Chương 16: Giấc mơ của em không quan trọng. Quan trọng nơi đó có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đến trụ sở cảnh sát vào đầu giờ chiều hôm sau. Hắn bước vào cổng trụ sở chợt cảm thấy rùng mình. khép chợt chiếc áo măng tô đến gối vẫn không giúp hắn cảm thấy đỡ hơn, một cảm giác buồn nôn cuốn lấy hắn.

Hắn bước qua khoảng sân rộng, một hàng duyệt binh đang hô đều bước, ở mỗi tầng lầu đều có thấy những chiếc áo quân phục di chuyển, thấy hắn đứng ngẩn người, viên cảnh sát dẫn đường quay qua hỏi thăm: "Anh mới đến đây lần đầu phải không?". Nhận được cái gật đầu từ hắn, người cảnh sát trẻ kia lại tiếp tục: "Không phải mình anh đâu, mà bất cứ người nào đến với trụ sở này đều nhìn rất thích thú, có nhiều người trẻ có dịp đến đây xong họ quyết định thay đổi nguyện vọng thi vào trường cảnh sát, tôi cũng là một trong những người ấy" .

Nói xong chàng trai đó gãi đầu cười, cậu không nhìn thấy ánh mắt của người bên cạnh, người mà cậu nghĩ đang thẫn thờ vì ngưỡng mộ lại đang nhíu mày khó chịu, hắn nhìn người đi cạnh mình hỏi:

- Các cậu thích trở thành cảnh sát đến vậy à?

- Thích chứ. Hồi nhỏ ai không có ước mơ sau thành trở thành cảnh sát, được phục vụ trong quân đội, khoác lên mình tấm áo lính chứ.

- Cậu nhận thấy ngành này như thế nào?

- Tôi hả? Tôi chỉ mới vào đây được một thời gian vẫn đang là cảnh sát thực tập. Nhưng tôi rất tự hào vì ngành mà tôi đang cống hiến, bởi vì những cảnh sát là những người phục vụ cho dân.

"Phục vụ cho dân". Hắn bỗng giật mình như nhớ ra điều gì đó. 

Hắn nhớ đó là một buổi chiều trong căn nhà nhỏ, trước mặt là vườn hoa cẩm tú cầu, có một cậu thiếu niên tầm 17-18 tuổi đang ngồi hí hoáy viết điền tên mình vào những bộ hồ sơ thi Đại học, hắn nhớ hắn đã đứng rất lâu sau lưng thế nhưng người kia không hay biết, đến khi hắn nhẹ nhàng bước đến, choàng tay quanh eo nhỏ, đặt cằm của mình lên vai chàng thiếu niên, người ấy mới giật mình, quay qua nhìn anh: "Đừng chọc em mà, em đang viết hồ sơ"

- Sao không thi vào Đại học văn hóa điện ảnh mà thi vào ngành cảnh sát?

- Em cũng từng hỏi anh vì sao thi vào ngành cảnh sát đó. Nay anh lại hỏi em.

- Đúng vậy, vì đó là giấc mơ của anh. Anh muốn góp sức mình phục vụ nhân dân.

- Em cũng vậy, em cũng muốn phục vụ nhân dân.

- Hạ Diệu nhưng đó là giấc mơ của anh, không phải giấc mơ của em.

Khi nghe xong câu này, chàng trai tên Hạ Diệu ấy chợt quay mặt lại đối mặt với người mình yêu, cậu nhìn thẳng vào mặt anh, chậm rãi nói: "Giấc mơ của em không quan trọng, quan trọng là nơi đó có anh".

Dòng hồi ức của hắn chợt dừng lại khi nghe tiếng người bên cạnh: "Anh Từ, đến nơi rồi". Hắn mở mắt ra, trước mặt là căn phòng nhỏ, trong đó chỉ có một chiếc bàn. Trên bàn hiện tại có một người đang ngồi, người đó nhìn từ ánh mắt đến tác phong đều rất nghiêm nghị, nổi bật trên mình là bộ vest đen càng khiến toát ra vẻ lạnh lùng.  "Lâm Thâm" - hắn lẩm bẩm hai chữ đó rất nhỏ, chỉ có mình hắn nghe thấy, không ngờ đón tiếp hắn kỳ này lại là vị bác sĩ nổi tiếng được tôn sùng là bậc thầy về việc đọc suy nghĩ của người khác.

Kéo áo măng tô lại ngay ngắn, hắn ôn tồn ngồi xuống. Lâm Thâm từ lúc hắn đến đã rời mắt khỏi tập hồ sơ để quan sát, nhận xét ban đầu của anh đối với người này là một chàng trai khá lạnh lùng, tuy chỉ là người bán đồ cổ nhưng cũng toát ra được thần thái, mà cũng đúng theo hồ sơ anh có trong tay thì gia đình người này trước đây cũng có số trên thương trường, anh nhìn người đối diện từ từ ngồi xuống chào: "Chào Anh Từ, tôi là Lâm Thâm, chuyên gia tâm lý của Cục cảnh sát"

- Chào Anh, tôi cứ nghĩ lấy lời khai phải là cảnh sát.

- À, do anh mới quay lại, nên chúng tôi không muốn làm anh sợ. Với hơn hết anh không phải tội phạm.

- Nhưng anh là bác sĩ tâm lý. Tôi không nghĩ mình bị gì để phiền đến anh.

- Anh mất tích một thời gian...

- Ai bảo là tôi mất tích?

Lâm Thâm bất ngờ trước câu hỏi ngược lại của Từ Tấn, tuy nhiên anh vẫn giữ thái độ hết sức bình tĩnh để hỏi: "Anh không có ở tiệm đồ cổ một thời gian?"

- Các anh cũng thú vị nhỉ. Tôi không ở tiệm đồ cổ thì mặc định là tôi mất tích. Ai là người báo án?

- Là Lục Vi Tầm với Vương Việt - bạn anh. 

- Thật ra có một khoảng thời gian tôi bị rối loạn tâm lý do bọn cho vay nặng lãi cứ đến kiếm chuyện, nên tôi quyết định đi xa một thời gian. Số điện thoại tôi cũng đổi, có lẽ họ không tìm ra tôi nên họ mới báo mất tích.

- Ba mẹ anh cũng giấu?

- Nếu anh có hồ sơ về tôi thì cũng biết ba tôi có vay nặng lãi, nếu để ông bà biết tôi vì chuyện này mà rối loạn tâm lý, anh nghĩ ba mẹ tôi sẽ như thế nào. Tóm lại vụ án của tôi, các anh đóng hồ sơ lại được rồi, cũng cảm ơn các anh thời gian qua đã mất công tìm kiếm tôi.

- Anh Từ, tôi còn một câu hỏi. Nếu anh là dàn dựng biến mất, vậy tại sao lại dàn dựng như một vụ mất tích thời gian đó?

- Anh Lâm, tôi chỉ nghĩ nếu tên đó gây ra một vụ, thì biết đâu sẽ gây ra vụ án tiếp theo. Nếu các anh muốn có vụ án để điều tra, tôi sẽ gửi đơn kiện để các anh có việc làm.

- Anh...anh muốn kiện ai?

- Lục Vi Tầm và Lục gia về tội lưu hành rượu giả. Chắc anh không biết nhưng tôi biết vì tôi khá thân với nhà đó, Lục gia đúng là có một hầm rượu nhưng đó chỉ là cái để che mắt, phía sau họ để làm rượu giả. Anh cứ cho bên môi trường kiểm tra sẽ rõ.

- Anh Từ tôi biết rồi, nếu không có gì nữa anh có thể về. Tôi sẽ báo lại với cấp trên về vụ của anh và Lục Vi Tầm để có hướng xử lý.

Hắn đứng dậy, cúi chào Từ Tấn, đoạn bước ra ngoài. Hắn nhanh chóng leo lên xe chạy ra đường lớn, hắn không muốn ở lại lâu nơi đó, nơi mà Hạ Diệu vì hắn mà từ bỏ giấc mơ, đến cuối cùng lại trở thành mồ chôn cậu ấy. Hắn tấp vào lề đường, gục đầu vào vô lăng, hắn khóc. Lần đầu tiên sau ba năm kể từ ngày Hạ Diệu mất hắn mới khóc.

Trở lại nơi Cục cảnh sát, Lâm Thâm sau khi đã ghi lại cuộc hỏi cung, gõ cửa phòng Tư Lệnh. Ngồi ở sau bàn làm việc, vị Tư lệnh lên tiếng: "Anh ta nói chỉ là tự dàn dựng bỏ trốn"

- Dạ đúng. Nhưng điều tôi ngạc nhiên hơn cả là cậu ấy quay qua chỉ chứng Lục Vi Tầm.

- Phải người báo án không?

- Phải. Cậu ta nói Lục gia làm rượu giả.

- Cứ cho bên cảnh sát môi trường điều tra.

- Dạ vâng.

Không lâu sau đó, trên các trang thông tin internet và báo chí đều đăng tải nhà họ Lục làm rượu giả, họ dựa vào thế mạnh của mình mà tuồn rượu giả vào thị trường rượu. Cũng lúc đó bỗng có nhiều người lên chỉ chứng vì uống rượu của nhà họ Lục mà nhập viện. Từ một gia tộc có thế lực, nhà Lục chính thức rơi vào khủng hoảng, căn biệt thự từ sáng đến tối đều bị vây bởi phóng viên và những người quá khích đến chửi bới. Trên đường, đâu đâu cũng thấy mọi người lấy những chai rượu mà nhà họ Lục làm ra đập nát, họ không biết là thật hay giả, chỉ biết hàng của nhà họ Lục đều không đáng tin. Cha Lục do không chịu nổi đả kích mà bệnh tim tái phát, ông nhập viện trước vài ngày Lục Vi Tầm tỉnh lại. 

Nói đến Vi Tầm, vụ hạ độc kia khiến cậu phải nằm viện gần một tháng, không biết đã đổ bao nhiêu tiền cuối cùng cũng không chữa được lưỡi của cậu nữa, Lục Vi Tầm chính thức bị mất vị giác, chưa hết bàng hoàng vì chuyện này, gia đình lại xảy ra chuyện, cậu nhanh chóng quay trở lại Lục gia giải quyết. Qua điều tra phát hiện điều này là do phó tổng làm, ông cũng cài người vào giữ hầm rượu của Vi Tầm, để giấu những chai rượu giả vào. Nhưng dù là ai đi nữa thì sự thật những chai rượu đắt giá từ nhà họ Lục đưa ra là rượu giả là sự thật. Vi Tầm gom góp hết tài khoản tích lũy, để bồi thường cũng như trả viện phí những người bảo vì uống rượu giả nhà cậu mà nhập viện, cậu trả lương cho các nhân viên, xong cậu quyết định đóng toàn bộ xưởng sản xuất, cửa hàng cùng chi nhánh, điều duy nhất cậu giữ lại là căn nhà thời còn nghèo khó của gia đình. Cậu cũng biết những người đến gây chuyện có người thật, cũng có người giả, nhưng thời điểm này cậu đã quá mệt để điều tra. Người hận cậu thì nhiều nhưng người hận cậu nhất chỉ có một. Vi Tầm ngồi lên xe hơi, lái một mạch đến nhà Từ Tấn, vừa thấy anh, cậu quỳ xuống, tôn nghiêm của cậu không quan trọng bằng ba và mẹ nữa: "Từ Tấn, coi như em xin anh, buông tha cho gia đình em đi"

- Cậu nói gì tôi không hiểu.

- Từ Tấn, anh hận em gài bẫy anh mặc dù em không có. Nhưng anh hận em, em chấp nhận. Anh cũng đã làm em mất vị giác, em chấp nhận. Xin anh tha cho ba mẹ em.

- Cậu biết?

- Anh Tấn, lưỡi em không phải chỉ nhạy để nếm rượu.

- Giờ cậu muốn gì?

- Em không muốn gì cả. Chỉ muốn anh nói cảnh sát đừng điều tra nữa, nhà em không còn gì cả, em chỉ còn ba mẹ thôi.

- Cậu về đi.

- Từ Tấn, anh không hứa với em, em không về đâu.

 - Được vậy cậu quỳ đó đi.

Nói rồi Từ Tấn, nói đúng hơn là thế thân của Từ Tấn quay trở vào, hắn lạnh lùng đóng cửa lại. Hắn biết hiện tại không phải một tên đang quỳ đằng trước cửa hàng là đau lòng mà còn một người nữa đang ở ngôi biệt phủ kia cũng đang không ngừng rơi nước mắt. Hắn bước đến phía cuối căn nhà, nhìn ra cửa sổ duy nhất của căn nhà, thấy một đường sét xé ngang bầu trời, hắn biết trời sắp đổ mưa, mà còn một cơn mưa rất lớn. Quả nhiên không lâu sau đó trời đổ xuống một cơn mưa như trút nước. Hắn nhìn mưa, chợt trong sâu thẳm tâm trí hắn hiện lên một đám cháy, căn nhà hoang nhỏ hơn căn tiệm này, lửa bùng lên, nhanh và lớn. Trong tiềm thức đó còn có một cơn mưa, xối lên hai thân thể bị bổng nặng. Nhưng cơn mưa đó không đúng lúc như cơn mưa năm nay, cơn mưa năm đó chung quy là muộn. 

Người quỳ ngoài kia đang cố gắng xin cho gia đình mình, nhưng còn những người thân của hắn? Nếu hắn cầu xin ông trời có đau lòng như bây giờ, trả lại cho hắn những người đó hay không? Chắc không đâu. Thượng đế ở xa lắm, hắn chỉ là một con người nhỏ nhoi trên hàng tỷ con người, Thượng Đế sẽ không nghe thấy hắn đâu. Cơn mưa này không làm hắn cảm thấy thoải mái, ngược lại còn thấy khó chịu, cũng như khó chịu cái con người cứ quỳ mãi đó, ngăn không cho hắn quay trở về tổ ấm với người ấy. Hắn bực bội gọi vào một số điện thoại, khi hắn gọi số này, hắn biết rất nhanh thôi người kia sẽ đi.

Thời gian như vô tận, nước mưa tưới ướt đẫm người cậu nhưng Vi Tầm cứ để mặt nó, hiện tại trên mặt cậu đầy nước, cậu không biết đó là nước mưa hay nước mắt của chính cậu. Hỏi cậu hận Từ Tấn không? Cậu sẽ nói không. Hỏi cậu còn yêu Từ Tấn không? Cậu sẽ nói còn. Cậu hoàn toàn không trách Từ Tấn, như hình với bóng theo anh từ thời thơ ấu, cậu biết những gì anh đã trải qua, có lẽ những sự cố liên tiếp xảy đến gần đây như giọt nước làm tràn ly sự chịu đựng của anh. Anh hận cậu hay thậm chí giết cậu, cậu cũng mỉm cười chấp nhận, chỉ cần anh không buồn, không đau, không mặc cảm nữa cậu đã thấy mãn nguyện. Tình yêu đôi khi ngốc nghếch thế đấy, mà nhất là tình yêu đơn phương, dù chỉ đứng ở xa, cũng nguyện cầu cho người còn lại được hạnh phúc.

Khi cậu nhận được tin nhắn, đứng lên chân cậu đã mỏi nhừ, trong điện thoại là tin nhắn đến của Lăng Duệ: "Vi Tầm, ba anh hấp hối". Vi Tầm lê thân mình đầy nước vào xe, cậu lái xe thẳng đến bệnh viện.

Ở đây, hắn cũng đóng cửa, xong nhanh chóng lái xe trở về. Ngày mai hình như hắn có hẹn đi chụp hình để quảng bá sản phẩm gì đó. 

Trong lúc đó tại ngôi biệt phủ của hắn, trong một gian phòng, Từ Tấn đang ngồi bó gối nơi cửa ra vào, anh gào tên giam giữ hãy thả anh ra nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, có lẽ hắn không ở nhà, có lẽ hắn đang nghĩ thêm một trò gì đó để hại Lục gia. Từ Tấn ngồi đó, nước mắt đã ướt nhòe gương mặt xinh đẹp, anh nói trong làn nước mắt: "Vi Tầm không phải là anh. Xin lỗi em. Vi Tầm".

Giữa trận mưa trút nước như không có dấu hiệu dừng lại ấy, giữa tiếng gào khản cổ của Từ Tấn, là tiếng máy đo nhịp tim của ba Vi Tầm, tín hiệu đang chuyển dần sang đường ngang. Ba Lục nằm đó, an yên ra đi, từng giọt mưa như thấm vào tận cùng trong sâu thẳm trái tim của Vi Tầm, sau rất nhiều năm kể từ ngày Từ Tấn không nói không rằng bỏ cậu rời đi, bỗng nhiên cậu thấy lạnh.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro