Chương 20: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi một chiếc xe quân đội dừng trước cửa đã thu hút ánh nhìn của những người đang ngồi ngoài sân. Ai cũng hỏi người mới đến là ai cho đến khi bước xuống xe là một chàng trai với chiếc quần tây đen và áo sơ mi trắng, khuôn mặt thanh tú cùng cặp mắt sáng bừng như giúp anh trẻ hơn tuổi thật. Trong bộ áo sơ mi trắng nhìn anh như thời còn làm sinh viên đi báo cáo luận văn. Khi mọi người còn đang hỏi nhau đó là ai thì trong sân trường đã có tiếng nói cất lên: "Anh Minh Hạ, lâu lắm không gặp anh rồi". Người vừa đến quay qua nhìn người mới vừa gọi tên mình, một người bạn thân lâu năm của anh, anh gọi: "Trịnh Chí". Hai người do cách nhau chỉ có một tuổi nên như những người bạn, họ bước tới khoác vai ôm chặt nhau sau hơn 20 năm không gặp.

- À quên, em phải gọi một tiếng Tư lệnh cho phải phép chứ.

- Thằng quỷ, ghẹo anh hoài. 

- Bao nhiêu năm mới thấy anh xuất hiện, không nghẹo anh thì ghẹo ai. 

- Thằng bé này, dẻo miệng hơn xưa rồi. 

- Anh à, lát em mời anh một ly cà phê nhé, những năm vừa rồi chỉ được gặp anh trên mặt báo. 

- Đương nhiên rồi, à những năm gần đây chỉ có mỗi em về thăm nơi này thôi hả?

Minh Hạ vừa dứt lời thì bên trong vang lên tiếng gọi: "Trịnh Chí, em đâu rồi? Đến phụ anh dời cái bàn này xíu". Trịnh Chí nghe tiếng gọi thì lật đật chạy vào, không quên quay qua nói với Minh Hạ: "Chỉ có em và anh Lăng Duệ thôi, anh biết những người còn lại không tiện mà". Nói rồi cậu bước vào trong để phụ Lăng Duệ, Minh Hạ đứng lại đó, nhìn khắp nơi mà anh đã sống trong khoảng thời gian khoảng 3-4 năm gì đó. Anh cũng không biết mình được đưa vào đây khi nào, chỉ biết khi tỉnh lại anh đã là một thành viên của viện trẻ mồ côi này, những người bạn lúc đó của anh chỉ có Hạ Diệu và Trịnh Chí, năm anh lên 4 tuổi thì có anh em Vương Siêu và Vương Việt cùng đến làm bạn, những đứa trẻ cứ chơi cùng nhau như anh em một nhà, chúng có lời hứa cùng nhau nếu một đứa được gia đình giàu có nhận nuôi sẽ thường xuyên mua quà bánh đến thăm những đứa còn lại. Chúng cùng nhau vẽ nên những ước mơ tương lai mà nơi đó có Minh Hạ cùng Trịnh Chí trong những bộ quân phục đang đứng chào trước ngọn cờ Tổ quốc, là một Vương Việt lái chiếc siêu xe nào đó đến dự lễ trao giải ảnh đế của Hạ Diệu, những tiếng cười, những câu nói đùa của đám trẻ con cứ trôi qua trong đầu Minh Hạ, anh đứng đó với những giấc mơ trẻ thơ cho đến khi có một bàn tay vỗ vào vai anh: "Mọi người đang chờ ở bên trong kìa". Khi Minh Hạ quay qua thì bắt gặp một chàng trai cao khoảng 1m9, tóc được chải gọn gàng, ánh mắt như biết nói, cậu đang nhìn anh bằng một ánh mắt thoáng ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình thường, cậu nói: "Tôi là Lăng Duệ, chào cậu, lâu quá không gặp. Trịnh Chí đang bận tay nên bảo tôi ra đây kêu cậu vào".

Khi buổi lễ kết thúc cũng đã là giờ trưa, Minh Hạ, Trịnh Chí và Lăng Duệ cùng nhau đi cafe như đã hứa. Xong cả ba rủ nhau đi dạo quanh ngôi trường cũ, không biết tại sao ba người lại quyết định đến nơi căn nhà bị cháy năm xưa, nay chỗ đó đã được quy hoạch thành chỗ vui chơi cho trẻ em. Nhìn những đứa trẻ đang vui đùa, ba người chợt nhìn nhau, họ hiểu những chuyện buồn năm đó cũng như cơn mưa đầu hạ chợt đến rồi chợt tan đi, ngoài trừ nỗi ám ảnh còn ở lại trong mỗi người về đám cháy năm ấy nhưng hình như ngoài những người trong cuộc, những người còn lại chỉ coi như một tin tức nóng hổi thời gian đó. Khi mọi thứ qua đi, tất cả lại trở về nơi vốn có ban đầu của chúng, căn nhà hoang sau đám cháy trở thành một đống đổ nát nhanh chóng được quy hoạch, khi từng mảnh gỗ cuối cùng được dọn đi thì cũng là lúc mọi chuyện chấm dứt. Đứng trước chỗ năm xưa, Lăng Duệ lên tiếng: 

- Tôi...tôi xin lỗi. Nếu tôi tìm được người đến cứu đúng lúc, cậu và Vương Việt đã...

- Không phải lỗi của cậu. Cũng may tôi và Vương Việt đều không sao.

- Nhưng mà...

- Đừng tự trách nữa Lăng Duệ, bản thân cậu cũng không muốn. À nghe Trịnh Chí bảo cậu đang quen với Vương Việt à?

- Các cậu đừng cười mình nhé.

- Cười gì chứ, tôi ủng hộ còn không kịp. Lăng Duệ à, cuộc sống Vương Việt đã không may mắn như người khác, hứa với tôi đừng buông tay em ấy nhé.

- Không cần anh dặn tôi cũng sẽ bảo vệ em ấy thật tốt. À Minh Hạ à tôi hỏi chút, có khi nào người ta nhận lầm cậu và Vương Việt không ạ?

- Sao cậu lại hỏi vậy? Người yêu mà cậu cũng nhận lầm thành tôi à?

- Không có, bây giờ thì không mặc dù nét mặt giữa cậu và em ấy có nét giống nhưng tôi không còn nhận lầm nữa, chỉ là thú thật khi nãy cậu mới quay qua tôi nhìn còn tưởng em ấy. Cũng như khi còn nhỏ có dịp tôi trở về sau đám cháy, tình cờ gặp một người đang đứng trong thư viện, tôi cứ tưởng em ấy, không ngờ lại là cậu.

- Cậu có trở về à?

- Ừ. Lúc đó tôi lại trốn ba mẹ nhờ một người dẫn vô đây để thăm các cậu, vừa gặp cậu chưa kịp gọi thì đã bị người ta phát hiện. 

- Haha không ngờ bây giờ chúng ta lại hội ngộ ở đây. À sao cậu không nhắn Vương Việt đến?

- Em ấy nghe được cậu cũng có mặt thì rất mừng, nhưng do sáng nay đồng nghiệp em ấy có việc gia đình nên em ấy phải trực luôn buổi sáng hộ cậu ấy. Buổi chiều em ấy nhắn sẽ chạy qua đây.

- Vậy à? Tiếc quá chiều nay tôi lại có việc phải về quân khu, có gì tôi đền lại chầu sau nhé.

- Tiếc vậy, em ấy đến đây là tại có cậu đó. Mấy năm trước tôi có rủ nhưng em ấy đều không về.

- Thôi không sao, hôm nào tôi mời hai cậu bữa cơm.

- Còn em thì sao? - Trịnh Chí lúc này đứng cạnh vừa choàng tay qua vai Minh Hạ vừa ghẹo - Anh thăng chức Tư lệnh còn chưa mời mọi người đó.

- Rồi tôi mời cả, ok không?

- Em dẫn theo người ấy được không?

Vừa nói Trịnh Chí vừa nháy mắt mong chờ, người ấy là người yêu của anh, sẵn dịp này anh cũng muốn giới thiệu em ấy với mọi người. Nhận được cái gật đầu của Minh Hạ cậu vui vẻ cười lớn. Nhưng bỗng nhớ ra gì đó, Trịnh Chí xoay đầu nhìn Minh Hạ, cậu nhỏ giọng hỏi: "Xin lỗi đã làm phiền anh nhưng cùng làm ngành cảnh sát, anh có biết vì sao Hạ Diệu lại chọn tự sát không?". Một thoáng im lặng bao trùm ba người. Không ai nói ai nhưng mỗi người đều đang có những suy nghĩ của riêng mình. Trong đầu ba người đều hiện lên hình ảnh một đứa bé trai lon ton chạy phía sau Minh Hạ như hình với bóng. Để rồi một ngày sau khi trưởng thành, họ tình cờ coi một tin vắn nhỏ trong mẫu báo buổi sáng, được biết Hạ Diệu đã mất, nguyên nhân đưa ra chỉ là bị trầm cảm nên xin ra khỏi ngành, cuối cùng là chọn phương án tự sát để giải thoát", mãi một lúc lâu sau Minh Hạ mới lên tiếng: "Xin lỗi, anh không biết vì sao em ấy mất. Khi em ấy tốt nghiệp ngành cảnh sát xong ít lâu sau chúng anh cũng chia tay, sau đó anh không còn tin tức của em ấy nữa cho đến khi các em nhắn hỏi có đi viếng em ấy không. Lúc đó thật sự xin lỗi các em, anh nhận nhiệm ngoài biên giới nên không tiện trở về".

- Chúng em cũng không biết lễ tang diễn ra bao giờ, ở đâu nên cuối cùng đành không đi. Sau đó em cũng có đến căn nhà ngày xưa Hạ Diệu thuê nhưng cũng được tin nằm trong khu quy hoạch dự án để xây công viên của tập đoàn họ Trương nên đã bị đập đi. Hôm nay gặp được anh rồi, anh hỏi giúp em mộ cậu ấy để tụi em đi viếng được không ạ?

- Ừ anh sẽ hỏi thăm, có anh sẽ báo.

Sau câu trả lời cả ba lại rơi vào im lặng, mãi một lúc Minh Hạ mới nói tiếp:

- Lăng Duệ, có khi nào Vương Việt kể cho cậu nghe vụ tai nạn của em ấy không?

- Không có, tôi có hỏi nhưng em ấy nói không nhớ. Có lẽ lúc đó em ấy còn nhỏ, ngoại trừ đọng lại hình ảnh cuối cùng là mẹ và anh hai lấy thân mình để che cho mình ra hoàn toàn không đọng lại gì cả, nhưng có chuyện gì à?

-  Tình cờ tôi có coi lại vụ án đó nhưng chỉ thấy người tai nạn chỉ bị phạt hành chính, trong khi tôi nhớ Vương Việt mất ba mẹ đều trong vụ tai nạn đó. Bị chết người mà chỉ phạt hành chánh nên tôi không biết trong đó có nguyên nhân gì.

- Minh Hạ, tôi xin lỗi phải nói thật điều này, đó giờ cậu có nghe câu: "Cái gì mua không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền". Tôi biết cậu làm trong quân đội, bên cơ quan của chính phủ nhưng cái này tôi chỉ nói thật.

- Không sao, tôi hiểu mà.

Nói chuyện thêm một chút nữa thì Minh Hạ xin phép rời đi trước, lúc Lăng Duệ và Trịnh Chí ở trong chuẩn bị cho buổi họp mặt ở viện bảo trợ thì anh cũng đã đi gặp Viện trưởng để hỏi về việc gia đình Vương Việt, nhưng tin tức anh thu lại thì cũng giống như những tin tức mà anh đã biết trước đây, ba mẹ mất nên hai anh em được gửi vào viện này, mãi sau này mới có nhà chú ruột đến nhận nuôi, những chuyện sau đó thì anh cũng đã biết, sau cùng cũng không hỏi thêm được gì, anh quyết định trở về trụ sở. Khi Minh Hạ đi được một lúc thì Vương Việt mới chạy tới, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên tóc, cộng với chiếc áo ướt đẫm chứng tỏ cậu mới vội vã chạy đến đây, vừa gặp Lăng Duệ, cậu hỏi: "Anh Minh Hạ đâu rồi ạ?"

- Này anh mới là bạn trai của em đấy, sao mới gặp lại hỏi Minh Hạ rồi.

- Em...em xin lỗi. Em...

- Anh ghẹo thôi. Anh Minh Hạ vừa rời đi rồi, bên quân khu có việc.

- Haizz tiếc thật, em tính đi gặp anh ấy. 

- Này em suốt ngày cứ Minh Hạ, vậy còn anh với Lăng Duệ sao?

- Không phải đâu anh Trịnh Chí, tại anh em mình dễ gặp, còn anh Minh Hạ thì khó gặp hơn ạ.

- Không sao đâu, anh có hẹn cùng Minh Hạ rồi, sẽ cho anh em gặp nhau một ngày, em sẽ được gặp Minh Hạ.

Ba người nói chuyện một lát thì cũng chia tay nhau, hẹn sẽ gặp lại trong một ngày không xa, Lăng Duệ ngỏ ý chở Vương Việt đi ăn gì đó vì cậu có cũng chưa ăn gì đã vội vã chạy đến đây sau khi thay ca, đang ăn bỗng Lăng Duệ nói lại thắc mắc của mình cùng Vương Việt: "Tiểu Việt, nãy anh mới hỏi Minh Hạ, sao hai người giống nhau đến vậy, ngày xưa có lúc anh còn nhầm lẫn". Vương Việt ngước lên nhìn Lăng Duệ ,cậu cười, nụ cười làm nổi bật hàm răng trắng như sữa trên nền da rám nắng, cậu gật đầu thừa nhận.

Cậu nhớ hồi xưa ai cũng nói cậu và Minh Hạ có cặp mắt giống nhau, nếu che phần dưới mặt lại có thể sẽ nhìn lầm, nhưng cậu lại nói nếu thật sự là anh em với Minh Hạ thì tốt rồi, vì sau vụ cháy đó, chính cha Minh Hạ đã đến đón anh về, từ đó Minh Hạ từ một cậu bé mồ côi trở thành con của Đại tướng, sau này có việc gặp nhau, Minh Hạ đã giải thích vì lúc trước ba mẹ cậu giận nhau nên mẹ cậu dẫn Minh Hạ về nhà ngoại, sau đó bà bị bạo bệnh qua đời, vì thân phận đặc biệt của chồng mà bà giấu gia đình, cũng chính vì vậy mọi người nghĩ Minh Hạ là con hoang, khi mẹ cậu qua đời cũng là lúc cậu bị đẩy vào viện mồ côi, đến khi cha cậu tình cờ thấy hình chụp chân dung của cậu trong bản tin về vụ cháy mới nhìn ra con ruột mình vì thỉnh thoảng vợ cũng gửi hình Minh Hạ cho ông xem nên quyết định đón con về. Những chuyện đó cũng mãi sau này khi trưởng thành cha mới kể cho cậu nghe.

Nhưng câu chuyện về thân thế của Minh Hạ phải lần gặp tới mọi người mới biết, và Vương Việt cũng là được Lăng Duệ kể lại vì hôm đó cậu bị trúng thực nên tiếp tục lỡ hẹn cùng Minh Hạ, còn hiện tại cậu chỉ mỉm cười: "Nếu là anh em của Minh Hạ thì em đã không phải sống một cuộc này chỉ biết hôm nay thôi". Nhìn cậu cúi đầu nói, Lăng Duệ cảm thấy câu nói của mình có hơi quá đáng, nắm lấy bàn tay đang vo tròn gấu áo ở dưới bàn anh nói: "Anh xin lỗi, em đừng mặc cảm, anh cũng cảm ơn vì em không phải là anh em của Minh Hạ. Vương Việt à, em không cần là ai cả, chỉ cần là chính em là đủ". 

.........................

Hắn bước đến căn phòng có Trương Mẫn, hắn không gõ cửa, chỉ có người bên trong nói vọng ra: "Điều tra được tôi là con nuôi chắc thất vọng lắm phải không?". Hắn không trả lời câu hỏi của Trương Mẫn, chính Trương Mẫn bảo hắn đến có chuyện cần nói, thật ra hắn có thể nói chuyện thông qua hệ thống của phòng làm việc nhưng hắn không thích, hắn muốn bước đến tận đây để nói chuyện với người trong phòng. Đối với những con mồi, hắn đặc biệt dành một sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho Trương Mẫn và Trương Triết Hạn bởi chính vì sự kiên cường của họ.

Từ khi phát hiện mình bị nhốt trong một căn phòng, cả hai người đều không gào thét gì cả, thông qua camera hắn thấy cả hai vẫn sinh hoạt bình thường, họ đều ngồi trước laptop trong phòng để cập nhật tình hình, nhìn thấy hằng ngày có người phỉ nhổ mình họ cũng không tỏ ra bất cứ thái độ gì, hắn từng hỏi Triết Hạn: "Anh thấy những người tự nhận là người hâm mộ của anh bây giờ quay qua chửi mắng anh, dùng những ngôn từ để xúc phạm anh về một chuyện mà anh không làm, anh cảm thấy thế nào?". Nhận được câu hỏi của hắn, Triết Hạn chỉ bật cười: "Anh nghĩ đối với những lời chửi mắng này với tội danh phản quốc tôi đang gánh thì cái gì kinh khủng hơn? Nếu anh phải bơi một mình giữa đại dương thì việc anh bị đắm thuyền ở một dòng sông không là gì cả", cũng từ đó Triết Hạn không nói thêm lời nào với hắn cả, dù ngoài kia hằng ngày anh biết người anh quan tâm đang hứng chịu những gì nhưng Triết Hạn biết một điều, anh không được nhận thua, sau những lần nói chuyện với tên bắt cóc, Triết Hạn nhận thấy tên này điều hắn khoái nhất chính là nhận thấy những người hắn bắt khóc lóc xin tha.

Trương Mẫn cũng vậy, tất cả những gì hắn gây ra cho tập đoàn Từ Hải đều không thể khiến anh mở miệng để cầu xin hắn, chuyện anh là con nuôi anh cũng đã biết từ lâu, chuyên gia đình họ Trương chỉ lợi dụng anh để giữ tập đoàn cho họ anh cũng biết, chuyện cha Trương sẽ lấy lại quyền thừa kế của anh khi tập đoàn bắt đầu đi đúng quỹ đạo anh cũng biết, và chuyện Trương gia cố gắng giấu đi vụ tai nạn hơn 20 năm trước anh cũng biết. Tên bắt cóc đứng bên ngoài cửa phòng cuối cùng hắn cũng lên tiếng: "Nghe nói nhà họ Triệu sẽ liên hôn với họ Tạ". Liên hôn? Trương Mẫn cũng không ngạc nhiên. Phiếm Châu là một cậu bé tốt, thay vì trói buộc với một người chỉ có danh xưng Tổng Giám Đốc trên giấy tờ như anh thì liên hôn trở thành con rể của Tạ gia cũng là một sự lựa chọn cho cậu. Tạ gia cũng là một trong những đại gia tộc, sở hữu hàng loạt những trung tâm giải trí cùng những dự án bất động sản với quy mô lớn, làm con rể của họ, Phiếm Châu như hổ mọc thêm cánh. Trương Mẫn đang đứng cách tên bắt cóc chỉ có một lớp cửa, anh nhẹ nhàng nói: "Khi nào em ấy gửi thiệp cưới, nhớ báo tôi gửi thêm một phần".

Hắn đứng ngoài hành lang nghe được câu nói ấy thì khá bất ngờ, nhưng hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng ban đầu. Quay mình bước đến chỗ thang máy dẫn lên mặt đất, khi đi ngang qua phòng Vệ Bình bỗng hắn chợt dừng lại, lâu lắm rồi người trong phòng không còn gây rối nữa, bình tĩnh thưởng thức những vở kịch mà hắn đã bày ra, Vệ Bình cũng không đòi gặp hắn nữa, cũng không hỏi hắn vì sao nữa. Hắn nhếch miệng cười, xong tiếp tục bước đến thang máy. Vệ Bình ở trong phòng cảm nhận được hôm nay hắn lại đến. Như một vòng lặp, cứ mỗi ngày 05 11 và 29 mỗi tháng hắn đều sẽ ghé đến tầng này, một dãy số không liên quan nhưng nếu kết hợp lại, nó sẽ cho ta những mối quan hệ, những mắt xích hoàn hảo trong câu chuyện: "Thiên thần và Ác quỷ" này. Vệ Bình không thể đoán ra hắn là ai, những anh cũng lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa hắn và Hạ Diệu, giữa hắn và người ở những căn phòng còn lại.

.......................

Khi Minh Hạ đang ngồi trong phòng làm việc thì điện thoại báo tin nhắn đến, là Trịnh Chí: "Minh Hạ, viện bảo trợ bị cháy, chỉ phòng tư liệu, không có thương vong". Anh nhanh chóng đứng lên, lấy áo khoác khoác vội lên người, lái xe đến nơi vừa trải qua trận hỏa hoạn.

Nơi trung tâm đám cháy, có hai thân người đang nhìn nhau. Trong đó người cao hơn một xíu đang lớn tiếng: "Anh bớt liều lại được không? Chỉ vì một bộ hồ sơ mà liều cả mạng sống". Người thấp hơn biết lỗi chỉ nhe răng cười: "Hoắc Ngôn, em đừng giận mà, đây là chút sót lại cuối cùng của gia đình Vương Việt, anh không thể để mất được".

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro