Chương 14: Sư huynh, chẳng lẽ anh không tin em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vệ Bình tỉnh dậy, anh đã thấy mình được đặt trên một chiếc giường êm ái, mở mắt nhìn xung quanh đánh giá tình hình, anh phát hiện đây là một căn phòng ngủ nhỏ, trước mặt anh là một cái bàn làm việc, trên đó chỉ có một chiếc laptop, dây sạc được cắm cố định vào ổ điện, để giữ laptop luôn ở trạng thái có điện. Có phòng vệ sinh với đồ dùng cá nhân đủ cho mình anh xài trong vài tháng, bên ngoài là tủ quần áo với những bộ đồ kích thước của anh. Điều đặc biệt của căn phòng nhỏ là 4 mặt đều là thép, ngoài trên trần có lỗ thông gió và phía cửa có một khe nhỏ chuyển đồ ăn để thông khí, ngoài ra cả căn phòng đều là chiếc hộp kín. Anh bước đến bàn, mở laptop lên xem xét, đúng như anh nghĩ laptop chỉ có duy nhất một trang tin tức, bàn phím không sử dụng được, hắn muốn anh coi gì, anh sẽ phải coi đó, và hiện tại thứ hắn muốn anh xem là vụ tự tử của Hạ Diệu. Hình nền laptop là tấm hình hắn để trên bàn nơi căn phòng khách của căn nhà được bố trí y như căn nhà của Hạ Diệu khi còn sống. Nhìn những bài báo viết về vụ tự tử năm nào lướt qua trước mắt anh, Vệ Bình thấy tim mình nhói lên từng đợt, anh không hại Hạ Diệu nhưng có thể nói Hạ Diệu vì anh mà chết, Vệ Bình có thể lừa dối cả thiên hạ rằng anh không liên quan nhưng sâu tận trong tâm thức, anh biết không thể lừa dối chính mình. 

Anh nhớ năm đó khi anh đang nằm trong bệnh viện do sau cuộc đụng độ với bọn buôn lậu khi chúng biết anh là nội gián, một chàng trai cao ráo, gương mặt thanh tú, đẩy cửa đi vào, nhìn anh mỉm cười: "Sư huynh"

- Hạ Diệu. Em đến thăm anh à?

- Đúng vậy. Sếp Triệu kể cho tụi em nghe những việc anh đã làm rồi. Sư huynh, anh giỏi thật.

- Anh mà giỏi gì, chút xíu nữa là mất mạng, cũng may Sếp Triệu tới kịp.

- Anh không sao đã là giỏi lắm rồi. Anh còn lần được nơi ở của bọn chúng. Sư huynh, anh là giỏi nhất.

Cặp mắt Hạ Diệu long lanh khi nói câu nói, trên mặt cậu hiện lên đầy sự ngưỡng mộ và tự hào đến nỗi Vệ Bình không ngăn được nụ cười, lấy tay xoa đầu cậu

- Bớt nịnh anh lại đi ông tướng

- Em không có nịnh, em nói thật đó. Vệ Bình, em cũng muốn giống như anh, em sẽ thay anh làm nội gián.

Nụ cười trên mặt Vệ Bình chợt tắt, anh ngồi bật dậy: "Em biết mình đang nói gì không? Hạ Diệu"

- Em biết, nên em đã xin Sếp Triệu cho em thế chỗ anh trong đợt thâm nhập vào tổ chức ma túy kỳ này. Sếp cũng đồng ý vì ông nói vết thương của anh lần trước vẫn chưa lành.

- Không được Hạ Diệu. Nguy hiểm lắm. Bọn này còn khó đối phó hơn bọn buôn lậu vừa rồi. Để anh gọi điện cho Sếp Triệu.

- Sư huynh, chẳng lẽ anh không tin em?

- Đồ ngốc, không phải anh không tin em, cái anh không tin là bọn chúng. Nghe lời anh Hạ Diệu, gặp Sếp Triệu từ chối đi

- Sư huynh, em không bỏ cuộc đâu. Em tốt nghiệp đã 4 năm nay, lúc nào cũng được các sư huynh che chở, các nhiệm vụ khó không bao giờ giao cho em. Em lớn rồi, cho em thử sức đi.

- HẠ DIỆU! NỘI GIÁN KHÔNG PHẢI TRÒ ĐÙA. EM THỬ Ở ĐÂY CHÍNH LÀ TÍNH MẠNG CỦA EM ĐÓ - Vệ Bình tức giận hét lên.

- Em biết chứ, đội mình vốn dĩ có 6 người, nay chỉ còn anh và em, em biết sự trả giá như thế nào chứ. Nội gián một khi bị sát hại đến cái tên còn không được nhắc đến, chỉ được chôn cất ở phía sau của nghĩa trang cảnh sát, người quen chỉ có thể để lại một tín vật gì đó để xác định, không có bia mộ cũng không có bài vị. Nhưng thà em sống một cuộc đời có ích như vậy, còn hơn cứ trốn chui trốn nhủi trong sự bảo bọc của các anh. Sư huynh, tin tưởng em đi được không? Em hứa sẽ an toàn trở về.

- Em....Khi nào em nhận nhiệm vụ?

- Ba ngày nữa, cũng là lúc anh được xuất viện, đi tiễn em nhé Sư huynh. Có lời chúc của Sư huynh em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ba ngày sau đó, ở bậc thềm nơi trụ sở cảnh sát, có hai chàng trai, một cao một thấp, một lớn một nhỏ, họ ôm nhau từ biệt, nhưng họ hoàn toàn không biết được đó là cái ôm vĩnh biệt. 

Vệ Bình vẫn ngồi thẩn thờ, nhìn từng bài báo, từng đoạn ký ức như chạy qua trong đầu anh, cho đến khi một khung chat hiện ra, anh bấm vào, một dòng chào hỏi hiện lên: "Thế nào cảnh sát Bình, dậy rồi à? À tôi quên, laptop đã bị vô hiệu hóa bàn phím. Anh đọc hết những bài báo đó chưa? Tốc độ nhanh không hay để tôi chỉnh chậm lại để anh dễ đọc, dễ nhớ. À anh cứ trả lời tôi đi, bàn phím không hoạt động, nhưng anh nói tôi có thể nghe"

- Anh là gì của Hạ Diệu?

- Sao chán vậy? Cho anh nói, rốt cuộc anh cũng chỉ hỏi tôi đúng một câu.

- Tại sao anh không giết quách tôi đi để trả thù cho Hạ Diệu và thả ba người kia ra?

- Giết anh? Để làm gì? Để tôi bị vô tù về tội sát nhân à? Tôi đâu có ngốc đến vậy cảnh sát trưởng?

- Anh giữ tôi để làm gì?

- À để anh chứng kiến một vở tuồng thôi. Năm đó Hạ Diệu vì thế cho anh mà mất mạng, hiện nay tôi sẽ cho anh thấy thế thân thật sự là như thế nào.

- Anh muốn giả danh tôi?

- Tất nhiên là không. Tôi muốn thấy cảnh sát các người điên lên đi kiếm đồng đội mất tích nhưng rồi thất vọng không kiếm ra hơn. Tôi thích nhìn thấy sự bất lực trên gương mặt các anh, những người được dân chúng tôn sùng như thiên sứ.

- Anh bày ra bao nhiêu chuyện chỉ để nhìn thấy sự bất lực của chúng tôi? Anh muốn chơi mèo vờn chuột? Anh không nghĩ chúng tôi đủ sức vạch mặt anh sao?

- Haha tỉnh lại đi cảnh sát trưởng. Anh muốn tìm ra tôi? Dựa vào ai? Dựa vào những đồng đội ngu ngốc kia hay dựa vào người có bệnh tâm lý như anh? À hay ý anh là dựa vào cậu bạn trai bé nhỏ Lâm Thâm của mình. Đừng ngạc nhiên, tôi còn biết về anh nhiều hơn thế, bởi thế tốt nhất nên ở yên trong phòng, hoàn thành tốt vai diễn ngồi xem kịch của mình đi.

Nói xong hắn im lặng. Màn hình chat cũng đóng lại. Căn phòng lại trở về trạng thái im ắng ban đầu. Vệ Bình lại ngồi xuống bàn làm việc, mắt nhìn chăm chú vào màn hình vi tính trước mặt, người bắt nhốt anh khả năng cao là bạn trai của Hạ Diệu nhưng nếu anh ta yêu cậu đến vậy tại sao suốt những ngày cậu ấy vật vã trên giường bệnh sau khi được cứu ra lại không một lời thăm hỏi? Đến đám tang cậu ấy cũng không xuất hiện. Nếu đã hận cảnh sát đến vậy tại sao không hẹn anh ra để giải quyết một lần? Lại cất công đi một vòng lớn, bày ra trò đuổi bắt này? Vệ Bình thở dài, thật ra lúc nhận quyết định thăng chức anh đã biết trước sau cũng có người định anh là tham quyền bỏ bạn, chỉ có mỗi Lâm Thâm biết anh đã trải qua thời gian đó khó khăn như thế nào. Anh đã từng muốn từ bỏ nhưng chính nguyện vọng cuối cùng của Hạ Diệu nên anh quyết tâm ở lại ngành để tìm ra tên hắc cảnh, dù việc này khiến cho người đời hắt nước bẩn vào anh. Nhưng có một việc anh còn thắc mắc đến tận hôm nay, đó là mỗi khi anh đến gần bằng chứng sắp tìm ra tên hắc cảnh thì những chứng cứ lại không cánh mà bay. Nếu người ấy thật sự là một người có thế lực trong ngành, anh hoàn toàn không nghĩ ra có lời giải thích nào hợp lý hơn.

........................

Sau khi tắt kết nối với Hoàng Vệ Bình, hắn bước đến tủ, rót cho mình một ly whisky. Hắn ngồi đó, trên tay xoay nhẹ ly rượu, nhếch mép cười - "Những người mất tích cũng nên trở về đoàn tụ với gia đình rồi nhỉ?".

Hắn mở hộc tủ, rút ra một phi tiêu bằng bạc, không nhìn, hắn phóng thẳng vào những tấm hình được treo trên ngăn tủ trên cùng. Nhìn tấm hình bị phi tiêu găm vào, hắn khẽ nhíu mày. Đây là con át chủ bài hắn muốn để dành đến cuối cùng. Những quy tắc đặt ra, hắn không muốn phá bỏ.

"Đầu tiên cũng được, chỉ cần kết thúc cuối cùng nhỉ. Chọn được con chốt rồi, giờ chỉ còn đi trên ván cờ thôi".

Một giọng nói vang lên phía sau hắn: "Ngươi sẽ giết họ?"

"Giết? Để làm gì? Loài người là thứ ngu ngục và sân si, cứ để họ tự sinh tự diệt lẫn nhau"

Hắn bước ra ban công, trời đã bắt đầu hừng sáng. Trên chiếc ti vi hắn vẫn mở suốt đêm đang đưa bản tin buổi sáng. Nạn nhân thứ tư của hắn được phát hiện mất tích.

"À thứ năm chứ nhỉ?" - Hắn cười thành tiếng.
..................

Vị Tư Lệnh trẻ đang ngồi nhìn hồ sơ vụ án, như phát hiện ra chuyện gì, anh nhấc máy gọi vào số nội bộ của Lâm Thâm: "Cậu lên phòng tôi xíu đi". Không đợi để anh đợi lâu, một lát Lâm Thâm gõ cửa vào, anh nói: "Tổng Tư Lệnh"

- Lâm Thâm à, cậu vào đi tôi có phát hiện này.

-  Dạ?

- Tôi đã coi qua tất cả hồ sơ vụ án, những người bị nạn đều có sinh nhật vào ngày 05.11. Những ngày xảy ra các vụ án lần lượt là ngày 05, 11, và 29. Riêng trường hợp của Hoàng Vệ Bình tôi chưa giải thích được vì sao lại là ngày đó. Có thể thấy hung thủ rất để ý đến những hệ số 05 và 11. Hiện tại số vụ án của chúng ta đã là 4 nếu tính luôn vụ của Trương tổng, tôi nghĩ con số chốt cuối cùng sẽ là số 05.

- Vì sao không phải số 11?

- Trong một tháng hắn gây ra 3 vụ mất tích, không phải hắn không có khả năng gây ra tiếp 3 vụ trong tháng tiếp theo, nhưng tháng này chung quy đến giờ hắn chỉ gây ra đúng một vụ của Vệ Bình, điều đó chứng tỏ số con mồi của hắn đã sắp hết.

- Tư lệnh không nghĩ đến khả năng hắn gặp khó khăn khi tiếp cận con mồi sao?

- Đến Cục cảnh sát mà hắn còn vô tư bắt người đi thì cậu nghĩ hắn gặp khó khăn như thế nào.

- Ý Sếp là hắn sắp ra tay thêm một người nữa.

- Tôi cá với cậu nếu ngày 05 tháng sau không có một vụ mất tích nào xảy ra thì hắn đã bắt đủ 05 nạn nhân.

- Hắn sẽ làm gì họ?

- Tôi không biết. Tôi chỉ có cảm giác cuộc chơi bây giờ mới bắt đầu. Hy vọng những người bị bắt được an toàn, tôi chỉ sợ gặp phải những tên tội phạm biến thái. Nhưng tôi nghĩ tên này không phải vậy, hắn dám thách thức cảnh sát chứng tỏ hắn hiểu rõ chúng ta. Chúng ta ngoài sáng, hắn trong tối, chúng ta vẫn thua hắn một bước.

Sau khi nói chuyện với Tư lệnh, Lâm Thâm ra ngoài trời cũng đang tối dần, khi cậu chạy ra khỏi cổng thì gặp một người quen thuộc đang đứng khoanh tay, bên cạnh là một chiếc xe hơi, người đó thân người dong dỏng cao, gương mặt điển trai cùng ánh mắt sáng ngời, đang nhìn chằm chằm vào trụ sở cảnh sát, Lâm Thâm lái xe đến đó, xong cậu hạ kính xe xuống, nở nụ cười: "Lăng Duệ, lâu lắm không gặp". Người đứng bên về đường thấy anh thoáng ngạc nhiên:

- Lâm Thâm? Cậu làm ở đây à?

- Ừ. Lúc trước tôi vẫn làm chỗ cũ, mấy tháng trước tôi nhận được lệnh điều động về Cục. Cậu chờ ai à?

- Ừ, đang chờ bạn.

- Ai vậy? Đang ở trong Cục à?

- Phải. Đang lấy lời khai. Cậu làm ở đây, có thể vô nói giúp tôi một tiếng là em ấy không liên quan gì được không?

- Bạn cậu là ai vậy?

- Vương Việt

- Vương Việt? Nhân chứng trong vụ Cố Trì Quân?

- Anh cũng biết? Vậy anh có thể nói hộ giúp em ấy không? Em ấy chỉ đi giao hàng ngang qua thôi. Tất cả là tại tên Từ Tư.

- Từ Tư? Cậu ấy thì liên quan gì?

- Là bạn trai Cố Trì Quân?

- Bạn trai? Sao tôi không nghe gì cả vậy?

- Cậu từ ngày tốt nghiệp đến giờ có liên lạc với chúng tôi à? Hỏi thừa. Mà cậu có giúp tôi không?

- Vương Việt là gì của cậu?

- Là bảo bối của tôi.

- Cậu...

Cuộc trò chuyện giữa Lăng Duệ và Lâm Thâm bị cắt ngang bởi giọng kêu trong trẻo: "Bác sĩ Lăng". Cả hai đồng loạt quay lại, thấy Lăng Duệ đứng cạnh người quen của cảnh sát Bình thì Vương Việt thoáng ngạc nhiên:

- Hai người quen nhau à?

- Anh và cậu ấy là bạn đại học

Lăng Duệ vừa kéo Vương Việt vào lòng vừa giải thích. Lâm Thâm nhìn cảnh trước mắt thì không nuốt nổi nên quyết định chào từ biệt hai người, khi cậu quay đi không hiểu sao lại quay qua hỏi: "Sinh nhật cậu ngày mấy, Vương Việt?". Không ngoài dự đoán, Vương Việt sinh ngày 05.11. Anh hướng mắt về phía Lăng Duệ, giọng một chút đùa cợt cũng không có: "Giữ chặt cậu ấy. Đừng để ra đường vào đêm khuya". Nói rồi Lâm Thâm vào xe chạy đi, anh không muốn bị Lăng Việt kéo lại bắt giải thích vì chính anh cũng không biết suy đoán của mình là đúng hay sai, anh không muốn làm người kia sợ hãi, cậu chỉ là một người giao hàng bình thường, nghĩ đến Vương Việt, bỗng anh nhớ lại ánh mắt cậu ấy, trông rất quen nhưng anh không nhớ đã gặp ở đâu. Nhưng cuối cùng anh quyết định cho suy nghĩ ấy trôi qua, có lẽ cậu ấy có nét giống Vệ Bình, mà hiện tại cậu đang rất nhớ anh ấy.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro