Chương 1: Lục Vi Tầm và Từ Tấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vi Tầm và Từ Tấn là đôi bạn thân từ nhỏ. Lục Vi Tầm nhỏ hơn Từ Tấn một tuổi nên lúc nào Từ Tấn cũng coi Lục Vi Tầm như đứa em trai nhỏ của mình. Mỗi lần Vi Tầm bị ăn hiếp anh đều đứng ra giải quyết giúp cậu, mỗi lần xử lý đám lưu manh kia xong, Từ Tấn lại tìm đến nhà Vi Tầm, xoa đầu cậu nhóc chỉ cao đến vai anh: "Tiểu Tầm đừng khóc, Anh Tấn xử lý đám kia rồi".

Đứa bé 10 tuổi nhìn anh trai đứng trước mặt chỉ lớn hơn mình một tuổi, tay quẹt nước mắt, Vi Tầm nói: "Anh Tấn của Tiểu Tầm là giỏi nhất".

Cứ thế hai đứa bé cứ cùng nhau vui chơi, cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành. Lục Vi Tầm luôn coi Từ Tấn là thần tượng, anh vừa giỏi, vừa giàu lại vừa đẹp. Lục Vi Tầm cứ như cái đuôi nhỏ theo sau Từ Tấn, từ lúc cậu chỉ đứng tới vai cho đến khi cậu cao hơn anh nửa cái đầu.

Ba mẹ của Vi Tầm chỉ là những người nấu rượu bình thường, đó là lý do tuổi thơ của cậu luôn bị bạn bè trêu chọc, họ coi gia đình cậu thuộc tầng lớp thấp trong xã hội và mặc nhiên gắn cho cậu biệt danh con tên nghiện rượu. Chỉ có Vi Tầm là biết rõ xuất thân của mình, tuy ba mẹ nấu rượu nhưng gia đình không một ai nghiện rượu như lời đồn, mà ngược lại nhờ đó cậu còn được cho cái lưỡi hoàng đế khi nếm rượu. Thời gian sau, gia đình họ tìm được cách pha chế một loại rượu quý, chai rượu đó nhanh chóng nổi danh trong giới chơi rượu, danh tiếng họ cũng lên từ dạo đó. Lục gia bắt đầu được nhiều người biết đến, họ bắt đầu sản xuất ra những loại rượu nổi tiếng trên thế giới, họ bước chân vào giới thượng lưu và Lục Vi Tầm cũng nhanh chóng trở thành người thử rượu nổi tiếng trên thế giới.

Khi gia đình Lục Vi Tầm bắt đầu trở nên giàu có thì khoảng cách giữa cậu và Từ Tấn ngày một xa cách. Vốn dĩ Lục Vi Tầm không thay đổi, Từ Tấn cũng không thay đổi, sự thay đổi chính sự đảo ngược giai cấp của hai người. Lục gia từ những người nấu rượu tầm thường trở thành giai cấp thượng lưu trong xã hội, nhưng Từ gia chỉ trong một đêm từ một trong tứ đại gia tộc trở thành một gia đình bình thường, ba mẹ Từ Tấn phải ra công trường để phụ giúp những việc lặt vặt, còn cậu thiếu gia Từ Tấn ngày nào trở thành một người bán đồ cổ ở một khu phố nhỏ, đồ cổ cũng là những đồ mà thời gia đình cậu đã sưu tầm không thời gian còn giàu có. Không những thế ba cậu còn vay nặng lãi một số tiền khổng lồ, ông muốn vực dậy công ty nhưng không biết sao những kế hoạch, những dự án ông chuẩn bị đều bị đối tác đón đầu biết được, càng ngày lãi mẹ đẻ lãi con, tiệm đồ cổ của Từ Tấn từ đó trở thành điểm đến thường xuyên của bọn cho vay để phá rối.

- Cậu Từ, đừng để chúng tôi nói nhiều, món nợ cậu mượn đại ca chúng tôi cũng nên trả rồi chứ. Hẹn lần hẹn lượt mãi cậu không thấy kì nhưng chúng tôi thấy phiền.

- Các anh có thể du di thêm cho chúng tôi vài ngày nữa được không? Tôi có khách hàng lớn tính mua rất nhiều đồ, khi nào khách hàng thanh toán tôi sẽ trả dần nợ cho các anh.

- Khách hàng lớn? Cậu tưởng nói vậy có thể đánh lừa chúng tôi sao? Nếu có khách hàng lớn vậy thì từ lâu mấy món đồ bỏ đi này của cậu đã được vét sạch từ lâu rồi. Chúng tôi cũng không rảnh mà một tháng hai lần đến thăm tiệm của cậu như thế này.

- Tôi....

- Thế nào? Không đáp trả được chứ gì? Mà đâu phải lão đại nhà chúng tôi muốn làm khó cậu, không phải đã đưa điều kiện rồi sao, chỉ cần cậu làm lão đại vui vẻ một đêm...- Các người im miệng - Gần như sức chịu đựng của Từ Tấn lên đến đỉnh điểm khi cậu nghe những lời dơ bẩn đó thốt ra từ miệng đám người trước mặt. Đây không phải là lần đầu tiên chúng quậy phá tiệm, chúng từ uy hiếp đến phá rối, đến đánh đập, nhục mạ từ thể xác đến tinh thần anh. Anh từ năn nỉ đến dùng vũ lực, không cách nào thành công, bởi vì ở đây chỉ có một mình anh, còn bọn chúng lúc nào cũng đi từ mười tên trở lên. Anh bị thương không biết bao nhiêu lần, mỗi lần anh lại tự cầm máu hoặc tự đến bệnh viện, bịa đại một lý do nào đó để ba mẹ khỏi lo. Chúng mắng anh, anh có thể nhịn. Chúng đánh anh, anh có thể nhịn. Nhưng chúng nói những lời dơ bẩn đó tuyệt nhiên anh không thể nhịn.

- Im miệng? Mày dám nói tụi tao thế à?- Tên cầm đầu quát lớn, đồng thời sấn tới để đánh mặt anh, rất nhanh chóng Từ Tấn né được cú đánh ấy, trước đây anh cũng từng học võ nên thân thủ có phần nhanh nhẹn hơn người khác. Nhưng cậu chưa kịp hoàn hồn thì cảm nhận chân trái mình bị đánh một gậy ngay đầu gối, cậu khụy xuống, ánh mắt mờ đi vì đau.

- Tên què, mày nhắm né được tụi tao à? Đừng quên chân mày là do ai đánh gãy.

Trong đầu Từ Tấn như hiện ra hình ảnh của cách đây vài năm, anh bị đánh đến bê bết máu vẫn cố gắng lết dậy van xin tên lão đại hãy để gia đình anh được yên, món nợ ba anh đã mượn chúng anh sẽ trả đủ không thiếu. Có lẽ cũng chính giây phút đó, tên lão đại cảm thấy anh có chút thú vị, lạnh lùng có, kiên cường có, mềm mỏng cũng có nên hắn chuyển qua quấy rối anh, cũng may lúc đó Lục Vi Tầm đến kịp, còn lần này, hình như Vi Tầm đang tham dự hội thảo của các doanh nghiệp trong ngành rượu. Nghĩ đến đây bỗng dưng lưng anh chợt đau nhói, đừng đợt mưa gậy như trút xuống tấm lưng đã một thời cứng cõi đó. Từ Tấn cố gắng quật ngã được tên nào hay tên đó, chỉ tiếc chúng quá đông, và hơn nữa đầu gối anh lại trở đau sau pha tấn công vừa rồi, Từ Tấn lại một lần nữa khụy xuống, trên áo sơ mi đã sờn, những vết đánh bắt đầu tứa máu. Tên cầm đầu đi đến, nâng cằm anh lên:

- Tiểu mỹ nhân, nếu cậu không đồng ý cùng lão đại hay là cùng anh đây một đêm vậy.

Từ Tấn lợi dụng chút sức lực cuối cùng bắt lấy tay tên cầm đầu, trở chiêu siết cổ hắn bằng bắp tay anh:

- Các người lui ra, nếu không tôi sẽ bóp cổ hắn

- Tiểu mỹ nhân, em thơ ngây quá đó, với thân thể bê bết máu này em muốn phản công à?

Vừa nói hắn vừa rút trong người ra một ống tiêm cắm thẳng vào tay của Từ Tấn. Khi ống tiêm được lấy ra cũng là lúc Từ Tấn cảm thấy trước mắt mình tối lại, anh nghe thấy giọng cười của tên cầm đầu, nghe thấy hắn nói:

- Tụi bây ra canh cửa đi, để tao vui vẻ với tiểu mỹ nhân xíu

Từ Tấn cảm thấy bị hắn đụng chạm, cũng cảm thấy mùi máu tanh sộc vào mũi khi anh cắn hắn, anh không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong đầu anh lúc này chỉ là cầu mong ba mẹ anh sẽ không về nhà vào lúc này để nhìn thấy bộ dạng của anh. Từ Tấn muốn vùng dậy nhưng bất lực, anh vừa bị thương nặng, vừa bị tiêm thuốc mê. Anh tự cắn lấy đầu lưỡi mình để giữ lại chút tỉnh táo, nước mắt tự động trào ra khóe mi khi tên biến thái kia bắt đầu làm loạn trên cơ thể anh. Bỗng anh nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, cánh cửa đột ngột bị phá, có người xông vào, người đó nhấc tên cầm đầu ra khỏi người anh, đồng thời ném hắn lên chiếc bàn gần đó. Người đó bước đến anh, kéo lại quần áo cho anh chỉnh tề, đoạn bế ngang anh lên. Từ Tấn dù rất mệt nhưng anh biết mình đã được cứu, không quá muộn, biết được người cứu mình là ai, anh an yên nhắm mắt lại, trước khi anh chìm vào giấc ngủ, anh còn nghe rõ giọng nói lạnh như băng của Lục Vi Tầm: "Tôi muốn tất cả những người đã ở đây hôm nay không chỉ chúng mà còn cả chúng phải vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này", nếu chỉ còn chút sức lực thôi, nếu Từ Tấn ngước mắt nhìn Lục Vi Tầm, anh sẽ thấy cậu nhịn lắm mới không đánh chết tên cầm đầu ngay tại chỗ.

Từ Tấn được Lục Vi Tầm đưa vào bệnh viện gần đó. Khi tỉnh dậy anh thấy Lục Vi Tầm đang gục đầu trên tay anh, anh vừa muốn rút tay ra, vừa sợ đánh thức giấc của Vi Tầm. Cảm thấy cánh tay mình đang gối đầu khẽ nhúc nhích, Vi Tầm mở mắt nhìn người đang nằm trên giường

- Tấn, anh tỉnh rồi. Anh còn đau chỗ nào không, để em gọi bác sĩ

- Vi Tầm, không cần đâu, anh ổn rồi. Cảm ơn em, Vi Tầm

- Tấn. Sao anh không gọi em?

- Vi Tầm, anh...

- Anh biết nếu Vương Việt không gọi em, nếu em không đến kịp lúc anh đã...

- Sao lại có Vương Việt ở đây? - Từ Tấn thắc mắc hỏi.

- Vương Việt giao hàng cho anh, thấy gọi mãi anh không trả lời, với cửa tiệm cũng đóng kín cửa. Cậu ấy đến gần thì nghe có tiếng đánh nhau nên run quá gọi cho em, Vương Việt cũng nói lúc đó xung quanh không có ai để kêu cứu

- Vương Việt đâu để anh cảm ơn cậu ấy

- Cậu ấy đang đứng ở ngoài, để em mời cậu ấy vào.

Một lúc sau, một thân ảnh đen nhẻm trong bộ đồ giao hàng cũ kỹ sợ sệt bước vào. Dù là bạn của Từ Tấn và Lục Vi Tầm nhưng Vương Việt luôn cảm thấy tự ti trước họ, xuất thân cũng như hoàn cảnh lúc nào cũng là tảng đá đè nặng trong lòng cậu.

- Cảm ơn cậu, Vương Việt - Từ Tấn lên tiếng.

- Không có gì việc nên làm thôi, cậu nghỉ ngơi cho khỏe, tôi còn đi giao mấy đơn hàng cuối cùng. Bây giờ hơi trễ rồi.

- Cảm ơn cậu, nếu không phải vì tôi...

- Không có gì đâu, thôi tôi trả lại chỗ riêng tư cho hai người nhé

Vừa nói Vương Việt vừa cúi chào bước ra khỏi phòng, khi đã nghe tiếng chốt cửa, Vi Tầm quay qua nói với Từ Tấn

- Tấn, chuyện này lâu dài cũng không phải cách. Tuy hôm nay em giúp anh được nhưng nhỡ sau này vào lúc em không có ở trong nước sao. Em không muốn anh gặp nguy hiểm nữa, anh cứ lấy tiền em trả cho bọn chúng

- Không được, Tầm, anh không thích nợ người khác.

- Cái này anh không nợ em, là do em cam tâm tình nguyện cho anh. Xem như...xem như em cảm ơn những lúc ngày xưa anh đã bảo vệ em khỏi đám lưu manh trong trường và trong khu phố đi

- Vi Tầm, chuyện này không giống. Anh giúp em vì....

- Không vì gì cả. Anh không thích nợ em, em cũng không thích nợ anh. Nếu anh cảm thấy ngại thì anh cứ coi như giữ giúp em số tiền này, khi nào em cần thì trả lại cho em

- Vi Tầm, anh...

- Không được từ chối nữa. Nếu từ chối nữa tình bạn giữa chúng ta cắt đứt.

- Em...

- Nếu anh không nhận, em sẽ nói chuyện hôm nay cho ba mẹ anh biết

- Đừng, đừng nói, Vi Tầm, xin em đừng nói.

Từ Tấn đột ngột lắc đầu điên cuồng, nước mắt cũng cứ thế trào ra trên khóe mắt, những hình ảnh ban sáng cứ lần lượt hiện ra trong đầu anh, cái cảm giác tên biến thái đó chạm vào mình mỗi lần nghĩ tới lại khiến anh rùng mình. Anh chợt co gối lại, nắm chặt tay như cuộn vào vỏ ốc của chính mình. Vi Tầm thấy Từ Tấn như vậy thì cảm thấy hoảng sợ tột độ, cậu thật sự chỉ muốn trêu anh không ngờ anh bài xích mạnh mẽ như vậy, cậu không dám tưởng tượng nếu mình không tới kịp anh sẽ như thế nào. Cậu vội vã ngồi lên giường, dang tay ôm lấy anh vào lòng.

- Tấn, đừng sợ có em đây

- Vi Tầm, xin em đừng nói với ba mẹ anh

- Được, em không nói, vĩnh viễn không nói. Có em ở đây rồi, anh đừng sợ.

Thấy anh đã ổn định trong người mình, Vi Tầm mỉm cười đặt lên mái tóc anh nụ hôn nhẹ nhàng, cậu nói: "Từ Tấn, cho em bên cạnh anh nhé. Em sẽ bảo vệ anh, như ngày đó anh bảo vệ em"

Từ Tấn không nói gì, anh biết Vi Tầm muốn gì, nhưng giữa anh và Vi Tầm như luôn có một cái gì đó ngăn cách, là thân phận, là giới tính, là địa vị xã hội. Từ Tấn biết Vi Tầm rất tốt với anh, nhưng cũng chính vì như vậy anh không muốn kéo cậu vào hố đen của gia đình mình, càng không muốn cậu gánh lên người món nợ khổng lồ của gia đình anh. Từ Tấn không trả lời, Vi Tầm cũng không gặng hỏi anh nữa, gần 10 năm nay dường như cứ cách một thời gian anh lại hỏi Từ Tấn câu đó, ban đầu anh từ chối thẳng, càng về sau câu hỏi của cậu chỉ còn rơi vào im lặng. Thời gian đủ dài để cậu biết đáp án của câu trả lời. Anh im lặng đồng nghĩa với việc tình cảm của cậu và anh mãi dừng lại tại mùa hè năm đó, khi Từ Tấn hẹn cậu ra chỉ để nói: "Vi Tầm, anh phải chuyển trường theo ba mẹ. Em đừng liên lạc với anh nữa". Ngày đó Vi Tầm cứ đứng mãi chỗ anh hẹn cậu không biết bao lâu, mưa đến rồi tạnh, quần áo trên người cậu hết ướt rồi khô, cậu vẫn đứng đó không cười, không khóc. Cậu tôn trọng tránh xa anh từ đó, mãi cho 10 năm trước, khi cậu hoàn thành chương trình trung học ở nước ngoài quay về, dò hỏi biết được nguyên nhân, cậu quyết tâm sẽ ở bên anh một lần nữa, dù anh có đồng ý hay không.

Không biết hai người im lặng bao lâu, chỉ biết khi Từ Tấn nói muốn về nhà trời cũng vừa nhá nhem tối, giờ này mẹ cùng ba anh từ công trường cũng đã về, anh không muốn làm họ lo lắng. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Lục Vi Tầm chở Từ Tấn về, giữ đúng lời hứa cùng anh, Vi Tầm không nói gì về chuyện lúc sáng, còn giúp anh che dấu bảo sáng nay do có một người bạn của Lục Vi Tầm muốn định giá đồ cổ nên rủ Từ Tấn đi theo. Ba mẹ Từ Tấn vẫn biết tình cảm thân thiết giữa hai trẻ nên cũng không nghi ngờ gì mặc dù nếu nhìn kỹ sẽ thấy mặt Từ Tấn rất xanh xao.

Ngồi một lát cùng gia đình họ Từ, Lục Vi Tầm nhanh chóng chào từ biệt. Khi anh vừa lái đi khỏi nhà họ Từ, phía sau cột đèn đường khuất bóng ở góc đường, có một người mặc áo măng tô đen từ từ bước ra đường chính. Hắn nhìn chiếc xe vừa rời đi, đoạn quay qua nhìn ngôi nhà của Từ Tấn, nhếch mép cười, hắn đi bộ thêm một đoạn, mở cửa chiếc xe ô tô đen đang đợi sẵn bước vào, vừa ngồi vào trong xe, có tiếng hỏi:

- Người đó sao rồi?

- Phế vật thì mãi mãi vẫn là phế vật

Đoạn hắn hất tay ra hiệu xe rời đi. Chiếc xe lăn bánh khỏi khu phố nơi ở của Từ Tấn tiến ra đường lớn, không một ai hay, cũng chả một ai biết.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro