃ Kiếm chỗ nào ăn ngon chút, tụi mình ăn sáng đã. Tao đói rồi.
⁃ Đây là...? - Tuấn đánh tiếng hỏi về người tài xế trên xe.
⁃ À, nãy giờ quên giới thiệu, đây là Ba Vũ, bạn thân từ nhỏ, gia đình cũng thuộc hàng khá giả. Vì tôi không rành đường xá hay đi lạc nhưng tài xế ở nhà lái hổng vừa ý nên Ba Vũ hay chở tôi đi đây đó. Em đừng ngại. Đều là người quen.
⁃ Dạ, em chào cậu Ba. Em tên Cung Tuấn. Rất vui được làm quen cậu.
⁃ Hổng có chi. Cậu là bạn của Hai Triết, mình trước lạ sau quen. Tôi thoải mái lắm cậu khỏi lo. - Ba Vũ nhanh miệng làm quen với Tuấn.
⁃ Mày chạy lẹ kiếm chỗ nào ăn sáng đi, đói bụng mệt quá trời quá đất rồi nè. - Hai Triết lên tiếng hối thúc anh bạn thân.
⁃ Ủa ngộ ha!! Bình thường tao nhớ mày ngủ tới trưa trờ trưa trật. Dậy có than đói đâu. Tự nhiên nay mắc gì hối? - Ba Vũ đáp lại.
⁃ Tại chắc cậu Hai đói bụng nên nói vậy thôi, cậu Ba đừng giận. - thấy tình hình căng thẳng, Cung Tuấn lên tiếng giải vây.
⁃ Mày mà còn lộn xộn ngày mai tao méc ba mày vụ mày trốn việc đi chơi với Tư Tô. Liệu hồn nha mạy. - Hai Triết cũng không vừa nhanh nhảu hù dọa Ba Vũ.
⁃ Cậu Hai bớt nóng, nóng quá lại hại thân. Bình tĩnh đi, em nghĩ sắp tới chỗ rồi.
Hai Triết nghe Tuấn nói liền hạ hỏa nhanh chóng đổi chủ đề.
⁃ Tối nay em có hát không ?
⁃ Dạ có, nhưng mà hơi trễ à nghen. Tới 9h đêm mới hát lận.
⁃ Vậy tối nay hẹn em ở chỗ cũ. - Hai Triết vừa nói vừa vỗ vai Tuấn.
⁃ Tao đi nữa. Tao tới coi cô đào Sơn Hà hát. - Ba Vũ chọt vô phụ họa.
⁃ Tùy mày. Nhớ rủ Tư Tô theo nhen.
⁃ Ê tới rồi. - Ba Vũ dừng xe ở một nhà hàng sang trọng gọi hai người xuống xe vào trong.
Vừa bước vào cửa Hai Triết đã nhanh chóng chọn một bàn rồi ngồi xuống. Cung Tuấn cũng ngồi cạnh cậu, khung cảnh ở đây làm Tuấn hơi choáng ngợp vì đây là lần đầu tiên được đi ăn ở nhà hàng đắt tiền thế này.
⁃ Em thích ăn gì cứ gọi. Chầu này để tôi trả. Thoải mái đi em. Đều là người một nhà. - Hai Triết nói rồi dịu dàng nhìn Tuấn, ánh mắt trìu mến khiến Tuấn ngại ngùng.
⁃ Dạ, cậu Hai gọi gì em ăn đó. Lần đầu em vô đây nên...
⁃ Thôi để anh đây gọi cho nhanh. - Ba Vũ lên tiếng.
⁃ Dẹp mày, để tao. - Hai Triết lườm Ba Vũ tóe khói.
Tiếng guốc lộc cộc từ đâu phát ra khiến cả ba đều ngước lên nhìn.
⁃ Chời đất cơi lâu quá không gặp cậu Hai. Dạo này bảnh tỏn dữ à nghen.
Giọng người phụ nữ trẻ vang lên nghe có vẻ hơi chua, cô ta trạc độ ngoài 30 mấy ăn mặc lòe loẹt tô son trát phấn khiến cậu Tuấn không dám nhìn thẳng.
⁃ Tôi bận nên cũng bẵng đi thời gian không ghé đây. Có món gì ngon cứ đem lên. Hôm nay tôi dắt bạn đến ăn. Nhanh chuẩn bị đi tụi tôi đang đói bụng.
⁃ Ái chà! Cậu Ba Vũ thì tôi gặp rồi. Còn cậu này tên gì đây. Đẹp trai quá ta. - bà chủ bước lại đặt tay lên vai Tuấn khiến cậu giật nảy mình.
Hai Triết quay sang nhìn bằng thái độ khó chịu. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm giác nóng trong người từng cơn. Cậu hất tay bà chủ ra đanh giọng nói :
⁃ Đừng động chạm vô người bạn tôi. Việc của cô là lo chuẩn bị đồ ăn cho nhanh, cô mà còn quá phận là không yên với tôi đâu.
⁃ Đúng rồi. Đi đi nhanh dùm. Để cậu Hai hổng vui là cô dẹp tiệm á - Ba Vũ bồi thêm câu nữa.
⁃ Dạ dạ. Đi liền, hổng dám trái ý cậu Hai. - cô ả cười giả lả nhanh chân đi vào trong.
Tuấn thấy cậu Hai vì sang rước mình sớm mà chưa được ăn gì, vừa đói vừa mệt nên tâm trạng không vui, cậu liền lên tiếng :
⁃ Cậu Hai nè, em nói này cậu đừng giận nha. Mốt cậu thích ăn gì nói em nấu đem qua cho cậu, hổng phải em tự tin mà món nào em nấu cũng được hết. Ở dưới quê một tay em cơm nước á.
Hai Triết nghe vậy bắt đầu cảm thấy thú vị, quên hết những việc bực mình, nhanh nhảu hỏi tới :
⁃ Em nấu món nào ngon nhất?
⁃ Bún cá nha cậu, em mà nấu, ăn xong hơi bị ghiền. - Cung Tuấn hồ hởi đáp, mắt sáng lấp lánh.
⁃ Được nha. Vậy em nấu tôi ăn đi. Mấy món hàng quán tôi ăn ngán rồi. Ăn đồ nhà nấu vậy mà thích hơn. Mà tôi ăn cay dữ lắm, nấu nhớ hợp vị tôi mới ăn nhen.
⁃ Cậu Hai yên tâm để em lo. Dù em hổng ăn cay được, nhưng cậu thích thì em làm theo ý cậu. - Tuấn liền chốt kèo nhanh gọn.
Nghe sắp có người nấu cho mình ăn, cậu Hai trong lòng tràn đầy hứng khởi. Còn chiều theo mình như vậy, có phải nghe lời quá rồi không?
⁃ Mốt nấu nhiều chút cho tôi ké với coi. - Ba Vũ nghe hai người bàn cũng xôm tụ nên chen vô hóng hớt.
⁃ Mày tự nấu đi. Em ấy nấu cho tao ăn cũng cực lắm chứ bộ. Đâu vô ké vậy ba? - Hai Triết lườm Ba Vũ.
⁃ Dạ em nấu nhiều mà để em chia cho cậu Ba hen.
Cung Tuấn vừa nói vừa lấm lét dòm Hai Triết trong lòng thầm nghĩ : Công nhận cậu Hai...dữ thiệt.
⁃ Đó, mày thấy người ta dễ chịu chưa, đâu như mày tính tình sớm nắng chiều mưa, hèn chi...hổng ai thèm yêu là phải.
⁃ Nè nè đừng có mà cà khịa tao nhen. Muốn bị quánh hả? - Hai Triết sôi gan muốn cho thằng bạn thân một trận.
⁃ Thôi thôi hai cậu ơi đừng cãi nhau. Em thấy cậu Ba nói vậy sao được. Cậu Hai đẹp trai nè, lại còn hào hoa phong nhã, em mà là con gái em yêu liền á.
Vừa nói Tuấn vừa lén dòm cậu Hai xem phản ứng cậu ra sao. Người kia nghe vậy bất chợt xoay qua va phải ánh mắt Cung Tuấn đang nhìn mình. Hai Triết đột nhiên đỏ mặt, không dám đối diện, vội quay mặt đi chỗ khác. Lần đầu tiên cậu bối rối như vậy, nào phải lời đường mật nhưng lại khiến trái tim cậu rung động như thế.
⁃ Hình như cậu Hai đang ngại ngùng, sao dễ thương quá vậy ta. - Tuấn thầm nghĩ rồi cứ nhìn chằm chằm Hai Triết, quả nhiên nhan sắc vị công tử họ Trương khiến Tuấn mê mẩn mà đắm chìm.
⁃ Ủa hai bây làm gì vậy? Tự nhiên nhìn nhau e ấp còn tao như vô hình là sao? - Ba Vũ dòm cả hai khó hiểu.
Bầu không khí kì lạ đột nhiên bao trùm. Hoang mang nhất là Ba Vũ vì hỏi hổng ai trả lời. Mọi người bắt đầu trở nên im lặng thì đồ ăn đã được bưng ra.
⁃ Mời hai cậu dùng trước. - Cung Tuấn lên tiếng để bớt căng thẳng.
Lúc này cậu Hai mới thở phào nhẹ nhõm cầm đũa lên chuẩn bị ăn. Cậu lựa con tôm to nhất với tay gắp, bỏ vào chén Tuấn.
⁃ Em ăn đi, lấy sức tối hát tôi nghe. - Hai Triết cười dịu dàng.
⁃ Dạ em cảm ơn cậu Hai, con mực này ngon nè em gắp cho cậu Hai rồi á, mau ăn đi để nguội hổng ngon.
Ba Vũ cảm thấy no ngang trước cảnh tượng trước mắt. Hai người gắp qua lại nhưng chớ hề gắp cho mình. Vũ tổn thương nhưng Vũ hông nói nên đành lẳng lặng tự ăn.
⁃ Cậu ơi em lột tôm cho cậu nè. - Tuấn gắp hai con tôm vừa được lột sạch vỏ vào chén Hai Triết.
⁃ Sao em hông ăn đi. - Hai Triết ngơ ngác hỏi.
⁃ Dạ hồi nãy em mới thấy cậu Hai ăn tôm luôn vỏ kìa. Nên em lột cho cậu dễ ăn. Ăn tôm vậy dễ vướng cổ. Em xót á.
Nhìn người vừa lột tôm cho mình chu miệng giải thích, Hai Triết liền nhanh tay gắp cái đùi gà to cho Tuấn.
⁃ Mau ăn đi nè. Thưởng em đó, lột hai con tôm nên tặng lại em cái đùi gà, chịu hông?  - Cậu Hai cười híp mắt để lộ đôi đồng điếu nhỏ xinh nơi khóe miệng, khiến ai kia như lạc vào tiên cảnh.
⁃ Ê mình ăn một cách bình thường được không chứ tao thấy gắp qua lại hơi mệt nhen - Ba Vũ buông đũa chống tay dòm hai người trước mặt.
⁃ Không ăn thì nhịn, ý kiến ý cò quài vậy? - Hai Triết vừa ăn vừa gắp tiếp cho Tuấn, mặc kệ Ba Vũ đang trân trân nhìn mình.
⁃ Gà nè cậu Ba, ăn đi cậu. Nãy giờ em quên gắp cho cậu, thông cảm cho em nghen. - Tuấn quên thiệt chứ hông phải cố ý, nên ra chiều hối lỗi gắp cho cậu Ba ngay.
⁃ Ăn ngon hông? - Hai Triết chống đũa hỏi.
⁃ Ngon lắm cậu. Hí hí.
⁃ Ngon thì ăn nhiều dô. Có gì muốn ăn thêm cứ gọi. Đừng ngại.
⁃ Dạ thôi được rồi cậu, nhiêu đây ăn sao hết mà gọi thêm chi. Thấy cậu ăn ngon là em vui rồi. Em ăn ít lắm cậu, còn phải giữ dáng nữa.
⁃ Giữ cho ai coi ai ngắm vậy? Cho mấy cô dưới hàng ghế khán giả đúng không?
Hai Triết đột ngột hỏi khiến Tuấn đớ người không biết trả lời như thế nào. Cậu bắt đầu run lẩy bẩy một cách không lí do. Đầu óc mụ mị nhanh chóng suy nghĩ phải nói ra sao cho ổn.
⁃ Dạ... Để... để cậu ngắm được hông...
⁃ Tôi có trách gì đâu mà em run quá vậy? Hỏi chơi thôi mà. - Hai Triết bình thản nói, nhưng trong lòng cười thầm, ghẹo người ta vui phải biết.
⁃ Dạ...dạ!! Tự nhiên em run chứ em hổng biết cậu ơi. - Tuấn thiếu điều muốn líu cả lưỡi.
⁃ Dỡn xíu thôi mà căng quá hen. - Hai Triết cười ha hả quay sang nhìn Tuấn.
⁃ Dạ mốt đừng dỡn vậy nha, em sợ á. - Tuấn vuốt ngực thở phào.
⁃ Ăn xong rồi tính tiền lẹ cho tao dìa được hôn chứ tao hơi bị mệt trong người. - Ba Vũ lấy khăn tay lau mồ hôi. Thời tiết hôm nay mát mẻ nhưng cậu Ba tự nhiên thấy nóng lạnh, hổng khỏe cho lắm nên hối về.
Ba Vũ gọi phục vụ kêu tính tiền. Chủ nhà hàng bước ra đưa hóa đơn dày đặc chữ viết, con số cho Hai Triết xem, sẵn tiện ngó nghiêng ngắm nhìn chàng trai ngồi kế cậu.
⁃ Quản con mắt cô cho tốt. Đừng thấy người ta hiền lành mà tính trêu ghẹo. - Hai Triết lườm cô ta một phát rồi đặt tiền lên bàn, nhanh chóng đứng dậy kéo Tuấn đi ra cửa, không thèm ngoái đầu lại. Ba Vũ cũng nhanh chóng theo sau.
Ngồi vào xe Cung Tuấn bắt đầu để ý nhìn Hai Triết. Sao biểu hiện cậu Hai khi nãy giống đang ghen vậy ta? - Tuấn ngẫm nghĩ.
⁃ Mai mốt ai dòm em chằm chằm, em phải tránh xa ra nghen.
⁃ Dạ...em biết rồi. Em hứa hổng để ai nhìn em như vậy, trừ cậu Hai ra. - Tuấn trả lời bằng chất giọng trầm trầm kề sát tai Hai Triết đáp.
Hai Triết bị hơi thở cùng tông giọng kia phà vào tai khiến vành tai đỏ ửng.
⁃ Tui đâu có kêu mấy người hổng được cho ai nhìn. Tui có quyền chi mà cấm. Tui đang dặn để biết đặng mà giữ thân chứ ai đâu thèm để ý mấy người chớ. - Hai Triết cong môi đanh đá, gương mặt giận dỗi đỏ cả lên.
Nói xong phát hiện có gì đó sai sai khi thấy Tuấn nhìn mình đầy hoang mang, Hai Triết đơ người xoay qua hướng cửa sổ dòm ra ngoài, nhích người ngồi xa một chút để tránh người kia.
Cung Tuấn suy nghĩ bộ mình nói gì sai hả ta? Cậu Hai giận còn lớn tiếng với mình, trong lòng Tuấn thấp thỏm không yên mà chẳng dám lên tiếng. Nhưng nếu im lặng thì cũng kì quá. Nên cậu đánh liều nhích đại lại gần Hai Triết, tay khều khều.
⁃ Cậu Hai ơi là em nói sai làm phật lòng cậu. Em xin lỗi nha.
Hai Triết xoay người lại thì bỗng dưng đụng trúng đầu Cung Tuấn, cả hai bây giờ đang mặt đối mặt, ánh mắt chạm vào nhau. Cậu quá bối rối nên nhanh tay đẩy Tuấn ra.
⁃ Dừng xe. - Hai Triết vội vàng nói lớn.
Ba Vũ giật mình thắng lại. Cậu mở cửa nhanh chóng xuống xe, Tuấn liền theo ngay.
⁃ Tao về một mình hả mạy? - Ba Vũ hỏi với theo Hai Triết.
⁃ Về trước đi. Nhà gần đây mà lát tao đi bộ về.
Cậu vừa nói vừa đi nhanh về phía con đường có hai hàng cây xanh mát ở trước mặt, mặc kệ Tuấn cũng đang phía sau mình.
Tuấn chân dài xải bước chẳng mấy chốc đã vượt qua cậu Hai, đứng trước mặt chặn cậu lại.
⁃ Giận gì sao cậu không nói với em? Đi bộ về mỏi chân lắm đó.
⁃ Tôi hổng thèm giận ai chi cho mệt. Em tránh ra đi. - Hai Triết cắn môi dưới tránh ánh nhìn của Tuấn. Trong lòng trào dâng cảm xúc khó tả.
Vừa tính đẩy Tuấn ra để đi thì cậu bị vấp, ngã nhào về phía trước, may mà được đỡ kịp. Tuấn nhanh chóng ôm trọn người kia vào lòng, bàn tay thon dài chạm vào vòng eo Hai Triết làm cậu giật mình vì nơi này vốn rất nhạy cảm. Hoàn hồn lại thì cậu Hai liền thoát khỏi vòng tay Tuấn. Xoay lưng lại ôm ngực thở hổn hển.
⁃ Eo cậu Hai nhỏ dữ vậy! - Tuấn cảm thán.
⁃ Ai cho rờ eo tôi? - cậu Hai đánh vào cánh tay Tuấn một phát rõ đau.
⁃ Ui da!!!! Sao cậu Hai đánh em. Rõ ràng là người ta có ý tốt đỡ cậu, vậy mà... - Tuấn xoa xoa cánh tay nhăn nhó.
⁃ Người đâu mà dữ thấy sợ. - Tuấn lẩm bẩm trong miệng.
⁃ Nói gì đó, chê ai dữ nói lại coi? Bộ muốn bị quánh thêm hả? - Hai Triết lườm Tuấn, chất giọng đanh đá vang lên.
Lúc này Cung Tuấn mới định thần nhìn kỹ, dù biết mình dòm ngó mấy chỗ hơi hông đúng lắm, nhưng mà...hình như ngoài chiếc eo nhỏ nhắn thì cậu Hai còn có cơ ngực nở nang, cặp mông căng tròn. Hay nói cách khác là Hai Triết có đường cong chữ S. Anh chàng mải mê ngắm nghía, mắt dán chặt lên người cậu Hai :
⁃ Do bộ đồ lụa cậu Hai mặc hơi ôm nên mình mới thấy, chứ mình hổng có dòm bậy bạ đâu. - tự bản thân Tuấn trấn an mấy dòng suy nghĩ không đứng đắn cho lắm.
Về phần Hai Triết, cậu bị ánh mắt người kia quét từ trên xuống, lại còn thấy Tuấn nuốt nước bọt, hai má cậu ửng hồng.
⁃ Còn nhìn nữa hả? Quạo rồi á nghen.
⁃ Dạ...cậu ơi. Em hổng có cố ý mà. Cho em xin lỗi. Mai em nấu bún cá mang qua bù cho cậu nhen. - Tuấn chớp chớp cặp mắt cún con, lay nhẹ cánh tay cậu Hai năn nỉ.
Ánh mắt ấy, khiến Hai Triết tự dưng mềm lòng.
⁃ Bỏ qua cho em đó. Ngày mai nấu ăn hổng ngon. Thì giận tiếp. Cho chừa cái tội dám ghẹo gan tui.
⁃ Dạ tuân lệnh cậu Hai. - Tuấn nói một cách hùng hồn, cười tươi roi rói
⁃ " Hồn lỡ sa vào đôi mắt em.
        Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm.
        Thầm ước nhưng nào đâu dám nói.
        Khép tâm tư lại thôi.
        Đường hoa vẫn chưa mở lối. "
⁃ Cậu thấy sao? Em hát cho cậu nghe á. Thích hông? - Tuấn hớn hở ra mặt.
⁃ Thích. Nhưng mà để hồn sa vô mắt cô nào, tui biết được là chếc dí tui á nghen. - Cậu Hai nói xong rồi nhanh chân quay đi, vừa đi vừa tủm tỉm cười để mặc ai đó vừa gọi vừa chạy theo.
⁃ Cậu Hai, đi từ từ thôi, em chưa hát xong mà!!!! chờ em với. - Tuấn xải chân thiệt lẹ theo cậu Hai.
⁃ Nhanh lên, hổng đuổi kịp là tui nghỉ chơi bo bo xì em luôn - Hai Triết xoay người lại trêu chọc, nháy mắt cười tinh nghịch.
⁃ Em tới liền đây!!!! Hí hí hí!!!
Gió thổi xào xạc len lỏi qua từng hàng cây xanh thắm, trên con đường vắng rộn rã tiếng cười đùa của hai chàng trai đang sánh bước bên nhau.
Ngày hạnh phúc nhất là ngày ở bên anh...

------------ End Chap 2 ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro