Chương 26: Cậu muốn lật lại vụ án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó là khoảng thời gian mà Lăng Duệ gần như mất ngủ, thời gian đợi chờ lấy được tin từ Lâm Thâm còn hơn chờ chính mình bị tuyên án tử. Cứ rảnh rỗi là anh lại lôi những bài báo cũ năm xưa ra đọc. Nhưng những câu từ trên đó cũng giống như những chuyện anh đã biết. Khi thời gian đã cách đúng bảy ngày nhưng anh vẫn chưa xuất hiện, nóng lòng Lăng Duệ quyết định mình sẽ lái xe đến đó để điều tra.

Đã hơn 30 năm trôi qua, những người từng sống ở đây đa phần đã chuyển đi, căn nhà cháy năm xưa cũng đã được quy hoạch thành chỗ vui chơi cho trẻ em, Lăng Duệ đang đứng nhìn những đứa trẻ vui đùa thì chợt có một người phụ nữ bước đến: "Bác sĩ Lăng"

- Cô Huệ, cô ở đây à?

- Chỉ là từng thôi, thời trẻ tôi từng ở đây nhưng sau đó chuyển qua nhà ở cách đây mấy dãy phố để ở cùng con gái. Hôm nay có việc trở lại gần đây nên sẵn tôi dẫn cháu ngoại đến đây chơi, cũng là giới thiệu nơi bà nó ở thời con gái.

- Cô Huệ, cô chuyển đi lâu chưa ạ?

- Lúc thằng cu này mới đẻ. Tôi chuyển đi để chăm cho mẹ nó, xong ở lại luôn. Cũng xấp xỉ 10 năm rồi.

- Nói vậy cách đây 30 năm cô cũng ở đây?

- Phải. Có chuyện gì bác sĩ Lăng?

- Cháu muốn hỏi cô về vụ cháy ở viện trẻ mồ côi cách đây 30 năm.

- Bác sĩ...sao bác sĩ biết vụ đó?

- Không giấu gì cô, năm đó nhà cháu ở khu này. Cháu cũng có bạn trong viện mồ côi, nhưng sau vụ cháy không tìm được cậu ấy nữa nên cháu muốn hỏi sau vụ cháy có chuyện gì xảy ra.

- Có lẽ bạn cháu được người nhà đón hoặc ai đó nhận nuôi đó. Sau vụ đó mặc dù không phải chính viện mồ côi cháy nhưng những bậc phụ huynh bỗng thấy sợ, nên rất nhiều người trước đây không nhận con, quyết định đến đây đón con mình.

- Vậy à...rất tiếc bạn cháu không được may mắn vậy.

Câu này Lăng Duệ nói rất nhỏ, gần như chỉ mình cậu nghe thấy. Người bệnh nhân cũ của cậu - cô Huệ thấy cậu đứng trầm ngâm thì hỏi: "Sao bác sĩ trầm ngâm vậy?"

- Cháu thắc mắc về nguyên nhân đám cháy.

- Trẻ con nghịch ngợm thôi. Nghe nói có hai đứa trẻ trong lúc đùa giỡn lỡ tay quăng pháo hoa còn cháy vào, mà căn nhà bỏ hoang lâu nên dễ bắt lửa thôi.

Một thoáng suy tư xuất hiện trên gương mặt của Lăng Duệ, cậu chào từ biệt người phụ nữ rồi nhanh chóng leo lên xe. Cậu bắt máy gọi Lâm Thâm nhưng đáp lại chỉ có những tiếng chuông lạnh lẽo. Anh khởi động xe, nhắm thẳng hướng Từ Quân mà đến. Lại nói đến tập đoàn Từ Quân, sau khi tự nhận mình buôn bán vũ khí lậu, chính thức bị niêm phong, chủ tịch kiêm tổng giám đốc bị đặt dưới sự quản lý của chính quyền, anh đi đâu làm gì cũng có người canh gác, dạng như giam lỏng. Thật ra với tội danh của anh có thể bị tử hình nhưng cũng nhờ uy danh dòng họ Từ mà anh được thoát. Tuy công ty bị niêm phong, nhân viên đã được Từ Tư cho nghỉ hết, nhưng hằng ngày anh vẫn lên văn phòng. Lăng Duệ bước đến cửa có hai cảnh sát, họ hỏi anh là ai, Lăng Duệ chỉ nói ngắn gọn theo những gì anh với Từ Tư đã thống nhất trước: "Tôi là Lăng Duệ, bác sĩ riêng của Từ Tư".

Khi Lăng Duệ vào đến phòng làm việc thì anh thấy Từ Tư đang đứng cạnh cửa sổ phòng làm việc, nhìn tàn thuốc kế bên anh có thể đếm đây đã là điếu thứ 5. "Hút thuốc không tốt cho sức khỏe" - Lăng Duệ nói. Lúc này Từ Tư mới quay ra, từ lần gặp sau cùng đến nay cũng chỉ 2-3 tuần nhưng trong mặt Từ Tư, Lăng Duệ có cảm giác bạn anh già thêm vài tuổi.

- Nay rồng đến nhà tôm có gì à?

- Đừng trêu nữa. Tôi đến là có việc nhờ anh. Lâm Thâm tôi bị mất liên lạc.

- Cậu nói sao?

- Cả tuần nay tôi không liên lạc được với cậu ấy.

- Bà mẹ nó cái tên điên này. Khi nào hắn mới chịu buông tha mọi người đây.

- Từ Tư, cậu giúp tôi việc này được không?

- Nói.

- Tôi muốn xem video của camera ở gốc đường xxx. Thời điểm vào ngày 29/11 của 30 năm về trước. Cậu tìm cách lấy giùm tôi được không?

- Không phải tôi không muốn. Hiện tại tôi đi đâu cũng khó cả, với bên giao thông tôi cũng không quen ai. Mà sao cậu lại chú ý tới vụ cháy đó vậy?

- Hiện tại tôi không thể giải thích với anh, chỉ cần anh giúp tôi.

- Tôi chỉ quen bên trọng án để tôi cố gắng nhờ họ làm cầu nối, còn bên giao thông thì...

- Để em giúp anh.

Cung Tuấn vừa đến, do cậu là em họ nên văn phòng Từ Tư cũng có nhận diện khuôn mặt của cậu. Cậu có thể ra vào khi không có anh. Đó là lý do hiện tại cậu đã nghe hết đoạn hội thoại giữa Từ Tư và Lăng Duệ. Vừa thấy cậu, Từ Tư mới nhận ra hôm nay có hẹn cùng cậu.

- Tiểu Tuấn em quen bên giao thông à?

- Không có. Nhưng lúc em đóng vai cảnh sát chữa cháy có vô trụ sở của cảnh sát, làm quen được một vị tổ trưởng. Hy vọng cậu ấy giúp được.

"Cảnh sát chữa cháy" - Như nhớ ra điều gì đó, Lăng Duệ lật đật đứng dậy, tại sao anh không nghĩ đến Trịnh Chí ngay từ đầu, cậu ấy hiện tại là Thủ trưởng, có thể sẽ có tiếng nói trong ngành. Sau đó là một đoạn hội thoại như bên dưới diễn ra trong xe:

- Trịnh Chí, cậu có quen ai bên tổ giao thông không?

- Có. Em gái của bạn trai tôi.

- Cô ấy giữ chức gì?

- Madam của phòng tư liệu.

- Tốt quá, Trịnh Chí. Đừng cho ai biết, cậu nhờ cô ấy tìm giúp tôi camera góc đường xxx, ngày 29/11 30 năm về trước với.

- Góc đường xxx, ngày 29/11, 30 năm về trước? Cậu đang làm gì vậy Lăng Duệ?

- Tôi cần rửa oan cho một người.

- Cậu muốn lật lại vụ án?

- Đúng. Nên tôi mới bảo cậu đừng cho ai biết. Địch trong tối, tôi ngoài sáng. Trong chuyện này tôi không muốn hy sinh bất cứ ai. Khi tìm được, cậu đừng gửi mail cho tôi, dùng một số điện thoại lạ gửi vô số điện thoại lát nữa tôi đưa cậu.

- Có cần cẩn thận vậy không? Cậu làm như đang đóng phim hành động hay trinh thám.

Lăng Duệ không nói gì cả, anh chỉ thầm nghĩ nếu Trịnh Chí biết tất cả mọi chuyện xảy ra thì cậu ấy có muốn sống trong một câu chuyện trinh thám như thế này không? Không thấy Lăng Duệ trả lời, Trịnh Chí đầu dây bên kia nhận thấy sự việc nghiêm trọng nên cậu nói:

- Có cần tôi giúp gì không?

- Cậu cứ ở yên đi là được. Tôi không muốn mất thêm cậu.

- Lăng Duệ có chuyện gì à?

- Tôi cúp máy trước đây.

Lăng Duệ vội vã cúp máy, không phải anh không muốn Trịnh Chí giúp, chỉ là anh biết anh không thể kéo thêm người vô tội vô trò chơi may rủi này.

Bên đầu dây bên đây Trịnh Chí thoáng trầm ngâm cho đến khi có người bước tay cạnh anh: "Có chuyện gì hả Anh?"

- Hoắc Ngôn, em nhờ tiểu Dạ lục giúp anh hồ sơ vụ cháy của viện bảo trở trẻ em mồ côi ngày 29/11/xxx được không em? 

- Là vụ cháy mà từ đó anh quyết tâm thành cảnh sát chữa cháy? 

Nhận được cái gật đầu của Trịnh Chí, Hoắc Ngôn cũng không hỏi nữa, anh mở điện thoại gọi cho em gái cũng là madam của phòng tư liệu phòng cháy chữa cháy hỏi về vụ án năm xưa. Bên đầu dây bên kia em gái anh hỏi lại: "Là ai cần vậy anh?". Hoắc Ngôn mặc kệ cái liếc mắt của Trịnh Chí, trả lời rất rành mạch: "Anh dâu tương lai của em". Sau đó là khoảng im lặng giữa hai người, chỉ có tín hiệu điện thoại là cho thấy người kia vẫn còn ở đó, khi đợi mãi không thấy em gái lên tiếng, Hoắc Ngôn hỏi: "Em còn ở đó không tiểu Dạ" thì mới nhận được câu trả lời từ cô: "Có tin này thật ra em không được nói nhưng do anh là anh trai em nên em sẽ nói, sáng giờ phòng em đang đi kiếm bộ hồ sơ thất lạc, mà không may lại chính là bộ hồ sơ mà anh cần".

Khi cuộc gọi đã tắt, Hoắc Ngôn quay qua nhìn Trịnh Chí, từ khi nào cậu thấy nếp nhăn trên trán anh như sâu hơn. 

...................

Khi Lâm Thâm tỉnh dậy thì thấy trước mắt mình là một nơi quen không quen, lạ không lạ. Là một trong những buồng giam tội nhân đặc biệt của trại giam mà lần cuối anh còn nhớ là anh đang đứng ở đó. Phòng giam có đầy đủ nhà vệ sinh và phòng tắm, cũng có tủ treo quần áo, ngoài ra còn có một bàn làm việc. Đây cũng là sự khác biệt nơi giam giữ giữa tội phạm đặc biệt nguy hiểm và những phạm nhân bình thường. Cũng vì đầu óc nhạy bén, cũng như khả năng tư duy cực kỳ cao nên phải tách riêng họ ra, đồng thời tạo môi trường sống thoải mái để họ sống cách ly bình thường. Họ là những con thú dữ, nếu để bên ngoài khi họ không đủ tự chủ, nhà giam có thể biến thành nơi hỗn độn của chết chóc. Lâm Thâm đưa mắt sang bên cạnh, rất nhanh phát hiện bên cạnh mình còn có một người, còn là người anh quen, anh bước đến khẽ lay cậu ấy: "Hàn Diệp, Hàn Diệp". Tiếng kêu "Hàn Diệp" thứ 3 vang lên cũng là lúc một giọng nói quen thuộc ngoài cửa nhà giam vang vào:

- Đừng gọi cậu ấy nó nữa. Cậu ấy đang ngủ rất say. Nhưng không chết đâu. An tâm.

- Anh là người đứng sau tất cả mọi chuyện?

- Bingo.

- Tại sao bắt Hàn Diệp?

- Cậu ấy biết quá nhiều, giống như cậu thôi.

- Không phải chính anh dẫn dắt chúng tôi biết mọi chuyện sao?

- Đúng, nhưng hiện tại tôi muốn các anh ở ngoài bàn cờ.

- Anh tự cho mình là người đánh cờ?

- Haha tự các người phong tôi là người chơi cờ thôi. Chứ tôi thích cái định nghĩ ban đầu hơn: "mèo vờn chuột". Các người là mèo, tôi là chuột.

- Bác sĩ Lương thật đâu?

- Anh nhận ra?

- Anh không nhận thấy những điểm đặc biệt của những tên phạm nhân ở khu biệt giam đó ư? Đó là không sợ cảnh sát. Những đợt trước tôi đến, hắn đều ngồi nghiêm chỉnh ở bàn làm việc để tiếp tôi, chứ không phải nằm trên giường, đèn cũng là bật sáng tất cả chứ không phải chỉ có vài bóng như thế. Cũng trách tôi quá sơ ý nên mới không phát hiện sớm, nhưng nhờ vậy tôi quay lại mới thấy được mọi chuyện.

- Tôi cũng ngờ anh quay lại. Tôi đã bắt hắn phải diễn cho giống nhưng có lẽ hắn sợ ngồi lên bàn sẽ thấy tôi ở phòng đối diện. Đúng là về vấn đề này tôi đã sơ sót nhưng bức màn trước sau cũng được vén. Sớm hơn xíu không phải anh đỡ suy nghĩ à.

- Anh đánh giá tôi thấp quá đó Sếp.

- Anh nhận ra khi nào?

- Anh không biết à? Điểm để nhận biết cũng như không giả được chính là cặp mắt. Ban đầu tôi chỉ nghi thôi, nhưng hiện tại sâu chuỗi tất cả sự việc lại, cũng chỉ có mình anh có thể làm mọi chuyện.

- Tại sao anh không báo động với mọi người.

- Tôi muốn trước đó gặp anh để thẳng thắn một lần. Chuyện của Hạ Diệu, bất cứ ai trong chúng tôi cũng đều nợ cậu ấy lời xin lỗi. Chúng tôi hoàn toàn không muốn người thân duy nhất còn lại của cậu ấy lại bị nhấn chìm trong chính tội lỗi của mình. 

- Tôi không cần nhận sự thương hại bố thí của các người.

- Tôi biết anh căm hận mọi người nhưng đến cuối cùng khi anh đã đạt được mục đích của mình là nhấn chìm tất cả chúng tôi xuống địa ngục, thì Hạ Diệu cũng không sống lại được.

Hắn im lặng nghe Lâm Thâm nói hết. nhưng hắn không trả lời bất cứ gì. Lâm Thâm nói xong, hắn lẳng lặng xoay người bỏ đi. Trong đầu hắn lại hiện ra một đoạn hội thoại giữa:

"Em muốn anh tặng quà sinh nhật gì năm nay?"

"Em không muốn gì cả, em chỉ muốn anh ở cạnh em thôi"

"Điều ước gì đơn giản vậy?"

"Tại vì em sơ cô đơn"

Thế nhưng sinh nhật năm đó có một người không đến được, chỉ gửi lời chúc thông qua màn hình, hứa năm sau sẽ tổ chức thật linh đình cho cậu. Nhưng rồi những năm sau đó cũng không còn bánh sinh nhật, không còn nến, không còn bài ca chúc mừng, chỉ còn những bó hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc cùng những giọt nước mắt ở một nghĩa trang lạnh lẽo.

Hắn biết Hạ Diệu sẽ không sống lại, cái hắn đang làm chỉ là mong có người làm bạn với Hạ Diệu, thằng bé sợ đêm tối lẫn cô đơn.

............................

Khi Lăng Duệ đang ngồi trong phòng khám thì nhận được thông tin, có một người nhận là người thân của Vệ Bình đến gặp. Anh cho người ấy vào gặp, trong lòng cũng thắc mắc vì sao người đó biết anh quen với Vệ Bình. Nhưng thắc mắc của anh không phải đợi lâu, khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, nhìn qua gương mặt Lăng Duệ đoán ông đã phải cố gắng chống cự với một sự đau buồn nào đó thời gian dài. Ông bước đến trước bàn làm việc của Lăng Duệ chìa tay phải ra bắt, ông tự giới thiệu: "Tôi là cấp trên của Hoàng Vệ Bình, người ta hay gọi tôi là Sếp Triệu, hân hạnh được gặp anh". 

(Còn tiếp)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro