Chương 12+1: Nạn nhân thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, tiếng điện thoại bàn nơi cảnh sát trưởng Vệ Bình vang lên inh ỏi. Nhưng cũng như những đêm trước, điện thoại đổ đúng 5 chuông rồi ngưng. Vệ Bình cũng không cố gắng bắt nữa vì anh biết có bắt máy thì cũng không nhận được hồi âm.

Nhưng đặc biệt hơn, riêng hôm nay, đúng 29 phút sau điện thoại lại vang lên lần nữa. Nghĩ không phải có người quấy rối, Vệ Binh mới bắt điện thoại. Một giọng nói truyền qua điện thoại có thể đoán được là đàn ông nhưng đã chuẩn bị sẵn máy biến đổi giọng nói nên dù có cố gắng Vệ Bình cũng không nghe ra được:
- Cảnh sát trưởng, sao tôi gọi anh không bắt máy?

- Anh là ai?

- Anh không muốn biết chân tướng 3 vụ mất tích gần đây sao?

- Anh là...

- Là người mà anh đang tìm

- Vụ Trương Mẫn là do anh?

- Ây gù...ngại quá, giờ anh mới đoán được sao? Cảnh sát trưởng Hoàng Vệ Bình?

- Người anh muốn nhắm vào là tôi?

- Bingo. Không hổ là cảnh sát trưởng

- Vậy thả những người kia ra. Tôi sẽ đến gặp anh

- Haizz, cảnh sát trưởng à, anh tưởng tôi là con nít cấp một hay sao mà đưa điều kiện không mấy cân xứng vậy? Anh lấy một, bắt tôi đổi ba, công bằng sao?


- Anh muốn sao mới thả họ?

- Không muốn sao cả, cũng chả có điều kiện gì để tôi thả họ. Tôi là người chơi cờ, họ, à không, gồm cả anh đều là con cờ, anh nghĩ đến lượt anh dạy tôi sử dụng quân cờ như thế nào ư?

- Anh biết anh đang đùa với ai không?

- Biết. Cảnh sát trưởng của Tổng cục cảnh sát, tôi biết rất rõ. Nhưng ngược lại, tôi cá anh chả biết một chút gì về tôi. Thế này tôi cho anh hai sự lựa chọn: Một là đến gặp tôi, sẽ có cơ hội biết tôi là ai. Hai là không đến gặp tôi, mãi mãi cũng không biết tôi là ai. Tất cả tùy thuộc cảnh sát trưởng có muốn biết tôi là ai không?

- Gửi định vị. Tôi sẽ đến chỗ anh.

- Kiểm tra hộp thư.

- Tôi có thể hỏi một điều không?

- Cứ hỏi

- Vì sao lại là chúng tôi.

- Haha. Vì sao ư? Vì tôi thích. À tôi quên nói chuyện này, anh kiểm tra email nhanh đi, đúng 2 phút từ khi email báo gửi thành công email đó sẽ tự hủy, bất kể là anh đã đọc chưa.

- Anh không sợ tôi chuyển tiếp email cho người khác sao?

- Nếu tôi dám gửi email trực tiếp đến hộp thư cảnh sát của anh, thì còn sợ anh chuyển tiếp sao? Nhanh đi, cảnh sát trưởng anh còn 1.30 phút thôi đó.

Vệ Bình nhanh chóng mở email, có một email gửi thẳng đến hộp thư của anh với tên người gửi chỉ ba chữ "người quen cũ" với nội dung email chỉ là địa chỉ hắn cần đến, anh bấm nút chuyển tiếp nhưng bức email đang hiện ra trước mặt anh đột ngột biến mất giống như nó chưa từng tồn tại, tiếng trong điện thoại trên tay anh bỗng vang lên: "Haizz, anh lại thử không nghe lời tôi rồi?". Giọng Vệ Bình đáp lại lời mỉa mai kia rất từ tốn, nhưng có thể thấy trong giọng nói đó có một sự run rẩy: "Anh gửi lại email cho tôi"

- Anh có biết cơ hội chỉ một lần không Vệ Bình?

- Anh...là người trong ngành?

Hắn không đáp lại câu hỏi trên, chỉ cười lớn rồi cúp máy. Người mà hắn đợi bao lâu nay cuối cùng cũng có dịp gặp mặt: "Ba năm rồi, cảnh sát trưởng à, anh ở vị trí đó được ba năm rồi, đã đến lúc tôi đòi lại cho người xứng đáng được hưởng nó". Hắn đứng dậy, đi vào trong sửa soạn một chút, gặp người đặc biệt, thì phải chuẩn bị cho kỹ.

......................
Hôm nay Lâm Thâm có việc phải đi công tác, khi cậu gần về đến trụ sở đã gần khuya. Theo như Vệ Bình có báo lại, cũng như những ngày trước, hôm nay anh sẽ ở trễ chút. Dạo gần đây, cứ đúng 11 giờ đêm, chuông điện thoại bàn của Vệ Bình lại reng nhưng khi anh bắt máy người kia lại không lên tiếng, nên đến hôm nay Vệ Bình vẫn không biết ai đang phá rối. Anh cũng quyết định sẽ đợi đến 12 giờ đêm mỗi ngày xem tên kia muốn làm gì nên thường khi anh về nhà cũng đã 1-2 giờ sáng. Lâm Thâm có nói anh hãy cẩn thận vì hiện tại vẫn không biết tên bắt cóc này nhắm vào đối tượng như thế nào, chỉ biết những người hắn bắt đều sinh ngày 11.05 và gương mặt cũng có vài nét giống nhau. Không biết là may mắn hay xui xẻoVệ Bình cũng có gương mặt hao hao và lại sinh ngày 11.05 nên cậu không muốn anh mạo hiểm, nhất là những vụ mất tích đều xảy ra trên địa bàn mà Vệ Bình quản lý, cứ như một thách thức đến với cảnh sát. Ngồi trên xe, Lâm Thâm mở máy gọi cho Vệ Bình nói anh đợi cậu về chung, nhưng đã là cuộc thứ ba bị bỏ lỡ, đầu dây bên kia vẫn là tiếng thuê bao. Nỗi bất an của cậu ngày một lớn khi những cuộc gọi đi chỉ có tiếng trả lời của tổng đài rằng thuê bao không liên lạc được, khi xe dừng ở trước cửa trụ sở, cậu nhanh chóng chạy lên phòng làm việc của Vệ Bình, cầu mong chỉ là anh đi đâu và điện thoại hết pin.

Nhưng khi Lâm Thâm chạy đến nơi thì chỉ thấy căn phòng tối đen như mực, cậu nhanh chóng mở đèn, hy vọng tìm được điện thoại của Vệ Bình, nhưng cũng như chủ nhân của nó, chiếc điện thoại cũng không tìm thấy, chỉ thấy trên bàn chiếc sim điện thoại. Bước đến kiểm tra máy tính cũng như chỗ ngồi, cậu phát hiện tất cả đã lạnh, chứng tỏ Vệ Bình đã rời khỏi đây khá lâu. Như để xác nhận thêm suy đoán của cậu là đúng, cậu quay xuống hỏi bảo vệ trực cửa thì được biết Vệ Bình đã ra khỏi trụ sở khoảng một giờ trước. Tiếng tổng đài thuê bao không liên lạc được vẫn vang lên inh ỏi trên chiếc điện thoại anh cầm. Từ nãy đến giờ Lâm Thâm vẫn chưa tắt máy.

.........................

Vệ Bình tự lái xe đến chỗ hẹn, nhưng khi đến nơi chỉ thấy đường cụt, nghĩ là mình bị chơi, anh bực tức đánh mạnh vào vô lăng. Nhưng khi anh vừa đánh xong thì điện thoại báo có email gửi đến, anh mở ra coi, là bản đồ để chỉ anh vào đúng nơi hắn đang hẹn anh. Vệ Bình bỏ lại xe với chìa khóa như yêu cầu của hắn, xong bước xuống xe đi vào một khu vườn bỏ hoang bị rào kẽm gai bên đường như lời tên kia nói, anh hoàn toàn không biết ở tầng cao nhất của ngôi biệt phủ gần đó, có một chàng trai đang đứng nhếch mép cười, từ từ thưởng thức con cờ của mình đi vào chính bàn cờ mà mình đã chuẩn bị. Bước chân Vệ Bình đang đi, bỗng dừng lại, xuất hiện trước mắt anh là một căn nhà nhỏ đơn sơ, khác hẳn với khu vườn bỏ hoang bên ngoài, ngôi nhà này được chăm sóc rất cẩn thận, bên ngoài những khóm hoa cẩm tú cầu đang nở rộ, chưa kể trên bảng dán ở ngoài nhà là một số nhà và cái tên rất quen thuộc, Vệ Bình vô thức bước vào, cửa không khóa, đập vào mắt anh là căn phòng khách với nội thất được trang trí quen thuộc. 

Anh bước đến chiếc bàn để giữa nhà, ở đó có một khung ảnh nhỏ, vừa nhìn thấy tấm ảnh, tay anh bất chợt run rẩy, nước mắt không biết từ đâu thi nhau chảy xuống, đó là tấm ảnh ngày anh đang đón những tân binh, mà trong đó cậu bé tân binh đang cười rạng rỡ nhất chính là Hạ Diệu. Ngày này cách thời điểm hiện tại đúng 10 năm: "Thế nào cảnh sát Bình, căn nhà này quen chứ?"

Một giọng nói vang lên sau lưng Vệ Bình, anh quay phắt lại, đập vào mắt anh là khuôn mặt quen thuộc đã theo anh vào những giấc mơ, có khi là mộng đẹp, cũng có khi là ác mộng, chính là khuôn mặt rạng rỡ trên tấm hình anh đang cầm trong tay, giọng anh run run kêu đến cái tên mà lâu lắm rồi mình chưa gọi lại: "Hạ Diệu". Người đó nghe tên chợt nhếch môi cười, hắn bước đến, cầm lấy tấm ảnh trong tay Vệ Bình, nhẹ nhàng nói:
- Sao vậy cảnh sát Bình, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi?

- Anh là....

- Chắc chắn không phải là Hạ Diệu rồi. Em ấy đã mất rồi. Mất vì sự nhu nhược và hèn hạ của các người. 

- Anh là gì của Hạ Diệu? Tại sao lại giống em ấy đến vậy?

- Anh cũng có quyền hỏi tôi câu đó? Vậy tôi hỏi lại anh? Anh là gì của Hạ Diệu? Sư huynh? Sư huynh mà đẩy em mình vào hang nội gián? Sư huynh mà khi em mình nói có kế hoạch bắt tên đứng đầu lại đi nói cho cấp trên để giành công? Sư huynh mà khi em mình tự sát lại có thể vui vẻ nhậm chức với mọi tội danh dơ bẩn đổ hết lên đầu đàn em mình? Anh nói anh là sư huynh? Anh xứng?

- Tôi...

Vệ Bình muốn lên miệng thanh minh tất cả những gì tên kia nói đều không phải nhưng anh biết thời điểm này nói gì, có thanh minh gì cũng là thừa thãi. Hạ Diệu mất là sự thật, bản báo cáo anh viết chỉ chứng Hạ Diệu là cảnh sát biến chất là thật, anh được thăng chức cảnh sát trưởng sau vụ đó cũng là thật. Anh không trả lời được câu hỏi của hắn, cuối cùng anh chỉ hỏi được hắn một câu: "Anh là người đã hẹn tôi?"

- Chính xác

- Chính anh là người đã bắt ba người kia?

- Anh hỏi nhiều quá nhỉ? Tôi cũng trả lời anh rồi. Thế mà những câu tôi hỏi anh vẫn chưa trả lời?

- Anh là gì của Hạ Diệu? Theo tôi biết Hạ Diệu là trẻ mồ côi, không thể có anh hay em gì giống cậu ấy đến vậy.

- Ây gù. Cảnh sát Bình, những chuyện anh chưa biết còn nhiều lắm. Như tôi đã cảnh báo với anh, tôi biết mọi điều về anh, nhưng một tí của tôi anh cũng không biết đâu.

- Nếu anh hận tôi vì cái chết của Hạ Diệu thì anh cứ xử lý. Riêng về ba người kia, họ vô tội, anh thả họ ra đi.

- Vô tội? Chắc không? Bởi tôi nói Vệ Bình anh không biết nhiều chuyện thật là đúng. Thế này đi, tôi chỉ nói ngắn gọn thôi, tôi có một vở tuồng, nên muốn có khán giả, anh và họ sẽ là khán giả của tôi, anh có muốn biết vở tuồng này tên gì không? Là "Thiên Thần và Ác Quỷ"

Vừa nói xong, chợt đèn toàn bộ căn nhà phụt tắt, từ phía sau Vệ Bình một cảm giác nhói đau xuất hiện, hình ảnh trước mặt anh mờ đi, anh thấy thân thể mình ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, bên tai còn vang lên tiếng cười của kẻ bắt cóc.
..............................

Lâm Thâm đợi ở trụ sở đến đúng 6 giờ sáng, anh bắt máy gọi vào số một người mà thường nếu không có việc thực sự rất gấp sẽ không ai dám làm phiền anh. Tiếng "tôi nghe" vang lên sau hồi chuông thứ nhất

- Tổng Tư Lệnh

- Lâm Thâm, mới 6 giờ sáng cậu gọi tôi. Báo cáo tình hình hôm qua cậu đi gặp tên bác sĩ tâm thần đó có trục trặc gì à?

- Về vụ đó tôi đã tìm được nguyên nhân gây án của hắn. Nhưng sáng nay tôi gọi phiền Tổng Tư Lệnh vì...cảnh sát trưởng Vệ Bình mất tích rồi.

- Mất tích? - Bên đầu kia giọng nói từ ôn tồn trở nên bất ngờ tột độ

- Đêm qua đến nay tôi không thể gọi được cho anh ấy. Tôi...

- Tôi hiểu. Vệ Bình không phải là người khiến chúng ta lo lắng như vậy. Cậu về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi tí đi, giờ tôi sẽ đến Cục.

Khi Lâm Thâm đến gặp Tổng Tư Lệnh cũng đã gần 8 giờ và Vệ Bình cũng đã được xác định mất tích, vì hiện trường lần này cũng giống như vụ của Cố Trì Quân và Từ Tấn. Trong phòng làm việc, có một chàng trai nhìn chỉ tầm khoảng 35 tuổi hơn đang ngồi phía sau bàn có chữ đề "Tổng Tư Lệnh", bộ quân phục xanh lục của mái tóc chải gọn gàng ôm sát mặt như tôn thêm vẻ đẹp cũng như sự nghiêm nghị của người lãnh đạo Cục cảnh sát, anh nhìn Lâm Thâm đang ở trước mặt mình, đoạn nhấc điện thoại gọi cho Tổ Điều Tra Hình Sự: "Mang toàn bộ những vụ án cảnh sát Bình đang theo cho tôi"

- Tổng Tư Lệnh?

- Cậu biết Vệ Bình gây thù với ai không? Có khi nào chân tay của đám buôn lậu ngày xưa còn lại không?

- Chắc không đâu. Vì nếu bọn chúng gây sự thì chắc chắn sẽ có ẩu đả, chiếc xe không sao, có nghĩ là anh ấy tự đi ra.

- Ý cậu là người quen của cậu ấy?

- Có thể ạ. Hắn dùng những người kia để nhử Vệ Bình...Tư Lệnh, anh có nghĩ là...là chuyện này liên quan đến cái chết của Hạ Diệu không ạ?

- Tại sao đột nhiên cậu lại nghĩ vậy?

- Sau vụ đó có nhiều người lời ra tiếng vào anh ấy.

- Tôi biết nhưng người nhà Hạ Diệu đâu có ai? Với Hạ Diệu mất đã 3 năm rồi, tại sao bây giờ mới ra tay?

- Có thể là bạn bè?

- Cậu quên thân phận Hạ Diệu là gì à? Là nội gián đó. Quy tắc tối thiểu của nội gián là phải giữ kín bí mật của mình, cho dù cậu ấy đã bị khai trừ khỏi ngành, tôi không nghĩ cậu ấy làm vậy.

- Tôi có nghe Vệ Bình nói cậu ấy có một người bạn trai.

- Tôi cũng có nghe đồn khi sự việc xảy ra, nhưng người ta cũng nói người bạn trai ấy từ lúc Hạ Diệu gặp chuyện chưa từng tới thăm. Tôi không nghĩ cậu ta tự dưng 3 năm lại xuất hiện báo thù, trong khi lúc người yêu cậu ta nằm viện thì không khí cũng chả có. Nhưng cũng cảm ơn cậu, tôi sẽ cho người điều tra theo hướng đó. À Lâm Thâm, sao cậu lại chọn gọi cho tôi thay vì Sếp Triệu, cấp trên của cảnh sát Bình?

- Vì tôi nghĩ vụ này có liên quan đến Hạ Diệu nên tốt nhất làm phiền luôn Tổng Tư Lệnh.

- Tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi.

Sau khi Lâm Thâm đi rồi, chàng Tổng Tư Lệnh trẻ tuổi lại ngồi đăm chiêu nhìn hồ sơ vụ án mới được chuyển đến trước mặt. 3 vụ, à không thấy Vệ Bình đánh dấu vụ Trương Mẫn là vụ thứ 4 nghi ngờ diễn ra chưa đầy hai tháng. Không một manh mối. Không một dấu vết. Cứ như hắn ở một thời không nào đó chuyển đến để trêu ngươi Cảnh sát. Hắn hoàn toàn không giết người, cũng không trộm cắp tài sản, thứ hắn muốn duy nhất có lẽ là trò chơi mèo vờn chuột, còn ai là mèo, ai là chuột tất cả đều do hắn quyết định.

Đang đứng suy nghĩ bỗng có một tiếng tinh nhỏ báo hiệu tin nhắn đến.Vị Tư Lệnh để tay ở ngăn tủ cuối cùng, lấy ra chiếc điện thoại đời cũ, anh mở ra, trong đó là dòng tin nhắn: "Bảo, đến giờ uống thuốc rồi".

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro