Chương 30: Ba ngày cùng nhau (Ngày đầu tiên: Khu vui chơi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng bao trùm. Hai người ôm nhau không biết bao lâu trước cổng bệnh viện, cả anh và cậu đều đồng loạt siết chặt cái ôm của mình như muốn khảm người còn lại vào sâu trong lòng để thỏa nỗi nhớ mong, một lúc sau Vương Việt vỗ nhẹ lên lưng Lăng Duệ ra hiệu buông cậu ra. Lăng Duệ lúc này mới buông Vương Việt ra, anh nhìn người trước mắt, là Vương Việt, nhưng bỗng trong đầu anh thoáng qua một nghi ngờ mà chính anh cũng không muốn đó có phải người anh hằng trông đợi không? Anh cứ mãi suy nghĩ trong đầu cho đến khi Vương Việt đứng bên cạnh lên tiếng: "Duệ, anh chở em đi ăn mì đi, quán cũ chỗ chúng ta gặp nhau. Em phiền xe anh nhé. Em sẽ tạm gửi xe lại bệnh viện". Cậu nói một hơi không nghĩ, cứ như cậu sợ khi mình dừng lại, Lăng Duệ sẽ từ chối cậu nhưng anh không nói gì chỉ gật đầu xong cùng cậu ra xe. Và mãi đến khi đến gần tiệm mỳ hai người vẫn không nói với nhau câu nào.

Hai người bước vô quán, cũng như những lần tới đây, kêu hai tô mỳ đặc biệt. Vương Việt xin thêm một cái tô nhỏ, cậu chia tô của mình thành hai tô, đẩy một tô về phía Lăng Duệ. Xong cậu lấy tô mì của Lăng Duệ, gắp hết hành vào tô mình, như bình thường trong lúc đợi anh sẽ ăn tô nhỏ vừa được múc ra từ tô của cậu. Vương Việt vẫn chăm chú làm những việc theo thói quen khi hai người cùng nhau đến quán mỳ, không để ý ở phía đối diện, có một người vẫn đang trầm ngâm nhìn cậu. Khi đã gắp hết hành, Vương Việt đẩy tô mỳ về phía Lăng Duệ: "Em lựa hết hành rồi nè, anh ăn đi". Nhìn tô mì trước mặt, không hiểu sau khóe mắt Lăng Duệ bỗng cay xè, anh đưa mắt tránh ánh nhìn của Vương Việt mà hướng ra phía xa nhìn vô định một điểm trong vài giây trước khi quay lại nhìn thẳng vô mắt Vương Việt. Cậu vẫn ngồi đó, mỉm cười, chăm chú nhìn anh như mỗi lần hai người đến đây cùng nhau. Anh mỉm cười đáp lại, hai nụ cười va vào nhau, người đối diện chỉ nghĩ họ mỉm cười vì yêu mình, chỉ có bản thân mỗi người đều nhận ra nụ cười lần này của hai người có biết bao nhiêu sự ngượng gạo.

Khác với những lần đến đây hai người sẽ nói chuyện rôm rả, ngày hôm nay cũng vẫn người trước mặt nhưng họ chỉ cúi đầu ăn hết tô mỳ của mình. Chỉ khi ăn xong, Vương Việt mới phá tan không khí im lặng ấy, cũng là lần đầu tiên cậu chủ động: "Duệ, chúng ta cùng đến công viên giải trí được không? Em chưa từng đến đó...cùng anh. Xin lỗi anh em đòi hỏi bất ngờ quá. Nếu anh chưa kịp xin nghỉ phép thì mình dời lại sau cũng được ạ".

Lăng Duệ nhìn cậu khẽ lắc đầu: "Không phải anh đã nhiều lần rủ em mà không đi ư? Nghe tin em về chuyện bệnh viện anh đã giao lại cho Phó Trưởng Khoa rồi, anh xin nghỉ phép cả tuần này để dành cho em". Thấy Vương Việt tính mở miệng từ chối, Lăng Duệ lại nói tiếp:

"Em tính từ chối anh hả? Những ngày sau em cứ đi làm đi, những ngày phép còn lại anh sẽ đưa đón em đi làm"

"Không phải. Em chỉ muốn nói em đã xin nghỉ phép ba ngày rồi"

Lăng Duệ ngạc nhiên, Vương Việt đó giờ rất ít xin nghỉ nhưng hiện tại lại nghỉ phép ba ngày. Thấy anh im lặng, cậu biết anh đang thắc mắc, cậu lên tiếng giải thích.

"Thời gian qua em không có đây, anh Vương Siêu không may qua đời. Ngày mai là thất cuối của ảnh. Em muốn ở cạnh anh hai"

Lăng Duệ không trả lời, anh chỉ đưa tay lên lấy miếng hành bị dính trên khóe miệng của Vương Việt xuống, một lúc sau anh mới lên tiếng: "Anh cùng em ở cạnh Vương Siêu nhé". Cậu gật đầu đồng ý.

Hai người ăn xong nhanh chóng đến thẳng khu giải trí. Hai người đàn ông trưởng thành, sóng đôi bên nhau, thỉnh thoảng lại tay đan tay, chưa kể đến nhan sắc của Lăng Duệ, cùng vẻ chân chất của gương mặt Vương Việt, khiến họ nhanh chóng trở thành tâm điểm. Đến nỗi hai người phải nhanh chóng đeo khẩu trang để tránh ánh mắt soi mói của người xung quanh. Anh và cậu chơi rất nhiều trò, từ những trò chỉ dành cho con nít đến những trò mạo hiểm của người lớn, hai người như cởi bỏ những gì khó nghĩ đang ràng buộc trong đầu óc của họ. 

Lần đầu tiên Lăng Duệ thấy người kế bên mình như một đứa trẻ, cười đùa vui vẻ, kéo tay anh đến những trò muốn chơi, mãi cho đến khi hai người bước qua cánh cửa bán vé của tàu lượn siêu tốc, Lăng Duệ mới phát hiện ra cả ngày nay anh không suy nghĩ Vương Việt là ai nữa, có thể anh bị chìm đắm trong sự đáng yêu của cậu, cũng có thể cậu chính là cậu, không phải ai giả dạng. Khi tàu lượn lên đến đỉnh cao nhất, Vương Việt phát hiện từ nãy đến giờ Lăng Duệ không nói gì, cậu cũng quyết định không nói, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, kể từ đó mặc kệ tàu lên dốc hay lao xuống dốc, cậu cũng không buông tay anh ra nữa. Hai người kết thúc ngày đi chơi ở khu giải trí sau khi đi xong Nhà Ma, Lăng Duệ cùng Vương Việt ngồi xuống một ghế đá bên ngoài khu nhà ma để nghỉ. Nhìn xuống chân Vương Việt, Lăng Duệ như nhớ ra gì đó

"Không phải chân em bị thương à, đi cả ngày có sao không?"

"Không sao. Có anh bên cạnh, em không sao cả. Duệ, em muốn ăn kem"

Lăng Duệ xoa đầu Vương Việt, xong đứng lên chạy đi mua kem. Nhìn dáng người khuất khỏi tầm mắt, bỗng trên khóe mắt Vương Việt chảy xuống một giọt nước mắt ấm nóng. Lăng Duệ của cậu thật ngốc, vào Nhà Ma, sợ cậu bị dọa, anh gần như ôm lấy cậu để cậu suốt buổi dựa vào, anh cũng không ngừng nói: "Có anh đây, đừng sợ". Luôn luôn là vậy, ở cạnh Lăng Duệ, cậu không cần phải là ai cả, cậu có thể là một đứa trẻ, vô tư vòi vĩnh, nếu có thể anh sẽ cho cậu tất cả. Như thầm nói với chính mình, Vương Việt nói thầm trong miệng khi nhìn thấy bóng hình dong dỏng cao hớt hải chạy về vì sợ kem tan: "Để được ở cạnh anh, em tình nguyện làm cậu bé ngốc". Khi Lăng Duệ chạy đến nơi, Vương Việt vội vã lau sạch những giọt nước mắt đang lăn xuống má, Lăng Duệ thấy cậu khóc vội chạy đến:

"Sao em khóc vậy?"

"Không có. Tại bụi bay vào mắt thôi"

"Em ăn kem đi. Anh mua em vị dâu này"

Vương Việt khẽ múc một muỗng kem đưa vào miệng, vị lạnh cùng vị ngọt của vị dâu như hòa quyện với nhau, cậu cứ mãi múc hết muỗng kem này đến muỗng kem kia, khi ngước nhìn lên đã thấy người bên cạnh đang nhìn mình chăm chú, lúc này cậu mới giật mình nhớ ra: "Duệ, anh không ăn kem hả? Kem ngon lắm đấy?". 

Người kia nghe cậu hỏi không trả lời, chỉ cúi đầu phủ lên môi cậu một nụ hôn, bị bất ngờ cậu há miệng, sẵn tiện Lăng Duệ đưa lưỡi chen vào miệng cậu, cố gắng tận hưởng hương vị ngọt ngào không biết từ kem hay từ chính người anh yêu. Khi nụ hôn kết thúc cũng là lúc kem từ miệng cậu chuyển qua trong miệng Lăng Duệ. Cậu đỏ mặt, trong khi người vừa chiếm tiện nghi từ cậu lại đang cười hì hì, vươn cặp mắt vô tội nhìn: "Kem quả ngon thật". 

Hai người cùng ngồi đó, im lặng nhìn đường trời chuyển sang hoàng hôn. Bỗng ánh mắt Vương Việt va phải một vòng đu quay lớn, cậu quay qua nói với Lăng Duệ: "Duệ, từ đây đến đu quay khổng lồ kia gần không anh? Em muốn ngồi thử đu quay khổng lồ". Lăng Duệ không đáp, anh nắm tay của Vương Việt, kéo cậu chạy ra bãi xe, xong một mạch lái thẳng đến nơi có vòng đu quay khổng lồ kia.

Từ khu vui chơi này đến nơi có vòng đu quay kia nói gần không gần, nói xa không xa, ngót nghét cũng tốn hết của hai người khoảng một giờ đồng hồ. Khi hai người đến nơi thì những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn cũng đã tắt, hai người vội vã chạy đến dưới vòng đu quay, do đã muộn nên số khách tham quan cũng chỉ còn lác đác vài người, anh và cậu cũng không phải đợi lâu mới tới lượt. 

Hai người lên ngồi trên một khung, từ từ theo quỹ đạo lên đến điểm cao nhất, lúc này Vương Việt mới rút tay ra khỏi cái nắm tay của Lăng Duệ, cái nắm tay đã theo cậu và anh từ khu vui chơi lúc trưa cho đến nay, mãi đến lúc lên vòng quay, anh và cậu cũng chưa từng buông tay ra. Lăng Duệ thấy Vương Việt rút tay ra khỏi tay mình thì bỗng dưng tim anh hẫng đi một nhịp, nhưng chưa kịp thắc mắc thì thấy Vương Việt chắp hai tay trước ngực, cậu nhắm mắt như đang ước nguyện điều gì đó. Thấy cậu thành tâm vậy Lăng Duệ cũng không muốn phá vỡ không khí, mãi đến khi cậu mở mắt nhìn anh thì cũng là lúc vòng quay rời khỏi vị trí đỉnh cao nhất. Lăng Duệ kéo tay Vương Việt, do đang ở trên cao cậu mất thăng bằng té ngồi lên gối anh, choàng tay vào qua vòng eo của cậu, Lăng Duệ hỏi: "Ban nãy em ước gì vậy?". Vương Việt lắc đầu: "Em không nói đâu, điều ước mà nói ra sẽ hết linh đó". Nhưng Lăng Duệ vẫn ngoan cố:

"Em cầu gì có liên quan đến anh không?"

"Em đã báo không nói rồi mà"

"Ok ok. Vậy anh hỏi tiếp, em kêu anh chở đến đây chỉ để ước một điều vậy thôi hả?"

"Anh biết không? Em từng đọc ở đâu đó, nếu ở chung với người mình yêu, lên đến nơi cao nhất của vòng đu quay, điều ước sẽ thành hiện thực"

"Em cũng tin à?"

"Anh không tin?"

"Anh tin em thôi"

Nói rồi Lăng Duệ tranh thủ phủ lên môi của Vương Việt một nụ hôn đủ sâu trước khi hai người chạm mặt đất. Khi trở vào xe, Lăng Duệ mặc kệ có thể bị người ta thấy, anh nghiêng người qua ghế phụ bên cạnh, giữ Vương Việt chặt trong lòng, anh hôn cậu từ mặt, đến cổ, đến xương quai xanh, khi tiến sâu xuống nữa chợt cậu hoảng sợ lấy tay cản Lăng Duệ lại. Lăng Duệ ngước lên nhìn cậu, giọng anh khàn đi vì dục giọng: "Làm sao đây Tiểu Việt? Anh đến nghiệm em mất rồi. Anh không thể sống thiếu em". Nói rồi anh lại tiếp tục phủ lên mặt của Vương Việt những nụ hôn, đến khi cậu nói trong từng làn hơi ngắt quãng: "Duệ, dừng lại, em..em chưa muốn" thì Lăng Duệ mới chính thức buông tha cho cậu, nhưng anh cũng không vội lái xe đi, chỉnh lại quần áo cho Vương Việt, Lăng Duệ ngồi thẳng người, kéo cậu vào lòng, cậu im lặng để anh ôm mình, tận hưởng dư vị ngọt ngào mà Lăng Duệ dành cho mình. 

Không biết từ bao giờ, bỗng Vương Việt nói, gần như rất nhỏ, nhưng do đang là không gian kín trong xe nên Lăng Duệ có thể nghe rất rõ những lời cậu nói: "Duệ, nếu em không phải là người như anh từng nghĩ thì sao?". Lăng Duệ khẽ siết người trong lòng, câu hỏi của Vương Việt như phá bỏ lớp tường mà anh dựng lên cố gắng bảo vệ cậu, sự thật cũng được, lừa dối chính mình cũng được, chỉ cần nếu cậu không nói gì, thì anh nguyện tin cậu bằng tất cả những gì anh có, nhưng câu hỏi của Vương Việt vào cuối ngày đã làm anh tỉnh lại giấc mộng mà chính anh được vẽ để bản thân được chìm trong đó. Suốt một ngày ở cùng nhau, Lăng Duệ có thể khẳng định, đây chính là Vương Việt mà cậu yêu, hoàn toàn không phải giả dạng, không phải thế thân. Nhưng nỗi vui mừng vì tìm được Vương Việt lại nhanh chóng bị lấp đầy vì câu hỏi vừa rồi, những hình ảnh mà Lăng Duệ bắt mình phải quên đi khi ở cạnh Vương Việt như hiện lại rõ ràng trong đầu anh. Là xác chết của Vương Siêu, là khăn tang trên đầu Lục Vi Tầm, là hình ảnh mỉm cười trên di ảnh của mẹ Cố Trì Quân, bỗng Lăng Duệ cảm thấy khó thở "Không. Không phải em ấy" 

Lăng Duệ tự trấn an mình. Anh im lặng một lúc mới lên tiếng: "Tại sao em lại hỏi anh vậy?"

"Em...Duệ. Em chỉ hỏi vậy thôi"

 "Tiểu Việt, anh cũng có chuyện muốn nói. Em có chuyện gì che dấu anh không?"

"Em...không có"

"Anh tin em"

Đúng vậy, bởi vì em ấy là Vương Việt, Lăng Duệ chọn tin tưởng. Lăng Duệ không hỏi nữa, anh tin tưởng cậu, hay thật ra chính anh cũng sợ đào sâu vào mọi chuyện thì chính anh cũng không biết. Ngồi lại bãi xe một lát, Lăng Duệ chở Vương Việt về nhà, trên xe để phá tan không khí im lặng giữa hai người, Vương Việt nói: "Duệ, em lại thèm món bún cá anh nấu rồi". 

Lăng Duệ nghe thấy thì phì cười, một tay xoa đầu Vương Việt, anh nói: "Sẵn mình ghé siêu thị mua đồ nhé, về nhà anh nấu em ăn". Thế là hai người đi siêu thị, về nhà Vương Việt thì Lăng Duệ cũng bắt tay vào nấu. Lại nói đến ngôi nhà gần như bỏ hoang sau khi Vương Siêu mất và Vương Việt mất tích thì nay đã được dọn dẹp sạch sẽ, bài vị của Vương Siêu cũng được để ngay ngắn ở bàn thờ gia đình, như đọc được thắc mắc của Lăng Duệ: "Trong ba ngày đợi đến cuộc hẹn em đã dọn dẹp nhà cửa và làm luôn bài vị cho anh Vương Siêu". 

Sau đó cả hai lại trở nên im lặng, anh nấu bếp, cậu dọn bàn ăn, nhìn cứ như một cặp đôi mới lập gia đình, im lặng tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau. Khi Lăng Duệ xong, hai người ngồi xuống ăn, vừa ăn, vừa trò chuyện về những chuyện quá khứ đến hiện tại, nhưng tuyệt nhiên không nói gì đến khoảng thời gian Vương Việt mất tích cũng như những thắc mắc trong lòng Lăng Duệ.

Khi hai người đã dọn dẹp xong thì đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ đêm, Vương Việt quay qua nói cùng Lăng Duệ: "Duệ à, trễ rồi, về đi anh". Lăng Duệ cũng không từ chối, anh đứng dậy lấy áo khoác măng tô, đoạn xoay qua hôn lên trán của Vương Việt đang đứng kế bên anh nói: "Sáng mai 9 giờ anh đến đón em đi viếng mộ Vương Siêu" rồi chính thức rời đi.

Khi tiếng của ngoài được đóng, Vương Việt mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha, tay day thái dương vì đau, cơn đau đầu đã hành hạ cậu từ lúc hai người hôn nhau trong xe. Cậu nói trong sự khó nhọc vì sự đau đầu: "Anh ra đi, em biết anh đang ở đây". Vừa dứt lời trước mặt cậu xuất hiện một gương mặt mà cậu biết chắc là ai, người đó trầm giọng lên tiếng:

"Em nói sẽ chia tay cậu ta?"

"Em đã nói sẽ làm được"

"Làm được? Chuyện trên xe..."

"Không liên quan đến anh"

"Em...em đang nói chuyện với anh đó. Em biết hắn là ai không?"

"Biết, em xin lỗi đã lớn tiếng. Anh ấy Là con trai của cựu Trưởng Khoa Lăng Doãn, anh đã nói em nghe rất nhiều lần rồi. Anh à, em xin anh, chỉ cho em ba ngày thôi"

"Anh đã cho em ba ngày, anh sẽ không nuốt lời. Anh chỉ muốn nhắc em nhớ, nếu em có ý định chống lại anh thì anh không biết sẽ làm ra chuyện gì với hắn đâu. Còn nữa, cố gắng giữ sự trong sạch của bản thân, anh không muốn thân thể bị hắn làm bẩn. Nếu hắn còn đụng đến em một lần nữa, anh sẽ tự tay tiễn hắn xuống địa ngục"

"Anh à nhiều khi em vẫn tự hỏi tại sao thiên đường có lối anh em không đi? Địa ngục không lối anh em mình lại tự mở cửa bước vào vậy anh?"

"Em nghĩ thiên đường còn chỗ cho những người dị biệt như chúng ta sao?"

"Nếu anh từ bỏ bây giờ có lẽ vẫn còn kịp. Anh à đừng giết người nữa, không phải anh từng hứa với em sẽ không giết những người đó ư?"

"Sao vậy? Anh có giết ai à? Từ Tấn? Lục Vi Tầm? Trương Mẫn? Triệu Phiếm Châu? Cung Tuấn? Trương Triết Hạn? Cố Trì Quân? Từ Tư? Hay Lăng Duệ? Không phải anh đến một cọng tóc cũng không đụng tới ư?"

"Vậy còn những người khác?"

"Anh đã nói rất nhiều rồi. Họ đáng chết. Anh cũng nhắc em vì đến sau cùng hắn cũng không tin tưởng em. Tình yêu không phải được xây dựng trên sự nghi ngờ, em là em trai anh, anh không muốn em tổn thương. Muộn rồi em ngủ sớm đi, ngày mai tên kia sẽ đến đón em sớm đó"

Sau khi nói xong câu nó hắn cũng rời đi. Vương Việt nhìn bóng hình của người đó dần tan biến, tay đè chặt thái dương, cơn đau như quật ngã cậu, mắt cậu nhòe đi vì đau, cậu cố gắng mở miệng hít thở chút không khí ít ỏi cuối cùng. Chợt cậu thấy tay mình dính gì nhơm nhớp, đưa lên mặt, cố gắng lắm cậu mới không thét lên giữa đêm đen tịch mịch. Phủ đầy trên hai bàn tay cậu là máu tươi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro