Chương 15: Trở về là sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe chở Lăng Duệ và Vương Việt, Vương Việt đang quay qua nhìn Lăng Duệ đang tập trung lái xe, cậu hỏi: "Anh Duệ, sao anh Lâm Thâm lại nói vậy nhỉ?"
- Vì khu vực này không còn bình yên như trước nữa. Em sợ không Tiểu Việt?

- Em không sợ, dù sao cũng còn có anh bên cạnh mà.

- Tiểu Việt, em tin anh đến vậy mà?

- Tin chứ. Bác sĩ Lăng là tốt nhất, nhưng thật ra em vẫn sợ.

- Em sợ gì?

- Sợ khi mất tích em sẽ không tìm thấy anh được nữa, hiện tại em thấy mình cứ quen cái cảm giác lệ thuộc vào anh.

- Ngốc tử. Anh có nói không cho em dựa vào à.

Vừa nói, Lăng Duệ vừa búng yêu vào trán Vương Việt một cái, anh nói: "Anh hứa với em, nếu em mất tích anh sẽ đi tìm"

- Nếu anh tìm không được?

- Sẽ được, chắc chắn được. Đừng lo nữa, nhắm mắt ngủ một giấc đi, tới nhà anh kêu.

Vương Việt dụi mắt, ngả đầu ra sau, cậu an yên nhắm mắt lại. Ở bên cạnh Lăng Duệ, trái tim của cậu như được sưởi ấm đi rất nhiều, trước khi gặp anh, cậu chỉ là một người vô gia cư, sống hôm nay không biết đến ngày mai, bây giờ có anh rồi, khó khăn mấy cậu cũng không sợ nữa. Lăng Duệ như hội tụ tất cả những thứ cậu đang thiếu, anh là chàng trai ấm áp, bao dung, ở bên anh Vương Việt không cần phải cố gắng mạnh mẽ, cũng không cần gồng mình để trở thành trụ cột, ở bên anh cậu chỉ cần là một đứa trẻ là đủ. Vương Việt cảm thấy nếu dùng tất cả sự may mắn trong cuộc đời này của cậu để đổi lại một Lăng Duệ, cậu cũng bằng lòng.

.........................

Thời gian thấm thoát trôi qua, đúng như vị Tổng Tư Lệnh trẻ tuổi kia dự đoán, Vệ Bình là vụ án cuối cùng mất tích xảy ra, suốt những tháng sau đó hoàn toàn không có bất kỳ ai báo án nữa. Dường như bắt một cảnh sát trưởng là một cái kết hoàn hảo trong những vụ án của tên bắt cóc. Cuộc sống lại trở lại yên bình trên mảnh đất này. Một buổi sáng đầu tháng 11, Tư Lệnh sau khi từ quân khu trở về đã gọi Lâm Thâm lên phòng mình:

- Vụ Vệ Bình có tiến triển gì không?

- Dạ không có Tư lệnh.

- Nếu đúng như tôi dự đoán, thì có lẽ nạn nhân thứ 5 đã bị bắt cóc khi người không biết, quỷ không hay.

- Tư lệnh, sáng nay tôi có nhận được tin, Từ Tấn đã trở về.

- Trở về? Tại sao lại là cậu ấy?

- Ý của anh là...

- Vụ Cố Trì Quân là đầu tiên, nếu hắn không thả theo thứ tự, tôi có thể nghi ngờ sự an toàn của Cố Trì Quân. Lâm Thâm, sắp xếp để tôi gặp cậu ta.

- Tư lệnh, không cần phiền anh. Vụ này tôi sẽ thẩm vấn.

- Nhưng....

- Sau thời gian dài bị bắt, có thể tâm lý nạn nhân không ổn định, để tôi tìm cách tiếp cận xem sao.

- Cậu nói cũng có lý. Vậy tôi sẽ theo dõi qua camera.

Đúng như thông tin Lâm Thâm nói, Từ Tấn đã trở về, đó là một buổi sáng nơi tiệm bán đồ cổ, bỗng dưng người ta thấy tiệm mở cửa trở lại. Anh chàng chủ tiệm đã lâu không thấy xuất hiện, nay đứng bên cửa sổ lau chùi những món đồ cổ đã lâu không được bày ra. Mọi người ai nấy cũng vui mừng, chủ động đến hỏi thăm nhưng anh chỉ gật đầu chào rồi lui vào sâu trong cửa tiệm, dần dần cũng không ai đến nữa, họ bảo nhau có lẽ trong thời gian anh mất tích đã xảy ra chuyện gì đó khiến anh không nói được nữa, chỉ có một người biết là không phải, đó là Lục Vi Tầm. Thật ra người biết Từ Tấn trở lại đầu tiên là Vương Việt, tình cờ cậu có đơn hàng giao ngang khu đó, thấy cửa hàng mở cửa, cậu nửa vui mừng, nửa lo sợ, từ từ đi đến hỏi thăm nhưng nhận được ánh mắt xa lạ của Từ Tấn làm cậu ngỡ ngàng. Vương Việt vội lấy điện thoại nhắn cho Lục Vi Tầm: "Từ Tấn về rồi nhưng hình như cậu ấy không nhận ra tôi".

Nhận được tin nhắn, Vi Tầm dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cạnh Từ Tấn, kể cả cuộc họp với cổ đông cũng được cậu hoãn lại. Vừa trông thấy anh, cậu vội vã chạy đến, ôm choàng lấy Từ Tấn, cậu bật khóc. Nhưng trái với thái độ vui mừng của Vi Tầm, đón chờ cậu là giọng nói lạnh lẽo của Từ Tấn: "Gia đình tôi bị như vậy là do ba cậu phải không?".

Lục Vi Tầm không hiểu anh nói gì, cậu mở to mắt nhìn anh nói: "Em không hiểu". Vùng ra khỏi tay của Vi Tầm, Từ Tấn la lớn:

- Chính gia đình cậu nói tôi bỏ bùa cậu, làm cậu từ một chuyên gia thẩm định rượu nổi tiếng, nhiều người muốn kết thân, lại đi chơi đồng tính, quen với một người đàn ông. Nên ba cậu mới dùng sự quen biết của mình làm cho công ty ba tôi thất bại trên thường. Cài người vô công ty chúng tôi, lấy cặp ý tưởng sáng tạo của những thương vụ. Khiến ba tôi lâm vào đường cùng phải đi vay bọn cho vay nặng lãi...

- Anh nói gì vậy Từ Tấn. Ba em không có hại gia đình anh...

- Tôi chưa nói hết, đến cả bọn cho vay nặng lãi cũng là do bên cậu sắp xếp. Cậu muốn trở thành anh hùng cứu tôi, để tôi biết ơn cậu, đồng ý quen cậu. Cậu nghĩ những chuyện mình làm tôi không biết ư?

- Ai nói cho anh những chuyện này?

- Thế nào tự nhận rồi hả?

- Không phải, em muốn biết ai là người ly gián.

- Ly gián? Cậu nói tôi nghi ngờ cậu. Được, đưa bằng chứng ra. Thế nhưng tôi lại có bằng chứng cậu hại tôi.

Vừa nói Từ Tấn vừa rút trong túi áo ra một chiếc điện thoại, cậu mở lên, đó là đoạn video Vi Tầm đang nói chuyện với bọn cho vay. Vi Tầm nhìn chăm chú vào màn hình, cậu nói: "Không phải, đoạn clip không phải như vậy"

- Ý cậu là đoạn clip được cắt ghép để hại cậu, được tôi còn cái này cho cậu. Những cái này là tôi tìm được xe cậu ngày cậu đưa tôi về. Haha không ngờ phải không?

Vi Tầm cầm lên, là những dự án còn đang trong tình trạng phác thảo trên trang giấy của công ty Từ Tấn. Trên từng bìa hồ sơ là chữ bảo mật, Vi Tầm có thể thề cậu mới thấy chúng lần đầu nhưng tại sao anh lại nói nằm ở trong xe cậu? Vi Tầm là một người bị ám ảnh bởi chứng bệnh sạch sẽ, nếu không được sự cho phép của cậu, thách cũng không ai dám chạm vào đồ cậu. Mà đặt trường hợp cậu mất trí nhớ, không nhớ chính mình để vô, thì làm sao Từ Tấn lại có được nó? Trong khi những tháng nay hai người chưa từng gặp mặt?

Chưa kể hoàn toàn không có chuyện cài người vào công ty của Từ Tấn. Gia đình anh và cậu là không phải địch thủ trên thương trường, mỗi người theo đuổi một lĩnh vực, có kéo gia đình anh xuống, gia đình cậu cũng không vì thế đứng vững hơn. Ba cậu cũng không làm chuyện này, khuynh hướng giới tính của cậu ba mẹ đã biết từ lâu, họ hoàn toàn không phản đối, ngược lại còn ủng hộ miễn cậu được hạnh phúc, hoàn toàn không có cơ sở để hại gia đình Từ Tấn. Còn đoạn video, đúng là cậu có đến gặp bọn chúng nhưng để xử lý, hoàn toàn không có chuyện thỏa thuận với đám côn đồ đó. Cậu nhìn Từ Tấn, cặp mắt sợ sệt, không phải sợ vì bị phát hiện, mà sợ vì Từ Tấn không tin mình.

Cậu bước gần đến anh một bước, nhưng anh vô thức lùi một bước, kèm câu nói: "Vi Tầm, nếu cậu không muốn tôi dùng biện pháp mạnh thì ngay bây giờ rời khỏi đây cho tôi. Ngay lập tức"

Sợ anh tức giận nên Vi Tầm quay trở ra xe. Nhìn dáng đơn độc của anh nơi cửa, cậu chỉ nói được câu: "Em thề với anh, gia đình em không hại anh". Xong cậu lên xe, lái xe bỏ đi, để lại Từ Tấn đứng ở ngưỡng cửa, nếu Vi Tầm chịu đánh mắt qua kính chiếu hậu, cậu sẽ thấy ánh mắt Từ Tấn trở nên sắc lạnh, kèm một nụ cười nhếch miệng.

Vi Tầm hoàn toàn không thấy cảnh đó nên những ngày sau đó, khi nhận được tin nhắn của Từ Tấn hẹn đi ăn để nói rõ mọi chuyện, cậu cứ nghĩ anh đã tìm ra được manh mối rằng những chuyện vừa qua không phải cậu và gia đình hại anh và anh đang muốn làm hòa với cậu. Vi Tầm diện một một bộ vest trang trọng, mở hộc tủ lấy ra một hộp nhung đựng cặp nhẫn cầu hôn.

Vi Tầm quyết định rồi, sau những tháng qua, cậu đã hiểu cảm giác cuộc sống của mình thiếu anh sẽ như thế nào. Nếu hiểu lầm giữa anh và cậu được giải quyết, cậu sẽ dùng món quà này đặt sự khẳng định cho mối quan hệ của hai người. Khi Vi Tầm đến, cậu đã thấy Từ Tấn ngồi sẵn ở đó, trên bàn là hai ly rượu đã được rót sẵn, cậu mỉm cười ngồi xuống gọi: "Anh Tấn"

- Em mới đến uống chút gì đi.-

Anh à, có phải vụ kia anh đã chứng minh...không liên quan đến em phải không ạ?

- .........

- Em không ép anh, anh cứ từ từ nghĩ. Em sẽ giúp anh điều tra người đứng sau mọi chuyện.

Từ Tấn vẫn không đáp lời Vi Tầm, anh nhìn cậu cầm ly rượu vang lên uống, nhìn từng giọt rượu từ từ trôi xuống cổ cậu, anh đứng lên bảo vào nhà vệ sinh chút.

Từ Tấn ở trong nhà vệ sinh không biết bao lâu, chỉ biết khi nghe thấy tiếng xe cứu thương anh mới từ từ đi ra, nhưng không vội ra bàn, anh đứng đó nhìn Vi Tầm ôm cổ khó chịu, nhìn thấy mắt cậu đỏ lên vì đau, anh cũng thấy mọi người chạy đến để đỡ cậu ra xe.

Khi chiếc xe rời đi, cũng là lúc anh bước đến bàn ngồi xuống bàn. Nghe tiếng mọi người bàn tán xung quanh anh cũng kệ, từ từ thưởng thức ly rượu còn lại trên bàn, cứ như mọi chuyện không liên quan đến anh. Đến khi ông chủ chạy đến cạnh anh, giọng đứt quãng: "Quý khách, người đi theo anh hình như bị ngộ độc rượu. Lúc anh đi vệ sinh cậu ấy đã được chúng tôi đưa đi cấp cứu". Anh nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt bày tỏ sự thảng thốt, anh đánh rơi chiếc ly đang uống, vội vã hỏi người kia Vi Tầm đã được đưa đến bệnh viện nào, nhanh chóng thanh toán. Xong anh vội vã chạy ra xe, đi thẳng ra đường lớn. Nhưng thay vì đi vào bệnh viện nơi có Vi Tầm, Từ Tấn lại hướng theo hướng khác, hướng về căn biệt phủ có 3 tầng dưới lòng đất.

Trong chiếc xe bỗng có giọng nói:

- Dọn dẹp sạch sẽ chưa?

- Tập hồ sơ có dính chất độc đã tiêu hủy rồi. Mà có cũng không ai biết tên đó đã bị hạ độc trước đó rồi, rượu vang chỉ là chất xúc tác thôi.

- Bước tiếp theo làm gì?

- Đi ngủ một giấc, khi nào tỉnh sẽ đi gặp bọn cảnh sát kia.

Hắn lái xe vào hầm giữa xe của biệt phủ. Xong hắn xuống xe, lớp hóa trang thành Từ Tấn đã được tẩy rửa sạch sẽ, hắn không muốn người kia nhìn không ra hắn, chưa kể cái đám người dơ bẩn này không được làm vấy bẩn tâm hồn của thiên thần hắn. Đẩy cánh cửa phòng ngủ, hắn ngồi xuống giường, nắm lấy bàn tay của người kia hắn nói: "Chúng nó tính cầu hôn nhau, nhưng anh không cho bọn chúng cơ hội đó đâu, em an tâm. Bảo bối à, anh tính tặng quà sinh nhật em năm nay nhưng anh muốn đuổi bắt với chúng thêm một thời gian nữa, năm sau anh hứa, sẽ là sinh nhật hoành tráng nhất của em".

Nói xong hắn cúi xuống phủ lên môi người đang nằm một nụ hôn, xong hắn trở lại tầng hai, đi đến trước căn phòng nhốt Từ Tấn, hắn gõ nhẹ ba tiếng, như dự liệu, người bên trong bước đến đấm vào cửa: "Mày đã làm gì em ấy?"

- Suỵt. Đừng làm ồn. Để những người khác thức thì coi chừng tôi cho anh vĩnh viễn không nói được.

- Mày dám?

- Anh cứ thử...

- Tại sao lại nhắm vào em ấy. Mày đã bắt tao rồi, tại sao không phải là tao?

- Lại câu hỏi tại sao, các anh cứ thích hỏi tôi tại sao nhỉ. Tôi chỉ muốn nói các anh không một ai mất phần cả.

- Chúng tôi có thù hằn gì với anh?

- Ồ chịu nói chuyện nhẹ nhàng với tôi rồi à. Nhưng tôi vẫn không muốn trả lời câu hỏi của anh.

- Anh còn muốn giữ tôi đến khi nào nữa?

- Khi những người ngoài kia lộ bộ mặt ai là thiên thần, ai là ác quỷ là ngày tôi thả anh.

- Anh...

- À nói để anh khỏi nghĩ quẩn. Chất độc đó không làm tên đó chết đâu, chỉ là phá hủy xíu cái lưỡi trời cho của hắn....Anh lại tính hỏi tôi tại sao à? Tại vì hắn đáng bị thế. Haha

Tiếng cười vang vọng khắp tầng lầu hắn đang đứng. Ở cuối hành lang, Vệ Bình chợt choàng tỉnh, anh vội chạy đến chiếc laptop duy nhất trong căn phòng, đập vào mắt anh là tin: "Lục Vi Tầm - nhà thử rượu nổi tiếng thế giới bị ngộ độc rượu". Không để anh đợi lâu, chợt màn hình nhấp nháy báo có tin nhắn tới, anh nhìn vào dòng chữ được đánh máy kia: "Cảnh sát trưởng, cuộc chơi bắt đầu rồi, à không, bắt đầu từ tháng trước rồi, với một người khác, từ từ thưởng thức nhé". Vệ Bình lên tiếng hỏi, như một thói quen, anh biết khi hỏi hắn sẽ nghe thấy.

- Lục Vi Tầm thì liên quan gì đến Hạ Diệu?

- Lại hỏi à. Tại sao các người cứ thích hỏi mà không tự suy luận nhỉ?

- Tôi hỏi hai người đó liên quan gì nhau?

- Nói ít không ít, nói nhiều không nhiều. Câu trả lời vậy được chưa, cảnh sát trưởng?

- Anh...còn Trương Triết Hạn?

- Hoàn toàn không liên quan.

- Vậy tại sao?

- Lâu lâu muốn chứng tỏ cho mọi người thấy cái gì gọi là tình tri kỷ thấu trời xanh ấy mà. Đúng không hổ danh là cảnh sát trưởng, đoán được cả năm người chơi.

- Khi nào trò chơi kết thúc?

- Từ Tấn cũng vừa hỏi tôi câu đó. Trò chơi mới bắt đầu, các người đã hỏi kết thúc, không thấy nhàm chán à?

- Khi nào trò chơi kết thúc?

- Khi nào tôi thích.

Khi hắn trả lời xong màn hình vụt tắt. Hắn bước ra khỏi nơi hắn gọi là phòng làm việc, trở lên mặt đất hắn lái xe về lại tiệm đồ cổ của Từ Tấn. Ngày mai hắn phải đến cảnh sát cho lời khai, đêm nay dù muốn hắn cũng không thể ngủ lại cạnh người ấy, hắn cũng không muốn bước chân vào nơi đó nhưng màn nhung đã mở ra rồi, hắn buộc mình phải diễn một vai thật hoàn hảo.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro