Chap 3 : Kiếp Cầm Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay có Hai Triết có hẹn đến xem Cung Tuấn biểu diễn ở vũ trường Ái Ni, tuy 9h tối mới bắt đầu, nhưng cậu Hai đi sớm hơn một tiếng.
- Ở đây coi mấy cô đào của hai bây hát đi. Tao đi vô trong cánh gà có chút việc. - Hai Triết nói với Ba Vũ, Tư Tô.
- Ờ ờ, đi đi. - Hai người này đang chăm chú ngắm mấy cô trên sân khấu nên trả lời cho có lệ.
- Mê cái gì mà dữ vậy hai thằng này. - Hai Triết cằn nhằn rồi đi thẳng vào trong.
Vừa bước vào cậu nhìn thấy Tuấn đang ngồi cạnh một cái bàn nhỏ, lẩm nhẩm học lời bài hát.
- Bữa nay em ca bài nào? Chăm luyện giọng quá ha. - Hai Triết lên tiếng hỏi.
- Dạ. Chào cậu Hai. Mời cậu ngồi - Cung Tuấn nhanh chân đứng dậy kéo ghế cho Hai Triết.
- Còn tận cả tiếng. Sao em hổng nghỉ ngơi giữ giọng lát nữa gần lên hát thì hẵng tập.
- Dạ, tại bữa nay em hát bài "Kiếp Cầm Ca" mà tông cao quá, nên luyện trước cho chắc. - Tuấn gãi gãi đầu cười ngại ngùng.
- Trời đất! Tự nhiên nay lựa bài nghe buồn vậy. Bài này tôi biết nè. Có nghe qua vài lần rồi. - Hai Triết vỗ đùi cảm thán.
- Hổng phải buồn đâu. Tại...tại cũng giống hoàn cảnh em thôi cậu. - Tuấn bất chợt hướng mắt nhìn xa xăm.
- Giống chỗ nào? Nói tôi nghe coi?
- Dạ...Cũng không biết nói như nào. Nhưng mà... - Tuấn bỏ dở câu nói, trong lòng nặng trĩu.
- Em lên đây đi mần, kiếm tiền lo cho ba má dưới quê. Ba má có mỗi em là con một, đợt năm ngoái mưa gió thất thường nên vụ mùa thất thu. Em thì mê ca hát nên là quyết lên thành phố đi hát kiếm tiền, có đồng ra đồng vô gửi dìa dưới nhà. Hồi ở quê em có đi làm này nọ phụ người quen để dành được chút ít, dè đâu bị người ta lừa mất tiền. Lên Sài Gòn cũng ở tạm nhà chú Ba Diệp...chứ tiền bạc đâu mà thuê hay mướn nhà ở.
- Ba má em lớn tuổi chưa? Em lên đây rồi dưới quê ai lo cho ba má? - Hai Triết mủi lòng, đặt tay lên vai Tuấn an ủi.
- Dạ, ba má em cũng lớn tuổi rồi. Nhưng mà gần nhà có thằng nhỏ Ba Luân, là cháu họ, 16 tuổi hà mà giỏi lắm. Nên em biểu nó chạy qua chạy lại dòm chừng nhà phụ, ba má em cần gì thì nó giúp một tay. Nếu có việc gì gấp là biên thư lên đây báo em liền. Bởi vậy em mới yên tâm đi hát đó đa.
- À ra vậy...mà nè. Thí dụ như làm được nhiều tiền, ngoài gửi về cho gia đình. Em còn có ước mơ gì hông?
- Có chứ cậu...Em mà có tiền, em về quê xây cái nhà bự chảng cho ba má em ở. Rồi ai dưới đó khó khăn là em sẽ giúp đỡ cho họ. Mà em ham kiếm tiền lắm cậu ơi, để còn... - Tuấn đang tính nói thêm thì cậu Hai bất ngờ cắt ngang.
- Để cưới vợ hả? - Hai Triết nhanh miệng hỏi.
Cung Tuấn đớ người, lật đật giải thích.
- Mèn ơi Cậu Hai dỡn quài. Ai đâu mà cưới em. Em nói bài bữa nay giống hoàn cảnh em là tại vì hồi xưa em có thích một cô dưới quê. Bữa tự nhiên em nói cổ em mê hát nên lên một câu tỏ tình với cổ. Tự nhiên cổ chê em hát dỡ rồi hổng thèm nói chuyện với em, em buồn dữ lắm nghen. Mà thôi kệ chắc tại em hát dở thiệt. Nên người ta hổng có ưng cái bụng.
Hai Triết nãy giờ đang tâm trạng vì những lời tâm sự trước đó của Tuấn. Nhưng tới đây thì cậu mém chút nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng, may mà kiềm chế lại được.
- Em kể chuyện trớt quớt ghê. Tôi thấy có giống chỗ nào đâu. Mà thiếu gì cách tỏ tình, hát chi cho bị chê.
- Chời quơi, cậu hổng nghe người ta nói cái gì mà lãng...lãng... Ủa lãng gì ta quên rồi.
- Lãng mạn ba ơi. - Hai Triết bật cười.
- Đúng đúng, lãng mạn. Muốn lãng mạn là phải hát tỏ tình. - Cung Tuấn trưng bộ mặt ngây thơ vừa nói vừa quơ quơ tay.
- Tôi cũng bái phục em luôn đó.
- Ủa mà cậu Hai có yêu ai chưa? Mà nghe đồn nhiều lắm ha.
- Gì? Ai đồn? - Hai Triết trợn tròn mắt hỏi.
- Hông hông, lộn tiệm. Là nghe người ta nói, chứ em biết đâu mà đồn. - Tuấn xua xua tay giải thích.
- Tào lao. Đúng là trước tôi có quen vài cô. Mà toàn là mấy cô đó theo tôi vì tiền. Nên tôi đâu có ưng ai nữa.
- Ác nhơn dữ dậy chời. Quen mà vì tiền bạc là hổng có được gòi. - Tuấn vỗ đùi cái đét bức xúc.
- Kệ đi. Quá khứ rồi. Nên cho qua đi, bớt nghĩ cho khỏe thân. - Hai Triết bình thản nói.
- Em mà là con gái được làm bồ cậu, chắc em yêu chếc đi sống lại. Đẹp trai vầy hổng yêu uổng. Mấy cô kia dở ghê.
- Miệng ngọt quá ta. Chắc dưới quê nhiều cô theo mà kén hả?
- Hổng biết nữa. Chắc cũng có mà em không để ý đó đa. - Tuấn mơ màng suy nghĩ.
- Hỏi thiệt đó giờ em nói chuyện có ai nói em...
- Nói em khờ phải hôn cậu, hí hí. Má em dưới quê la em quài à. Nói lên thành phố coi chừng bị người ta xí gạt. Mà giờ ai gạt được em cậu ơi, dạo này em khôn ra rồi.
Hai Triết cười bất lực ngẫm nghĩ : Sao mà chất phác dữ dậy!! Đó giờ mới thấy có người tự nhận mình khờ rồi cười một cách tự tin như thế.
- Ý quên kể này cho cậu Hai nghe, cậu Hai biết hôn em hát được nhạc Hoa luôn nhen, ghê chưa. - Cung Tuấn hớn hở kể.
- Em biết hát tiếng Hoa? Bài gì? - Hai Triết cảm thấy vô cùng bất ngờ.
- Em hát bài Bến Thượng Hải cho cậu Hai nghe. Cậu biết bài đó hôn ta?
- Biết nhen. Ai chỉ mà em biết hát vậy?
Tuấn sợ mình nói cậu Hai nghe không rõ nên nhích ghế lại gần Hai Triết hồ hởi kể :
- Là vầy, dưới quê cách nhà em 2 3 căn có ông chú người Hoa, em thân với ổng nên ổng chỉ em hát bài này, mà ổng hát hay lắm còn em hát thì hên xui.
- Đâu em hát thử tôi nghe đi.
- Lọn banh, lọn lầu màn lây thâu thấu gong xoay quành bát dâu ...khụ khụ khụ - vì lên tông hơi cao nên Tuấn bất chợt bị ho.
- Thôi thôi tới đó được rồi em. Giữ giọng sắp tới giờ hát rồi. - Hai Triết nói xong mím môi nhịn cười. Cậu cũng từng nghe qua bài này rồi nhưng cảm giác Tuấn hát lại lạ lắm :)).
- Chời cậu đừng lo. Em phẻ re à. Tại bài này lên cao quá mới ho. Mà cậu cười đại đi. Em biết em hát dở mà có gì đâu ngại.
Lúc này Hai Triết vẫn cố gắng kiềm nén :
- Đâu có. Đâu gì đâu mắc cười. Tôi thấy em hát vậy dễ thương mà.
- Hí hí. Đó giờ có mỗi cậu khen em thôi đó. Dui muốn chớt.
- Xàm quá đi ông ơi. Thấy khen cái khoái khoái. Coi cái mặt cười tới híp mắt kìa. - Hai Triết phì cười lắc đầu.
- Dỡn hoi cậu. Dỡn quài dui quài, vậy mới thêm yêu đời, lạc quan sống tốt.
- Thì vui mà. Tôi thấy em có năng khiếu diễn hài hơn đi hát á.
- Em diễn bà con cô bác hổng cười là quê xệ luôn nha.
- Có tôi cười nè, yên tâm khỏi lo. - Hai Triết cười thành tiếng, vỗ nhẹ vai Tuấn.
- Mèn ơi nãy giờ lo nói chuyện mà quên để ý giờ giấc, tới giờ em ra hát rồi cậu ơi. Em đi lên đó nha. Cậu cũng qua ghế khán giả ngồi đi. - Tuấn dòm đồng hồ giật mình khoác áo bước lên sân khấu.
Hai Triết ngồi xuống hàng ghế. Chăm chú nhìn lên sân khấu, tiếng nhạc cùng giọng hát ngân vang :
- " Khi biết em mang kiếp cầm ca. Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui. Hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không. Đừng nói nữa anh ơi. Xin đừng nói nữa làm gì. Em nghĩ rằng. Đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu. "
Tự nhiên Hai Triết nhớ lại mấy lời tâm sự khi nãy. Lòng bất chợt nhoi nhói. Ai mà chẳng muốn có công việc ổn định để kiếm thật nhiều tiền, cậu là công tử nhà giàu từ nhỏ được bao bọc nên chưa hiểu thấu đắng cay mùi đời. Vậy mà người trên sân khấu tuy chất giọng không hay nhưng dành cả tâm huyết, ước mơ để đi hát, vừa thỏa mãn đam mê, vừa là để có tiền lo cho gia đình. Khi thuật lại câu chuyện của bản thân vẫn hồn nhiên, lạc quan khiến cậu vô cùng ngưỡng mộ.
- Ê, gì mà thả hồn theo nhạc vậy? - Tư Tô khều khều Hai Triết.
- Tại thấy hay, trúng bài tủ của tao. - Hai Triết hắng giọng đáp.
- Có lộn hông ba? Hay chỗ nào? - Tư Tô tiếp tục hỏi.
- Để yên cho tao nghe nhạc. Bớt phiền - Hai Triết vẫn không rời mắt khỏi sân khấu. Tư Tô cũng không dám nói tới lui, im lặng cho cậu Hai tập trung thưởng thức.
Cung Tuấn vừa hát vừa nhìn xuống chỗ ngồi của Hai Triết. Ánh mắt Tuấn tràn ngập tình cảm, lời bài hát tựa hồ như đang hỏi người dưới kia có đang hiểu lòng em không.
Cậu Hai mắt chạm mắt với Tuấn liền vội vàng nhìn đi nơi khác. Tuy nhiên cậu vẫn nở một nụ cười dịu dàng, có chút hơi ngại ngùng đủ khiến chàng ca sĩ rung rinh trái tim. Được tiếp thêm động lực nên Cung Tuấn cố hết sức hát một cách trơn tru. Hát xong thì tiếng vỗ tay vang lên nhiều hơn hôm trước. Hai Triết là người vỗ nhiệt tình nhất còn giơ ngón tay cái cho Tuấn thấy, như là lời khen ngợi dành riêng cho cậu.
Mọi người sắp sửa ra về. Hai Triết nhanh chóng đi lại chỗ Tuấn ra hiệu. Tuấn hiểu ý khom người xuống nghe Hai Triết dặn dò.
- Mai ba má tôi đi tỉnh. Qua nhà tôi chơi một bữa ở lại nấu bún cá cho tôi ăn. Ở nhà mình ên chán lắm. Nhưng mà 10h trưa hẵng qua. Tại tôi...dậy trễ nên là qua sớm...người ta dậy hổng nổi đâu nghen. - Hai Triết nói nhỏ vào tai Tuấn.
- Dạ được. Hẹn gặp cậu Hai ngày mai. - anh chàng gật đầu đồng ý còn cười tươi như hoa.
- Nhớ đó nha. Tôi chờ. - Hai Triết nói xong vẫy tay nhưng còn quyến luyến muốn nhìn người kia thêm chút nữa mới chịu về.
Ngày mai gặp lại, anh nhất định sẽ tìm cách níu giữ trái tim em. Để em biết rằng, em là người quan trọng nhất trong lòng anh...

--------------- End Chap 3----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro