Chương 2: Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cô gái, biết khôn thì nên im lặng đi theo chúng ta, không thì cô cũng biết hậu quả rồi đó

Vừa nói tên cầm đầu vừa nắm tóc cô gái đáng thương trước mặt. Thoáng nhìn qua cũng đã biết cô đã bị đánh nãy giờ, đầu tóc rối bù, trên miệng cô vẫn còn vệt máu.

- Nè mấy người làm gì vậy? Có tin tôi báo cảnh sát không? - Từ xa vang lên tiếng hét lanh lảnh của một cậu trai, đám người kia quay lại nhìn, chỉ phát hiện một cậu nhóc tầm 10-11 tuổi nhưng ánh mắt cương nghị đang nhìn thẳng vào mình.

- Haha bé con, không phải chuyện của mày, lo về nhà với mẹ đi đừng nhúng mũi vào chuyện của mấy anh - Tên cầm đầu lên tiếng

- Em mau về nhà đi, đừng dính vô nguy hiểm lắm

Cô gái tuy bị thương vẫn gắng sức gào kêu cậu bé bỏ chạy, cô không muốn vì chuyện cô mà người vô tội bị dính vào, chưa kể đây chỉ là một cậu bé.

- Đấy bé con, nghe lời con ả này đi, sớm cút ra ngoài, đừng dính vào chuyện của ta.

Cậu bé nhìn cô gái trước mặt, thấy cô chầm chậm lắc đầu bảo cậu đừng nhúng tay vào chuyện này, cậu cảm thấy càng phải cứu cô ta, cậu là nam tử hán, không thể thấy khó mà lui.

- Bớ người ta, có người giết người, bớ người ta.

Không biết sức mạnh từ đâu, thằng bé dùng hết sức gào to lên, đây là con hẻm vắng, nó dùng hết sức lực để la, mong rằng có ai ở ngoài đường lớn nghe thấy. Bị chột dạ, tên cầm đầu liền bỏ tay đang giữ tóc cô gái ra, hắn bước đến vung chân đạp vô bụng cậu nhóc.

- Nhãi con, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi tự tìm vào. Được để đại ca tiễn nhóc con một đoạn.

- Các người thả thằng bé ra, ta mới là người các người muốn bắt.

Tiếng la hét của cô gái, tiếng mắng chửi của đám lưu manh, tiếng đánh đấm vào người cậu nhóc nhỏ phá tan bầu không khí tĩnh lặng của con hẻm vắng.

- Đại ca, thằng nhỏ sắp không cầm cự nổi nửa rồi, có nên tiễn nó một đoạn lên thiên đàng không.

Tên cầm đầu không nói, hắn lấy một khúc cây gần đó, bước đến thân hình co rúm của đứa trẻ. Hắn vươn khúc cây lên cao, thằng bé nhắm mắt lại chuẩn bị thêm đòn kết thúc, một tiếng vút vang lên khi khúc cây hạ xuống nhưng không trúng thằng bé, nó mở mắt, đứng trước mặt là một thanh niên tầm 20 tuổi đang giữ lấy khúc cây. Anh nhìn hắn nói: "Một đám người ăn hiếp một đứa trẻ không biết nhục hả?". Đoạn anh đoạt lấy khúc cây làm vũ khí, nhanh chóng tung quyền cước xử hết đám lưu manh, anh cũng không quên quay qua cô gái: "Cô còn không biết chạy".

Mãi đánh nhau, anh không để ý đến một tên anh đánh ngã đang trườn đến chỗ cậu bé, trên tay là cục đá của công trường gần đó.

- Thằng nhãi kia, nếu mày không ngưng tay tao sẽ đập vỡ đầu thằng bé.

- Mày...có gì nhắm vào tao. Bỏ thằng bé ra.

- Mày bỏ khúc cây xuống trước

- Anh, đừng lo cho em, anh chạy đi. Anh coi chừng phía sau

Anh không kịp trở tay, chợt thấy vai mình đau nhói, tên cầm đầu nhanh chóng đoạt lại khúc cây nhắm vai anh đánh tới, bị bất ngờ anh khụy xuống, tên kia được nước lấn tới hắn cứ nhắm bả vai anh mà nện xuống. Khi anh cảm thấy cơn đau đạt đến đỉnh điểm, không còn trụ được nữa thì phía xa có tiếng người chạy đến, vừa đến nơi có giọng nói cất lên: "xử lý bọn chúng". Rất nhanh sau đó đám lưu manh đã bị lôi đi. Lúc này một ông lão tóc bạc, trong bộ vest đen bước nhanh đến cậu bé.

- Tiểu thiếu gia, tìm thấy cậu rồi, để tôi đưa cậu đi bệnh viện.

- Lão Hạ, anh kia sao rồi, anh đã cứu cháu.

- Trời ơi, tiểu tổ tông của tôi, cậu trốn đi khiến chúng tôi lo sốt vó rồi, giờ còn thương tích đầy mình kiểu này, cậu không lo cho mình, còn lo cho người ta.

- Lão Hạ, anh kia đã cứu cháu.

Lúc này người thanh niên kia mới lồm cồm bò dậy, anh đi đến cạnh cậu bé, khụy xuống xoa đầu cậu.

- Em đi với người nhà vào bệnh viện đi, anh không sao.

- Anh...

- Cậu bé em can đảm lắm, em tên gì vậy?

- Phiếm Châu. Triệu Phiếm Châu.

Lúc này lão Hạ mới ngước lên nhìn người vừa cứu tiểu thiếu gia nhà mình, chàng thanh niên trước mặt thân thể cường tráng, mái tóc hớt đinh nhưng cặp mắt trong veo như biết nói, tuy xa lại nhưng ông rất cảm tình, chưa kể còn vừa cứu tiểu tổ tông nhà họ Triệu một mạng.

- Anh ơi Anh tên gì vậy? - cậu bé Phiếm Châu ngước nhìn vị ân nhân của mình - Ba mẹ em giàu lắm, anh theo em về nhà ba mẹ sẽ đền ơn cứu mạng em cho anh.

Chàng thanh niên phì cười. Anh chưa kịp lên tiếng thì phía xa đã có tiếng kêu: "Mẫn thì ra mày ở đây, làm tụi tao kiếm nãy giờ. Mẫn! mày sao vậy? Sao người máu me không vậy?"

- Tao mới tỉ thí võ công xong.

Nhìn qua hiện trường đúng là mới choảng nhau, đám bạn vừa đến ngao ngán lắc đầu

- Trương Mẫn, tuần sau là giải thi đâu vô địch bơi lội cấp quốc gia để lấy chuẩn đi thi Olympic sắp bắt đầu rồi, mày cứ phí sức kiểu này mốt có rớt đừng khóc

- Tao biết tự lượng sức mà - Chàng thiếu niên, bây giờ là Trương Mẫn nhe răng cười cùng lũ bạn thân, đoạn anh quay qua nói với cậu bé

- Thi ân bất cầu báo, em đừng suy nghĩ gì nhiều nha.

- Nhưng...

- Giờ muộn rồi, anh còn tiết học buổi chiều, anh đi trước nha.

Trương Mẫn quay lưng đi, tay chạm vào vai phải anh khẽ nhăn mặt, tiếng "không sao" rất nhỏ khi anh nói với bạn cũng đủ cho Phiếm Châu nghe thấy. Cậu cứ mãi ngồi đó cho đến khi bóng hình anh đi khuất, lúc này lão Hạ bên cạnh cậu mới lên tiếng

- Tiểu thiếu gia, cậu không cần trả ơn tiền bạc gì cho cậu ta đâu.

- Lão Hạ, lão nói gì vậy? Con không phải kẻ vô ơn.

- Không phải tôi không nói cậu không trả ơn, chỉ là đừng trả bằng tiền vì cậu ấy không thiếu.

- Lão biết gia đình anh ấy?

- Nếu cậu ta thật sự tên Trương Mẫn, lại đang thi giải vô địch quốc gia bơi lội, thì cậu ta đích thật là Trương Mẫn, 20 tuổi, đại thiếu gia của tập đoàn Trương Thị, xếp thứ 2 trong tứ đại thiên vương về IT của nước ta.

"Anh ấy không cần tiền" - câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu óc đứa trẻ 10 tuổi cho mãi đến tận lúc trưởng thành.

....................

- Trương Mẫn, hiện tại cậu bị gãy xương bả vai, phải phẫu thuật xếp xương lại.

- Bác sĩ, tôi không thể phẫu thuật thời điểm này được, tuần sau tôi phải thi đấu rồi, làm phiền bác sĩ nghĩ cách giúp tôi.

- Cậu bị điên à, tình hình cậu đang rất nghiêm trọng, không những cậu không được tham dự thi đấu mà sau khi phẫu thuật xong cậu không được chơi những môn thể thao sử dụng tay quá nhiều.

- Bác sĩ, nhưng....

- Tôi biết, đối với một vận động viên chuyên nghiệp, chấn thương khiến từ bỏ môn thể thao mình yêu thích không có gì tàn nhẫn hơn, đặc biệt trước thềm đấu giải, nhưng trên tất cả thân thể cậu mới là cái quan trọng nhất, đừng vì một phút nông nổi mà để cánh tay bị tàn phế.

Trương Mẫn bước ra khỏi phòng khám, cả đội tuyển đang đứng đợi anh, nhìn sắc mặt người ta cũng đoán được phần nào kết quả, họ đan tay nhau ôm lấy anh ở trung tâm, lần đầu tiên sau gần 16 năm theo đuổi nghiệp vận động viên, lần đầu tiên Trương Mẫn bật khóc. Sau trận đánh nhau ban sáng Trương Mẫn có về nhà để đánh thuốc giảm đau vào bả vai vì anh nghĩ vết thương không nghiêm trọng, đến buổi tối anh tập trung với đội, đang tập nội dung 4 môn phối hợp thì anh chợt đuối nước giữa hồ do tay không quạt lên được, cả đội dừng tập luyện và dẫn anh đến bác sĩ riêng của đội, họ cứ nghĩ anh tập luyện quá căng thẳng dẫn đến cơ thể đình công, họ hoàn toàn không nghĩ đến khi Trương Mẫn bước ra ngòai phòng khám cũng là lúc họ chính thức mất đi vận động viên xuất sắc của cả đội.

Buổi tối hôm đó Trương Mẫn trở về nhà, anh giam mình trong phòng suốt những ngày sau đó, những huy chương cũng như bằng khen trong suốt những năm làm vận động viên được anh lấy xuống từ tủ, cẩn thận lau từng món cất vô thùng, xong anh nhờ người làm cất vào nhà kho, nơi anh không nhìn thấy được. Anh cứ như vậy, đến khi giải thi đấu chính thức diễn ra và kết thúc, chọn được người dự Olympic, anh mới giật mình không biết suốt những ngày qua mình làm gì, khi người ta đạt được thành tích thì mình cứ như một thằng thất bại trốn chui trốn nhủi trong nhà, Trương Mẫn vào nhà tắm, anh cạo đi hàng râu đen lởm chởm do mấy nay anh đã bỏ mặc nó, anh chải tóc lại, xong chọn trong tủ áo bộ vest mà ba đã sắm cho anh nhưng chưa bao giờ anh đụng tới, anh nhớ ngày đó ba anh đã nói: "Cứ để trong tủ con, khi nào muốn kế thừa công ty thì khoác nó vào".

Trương Mẫn mở cửa, bước xuống phòng khách nơi ba mẹ cậu đang ngồi, cậu cảm thấy dường khi họ già hơn kể từ ngày cậu bị chấn thương, cất tiếng gọi "Ba, mẹ", họ ngạc nhiên khi thấy cậu xuống, càng ngạc nhiên hơn với những gì cậu sắp nói: "Ba trong công ty còn vị trí nào không? Con muốn đến thực tập". Kể từ giây phút đó chàng sinh viên năm 2 Trương Mẫn từ bỏ giấc mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp, khoác lên mình ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt trên thương trường.

....................

10 năm sau, tại trường tại học Triệu Phiếm Châu đang theo học, có tổ chức hội thảo việc làm IT, quy tụ các doanh nghiệp trong nước, tập đoàn Trương Mẫn cũng tham dự với lý do tìm thực tập viên, thường những hội thảo này chỉ có nhân sự và một số nhân viên chuyên môn tham dự, nhưng cũng tại hội thảo tổ chức ở trường Đại học cũ của Trương Mẫn nên anh cũng muốn tham dự, sẵn tiện về thăm thầy cô. Khi anh đi ngang sân bóng rổ, đập vô mắt anh là chàng trai mặt áo 5 đang lên bóng, tuy có chút lóng ngóng nhưng với chiều cao vượt trội, rổ không phải là cái gì quá khó khăn với cậu. Thoáng nhìn thấy gương mặt cậu, Trương Mẫn thấy có chút quen mắt nhưng không biết đã gặp ở đâu. Sau khi đã đưa bóng thành công vô rổ, cậu trai trẻ quay mặt ra hướng sân trường, dưới ánh nắng chói chang của buổi sáng, có một thân ảnh quen thuộc đang nhìn cậu mỉm cười rạng rỡ, cậu nhận ra người đó, người đó là ánh sáng suốt những năm tháng niên thiếu mà cậu vẫn cố gắng để bắt lấy, cậu mỉm cười: "Trương Mẫn, cuối cùng em tìm được anh rồi"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro