Chương 27: Dưới lớp bụi thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Duệ ngước mắt nhìn người vừa bước vào phòng khám, tự xưng là cấp trên của Vệ Bình, cậu thắc mắc: "Ông đến gặp tôi có chuyện gì không?"

Sếp Triệu trả lời câu hỏi, ông bước đến đặt trên bàn của Lăng Duệ một chiếc đĩa tư liệu, ông nói: 

"Đoạn camera ở góc đường xxx như cậu muốn, chúng tôi ghi ra đĩa để phòng trường hợp bị mất Thời gian khá lâu nhưng hình ảnh vẫn ổn. Anh có muốn xem liền không?"

"Tại sao ông biết tôi đang cần?"

"Cậu là bạn của Lâm Thâm, tôi có thể tin tưởng"

Nhận được sự gật đầu của Lăng Duệ, Sếp Triệu mở máy tính ra, xong bỏ đĩa vô đọc. Hiện lên trên màn hình là hình ảnh im lặng của một khu phố khi về đêm, bỗng xuất hiện một nhóm năm đứa trẻ, chúng vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Bỗng tiếng Lăng Duệ lên tiếng: "Tạm dừng, ông phóng to lên chỗ tay đứa bé này giúp tôi". 

Khi hình ảnh được phóng to lên họ nhìn thấy trong tay đứa bé đó là một pháo hoa nhân tạo. Nhìn qua màn hình lại ở khoảng cách khá xa nên hai người họ không xác định được pháo hoa đã tắt chưa. Nhưng họ không cần phải đợi lâu, những thước hình ảnh sau đó đã cho họ thấy tất cả, có ba đứa trẻ đi cạnh nhau không biết chúng nói gì, một đứa trẻ giành lấy pháo hoa trong tay một đứa trẻ khác quăng vào ngôi nhà hoang. Rất nhanh sau đó ngọn lửa bùng lên, cùng với gió đêm nhanh chóng lan rộng, khói bốc lên cao, cuồn cuộn một màu đen đến rợn người.

Đoạn tư liệu kết thúc lúc đám cháy đã dập tắt. Lăng Duệ coi xong thì trầm tư, mãi một lúc anh mới lên tiếng: "Ông có biết ba đứa trẻ bên dưới tên gì không?", vừa nói Lăng Duệ vừa chỉ vào màn hình.

"Biết, đứa bé cầm pháo hoa lúc đầu là Từ Tấn, đứa bé quăng pháo hoa vào căn nhà kia là Ôn Diễn. Đứa còn lại là Lục Vi Tầm"

"Từ Tấn? Lục Vi Tầm? Là hai người vướng vào vụ mất tích?"

"Là họ.

"Vụ cháy đó tôi nhớ hình như có đọc ở đâu bài báo về vụ xét xử"

"Có. Do trong đám cháy có hai đứa bé bị bỏng nặng nên viện bảo trợ quyết định khởi kiện. Nhưng kết thúc chỉ là quyết định xử phạt hành chính cha mẹ của ba đứa nhỏ đó. Với lý do là trẻ con vô ý gây hỏa hoạn. Nghe nói ba nhà đó cũng đã bồi thường số tiền khá lớn cho người bị hại"

"Hai đứa bé mà ông nói bị thương trong đám cháy có phải tên Vương Việt mà Minh Hạ?"

"Đúng rồi, cậu biết à?"

"Thật trùng hợp hai người đó đều là bạn tôi. Sếp Triệu, ông có biết thông tin gì về đứa trẻ Ôn Diễn này không?"

" Ôn Diễn là con út của họ Ôn. Cách đây 30 năm đó cũng xem là một đại gia tộc. Sau đó không biết sao mà  ba của cậu ta là Ôn Dương Khách bị dính vào một vụ hối lộ xuyên quốc gia, ông ta để lại Ôn thị cho đại thiếu gia Ôn Khách Hành năm đó mới 15 tuổi. Ôn thị dưới sự điều khiển của Ôn Khách Hành trở nên thịnh vượng hơn bao giờ hết. Nhưng cách đây khoảng 6 năm, không biết vì sao cậu ấy quyết định giải thể Ôn thị, từ đó mất tích trên chốn thương trường. Có tin đồn ở những buổi trà dư tửu hậu của tôi là do hôn phu của cậu ấy, Chu Tử Thư không qua khỏi sau một lần bạo bệnh, dù cậu ấy đã hết sức cứu chữa. Tôi chỉ biết vậy thôi nhưng sâu hơn tôi không rõ lắm?"

"Còn luật sư cãi cho bên bị đơn trong vụ cháy"

"Nữ hoàng luật sư lúc bấy giờ, bà Quách Ngọc Linh"

"Quách Ngọc Linh? Phu nhân của cựu thanh tra Cao Dương?"

"Đúng vậy"

"Sếp Triệu. Ông có nghi ngờ ai không?"

"Nếu không có tôi đã không đến đây gặp cậu. Vì sao Lâm Thâm lại đột ngột mất tích khi bắt đầu đào sâu vào nguyên nhân vụ cháy? Đó cũng là lý do tôi trực tiếp đến Bộ Giao Thông để lấy tư liệu. Vụ cháy năm ấy lại trùng hợp liên quan đến Từ Tấn, Lục Vi Tầm và phu nhân của Cao Dương. Người tôi nghi ngờ cũng chỉ là những nạn nhân của vụ cháy năm đó"

"Tôi không nghĩ vậy. Vụ cháy chỉ làm bị thương hai đứa bé thì không đến nỗi ghi hận hại gia đình Từ Tấn và Lục Vi Tầm như vậy"

"À có một thông tin này báo chí chỉ đăng sơ là hai đứa bé bị phỏng nặng. Nhưng thật sự có một đứa gần như bị bỏng toàn thân, một đứa được bạn mình ôm lấy nên phần thân hoàn toàn không sao nhưng gương mặt gần như bỏng toàn bộ. Lúc đó họ chỉ nhận biết được đứa nào tên gì nhờ vào một mảnh áo còn sót lại của đứa bé được ôm. Nghe nói hai đứa trẻ phải trải qua hàng chục ca mổ cấy ghép da"

Lăng Duệ nghe xong bàng hoàng. Cậu biết năm đó vụ cháy rất lớn, cậu cũng biết hai người còn kẹt lại là Minh Hạ và Vương Việt, cậu cũng biết hai người bị bỏng rất nặng, nhưng cậu không biết họ bị bỏng đến độ không nhận diện được khuôn mặt. Minh Hạ không nói cậu biết, suốt thời gian quen nhau Vương Việt cũng chưa từng mở lời. Tại sao cậu lại giấu anh những nỗi đau mà cậu phải chịu? Lăng Duệ không trách Vương Việt, anh chỉ thấy thương cậu. Tại sao trên đời có rất nhiều người nhưng chỉ mỗi Vương Việt của anh là bất hạnh? Hiện tại cậu lại còn lọt vào tầm ngắm nghi ngờ của cảnh sát, không phải do cậu mưu mô, chỉ đơn giản cậu là nạn nhân của vụ cháy, chỉ đơn giản vì cậu báo án đầu tiên. Lăng Duệ gần như kiệt sức, cậu ngã đầu ra sau hy vọng có thể lấy lại chút tỉnh táo.

Thấy Lăng Duệ có vẻ bị quá tải bởi thông tin mình đưa đến. Sếp Triệu đứng dậy chào ra về, trước khi đi, ông để lại trên bàn của Lăng Duệ một usb. Ông nói: "Đây là hồ sơ ban đầu vụ tai nạn của gia đình Vương Siêu Việt. Nếu cậu là bạn của Vương Việt, tôi nghĩ cậu nên coi. Hãy nhớ, tất cả chỉ coi một lần, vì khi cậu bấm qua mục khác, mục cũ sẽ vĩnh viễn mất đi. Đây là bảo mật tôi buộc phải cài".

Khi Sếp Triệu đi rồi, Lăng Duệ bước đến cửa sổ phòng làm việc, đưa mắt nhìn xuống phía trước bệnh viện, anh biết mình đang cố gắng tìm trong những chiếc xe máy bên dưới, một chiếc xe máy quen thuộc với người giao hàng mà anh vẫn đang nhớ da diết. 

Khẽ thở dài, Lăng Duệ quay lại bàn làm việc, mở lên thông tin về vụ tai nạn. Chiếc xe mà năm đó gây tai nạn cho gia đình Vương Việt không chỉ có tài xế mà còn có Trương Minh ngồi trên đó. Sau khi gây tai nạn thì bằng quyền lực của mình mà Trương gia đã ém toàn bộ mọi chuyện xuống. Hai người mất chuyển thành hai người bị thương. Sau đó nhà họ Trương có đền bù một khoảng tiền rất lớn cho nhà họ Vương. Đó là kết luận của tòa án. Lăng Duệ biết họ phải thi hành kết luận của tòa nhưng thật sự cho nhà họ Vương nào thì anh hoàn toàn không biết. Vì Vương Việt từ lúc anh biết đến nay một đồng bồi thường cũng không được nhận.

Mọi thứ giống như trêu đùa Lăng Duệ, rẽ vào lối này đến lối cụt khác. Anh mệt mỏi lấy tay xoa nhẹ mi mắt, chợt điện thoại có tin nhắn đến, tên hiển thị trên màn hình làm anh bừng tỉnh. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ từ người mà anh vẫn đang tìm kiếm: " Duệ, em về rồi, em muốn gặp anh". 

Lăng Duệ vội vàng lấy điện thoại gọi lại nhưng cuộc gọi đến của anh lập tức bị ngắt, trên màn hình, người kia vẫn tiếp tục gõ và gửi cho anh: "Tạm thời anh đừng gọi em. Ba ngày sau hẹn anh ở trước cộng bệnh viện nhé".

Sau tin nhắn đó, điện thoại của anh lại trở về im lặng, tin nhắn đi: "Em đang ở đâu?" của Lăng Duệ như chìm sâu vào hố đen vũ trụ, không lời hồi đáp.
........................

Tại một nơi trong khu biệt phủ, có hai thân ảnh đang nói chuyện cùng nhau, một người trong bộ quần áo ngủ sang trọng đang cầm trong tay một ly rượu Whisky đứng dựa vào tường, một người trong một bộ áo giản dị đang đứng nơi cửa ra vào, tay cậu cứ miết mãi vào chiếc quần kaki đã bạc màu. Người đối diện nhìn cậu, giọng nói không có gì là nghiêm khắc nhưng cũng không dịu dàng như thường lệ:

"Em quyết định rồi?"

"Dạ...em...sẽ chia tay anh ấy"

"Còn tâm thức?"

"Em và anh vốn dĩ là một. Anh không thể sống thiếu em, cũng như em sống không thể không có anh. Em đã hứa, em sẽ làm tròn lời hứa. Buông tay anh ấy rồi em mới có thể quyết định được mọi thứ. Em vẫn là anh"

"Khó cho em rồi"

"Em biết anh cũng không dễ dàng gì"

"Đến đây với anh"

Trong không gian tĩnh mịch, một người dang tay, một người chạy đến, đến cuối cùng, đứng tại căn phòng đó, chỉ còn một người hiện hữu.

........................

Hôm nay Lăng Duệ xin nghỉ một ngày, cậu muốn đi thăm mẹ ở viện dưỡng lão. Thật ra bà ấy còn rất khỏe, nhưng sau cái chết của chồng do bạo bệnh, và con trai rơi vào trầm cảm, bà chợt nhận ra những năm tháng cố gắng trở thành một doanh nhân thành đạt của mình rốt cuộc cũng không là gì. Dù bên ngoài bà có là người phụ nữ uy quyền thì về nhà bà cũng chỉ là người bình thường cần chồng con quây quần bên cạnh, chứ không phải một căn nhà im ắng với bốn bức tường lạnh lẽo. 

Sau một thời gian, bà quyết định nghỉ việc, công ty cũng chuyển giao cho người khác, mỗi sáng bà đều đạp xe đến khu mộ nhỏ của chồng để trò chuyện, ngày Lăng Duệ được làm trưởng khoa bà cũng quyết định vào nhà dưỡng lão, Lăng Duệ cũng cản mẹ nhưng theo ý của bà là vào đó để đừng suy nghĩ nhiều, thuyết phục không được anh đành chiều theo ý, mỗi tháng một lần anh sẽ vào thăm bà. Mấy tháng nay do một số chuyện hôm nay anh mới sắp xếp được thời gian. Nhìn người phụ nữ đang tỉa cây cảnh trong phòng, cậu gọi

"Mẹ"

"Tiểu Duệ, lại đây với mẹ, dạo này thấy con ốm vậy, làm Trưởng khoa cũng phải tự chăm sóc cho mình chứ"

"Con không sao"

"Haizz, giống gì không giống, giống mỗi cha con cái cứng đầu"

"Mẹ"

"Mẹ nói không đúng à? Ông ấy sau khi nhận chức Trưởng khoa thì sau ngày nào được ngủ yên"

"Mẹ nhắc con mới nhớ, thời gian đó có chuyện gì sao mà con thấy ba mất ngủ thời gian dài"

"Chuyện không có gì đâu con"

"Mẹ có gì giấu con à?"

"Con muốn biết?"

"Mẹ, không phải mẹ đã hứa sẽ không giấu con bất gì nữa ư?"

"Haizz. Chuyện đó cũng không có gì vẻ vang, có thể gọi là sự cố duy nhất của cha con trong thời gian bác sĩ. Chuyện xảy ra lúc ông ấy vừa nhận chức Trưởng khoa, có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông, chấn thương vùng mắt, ông ấy đã lấy giác mạc của người khác cấy vào khi chưa được sự đồng ý của người nhà bệnh nhân. Chuyện này chỉ có hai người biết là Viện Trưởng lúc bấy giờ và cha con. Cũng chính hai người ấy tiến hành lấy giác mạc thay cho bệnh nhân"

"Mẹ...mẹ nói thật"

Nhận được cái thở dài của mẹ, Lăng Duệ cảm thấy đất dưới chân mình như nhẹ hẫng xuống, người cha của cậu, người Trưởng khoa đáng kính trọng của mọi người, lại có thể hành động như vậy. Cậu run rẩy hỏi mẹ để cố hy vọng về một điều gì đó: 

"Người bị lấy giác mạc là trẻ mồ côi phải không ạ?"

"Mẹ chỉ nghe cha con nói là người xuất thân từ viện bảo trợ trẻ mồ côi, nhưng theo luật vẫn phải có người thân, mẹ nghe nói cậu ấy còn một người bạn trai"

"Mẹ, ba có nói hai người ấy tên gì không ạ? Người bị tai nạn và người hiến giác mạc"

"Mẹ không biết người hiến, quy định của bệnh viện là phải bảo mật, nhưng người bị tai nạn mẹ nghe nói là Cố Trì Quân. Hôm đó cũng chính người thân của cậu ấy làm loạn bệnh viện nên viện trưởng phải lấy gấp giác mạc"

"Cố Trì Quân?"

"Con quen cậu ấy à? Nghe nói là diễn viên"

"Là người yêu của bạn con. Mẹ con xin phép về sớm xíu, con cần đi điều tra chuyện năm đó"

"Có chuyện gì sao con?"

"Con cũng không biết có chuyện gì nữa"

Khi Lăng Duệ bước ra cửa, nơi khu vườn của viện dưỡng lão, cậu thấy một tấm lưng của một người đàn ông đang ngồi trồng cây. Nhìn tấm lưng đó làm cậu nhớ đến một người, nhưng rất nhanh cậu lắc đầu xua đi ý nghĩ điên rồ đó. Người đó không thể ở nơi này. Nếu người ấy ở đây thì tốt rồi, mọi chuyện sẽ không xấu đi. Lăng Duệ ngồi vào xe, anh gọi điện cho Từ Tư hẹn gặp. Khi vừa gặp Từ Tư, Lăng Duệ gấp gáp hỏi:

"Năm đó cậu biết ai là người hiến giác mạc cho Cố Trì Quân không?". 

Sau một thoáng bất ngờ, Từ Tư hỏi: "Sao cậu biết chuyện này?"

"Trưởng khoa Lăng lúc đó thực hiện ca mổ...là cha tôi"

"Cậu..."

"Ai là hiến giác mạc cho Trì Quân?"

"Tôi không biết. Tôi chỉ biết là năm đó tôi yêu cầu bệnh viện phải nhanh nhất cứu mạng Cố Trì Quân"

"Anh có biết giác mạc đó bị lấy đi khi chưa được sự đồng ý của người thân người hiến tặng không?"

"Tôi...tôi hoàn toàn không biết. Nhưng...tôi có thể đền bù cho gia đình họ"

"Haizz. Muộn rồi. Cậu ta là trẻ mồ côi, chỉ có một người bạn trai là người thân. Nếu như tôi đoán không nhầm thì người bạn trai đó đã trở lại. Có thể hắn sẽ lên kế hoạch đòi lại những gì đã mất"

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro