Chương 19: Đồng tính là bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Triệu Phiếm Châu quay trở về nhà đã thấy ba mẹ cậu ngồi đợi sẵn, cậu vừa để laptop xuống đã nghe tiếng ba cậu cất lên: 

- Ngày mai nộp đơn nghỉ việc đi.

- Dạ?

- Ba nói con nộp đơn nghỉ việc đi

- Tại sao lại nghỉ ạ? Con đang làm rất tốt, cuối năm nay con sẽ được...

- Ba nói là nghỉ việc đi.

- Ba...không phải ba cho con đi theo ngành con yêu thích ư?

- Ba mới hoàn thành dự án mua MAK - tổng giám đốc MAK sẽ là của con, về nhà làm việc.

- Ba...Ba mua MAK? Khi nào?

- Mới đây thôi, chưa kịp báo với con. Ngày mai xin nghỉ đi.

- Ba...nhưng mà...

- Nhưng mà con không nghỉ được đúng không? Tại sao? Cho ba lý do. MAK là công ty hàng đầu trong lĩnh vực IT, con có gì không đồng ý?

- Con...

- Hay là con ở đó để đợi Tổng Giám Đốc Trương Mẫn trở lại?

- Ba...con..

- Ba cho con hai sự lựa chọn: Một là nhanh chóng nộp đơn nghỉ việc. Hai là ngày hôm sau con không còn thấy tên công ty đó trên thị trường nữa.

- Ba...con không hiểu...

- Chính ba cũng không hiểu, tại sao đứa con trai duy nhất của họ Triệu, thiếu gia của một trong ngũ đại gia tộc lại chơi đồng tính. 

- BA. TẠI SAO BA LẠI NÓI VẬY?

Triệu Phiếm Châu tức giận hét lớn, câu nói vừa rồi của ba cậu đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cậu. Mẹ cậu lúc này mới lên tiếng để không khí bớt căng thẳng lại: "Tiểu Châu, ba con nói đúng đó. Con mới tốt nghiệp, lại là sinh viên xuất sắc, không cần phải ở công ty đó. Nếu con nói muốn học tập lấy kinh nghiệm thì vào MAK sẽ tốt hơn". 

Phiếm Châu im lặng nghe mẹ nói, cậu cảm thấy mặt đất dưới chân mình như bị nứt ra, khiến cậu rơi chơi vơi vào khoảng không vô định. Ba mẹ cậu, những bậc doanh nhân thành đạt, những người trong lĩnh vực của mình đều chỉ dưới một người trên vạn người, lại là người bài trừ đồng tính. Mặc dù chính phủ không cho phép kết hôn đồng giới nhưng cậu không bao giờ nghĩ ba mẹ cậu lại phản đối như vậy, nhất là với cậu, đứa bé từ nhỏ đến lớn hai người chưa mắng một lời, nói cậu là ông trời nhỏ nhỏ Triệu gia cũng không ngoa.  

Để tránh gây với ba mẹ cậu quyết định không trả lời, bước đến lấy laptop, cậu đứng dậy nói: "Xin phép ba mẹ con lên phòng". Ba Triệu thấy thái độ của cậu thì tức giận quát lớn: "Mày...Cái thói bất kính với cha mẹ như vậy là do thằng kia dạy phải không?". Đến nỗi khi mẹ cậu nói để bà giải quyết thì ba cậu mới chịu ngồi xuống để cậu đi lên phòng.

Phiếm Châu vẫn không nói tiếng nào, cậu im lặng bước lên phòng, một chút cũng không quay đầu lại, hiện tại cậu chỉ muốn im lặng. Buổi tối hôm đó cậu ở trên phòng, cũng không xuống ăn cơm cùng gia đình. Cậu chôn mình ở trong phòng, ngồi trên giường đọc lại từng tin nhắn giữa Trương Mẫn và cậu, nghĩ đến thời gian đã trôi qua cậu bất giác mỉm cười. Mặc cho ba mẹ có ngăn cản thì đối với cậu đó là thời gian vui vẻ cũng như đang trân trọng nhất của cậu, chỉ có cậu biết cậu đã cố gắng như thế nào suốt thời niên thiếu để bước gần hơn đến anh. Đối với mọi người có thể đồng tính là một thứ bệnh, mối quan hệ nam nam là cái gì đó rất ghê tởm, nhưng đối với cậu mối quan hệ giữa anh và cậu là thứ tốt đẹp mà cậu đã dành cả thanh xuân để có được. Mãi chìm trong quá khứ cậu hoàn toàn không để ý ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, không để cậu trả lời, người đó đã dùng chìa khóa dự phòng mở khóa bước vào. Cậu ngước nhìn lên, là mẹ, bà bước đến cạnh, câu đầu tiên bà nói

- Con với cậu ấy là thật lòng?

- Mẹ. Con chưa bao giờ đối với ai là thật lòng hơn anh ấy.  Mẹ cũng biết con đã cố gắng suốt những năm qua như thế nào mà, đến mẹ cũng không tin con?

- Tiểu Châu, mẹ tin con, người mẹ không tin là cậu ấy, có tin này ba mẹ chưa kịp nói với con, Trương Mẫn chỉ là con nuôi.

- Mẹ...mẹ nói gì? Trương Mẫn là con nuôi?

- Tin này vẫn chưa được lan truyền, có một người bạn đáng tin cậy đã nói với ba mẹ điều đó. Nhà họ Trương khi đó không có con nên nhận Trương Mẫn để hy vọng có con, một thời gian sau vợ chủ tịch Trương đúng thật có mang, còn sinh ra thai long phụng, nhưng do hai người con ruột của nhà họ đều chọn ngành khác chứ không đi theo kinh doanh, nên Trương Mẫn mặc nhiên trở thành người thừa kế.

- Chuyện đó thì liên quan gì đến con ạ?

- Tiểu Châu, con là đại thiếu gia, Trương Mẫn chỉ là đứa bé không biết nguồn gốc. Nếu pháp luật cho phép hôn nhân đồng giới thì đã là một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối, chưa kể hiện tại pháp luật đang cấm.

- Nhà mình cũng cần môn đăng hộ đối nữa à? Nếu cậu ấy vẫn là Chủ tịch chắc mẹ sẽ nghĩ khác đúng không?

- Con...

- Con xin lỗi, nhưng con đối với anh ấy là thật lòng, anh ấy đã từng cứu con, con đã kể cho ba mẹ nghe rồi. 

- Nó cứu con thì nhà mình có thể trả ơn cho nó mà, đâu cần con phải hy sinh bản thân mình.

- Mẹ nói gì vậy? Con không phải vì trả ơn mới yêu ảnh, mà là con yêu ảnh thật tâm. Anh ấy là nguồn động lực để con phấn đấu suốt những năm thơ ấu, anh ấy là người mà con yêu, con ngưỡng mộ. Không cần biết anh ấy có phải là con ruột của Trương gia hay không, tình cảm không thể đo đạc bằng vật chất, cũng không phải vì người ấy là chủ tịch hay tổng giám đốc.

- Tiểu Châu đây chỉ là tình cảm ngưỡng mộ nhất thời thôi. Con là một chàng trai bình thường, đừng vì một phút bồng bột mà đánh mất chính mình, tương lai con sẽ hối hận.

- Con sẽ không hối hận. Hiện tại con đang rất bình thường, và con biết con đang làm gì. Và hơn hết đồng tính không phải là bệnh.

Đến lúc này thì sự nhẫn nại của mẹ Triệu đã lên đến đỉnh điểm, nhìn đứa con mình đứt ruột để ra đang đáp lại từng lời của mình chỉ vì để bảo vệ một người đàn ông, bà tức giận vung tay tát thẳng vào mặt Phiếm Châu: "Con tỉnh lại đi Phiếm Châu, đồng tính là một căn bệnh. Nếu con không tự thoát khỏi, ba mẹ sẽ đưa con đi khám tâm lý. Ngày mai con không cần đến công ty, ba mẹ sẽ xin phép cho con nghỉ việc". Nói xong bà đi ra khỏi phòng, lấy khóa khóa lại cửa kèm câu nói: "Canh cửa cho cẩn thận, thiếu gia mà ra khỏi phòng thì ngày mai các người không cần xuất hiện ở đây nữa".

Sau đó bà rời đi, để lại trước cửa phòng bốn bảo vệ. Khi bà đi rồi, Phiếm Châu lại ngồi xuống bàn làm việc, cậu mở điện thoại mà cậu đã chụp lén lúc anh họp hội đồng quản trị, lướt tay lên màn hình, bỗng dưng cậu bật khóc. Nếu anh ấy, nếu Trương Mẫn của cậu ở đây thì tốt rồi, nhìn hình anh trong điện thoại, cậu khẽ nói: "Mẫn, không sao đâu, người đó nói em bệnh mới yêu anh, nhưng nếu để yêu anh mà bệnh, em nguyện suốt đời không thể ngồi dậy khỏi giường bệnh. Ba mẹ em nghĩ chính anh lôi kéo em, họ hoàn toàn không biết em mới là người mặt dày đeo đuổi anh. Yêu anh chính là chấp niệm của em"

Những ngày sau đó, trái ngược với những gì ba mẹ Triệu Phiếm Châu lo lắng, hoàn toàn không có tiếng đập cửa, cũng không có tiếng la hét, chốt cửa vẫn được khóa chặt. Điều duy nhất chứng tỏ người trong căn phòng đó còn sống là những bữa ăn đưa vào đều được ăn hết.

Trong khi ba mẹ tưởng cậu đã hồi tâm chuyển ý thì ở trong phòng Phiếm Châu đang ngồi lục lại toàn bộ hồ sơ vụ của Trương Mẫn để tìm xem có kẻ nào thù ghét anh hoặc tập đoàn Từ Hải đến nỗi bắt cóc anh và còn tung tinh anh đang quen đồng tính. Từ ngày anh bị mất tích, cậu sáng thì đi làm, tối thì lại cùng trợ lý Vương đi tìm Trương Mẫn, chưa bao giờ cậu có thời gian để suy nghĩ kỹ về chuyện của anh. Cậu lên mạng tra tất cả về tập đoàn và dòng họ Trương, làm một bảng thống kê, cậu chợt thấy khoảng hai năm khi cha Trương mới nhậm chức Tổng Giám Đốc có một điều hơi lạ. Trong suốt hai năm ấy cổ phiếu gần như đứng yên, không một dự án, điều đặc biệt là có một ngày gần như cổ phiếu giảm lao dốc, nhưng chỉ sáng hôm sau là vực dậy như cũ, Phiếm Châu lấy điện thoại nhắn cho Hàn Diệp: "Điều tra giúp mình hai năm đầu khi Trương Minh lên làm Tổng Giám Đốc có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?"

Hàn Diệp và Phiếm Châu vốn là bạn học trung học. Hàn Diệp hiện đang làm cảnh sát điều tra dưới trướng của Vệ Bình, từ ngày Vệ Bình bị bắt cậu chuyển qua báo cáo trực tiếp cho Sếp Triệu, giống như hôm nay, khi nhận xong cuộc gọi của Phiếm Châu, gọi bước đến gõ cửa phòng Sếp Triệu. Sếp Triệu là người liên lạc của nội gián, nhưng công việc ở ngoài vẫn là tổ trưởng tổ điều tra, ngoài những cấp trên thân tín hoàn toàn không ai biết ông có liên quan đến nội gián. Nghe tiếng gõ cửa, ông lên tiếng: "Vào đi"

- Sếp có manh mối.

- Về vụ nào?

- Vụ mất tích của Trương tổng.

- Cậu nói đi. 

- Phiếm Châu vừa nói em tìm xem trong hai năm đầu khi Trương Minh lên làm Tổng Giám Đốc có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Nhất là ngày Thất Tịch hai năm sau khi Trương Tổng nhậm chức, do hôm đó đột nhiên cổ phiếu tuột dốc nhưng chỉ trong một buổi tối đã leo lên lại, cũng chính vì diễn biến quá nhanh, không gây thiệt hại gì nên mọi người không để ý, dẫn đến sự việc đó dần trôi về dĩ vãng.

- Có tra được ngày đó có gì đặc biệt không?

- Từ Hải không có gì đặc biệt nhưng ngày đó có một vụ tai nạn giao thông. Nhưng em tra thêm vào sâu thì không thấy gì đặc biệt. Có người bị thương nhưng không có người chết. Nghe nói người gây tai nạn là tài xế công ty Từ Hải, sau đó người đó cũng đã bị sa thải sau vụ tai nạn và bên công ty cũng đã đền bù số tiền rất lớn.

- Cậu có tra thử chiếc xe bị tai nạn thuộc về ai sở hữu không?

- Em cần sự cho phép của Sếp mới liên hệ với bên giao thông.

- Tôi cũng không có quyền tra cứu sâu vô hồ sơ bên đó. Ngày mai tôi sẽ xin ý kiến cấp trên, tôi sẽ báo lại.

Đến những ngày sau, khi Phiếm Châu gọi lại cho Hàn Diệp, điện thoại chỉ đổ những hồi chuông dài nhưng mãi không có người bắt máy. Nỗi lo lắng cứ lớn dần trong cậu, nhưng cậu cũng tự an ủi mình đã đi đúng hướng. Cho đến một ngày, khi đang ngồi lướt tin nhắn, Phiếm Châu phát hiện có một tin nhắn từ số không xác định, tin nhắn được mã hóa nhưng Phiếm Châu đọc được, do đó là cách mà lớp cậu ở trung học đã dùng để trêu nhau, có thể đây chỉ là mật mã tuổi học trò nên không bị phát hiện, nội dung mật mã chỉ đơn giản là: "Kiểm tra email thời đi học, coi xong xóa"

....................

Khi Sếp Triệu phát hiện Hàn Diệp mất tích đã là một tuần sau, khi ông đang báo cáo với cấp trên thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, khi cửa mở bên ngoài là vị Tư Lệnh trẻ tuổi, cậu nhìn hai vị cấp dưới của mình lạnh giọng nói: "Vụ thứ hai rồi, tôi không muốn để tên đó coi cảnh sát là trò đùa nữa".

- Tư lệnh.

- Hàn Diệp được phát hiện mất tích khi nào?

- Hôm qua là tròn một tuần cậu ấy không lên văn phòng. Tôi có đưa cho cậu ấy điều tra một việc nên cứ nghĩ là cậu ấy đi điều tra.

- Vụ gì?

- Vụ tai nạn của Trương Minh hai mươi năm trước?

- Có ư?

- Vụ đó rất nhỏ nên hầu như không ai để ý. Theo tin tức truyền thông thì không ai bị thương nhưng đối chiếu với hồ sơ bên giao thông thì có gia đình một nhà bốn người, sau vụ tai nạn đột nhiên mất tích.

- Gia đình đó tên gì? Vụ án đó xảy ra khi nào?

- Vụ thất tịch hai năm trước. Xe được chứng nhận thuộc quyền sở hữu của nhà họ Vương, tài xế lúc đó là ông Vương Siêu Việt - 38 tuổi.

- Vương Siêu Việt?

- Tư lệnh, ngài quen người đó ư?

- Là ba của một người bạn. 

Nói xong, vị Tư Lệnh trẻ tuổi rời khỏi phòng, anh bước vô phòng làm việc, đăng nhập vào hộp mail cá nhân, nhấn xác nhận đến tham dự vào một thư mời. Nội dung thư mời: "Mời bạn Minh Hạ đến dự buổi kỷ niệm thành lập Viện Bảo Trợ Trẻ Mồ Côi xxx". Vậy là rất lâu sau nhiều năm anh đã quyết định quay lại nơi này, không phải để thăm bạn cũ, đơn giản chỉ để điều tra.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro