Chương 28: Lật mở quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai trong khoảng thời gian còn ba ngày đến ngày hẹn Vương Việt, Lăng Duệ lái xe đến tiệm đồ cổ của Từ Tấn. Đúng như anh dự đoán, tiệm đồ cổ vẫn đóng cửa im ỉm, nhìn bên trong bụi bám thành từng lớp dày cũng đoán được chủ nhân nó đã lâu không về đây. 

Mục đích anh trở về đây chỉ là để kiểm chứng những gì mình nghĩ. Khi không tìm được người anh vội vã lên xe lái đi, nhưng vừa lúc anh mở khóa xe, xuất hiện xa xa ở cuối đường là hình ảnh một người mà anh biết, người đó đang đi siêu vẹo, chân này đá chân kia, nhìn cũng biết là đã uống say. Người đó không để ý đến anh, chỉ bước đến gần căn tiệm bỏ trống kia. 

Lăng Duệ mở cửa xe bước xuống, đi tới bên cạnh người đang dùng tay đập vào cánh cửa của tiệm đồ cổ với hết sức lực, vừa đập người đó vừa nói: "Từ Tấn, anh ra đây, anh đừng trốn em nữa. Anh ra đây đi Từ Tấn". Cậu cố hết sức đấm vào cửa nhưng đáp lại chỉ là không khí im lặng đến rợn người, không ai đáp lời chỉ có giọng nói của cậu vang vọng khắp không gian yên tĩnh đó. Cậu cứ nghĩ nếu kiên trì thì người mà cậu muốn gặp sẽ xuất hiện. Cậu cứ đứng đó, đập vào cửa đến nỗi tay hằn vết đỏ, mãi cho đến khi tay cậu đập vào không khí mới nhận ra tay mình đã bị người khác bắt lấy. Anh quay qua nhìn người đang cầm tay mình, dằn mạnh ra:

"Anh là ai? Anh buông tay ra"

"Anh tỉnh lại được không, Vi Tầm? Tiệm này đã lâu không có người ở rồi"

"Anh nói anh như vậy? Anh ấy vẫn ở đây. Anh ấy không ra gặp tôi có lẽ anh ấy còn giận tôi, để tôi gọi anh ấy tiếp....Từ Tấn, ra gặp em đi mà Em là Vi Tầm đây. Anh Tấn..."

Lăng Duệ hết cách, đành co tay thành nắm đấm, nện thẳng vào một bên mặt của Lục Vi Tầm. Khi má đỏ lên vì đâu, Vi Tầm quay phắt qua nhìn Lăng Duệ, cặp mắt ánh lên sự tức giận:

"LĂNG DUỆ, ANH HAY LẮM. DÁM ĐÁNH TÔI?"

"Anh còn nhận ra tôi là Lăng Duệ, chứng tỏ anh vẫn còn tỉnh táo. Tôi và anh phá cửa này đi, vào trong anh rửa mặt tỉnh táo rồi chúng ta nói chuyện"

"Phá cửa? Anh đùa hả? Như vậy là thâm nhập gia cư bất hợp pháp đó"

"Đó là trong trường hợp còn người ở, cái này bỏ hoang rồi, anh không thấy mạng nhện với bụi bẩn bám đầy sao?"

"Anh nói vậy là sao? Anh Tấn không trở về nữa. Không phải cách đây không lâu anh ấy mới trở về sao?"

"Một là anh rửa mặt để tỉnh táo nghe những chuyện tôi sắp nói. Không thì anh cứ đây mà gào trong tình trạng say xỉn này đi, nhưng tôi cá với anh, anh có gào đến khản cổ thì người anh cần gặp cũng không trở về đâu. Câu khi nãy tôi vẫn chưa nói hết, trừ khi chủ nhân thật sự của căn tiệm này quay về"

"Anh...anh nói vậy là sao?"

Lăng Duệ không nói nữa, anh đợi khi nào Vi Tầm tỉnh táo sẽ tiếp tục câu chuyện. Nói là vậy nhưng cuối cùng hai người quyết định không phá cửa, Vi Tầm nói Lăng Duệ đến quán cafe gần đó đợi mình. Vi Tầm chạy về nhà để thay bộ đồ đang có mùi rượu nồng nặc. Không phải đợi lâu, một lát sau Vi Tầm nhanh chóng xuất hiện với phong cách như thường ngày, không còn là một người say xỉn nữa. Cậu tiến đến bàn Lặng Duệ đã ngồi sẵn: "Chuyện lúc này anh nói là sao?".

 Lăng Duệ không nói, anh chỉ rút từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại, anh mở một đoạn video, đoạn đưa đến trước mặt của Vi Tầm. Nhìn vào đoạn clip trên điện thoại, Vi Tầm khẽ nhíu mày, khi đến đoạn ngọn lửa sau lưng bùng lên, cậu vô thức nắm chặt chiếc điện thoại trên tay. Năm đó cậu nhớ có vụ cháy, nhưng cậu hoàn toàn không biết là do cây pháo hoa đó gây ra. 

Khi đoạn video kết thúc, cậu ngước mắt lên nhìn Lăng Duệ, như đoán được Vi Tầm sẽ nói gì, anh lên tiếng: "Cậu có biết vụ cháy này đã gây ra hậu quả như thế nào không?". 

Một thoáng im lặng bao trùm cả hai người, đến nỗi nghe được tiếng khuấy của chiếu muỗng trong tay của Lăng Duệ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết khi Vi Tầm lên tiếng thì giọng cậu đã khàn đi: "Đó chỉ là ngôi nhà hoang thôi mà". 

Lăng Duệ chầm chậm lắc đầu: "Trong ngôi nhà ấy, giữa biển lửa, có 6 đứa trẻ đang chơi tổ chức sinh nhật. Một đứa mới quen, còn năm đứa còn lại đều là những đứa bạn chơi cùng nhau trong cô nhi viện. Do chúng chỉ là những đứa trẻ mồ côi nên sinh nhật của chúng chỉ có cái bánh vẽ và những cục đá nhỏ làm quà tặng. Có lẽ cậu không biết, tôi và Vương Việt là một trong số những đứa trẻ đó. Khi vụ cháy bùng lên, chúng tôi đã cố gắng chạy ra ngoài. Tôi là người đầu tiên được mọi người đẩy ra đi tìm người lớn, nhưng rất tiếc nơi đó khuất tầm nhìn, tôi có nói cũng không ai tin. Rốt cuộc tôi phải chạy về chính nhà mình để gọi người lớn, nhưng họ lại nhốt tôi trong phòng vì tội trốn nhà đi. Cuối cùng Vương Việt và một người nữa ở lại giữ cửa để những đứa trẻ còn lại thoát thân. Đám cháy chỉ được phát hiện khi nó đã không còn khống chế được nữa. Tôi nghe nói khi họ ra đến nơi đã là hai thân thể bị bỏng rất nặng, hai người đều không thể nhận diện qua khuôn mặt"

"Bỏng nặng? Không nhận diện được khuôn mặt. Lăng Duệ, anh đang nói đùa phải không? Tôi nhớ...nhớ..."

"Nhớ là trong vụ cháy không có người bị thương đúng không? Năm đó vụ án được đưa ra tòa nhưng kết quả nhận về chỉ là phạt hành chính do phán quyết của tòa án là trẻ con chơi đùa sơ ý gây nên hỏa hoạn. Anh muốn biết chân tướng vụ án thế nào, về nhà hỏi cựu Lục đại tướng - ông nội anh. Hôm nay tôi gặp anh, chỉ là muốn nhờ anh điều tra giúp tôi chuyện năm đó, gia đình luật sư Quách - người biện hộ cho vụ án đó đã gặp chuyện không may, tôi đang nghi ngờ có người trả thù vụ cháy năm xưa, nhà họ Ôn tôi không tra được tin tức, còn anh và Từ Tấn, tôi nghĩ cũng là nạn nhân trong vụ trả thù này"

"Tôi? Từ Tấn? Nhưng không phải Từ Tấn đang sống bình yên ư? Anh ấy chỉ hận tôi"

"Anh không thấy Từ Tấn có gì lạ à?"

"Tôi..."

"Vì sao Từ Tấn về việc đầu tiên không phải là gặp anh để hỏi chỗ ở ba mẹ anh ấy mà là dồn anh vào đường cùng? Cậu ấy xem mối hận với anh quan trọng hơn ba mẹ à? Hiện tại sau khi đã hại gia đình anh thân bại danh liệt thì lại như bốc hơi khỏi chỗ này"

"Ý anh là cậu ấy bị bắt làm như vậy? Và hiện tại lại bị bắt đi"

"Anh sai rồi...nếu như những gì tôi phán đoán là đúng thì Từ Tấn không phải bị bắt đi lần nữa, mà thật ra cậu ấy chưa từng trở về"

.......................

Sau khi nói chuyện với Lăng Duệ, Vi Tầm lái xe thẳng về Lục gia. Thật ra Lục Vi Tầm là cháu nội Lục đại tướng gần như là chuyện tuyệt mật. Ba cậu năm đó chính vì không nghe lời ông đồng ý một cuộc hôn nhanh chính trị, lại phải lòng một người con gái nấu rượu tầm thường nên đã bị ông đuổi ra khỏi nhà, đồng thời cắt đứt tình cha con, đó là lý do vì sao suốt những năm thơ ấu, mặc dù là cháu nội của một đại tướng có quyền trong quân đội lại sống trong cảnh nghèo khó đến nỗi bị bạn bè trêu chọc. Ngày Lục Vi Tầm biết mình có một ông nội quyền lực là ngày mà gia đình cậu xây dựng thành công nhà máy rượu đầu tiên, cậu nhớ lúc đó cậu thấy một ông lão khoảng lục tuần, đầu bạc trắng nhưng xung quanh được vệ sĩ phụ trách bước vào nơi buổi lễ khánh thành đang diễn ra. Vi Tầm đưa mắt nhìn người mới vào oai phong mà thầm nghĩ không biết ai mà oai phong thế, đến khi ba dẫn cậu đến bảo: "Chào ông nội đi con", cậu mới vỡ lẽ thì ra ông lão khiến mọi người phải cúi chào kia chính là ông nội của cậu. Và hiện tại ông lão đó đã ngoài 80, cũng đã về hưu, đang ngồi nói chuyện cùng khách. 

Lục Vi Tầm bước vào, cậu cúi đầu chào: "Ông nội".

Lục Vi Niên nhìn đứa cháu đích tôn của mình, mỉm cười ôn hòa: "Vào nhà đi Vi Tầm. Đến chào khách đi con".

Vi Tầm bước vào, nhìn thanh niên có phần lạ mặt nhưng phong thái thoáng nhìn cũng có tư chất người lãnh đạo. Cậu gật đầu chào, người kia sau khi chào đáp lễ cũng lên tiếng: "Chào cậu, tôi là Minh Hạ, hôm nay tôi đến thăm sư phụ".

"Haha thằng bé này, sư phụ gì chứ. À Vi Tầm, giới thiệu với con, cậu trai trẻ này tuy tuổi đời xấp xỉ con nhưng hiện tại đã là trung tướng, đồng thời là Tổng Tư Lệnh, có thể được xem là người Tư Lệnh trẻ nhất, sắp tới cậu ấy đang được đề bạt lên chức đại tướng. Mà thời gian nhanh thật, nhớ ngày nào ta mới nghỉ hưu, thằng bé vừa vào quân đội, lẽo đẽo theo chân ta đòi học binh pháp, cũng gần 20 năm rồi, Tiểu Hạ nhỉ? Hôm nay cậu ấy đến là muốn thắp hương cho ba con. Thời gian ba con mất, cậu đang bận nhiệm vụ nên không đến chia buồn được"

"Dạ. Mà sư phụ hiện tại vẫn còn minh mẫn lắm"

"Lại ghẹo ta. À Vi Tầm, con lên phòng nghỉ ngơi xíu đi, ta nói chuyện xong với Minh Hạ rồi hai ông cháu ta lại đàm đạo"

"Ông nội à, chắc để khi khác được không ạ? Con đến gặp ông để hỏi một chuyện".

Nghe đến đậy, do không tiện nói ngồi lại nên Minh Hạ xin phép rời đi. Lục Vi Niên tiễn Minh Hạ ra khỏi cửa. Đợi người đi khuất, Vi Tầm mới bước đến gần ông mình, cậu nói: "Ông nội, vụ cháy ở viện mồ côi, có chuyện gì ông còn giấu cháu không?". 

Nghe Vi Tầm chất vấn, ông thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh. Kinh nghiệm rất nhiều năm chiến đấu trong quân ngũ đã tôi luyện cho ông tinh thần thép, nhìn đứa cháu mà mình thương yêu, ông nhẹ nhàng nói:

"À thì ra cháu tìm ông về chuyện này. Vụ cháy đó chỉ là các cháu sơ ý đánh rơi pháo hoa chưa tàn vào căn nhà gỗ bỏ hoang thôi, do nhà hoang nên có nhiều vật liệu dễ bén lửa, đó là nguyên nhân xảy ra vụ cháy"

"Sao cháu nghe nói có hai đứa trẻ bị bỏng nặng, gần như không nhận diện được khuôn mặt"

"Cháu nghe ai nói vậy? Lời đồn đâu ra?"

"Ông trả lời cháu đi. Thật sự có chuyện đó không?"

"Ông đang hỏi cháu nghe ai nói?"

"Cháu nghe từ...nạn nhân trong vụ cháy năm đó nói"

"Nạn nhân của vụ cháy năm đó, không phải chúng đã..."

"Ông nội, thật ra ông đã giấu cháu chuyện gì? Không phải chỉ là một vụ cháy bình thường đúng không?"

Lục Vi Niên khẽ thở dài, ông chầm chậm gật đầu. Gần 30 năm nay, ông dự định sẽ chôn cất bí mật này mãi mãi. 

Lục Vi Niên là đại tướng, là một người có công với Tổ quốc, được dân chúng tung hô cũng như kính trọng, nhưng cho dù ông có mang quân hàm lớn đến đâu, ở nhà ông vẫn là ông nội của đứa bé tên Lục Vi Tầm. Ông còn nhớ cái ngày mà con trai gọi cho ông báo Vi Tầm dính đến một vụ cháy gây chết người, ông cảm thấy trước mắt mình như mờ đi, phải nhờ người quản gia lâu năm đỡ ông mới đứng vững. Việc làm đầu tiên là liên hệ với tất cả các phương tiện truyền thông, những ban ngành, cơ quan liên quan đến vụ cháy, tìm cách thay đổi giảm nhẹ hoặc giấu nhẹm đi vụ án, sau đó ông thay đổi bộ đồ quân phục, lái xe đến Cục cảnh sát, gặp Chánh Thanh Tra Cao Dương lúc bấy giờ, là những người bạn trong quân đội, Cao Dương lại gọi ông một tiếng Thầy, nhanh chóng nhờ vợ mình, Quách luật sư - cũng chính là vị luật sư danh tiếng cãi đâu thắng đó, là người biện hộ cho vụ án. Những chứng cứ của viện mồ côi đưa ra, được bà phản pháo triệt để nhờ sự giúp đỡ thay đổi vật chứng của những cơ quan liên quan để vụ cháy trở thành sơ ý, cộng với việc nhanh chóng ém nhẹm tin tức, rất nhanh vụ án thương tâm trở thành một tội danh dân sự bình thường do không có người thiệt mạng cũng như bị thương. Nữ hoàng ngành luật lại ghi thêm cho bà một chiến tích, cháu trai ông được an toàn. Những tưởng thời gian qua đi, những chuyện chấn động đó ông nghĩ đã yên nghỉ dưới lớp bụi thời gian, có ngờ cũng không ngờ tới có ngày Vi Tầm lại hỏi ông chân tướng của năm đó.

Lục Vi Tầm bước đến cạnh người ông đang nhìn xa xăm như nhớ lại những chuyện gì đó của quá khứ, cậu bước đến, choàng tay cho vai ông như tiếp thêm sức mạnh cho hai ông cháu, cậu hỏi: "Nói cháu viết đi ông, rốt cuộc vụ cháy năm đó đã gây ra hậu quả gì?".

Một thoáng ngần ngừ, cuối cùng Lục Vi Niên chậm chạp nói, dường như khi nói điều này ra ông phải lấy hết tất cả các can đảm: "Năm đó, sau khi đám cháy được dập tắt, quả thật có hai đứa bé bị bỏng rất nặng, một đứa gần như bị...cháy đen. Cuối cùng chỉ có một đứa sống được"

Sự thất kinh lộ rõ trên gương mặt Lục Vi Tầm, cậu đưa tay lên ngực trái mình, cảm giác như có cái gì đó khó thở cứ vây lấy cậu, cậu nhìn ông mình, cậu run rẩy xác nhận: "Ý ông là có người chết? Tụi cháu là nguyên nhân?". 

Nhận được cái gật đầu của ông nôi, lần đầu tiên kể từ ngày sinh ra, Vi Tầm bật khóc trước mặt ông: "Tại sao lại là đám cháy đó? Những đứa trẻ trong căn nhà hoang năm đó có người là bạn cháu". 

Tiếng khóc xé lòng như bị nuốt chửng giữa không gian rộng lớn của căn biệt thự, hào nhoáng, giàu sang, nhưng lại là nơi ẩn chứa một câu chuyện cũng như một tội ác thời quá khứ.

.........................

Lăng Duệ sau khi chia tay với Lục Vi Tầm thì trở về bệnh viện, hôm nay anh có cuộc họp hội chuẩn cần chủ trì. Khi đang chạy bỗng trong xe vang lên tiếng điện thoại, là Từ Tư. Lăng Duệ kết nối điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói có chút mệt mỏi của Từ Tư:

"Tôi điều tra ra rồi. Người hiến giác mạc cho Trì Quân là một sĩ quan cảnh sát tên Hạ Diệu"

"Hạ Diệu?"

"Anh biết cậu ấy?"

"Anh có nhớ tôi từng kể tôi từng bị kẹt trong đám cháy không? Ngoài Vương Việt, Hạ Diệu chính là một trong những đứa bé đó"

"Tôi..."

"Không phải lỗi của anh. Từ Tư tôi cảm giác như mình đang đi vào ngõ cụt. Tôi thật sự cảm thấy bất an.cũng như bất lực"

"Anh có muốn đi uống vài ly với tôi không?"

"OK. Nhắn lại địa chỉ giúp tôi nhé"

.........................

Sau khi biết được chân tướng vụ cháy năm xưa, Vi Tầm nhanh chóng rời khỏi căn nhà mà hiện giờ đối với cậu chỉ toàn sự lừa lọc và xảo trá. Vi Tầm biết ông nội cũng chỉ vì cậu, nhưng nhớ đến những nạn nhân đó, có người là bạn mình, chợt Vi Tầm cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Mãi suy nghĩ, chiếc xe của Vi Tầm điều khiển bị chặn lại bởi một chiếc xe khác khi cậu ra đến khúc quanh. 

Cậu dừng xe, nhìn đến chiếc xe trước mặt, một thanh ảnh quen thuộc bước xuống. Người đó nhìn anh chợt mỉm cười, nụ cười mang vẻ ma mị lẫn oán hận nhiều hơn là tâm giao. Vi Tầm mở cửa xe bước xuống, cậu tiến lại gần người đang đứng dựa vào cửa xe hỏi: "Tại sao lại chặn đầu xe tôi?"

"Coi bộ anh đã biết những gì cần biết rồi nhỉ?"

"Anh thật ra là ai? Anh muốn gì?"

 "Anh có muốn gặp Từ Tấn không? Hắn khóc lóc hoài tôi cũng cảm thấy phiền"

"Anh ấy ở đâu?" - Vi Tầm không giữ được bình tĩnh gào lên.

"Uống hết ly rượu vang này, rồi tôi dẫn anh đi. Ây da, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Tôi không có bỏ gì đâu, anh biết tôi là ai mà, tôi không ngu bỏ chất cấm đâu, chỉ là muốn anh im lặng xíu trên quãng đây đến nơi gặp Từ Tấn của anh thôi"

"Anh...là người bữa đó ở nhà hàng?"

"Đúng vậy. Thế nào ngạc nhiên lắm hả? Thấy tôi thế thân hoàn hảo không? Tôi không muốn đứng đây nhiều chuyện với anh. Một là anh uống hết ly rượu này cùng tôi đi gặp Từ Tấn, không thì anh mãi mãi anh cũng không gặp lại được cậu ấy. Thế nào?"

"Anh...anh tính làm gì anh ấy?"

"Tôi chả làm gì cả. Chính các người tự nghi ngờ nhau, rồi tự tin tưởng nhau, tôi chỉ là chất xúc tác thôi"

Vi Tầm không nói, cậu đưa ly rượu lên nóc cạn, khi ly rượu vơi đi những giọt cuối cùng cũng là lúc cậu cảm thấy trước mắt mình một màu đen, rất nhanh người kia đưa tay đỡ được cậu cùng ly rượu trước khi rơi xuống đất. Hắn dìu cậu vào xe mình, đoạn gọi cho bên giao thông báo có xe bị tắt máy giữa đường. Xong hắn lái xe của mình thẳng về biệt phủ.

Thời điểm Vi Tầm tỉnh lại đã là mấy tiếng đồng hồ sau đó. Hắn giữ đúng lời hứa với cậu, cho cậu gặp lại Từ Tấn. Hiện tại người cậu hằng mong nhớ đã ở cạnh, Vi Tầm mở mắt nhìn người đó như chưa tin được vào sự thật. Từ Tấn ngồi xuống, tay vén những sợi tóc còn lòa xòa trên trán cậu, anh nói: "Là anh".

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro