Chương 29: Phế vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tiếng nhạc xập xình của quán bar, Lăng Duệ cứ ngồi uống ừng ực từng ngụm rượu, anh coi chúng như nước lã, cứ thế mà nốc vào cổ họng đang khô khốc. Đến chai thứ 5 thì Từ Tư đưa tay cản lại: "Cậu hẹn tôi ra chỉ để trông cậu uống rượu à?". Đáp lại câu hỏi của Từ Tư là một sự im lặng, Lăng Duệ vẫn nốc rượu, thời gian hẹn gặp Vương Việt càng đến gần, anh lại càng cảm thấy bất an. Đã có một giây bất ngờ hiện ra trong đầu Lăng Duệ, thúc giục anh phải nói những gì mình nghi ngờ cho Từ Tư biết. Nhưng trong sâu tận trong lòng anh lại cản những ý định đó lại, anh không muốn, dù chỉ một chút nghi ngờ cậu ấy, một chút cũng không. Như tự lừa dối chính mình, cuối cùng Lăng Duệ ngước lên nhìn Từ Tư, cậu nói trong cơn say: "Cậu biết không, tôi gặp tên Lục Vi Tầm rồi, hắn nói hắn biết vụ cháy năm đó. Sau này nhà hắn còn đến thăm hai đứa bé bị thương nên không có chuyện trả thù vụ cháy gì ở đây cả. Điều tra vào ngõ cụt, chứng tỏ vẫn không tìm được người giả dạng Vương Việt của tôi".

Từ Tư nhìn hắn như vậy thì khẽ lắc đầu, là bạn bè thời đại học, dù ít liên lạc sau khi tốt nghiệp nhưng Từ Tư chưa bao giờ thấy Lăng Duệ chìm vào cảm giác bất lực như hiện tại. Anh vươn tay vỗ lên vai bạn mình: "Không phải ngày mốt là có thể gặp được cậu ấy rồi sao?"

"Từ Tư, tôi sợ....sợ không phải em ấy, nhưng sợ hơn người đó chính là em ấy. Từ Tư anh biết không? Tôi cứ có cảm giác không phải mình anh mà chính tôi cũng bị sắp xếp vào cuộc chơi của một ván cờ. Tôi không biết chúng ta giữ vai trò gì trên bàn cờ ấy, chúng ta không phải là một con xe hay một con mã có thể tung hoành ngang dọc, lại không phải con chốt thí, chúng ta được an toàn đến thời điểm này không phải tên đó không dám đụng tới chúng ta, đơn giản là đang đợi thời điểm"

.........................

Hắn đang ngồi trước màn hình trong phòng làm việc ở tầng một dưới lòng đất, bỗng hắn nghe được giọng nói phía sau, không cần quay lại hắn vẫn có thể biết được người đó là ai: "Anh à cho em một ngày được không?". 

Hắn khẽ nhíu mày khó tỏ vẻ không bằng lòng, nhìn thấy sự khó chịu từ hắn, người kia luống cuống giải thích: "Em không có ý gì, em chỉ xin thêm một ngày thôi".

"Em biết anh sẽ không bao giờ từ chối em bất cứ gì mà"

"Em biết"

"Anh sẽ cho em tròn 3 ngày. Cứ làm những gì em muốn. Nhưng đừng làm gì quá đáng"

"Anh..."

"Anh biết em yêu hắn, nhưng đừng đánh mất chính mình. Đi tạm biệt hắn đi. Nhưng khi quay lại hãy làm một người mà anh mong chờ"

"Em hiểu"

..........................

Ngày cuối cùng trong thời gian trước khi đến ngày hẹn của Vương Việt, Lăng Duệ có một ca phẫu thuật khó, nhờ vậy anh có thể nhốt mình trong bệnh viện, tâm trí cũng không còn thời gian để suy nghĩ những chuyện mà anh sắp đối diện. Gần cuối ngày mới rảnh, giơ tay lên nhìn đồng hồ, cũng đã bảy giờ tối, anh bước xuống căn tin bệnh viện, từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn gì. Lăng Duệ bỗng nhớ thời gian trước, những ngày anh tăng ca đều có một người đứng đợi anh ngoài cổng bệnh viện, dù trời nắng hay trời mưa, vừa gặp đã dúi cho anh một bịch đồ ăn nóng hổi mà anh biết giá trị món ăn đôi khi bằng cả ngày giao hàng của em ấy. Anh nhớ vào đêm đầu tiên Vương Việt đợi anh trời đã đổ một cơn mưa. Anh còn nhớ rõ ngày đó do khi đó mới quen, Lăng Duệ cũng không nghĩ Vương Việt sẽ đợi mình.

Khi xong việc anh mới cầm tới điện thoại, thấy khoảng ba cuộc gọi nhỡ từ Vương Việt, anh vội vã gọi lại, khi anh chạy ra đến cửa bệnh viện, đập vào mắt anh là hình ảnh co ro ngồi thụp xuống dưới gốc cây tán to ở đối diện bệnh viện, Lăng Duệ vội vã chạy đến quên luôn phải cầm theo dù, anh vội vã cởi bỏ áo blouse làm áo mưa, trùm lên đầu của người co ro kia, anh mắng: "Em không biết gọi anh nhiều hơn hả? Không biết tìm chỗ trú hả? Em bị ngốc à? Rồi sao có áo khoác không khoác lại cởi ra?". Người bị anh mắng, ngước đôi mắt to tròn nhìn anh ngân ngấn nước, cậu ấp úng nói: "Bác sĩ Lăng, em xin lỗi. Em...em không biết đứng đâu nữa. Em sợ anh không tìm ra em. Em cởi áo khoác là vì...". Vừa nói Vương Việt vừa lôi trong người ra cặp lồng có món sủi cảo mà Lăng Duệ thích, do trời mưa to, sợ không giữ được độ nóng nên cậu đã cởi áo khoác để quấn xung quanh cặp lồng, nhờ vậy mà bây giờ vẫn còn hơi nóng.

Lăng Duệ nhìn nụ cười chỉ đơn giản vì đã giữ cho món sủi cảo còn nóng trên gương mặt lấm lem vì nước mưa của Vương Việt, anh xoa đầu cậu: "Em ngốc quá". Đoạn tung áo blouse lên để che cho cả hai người, anh nói: "Vào căn tin ăn với anh". Nhưng mà không thấy cậu cử động, anh quay qua nhìn cậu dưới tấm áo blouse hỏi: "Em sao vậy?". Lúc này Vương Việt mới nói: "Bác sĩ Lăng, em...em không tiện"

Vừa nói cậu lại theo thói quen chùi tay vào áo, Lăng Duệ nhìn cậu, mỉm cười trấn an: "Đừng lo, có anh đây. Em sợ người ta nhìn chứ gì? Anh còn đang muốn công khai cho cả bệnh viện biết em là người yêu của anh. Đi thôi anh lạnh rồi". Nói xong không để Vương Việt trả lời, anh đã kéo tay cậu lại, áo blouse ban đầu che cho hai người đã được anh che trên đầu Vương Việt, mặc kệ trận mưa ngày một lớn, anh lồng tay mình vào tay cậu, cả hai cùng nhau chạy vào bệnh viện.Giữa căn tin của bệnh viện, trước cặp mắt của nhiều người, anh lấy cặp lồng ra, chia thành hai phần, phần của Vương Việt còn nhiều hơn một cục anh bảo: "Ăn chung với anh đi, anh biết em chưa ăn tối". Thế là mặc kệ xung quanh, hai người cùng chia nhau một phần ăn, cũng như những viên há cảo đó là thứ ngon nhất mà Lăng Duệ từng nếm qua. Đêm mưa đó cũng là đêm mưa ấm áp nhất của anh.

Đứng giữa căn tin quen thuộc, chợt Lăng Duệ nhớ người đó da diết. Ngày mai anh sẽ gặp lại Vương Việt nhưng anh không biết sau cuộc gặp nhau ngày mai sẽ là gì. Anh không biết và cũng không muốn biết. Cuối cùng anh chỉ mua một ổ bánh mì, xong quay bước trở lại phòng làm việc. Đêm nay anh không muốn về nhà. Anh ngồi đó hồi lâu, chợt gọi xuống phòng tư liệu: "Đem giúp tôi hồ sơ bệnh án của Từ Tấn, Trương Mẫn, Trương Triết Hạn, Cố Trì Quân, đặc biệt là Hạ Diệu"

.........................

Trong khi chờ đợi hồ sơ đưa lên, điện thoại Lăng Duệ bỗng reo lên, nhìn vào tên trên màn hình, anh bấm nghe: "Ông kiếm tôi có chuyện gì không Sếp Triệu?"

"Dạo này tôi bận quá, vẫn chưa có thời gian để xem tư liệu ông đưa"

"Bác sĩ Lăng, anh có thực sự muốn cứu những người đã bị bắt không?"

"Sếp Triệu, ông gọi tôi là bác sĩ, chắc ông cũng không quên nghề nghiệp tôi đâu nhỉ"

"Tôi biết nên tôi mới gọi cho cậu, bởi vì cậu có quen với người tên Vương Việt"

"Vương Việt? Liên quan gì đến em ấy?"

"Cậu xem tư liệu vụ giao thông tôi đưa chưa?"

"Rồi, tôi không thấy gì lạ"

"Cậu ấy là con của Vương Khải Siêu, theo như thông tin thì nhóm máu của cả nhà họ phải là nhóm O, nhưng máu trên xe để lại là nhóm AB, đó là lý do bên điều tra đi sai hướng. Nếu nhóm máu trên xe là A và AB nhưng hồ sơ chính là cậu ấy không phải là con nhà họ Vương. Còn nếu không thì hồ sơ năm ấy đã bị làm giả để chạy tội. Vừa liên quan đến tai nạn giao thông, vừa liên quan đến vụ cháy, anh không nghi ngờ cậu ấy sao?"

"Sếp Triệu, có một điều này ông nên nhớ, cho dù trên xe là nhóm máu O, điều đó cũng không có gì chứng thực được em ấy có liên quan. Cũng không phải mình em ấy có nhóm máu O"

"Vậy còn cái chết của người anh Vương Siêu? Bác sĩ Lăng, đây là án mạng"

"Sếp có bằng chứng gì chứng minh em ấy làm không? Nếu không tôi sẽ kiện Sếp tội phỉ báng công dân vô tội"

"Bác sĩ Lăng, cậu biết vụ cháy, lại biết Vương Việt, vậy cậu có biết Tổng Tư Lệnh của chúng tôi? Minh Hạ?"

"Tôi vẫn không hiểu"

"Anh có thấy Vương Việt giống với Minh Hạ không?"

"Đủ rồi. Ông là cảnh sát, chuyện của ông là điều tra, chứ không phải ở đây ép người dân thừa nhận một cái gì đó để làm lời khai"

Nói rồi Lăng Duệ nhấn cúp máy, cậu ngồi ngửa ra sau, mệt mỏi nhắm mắt lại. Một lát sau có người từ phòng hồ sơ mang lên những bệnh án mà anh cần, duy chỉ có bệnh án của Hạ Diệu là biến mất. Đọc qua những hồ sơ bệnh án của những người còn lại anh phát hiện một điểm chung, Từ Tấn từng bị gãy chân, Triết Hạn bị thương đầu gối, Trương Mẫn bị thương bả vai, Trì Quân thì từng bị mù, những người này đều từng bị thương. Bỗng hiện ra trong đầu Lăng Duệ là một cuộc đối thoại trong quá khứ

"Duệ, mình nghỉ xíu được không?"

"Chân em lại đau à?"

"Không có"

"Tiểu Việt, chân em từng bị thương có thể nói với anh mà. Anh có thể kiểm tra cho em"

"Duệ, anh biết em không...""

Thích nhắc đến bản thân mình bị thương"

"Đúng vậy, vì những người lành lặn đôi khi coi chúng em như phế vật. Nếu cuộc sống không có chúng em, có phải mọi người làm gì cũng không gặp cản trở không ạ?"

"Tiểu Việt, em lại nói gì ngốc nghếch vậy?"

"Em.."

Lăng Duệ đưa tay kéo Vương Việt về phía mình, hôn lên mái tóc đã ướt vì mồ hôi do leo núi: "Ngốc tử, em không phải là phế vật gì cả? Những người nói câu đó vì họ không biết những người như em quý báu như cỡ nào. Em có thể là phế vật với họ, nhưng là báu vật đối với anh".

..............................

Khi Lăng Duệ ngắt cuộc gọi, Sếp Triệu cũng không tỏ ý ngạc nhiên. Ông đưa tay xóa đi cuộc gọi vừa rồi, đoạn gỡ tất cả những ứng dụng trong điện thoại, đăng xuất tất cả những phần mềm ông đang sử dụng. Ông bước đến máy tính, đăng nhập vào nơi lưu trữ hồ sơ của nội gián, ông nhấn nút xóa toàn bộ. Ông cũng làm tương tự với laptop cá nhân. Tất cả thiết bị được ông làm mới như thời ông mới nhận khi mới vào làm. Ông gỡ chiếc sim chuyên liên lạc với nội gián vào nhà vệ sinh xả nước cho trôi xuống cống. Sau khi mọi việc đã xong, ông nhìn một lần bàn làm việc, xong ông bước vào thang máy, nhấn lên tầng cao nhất của tổng hành dinh cảnh sát, nơi có người đang đợi ông, bước đến cánh cửa có ghi chữ: "Không phận sự, miễn vào", ông gõ cửa. Khi cửa mở ra, đứng sau bàn làm việc, đang nhìn xuống đường phố về đêm là một chàng trai chưa tới 40 tuổi đã ngồi lên vị trí Tổng Tư Lệnh. Người đó nghe có tiếng gõ cửa, quay ra nhìn về phía cửa, khi thấy Sếp Triệu đẩy cửa bước vào, Minh Hạ nở nụ cười, mà người đối diện biết khi thấy nụ cười đó, ông sẽ đón nhận những gì tiếp theo, Minh Hạ hít sâu một hơi, đoạn quay qua Sếp Triệu:

"Sếp muốn tôi gọi là Sếp Triệu hay gọi là người liên lạc nội gián thầy giáo Triệu Cao như năm xưa? Dù sao cũng cảm ơn ông trước khi đến đây là xóa toàn bộ hồ sơ của những nội gián dưới trướng ông năm đó, nhờ vậy sẽ không còn ai biết tôi cũng từng bán mạng cho ông trước khi ngồi lên vị trí Tổng Tư Lệnh như hôm nay"

"Cậu muốn làm gì?"

"Muốn ôn lại chuyện xưa với ông thôi"

"Cậu biết cậu đang làm gì không?"

"Chỉ có ông không biết thôi. À nể tình Sếp cũ tôi nói cho ông biết, chuyện ông là hắc cảnh đứng đằng sau chuyện Vệ Bình tôi đã trình báo với Thứ Trưởng, có lẽ giờ này sẽ đến Bộ Trưởng. Vốn dĩ tôi không muốn kinh đông chuyện này lớn vậy đâu nhưng tôi muốn đám nhà báo như diều hâu kia sẽ bay đến, càng nhiều càng tốt. Tôi là người thích ồn ào nên ông cũng thông cảm nhé"

"Cậu hận tôi đến vậy ư? Chỉ vì lúc đó tôi cài cậu vào vụ buôn bán vũ khí lậu nằm vùng ở Thái Lan, đúng lúc mẹ cậu qua đời"

"Không, tôi không hận ông. Tôi là cảnh sát, nhiệm vụ của tôi là phục vụ cho nhân dân, tôi biết chính ông cũng không quay về khi vợ mình mất đúng lúc đang truy vết đám buôn gỗ trong rừng sâu"

"Vậy tại sao cậu hận tôi đến nỗi vu cho tôi và Vệ Bình là hắc cảnh?"

"Bởi vì từng có một người, đã coi hai người như những vị thần, lại là những người đẩy cậu ta vào tử địa"

.........................

Buổi sáng bắt đầu là thời điểm bắt đầu của mọi thứ. Người lớn đi làm, trẻ em đến trường, những cơ quan nhà nước họp giao ban, những tờ báo được chuyền tay nhau, cũng là thời điểm những tin tức nóng nhất trong ngày hôm trước lan truyền. Sáng nay tin đặc biệt đang làm chấn động mọi người chính là không phải Cảnh Sát Trưởng Hoàng Vệ Bình là hắc cảnh vụ truy bắt bọn buôn lậu ma túy mà là Trưởng Thanh Tra Triệu Hồng Cơ, là sếp trực tiếp của Cảnh Sát Hoàng Vệ Bình mới là kẻ đứng sau mọi chuyện. Tin tức đưa ra được nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân. Bộ Quốc Phòng cũng như Bộ Cảnh Sát được tổ chức họp gấp đưa ra phương án. Mọi tin tức trên mạng đều bị tin này nhấn chìm, khi Vệ Bình biết tin đã là hai giờ sau, Sếp Triệu chính thức bị khai trừ khỏi ngành, lập tức tống giam, bản án tử hình cũng nhanh chóng được định. Không một tòa án, không một thẩm định, không một kháng án, chỉ duy nhất một bản án đưa xuống. Lạnh lùng, tàn khốc.

Cũng buổi sáng hôm đó, ở một nơi cách xa Cục Cảnh Sát, có một chiếc xe giao hàng vừa dừng lại, một người giao hàng trong bộ đồ giao hàng phai màu bước xuống, cậu nhìn vào nơi cổng bệnh viện, có một người đang đứng như đang đợi ai đó. Cậu cứ nhìn mãi người đó, người đó cũng nhìn lại cậu, không ai báo ai họ cùng chạy thẳng về hướng người còn lại. Khi đã đứng đối diện nhau, lần đầu tiên Vương Việt chủ động ôm lấy Lăng Duệ vào lòng, vùi mặt vào lòng anh: "Duệ, em nhớ anh".

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro