Chương 17: Bởi vì là anh ấy, em nguyện chấp nhận tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đôi lời trước khi vào chương: Như lời giới thiệu tác giả là fan của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Tác giả không tin IG nên mạch truyện cũng sẽ phát triển theo hướng đó.

Tất cả nội dung cũng như diễn biến trong truyện đều không hư cấu, không phải là thật. Tất cả chỉ là truyện)

*******

Hôm nay hoàn thành cảnh quay sớm, Cung Tuấn tranh thủ tẩy trang, xong cậu ra ngoài nói với Tiểu Thất: "Không cần đi theo anh". Cậu nhờ tài xế lái xe hơi riêng đến, khi người đó đến cậu lật đật đổi tài. Lái xe đến một nhà hàng mà cậu có hẹn. Khi cậu đến người kia đã đến từ bao giờ, cậu bước đến cúi đầu chào cho phải phép. Người kia đang ngồi, thấy cậu đến cũng gật đầu chào, xong ra hiệu báo thuộc hạ ra ngoài, khi mọi người đã ra khỏi phòng, người kia mỉm cười nói: "Tiểu Tuấn, mấy năm rồi anh em mình không gặp nhau nhỉ?"

- Anh họ.

- Sao rồi dì và dượng vẫn khỏe chứ?

- Dạ khỏe. Công việc anh dạo này ổn chứ ạ? 

- Haizz, công việc thì không làm khó được anh mày đâu. Chỉ có một việc...

- Vụ anh Cố Trì Quân phải không ạ?

- Anh quên chú mày cũng là người ở trong ngành. Uhm, anh lục tung thành phố này, lẫn cả nước, vẫn không tìm ra được em ấy. Sắp tới anh sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm ra các nước lân cận.

- Anh. Anh không nghĩ anh ấy trốn anh à? Mối quan hệ đó khi khui ra thì không ai còn yên ổn được nữa.

- Anh không nghĩ em ấy tránh mặt anh. Nếu tránh thì ít nhất phải về thăm mẹ, nhưng mấy tháng nay anh đều ghé nhà mẹ em ấy, một lá thư bình an cũng không có.

- Anh Từ Tư em hỏi nếu một ngày Cố Trì Quân trở về, nhưng đó không phải là Cố Trì Quân mà anh biết thì sao?

- Em đang nói Triết Hạn?

Cung Tuấn không đáp, cậu chỉ khẽ thở dài như một lời khẳng định. Thật ra Triết Hạn hoàn toàn không biến mất, những tháng trước anh bảo với Cung Tuấn bắt đầu kiện những người đã bịa đặt thông tin để hãm hại anh. Khi cảnh sát nhận hồ sơ vụ án, khi vụ án được lập cũng là lúc Cung Tuấn mất liên lạc với anh. Cậu cũng biết án anh là án hình sự, bảo mật vị trí của anh là tối ưu nên cậu cũng không tiện làm phiền anh. Hơn ai hết cậu muốn anh tập trung tối đa cho vụ kiện, cậu không muốn vì mình làm anh phân tâm. Thời gian đầu cậu còn chủ động gọi điện cho anh nhưng đến tiến trình lập án thì những cuộc điện thoại cũng thưa dần, thay vào là tin nhắn, thời gian dần trôi cũng là lúc những tin nhắn hồi âm thưa dần rồi dừng hẳn, tuy nhiên Cung Tuấn vẫn đều đặn ba buổi nhắn tin hỏi anh có ăn uống đầy đủ không, tuyệt nhiên không một lời hỏi về tiến trình vụ án, cậu biết Triết Hạn đã đủ áp lực, cậu không muốn những câu hỏi vô thưởng vô phạt của cậu làm anh thêm áp lực nữa. Cũng có lúc cậu có ý định bay đến nơi thụ án của Triết Hạn để thăm anh, nhưng cậu lại sợ bị bám đuôi sẽ để lộ vị trí của anh, thế nên cậu vẫn âm thầm theo sau để cổ vũ anh. 

Điều cậu không ngờ nhất là vào một ngày, trên tài khoản vốn cho là IG của anh xuất hiện một lá thư và đoạn video nói anh và cậu thật ra đã hết liên lạc từ sau đêm concert và hiện tại cậu dùng những hình ảnh của anh để sao tác cặp đôi. Khi mọi người gửi cho cậu hình ảnh và video đó cậu vẫn không tin vào mắt mình nhưng sự thật những thứ đó vẫn tồn tại như trêu đùa cậu. Có những đêm đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo nơi căn nhà thuê tại Hoành Điếm, cậu đã hơn một trăm lần cầm điện thoại lên để gọi thẳng hỏi anh về mọi chuyện, nhưng cậu lại sợ, sợ mọi chuyện là thật, sợ rằng anh hận cậu hơn những gì cậu nghĩ nên tin nhắn soạn rồi cậu lại xóa, điện thoại bấm gọi thì lại tắt khi chưa kịp kết nối với đầu dây. 

Cho đến khi mọi việc lên đến đỉnh điểm khi người ta dựa vào đoạn video kia để suy đoán những việc anh phải chịu trong thời gian qua là do cậu bày mưu hãm hại thì cậu không chịu được nữa, không phải cậu sợ người ta hiểu lầm, cái cậu sợ là anh không tin tưởng cậu, thế là sau rất nhiều tháng, cuối cùng cậu cũng quyết định bắt máy lên gọi cho anh, nhưng trái với sự lo lắng của cậu, đầu dây bên kia chỉ là tiếng thuê bao không liên lạc được, nghĩ anh chặn số mình, cậu cũng quyết định không làm phiền anh từ đó.

Những thời gian sau đó tài khoản anh bắt đầu đăng những sản phẩm của thương hiệu mà như lời nói là anh đồng thiết kế, nhìn những sản phẩm được đưa lên kệ hằng ngày, cậu mỉm cười chúc mừng anh. Sau khoảng thời gian đem tối vừa qua, hơn ai hết cậu muốn anh tìm được nụ cười, nếu anh cảm thấy hạnh phúc thì cậu cũng hạnh phúc thay anh. Cho đến khi thương hiệu đó vướng phải một số chuyện không hay, những tin tức bất lợi về anh và thương hiện dần bùng nổ, cũng có người ủng hộ sản phẩm đó nhưng cũng có những người lên án, tên anh vốn gắn liền với nỗi oan bị vu cáo thì nay bên cạnh lại hiển thị thêm tên thương hiệu. Cái tên "Triết Hạn" bị công kích từ nhiều phía, cậu như cảm thấy chính mình bị những lời chửi mắng ấy. Cung Tuấn bắt đầu tìm cách liên lạc với anh, không được thì chuyển qua những người bạn thân hoặc thậm chí cả mẹ Trương, nhưng đáp lại lòng mong mỏi được gặp anh của cậu chỉ là những cái lắc đầu hoặc những cuộc gọi không hồi âm. Họ bảo cậu đừng làm phiền anh nữa, nhưng chỉ có mỗi cậu biết cuộc điện thoại đó cậu không muốn làm phiền gì anh cả, cậu chỉ muốn hỏi: "Anh à, anh ổn không?", chỉ vậy thôi.

Cung Tuấn vô vọng liên lạc với anh nhưng anh lại xuất hiện trên những đoạn video của tài khoản đó để chơi đàn, chơi thể thao, tập gym. Một Triết Hạn khỏe mạnh có cuộc sống riêng, không phải Triết Hạn tiều tụy mà cậu biết một năm trước. Triết Hạn này có những thứ mà cậu không biết được, cái duy nhất mà cậu biết là mối quan hệ giữa anh và cậu, dù là bạn, cũng được xóa sạch triệt để. Triết Hạn bây giờ khác lắm...

- Cung Tuấn, Cung Tuấn...

Tiếng gọi của Từ Tư như đánh thức cậu dậy giữa những giấc mơ trong quá khứ. Cậu mỉm cười nhìn người anh họ trước mặt như không có gì. Thật ra thì hai người cũng không phải anh em ruột thịt gì, chỉ là mẹ Từ Tư và mẹ Cung Tuấn là chị em kết nghĩa nên anh và cậu từ đó trở thành anh em họ. Do không phải người thân nên những lời ngỏ ý giúp đỡ của Từ Tư dành cho cậu trong làng giải trí được cậu từ chối triệt để, hôm nay cậu gặp anh đơn giản vì chuyện của Cố Trì Quân và Trương Triết Hạn.

- Dạ anh..

- Sao trầm tư vậy? Lại nhớ đến cậu ấy à?

- Không phải là nhớ, chỉ là em vẫn chưa quên được.

- Tuấn, em có biết vì chuyện bức thư và video của cậu ấy mà người ta nói em ganh ghét bạn diễn đến độ là chủ mưu của việc hại cậu ấy không?

- Em biết, em là người trong cuộc mà. Nhưng mà so với việc nhớ họ đã dàn dựng để hại em như thế nào thì em nhớ anh ấy nhiều hơn.

- Em...

- Từ Tư anh có nghĩ trên đời này có người giống người không?

- Người ấy không phải Triết Hạn?

- Em nghĩ thôi. Vì em cảm giác không phải ảnh

- Tuấn, có lẽ em không chấp nhận được sự thật thôi, không ai giả dạng ai để làm những chuyện ấy đâu, là phạm pháp đó.

- Không phải, nếu là anh ấy, em chấp nhận tất cả, nhưng thật sự đó không phải anh ấy. Em không biết giải thích sao để anh hiểu, nhưng thật sự đó không phải anh ấy. Hôm nay em hẹn gặp anh vì muốn nhờ anh tìm giúp em trên đời này có ai giống anh ấy không? Không cần 100%, chỉ cần 80% là được.

- Đồng ý trên đời này có người giống người nhưng tìm người có phần trăm giống cao vậy e là không có. Tuấn, nếu mọi chuyện điều tra cậu ấy chính là Trương Triết Hạn thì em sẽ thế nào?

- Anh à, nếu đúng là anh ấy thì em đành chịu. Bởi vì là anh ấy, nên em nguyện chấp nhận tất cả.

- Tuấn, em có thấy mình ngốc không? 

- Em không có ngốc, chỉ là em bất chấp tin một người thôi. Cũng như anh khi Cố Trì Quân bị bôi nhọ trong những đợt hắc thôi.

Nói xong Cung Tuấn phá lên cười. Người anh họ này của cậu nổi tiếng một vùng, gần như thâu tóm các công ty về lĩnh vực giải trí, nhưng ở trước cậu lúc nào Từ Tư cũng là một người anh hết sức bình thường, vì đối với Từ Tư, cậu em trên trời rớt xuống này, anh cũng chỉ là một người anh bình thường, huống chi Cung Tuấn cũng giúp lo lắng cho Cố Trì Quân mỗi lần hai người hợp tác chung, chỉ có một điều Cố Trì Quân không biết, Cung Tuấn và Từ Tư là người quen. Từ Tư nhìn cậu, bỗng dưng anh cũng nhoẻn miệng cười, cậu bé này từ lúc gặp mặt luôn chọc anh cười, từ nhỏ cho đến lớn, bỗng Từ Tư lên tiếng:

- Tuấn, đột nhiên anh lại sợ. Anh sợ Trì Quân sẽ không trở về nữa.

- Anh không tin Trì Quân?

- Anh tin em ấy. Chỉ là đột nhiên anh sợ, anh sợ em ấy sẽ lại biến mất trước mắt anh một lần nữa.

- Anh à, anh đừng lo, những người anh yêu quý sẽ về lại với anh, dù là bao lâu, dù bằng cách nào. Cũng như chuyện em và anh Triết Hạn, dù như thế nào, em cũng tin một ngày nào đó anh ấy sẽ giải thích mọi chuyện. Trì Quân là người tốt, vì anh và vì mẹ anh ấy sẽ trở về.

Từ Tư nghe Cung Tuấn nói xong anh gật đầu đồng ý, chỉ có điều anh không biết chỉ trong ngày mai anh sẽ biết tin của Cố Trì Quân, điều bất ngờ hơn là lần gặp lại này anh gặp lại cậu ấy tại tòa.

...........................

Từ Tư tiếp nhận tin tòa án triệu tập sau cuộc họp với cổ đông, thư ký là người đưa anh trát tòa. Nhìn tờ giấy trước mặt, anh không tin vào mắt mình, tội danh anh bị tố cáo là: "Dùng quyền lực để bắt buộc nghệ sĩ ký vào hợp đồng bao dưỡng". Khi Từ Tư một thân tây trang bước vào tòa án, đập vào mắt anh là thân ảnh quen thuộc nơi ghế bị cáo, bất ngờ hơn đó là Cố Trì Quân. Cậu ngồi đó, im lặng nhìn thẳng phía trước, khi Từ Tư đi qua chỗ cậu, chỉ một cái liếc qua cậu cũng không bận tâm. Dù Trì Quân không một lần nhìn anh, ánh mắt của Từ Tư suốt phiên tòa cũng chưa một lần rời khỏi cậu. Anh đứng nơi bục bị cáo, nghe cậu chỉ chứng mình dùng quyền lực và mẹ để ép cậu phải trở thành tình nhân, hợp đồng có chữ ký của hai người là bằng chứng không thể chối cãi, anh nhìn người không cảm xúc tuyên thệ, nhìn người đó đang đưa ra lời khai, nhìn người đó kể ra những chuyện anh đã làm chỉ để kéo người ấy lại gần hơn về phía mình, Từ Tư bỗng bật cười. Giọng cười của anh làm cả phòng xử án im lặng, chánh án cảnh cáo: "Đề nghị bị cáo giữ im lặng".

Mọi thứ diễn ra như đúng điều luật quy định, Từ Tư bị kết án nhưng do thế lực mạnh, anh được tại ngoại nhưng phải đặt dưới sự quản lý của chính quyền. Phiên tòa kết thúc, Từ Tư bước ngang chỗ đứng của Trì Quân, anh dừng lại chăm chú nhìn vào vẻ mặt mà mình vẫn chờ đợi, anh hỏi: "Em hận tôi đến vậy sao?". Không có một lời đáp, chỉ có sự quay lưng vô tình, bước ra khỏi phòng xử án, hai người trở thành những kẻ xa lạ.

Tin tức Từ Tư bao nuôi Cố Trì Quân nhanh chóng lan rộng. Cố Trì Quân từ ảnh đế được nhiều người yêu quý trở thành thứ bẩn thỉu trong mắt người hâm mộ và đồng nghiệp, là người sẵn sàng bò lên giường người khác chỉ vì vai diễn, mặc dù cậu đã lên tiếng bị Từ Tư ép buộc. Người hâm mộ quay lưng, nhãn hàng đồng loạt cắt hợp đồng, gỡ ảnh đại diện. Những bộ phim đã và được công chiếu nhanh chóng bị gỡ xuống. Giải thưởng bị thu hồi. Đi đâu cũng thấy cảnh poster cũng những đĩa phim bị đốt hoặc bị vứt. Công ty cũng nhanh chóng bàn việc thanh lý hợp đồng sớm. Từ một người có tất cả, chỉ sau một phiên tòa, cậu trở thành người mất trắng, không còn hào quang, không còn người hâm mộ, kể cả người luôn bên cạnh cậu - Từ Tư.

Ở bên này Từ Tư cũng không khá hơn. Mặc dù phía Từ Quân đã dùng không ít tiền để đẩy tin không tốt xuống nhưng tin tức cứ như một mồi lửa, chỉ cần một ngọn gió, sẵn sàng thổi bùng mọi thứ. Những dự án đang đầu tư tạm dừng vô thời hạn, những dự án chuẩn bị ký hợp đồng thì bị hủy. Mảng giải trí của công ty bị người hâm mộ đến bao vây, những người quá khích còn mắng chửi mà đập phá cho đến khi đội an ninh ra họ mới chịu thôi. Từ Tư và Cố Trì Quân, từ hai con người xa lạ đến thân quen, từ tình cảm khó nói đến nỗi căm hận đến tột cùng, chỉ riêng có Từ Tư biết đến cuối cùng anh vẫn không hận được cậu, dù không biết vì sao cậu lại không chọn cách đối diện trực tiếp với anh nhưng cho dù cậu chọn bất cứ cách nào, chỉ cần là cậu, anh sẽ chấp nhận mọi chuyện.

..........................

Trong căn phòng đầu tiên của tầng hai dưới lòng đất của ngôi biệt phủ, có một chàng trai đang ngồi đó, hai tay đan chặt vào nhau, đầu đang gục xuống. Trì Quân cứ ngồi đó từ sau khi trở về từ tòa án, cậu im lặng nhìn từng giọt nước mắt chảy xuống hai bàn tay mình. Những lời khai của cậu cùng ánh mắt của Từ Tư như những đoạn phim cứ tua đi tua lại trong đầu cậu, Trì Quân cứ lắp bắp những câu vô nghĩa trong miệng, dường như chỉ có cách này mới làm lòng cậu nhẹ nhõm, "Từ Tư, xin lỗi anh" không biết đã được cậu lặp lại bao nhiêu lần. Bỗng trong không gian im ắng của căn phòng, một tiếng nói vang lên: "Hối hận à?"

- Khi nào anh mới tha cho chúng tôi? 

Trì Quân gào lên trong vô vọng. Từ ngày hắn bắt cậu, chỉ có hôm ra tòa là cậu được ra ngoài nhưng không ai biết mọi hành động của hắn đều đặt dưới sự kiểm soát của hắn. Nghe cậu hỏi, hắn bật cười: "Sao? Chính tay lôi người mình yêu xuống vực cảm giác thế nào?"

- Tôi đã làm theo yêu cầu anh. Anh cũng phải giữ đúng lời hứa, hủy dự án ma quái đó đi.

- An tâm, tôi là người giữ lời hứa. Dự án khu đất ma đó tôi đã thu hồi ngày anh ra tòa rồi. Tôi không cần tiền, lừa tên đó ký vào thì số tiền hắn mất cũng không thêm được của tôi bao nhiêu. 

- Vậy tại sao lại hại anh ấy?

- Tôi không hại ai cả. Cái hợp đồng này là thật, tôi chỉ giúp hai người công khai thôi.

- Anh...

- Sao, Cố ảnh đế? Anh tiếc danh hiệu của anh hả? Hay đang lo cho người yêu của anh? Haha hắn không chết đâu, nghe nói đang đẩy hotsearch công ty hắn mua bán vũ khí lên để đè tin của cậu xuống kìa.

- Anh nói gì? Buôn bán vũ khí lậu? Đó là tội hình sự đấy.

- Cứu một người mà tự hủy mình, cũng đáng ngưỡng mộ đó chứ. Haha

Tiếng cười vang vọng, kèm theo tiếng tắt của màn hình chat, hắn nhìn một vòng phòng làm việc, nhếch miệng cười: "Hai người vẫn còn phản đòn à. Tất cả chỉ là khởi đầu thôi nhỉ? Màn dạo đầu đã đặc sắc vậy thì kết cuộc phải hoành tráng".

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro