Chương 31: Ba ngày bên nhau (Ngày 2: Hiện tại, tương lai đã có anh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Việt giật mình tỉnh giấc khi đồng hồ điểm hai giờ sáng. Cậu cố gắng nhắm mắt ngủ lại nhưng cứ nhắm mắt thì khuôn mặt với ánh nhìn tàn độc cùng đôi tay đầy máu tươi cứ bủa vây lấy cậu. Cậu bước vào phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh. Cậu mở vòi sen ở chế độ nóng, để hai bàn tay mình vào, mặc dù tay của cậu hiện tại rất sạch nhưng cậu vẫn cảm thấy cảm giác nhớt của máu, mùi tanh xộc vào mũi khiến cậu thấy buồn nôn. Không biết bao lâu, đến khi hai bàn tay của cậu đỏ lên vì nóng, cậu mới tắt nước. xong cậu bước ra chỗ bày bài vị gia đình. Cậu thắp hương cho họ nén nhang, trên đó là ba chiếc bài vị được sắp xếp ngay ngắn của ba mẹ và anh trai cậu. Khi những cây nhang được cắm xuống cũng là lúc trước mặt cậu hiện ra chiếc xe ô tô bảy chỗ của gia đình đang chạy bon bon trên con đường cao tốc về đêm.

Trên xe cha và mẹ cậu vẫn còn đang dỗ cậu và anh hai ngủ: "Hai đứa ngủ ngoan đi. Đến nhà cha mẹ kêu dậy"

"Khi nào mới đến ạ?"

"Khoảng một giờ nữa thôi. Ngủ đứa tranh thủ chợp mắt tí đi, trẻ con thức khuya không tốt đâu"

Lúc này người phụ nữ duy nhất trong xe mới lên tiếng, tuy có ý quở trách nhưng cũng như tính cách bà nói nhẹ nhàng với người đang lái xe, cũng là chồng mình: "Anh cũng thật, đã trễ vậy rồi, sao không ở lại rồi sáng mình về"

"Không được nếu vậy thì không kịp cho mấy nhỏ đi học, với mình cũng không ngờ xe sẽ bị hư giữa chừng. Em dỗ hai đứa nhỏ ngủ đi"

"Mình có thể xin phép cho con nghỉ thêm một ngày nữa được mà"

"Không được, em không thấy A Siêu thích đi học lắm à"

"Đúng vậy con rất thích đi học"

Vương Siêu ngồi sau thẳng lưng lên, giọng nói trong trẻo đáp lời cha mẹ: "Con thích đi học lắm, con muốn sau này trở thành giám đốc, con sẽ dẫn cha mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới". Khi Vương Siêu ngồi thẳng lên, vô tình đánh thức cục bông tròn tròn giữa mẹ và anh trai, Vương Việt dụi mắt: "Con cũng thích đi học". Nhìn cái đầu xù của cục bông nhỏ, mẹ Vương bật cười, vừa nói vừa xoa đầu con: "Làm con thức giấc rồi sao Tiểu Việt? Nằm xuống lại ngủ đi con, đến nhà mẹ gọi". Bé Vương Việt tiếp tục gối đầu lên đùi mẹ để ngủ. Khi cậu vẫn còn chập chờn vào giấc ngủ, thì một tiếng "Rầm" đinh tai nhức óc, nhấn chìm hoàn toàn giọng nói của ba cậu: "Bảo vệ con". 

Tất cả những gì xảy ra sau đó chỉ là một va chạm kinh hoàng, chiếc xe như bị hất tung lên trời, lộn mấy vòng trước khi lật sấp lại nơi cách hiện trường vài mét. Bé Vương Việt bị giật mình bật khóc thành tiếng, như bình thường ba mẹ hoặc cả anh trai sẽ ôm cậu vào lòng để dỗ, nhưng hiện tại không còn lời hát ru, cũng không còn cái ôm của mẹ, cái xoa đầu của anh hai, trước mắt cậu bé hiện giờ chỉ toàn máu là máu.

Vương Việt giật mình tỉnh giấc giữa bầu không khí u ám đó, quét mắt quanh căn nhà, cậu phát hiện mình lại vừa thiếp đi dưới chân tủ thờ của gia đình. Cậu quay lại phía sau, mở ngăn tủ cuối cùng, lấy ra một tấm ảnh, là ảnh một gia đình bốn người khi cậu được đầy năm. Cậu từng ước nếu như hôm đó cậu đừng vòi vĩnh đi chơi biển, cậu đừng một hai không chịu ở khách sạn mà đòi về, có lẽ gia đình cậu đã không...nhưng cậu biết có những việc của quá khứ, cho dù làm ta đau thấu tận tâm can, hay cực kỳ vui vẻ thì cũng mãi mãi không trở lại được. Không có giá như, chỉ có thực tế. Không có hạnh phúc, chỉ có đau thương.

............................

Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, Lăng Duệ đến bấm chuông nhà cậu, Vương Việt bước ra nhanh hơn những gì anh nghĩ làm anh không nhịn được phải trêu cậu:

"Em ngồi đợi anh cả đêm. Biết vậy anh không về đâu để bảo bối ngủ ngon"

"Anh lại nói lung tung gì vậy?" - Vương Việt thoáng đỏ mặt.

"Anh nói là em thay đồ đi anh chở đi ăn sáng"

Do hai người khởi hành sớm nên khi đến nghĩa trang ngay giờ vừa mở cửa, do mới tới đây lần đầu nên Vương Việt cần Lăng Duệ dẫn đường. Ngôi mộ của anh cậu nằm trên một phần mộ độc lập, nếu đưa mắt nhìn kỹ không xa lắm là một nhà mồ được xây với kiểu kiến trúc Á Đông, ngoài cửa có ghi "Nhà mồ Lăng Gia" làm Vương Việt thoáng bối rối. Như đọc được suy nghĩ của cậu, Lăng Duệ bước đến, đặt bó hoa trắng lên ngôi mộ mới được xây lên không lâu, anh nói: "Anh không thể đưa anh ấy vào trong phần mộ Lăng Gia được, nên đã mua phần đất này, cũng gần gia đình anh, anh cũng có xin phép gia đình để phần mộ của anh trai "vợ" tương lai ở đây, nhờ họ chiếu cố rồi". 

Vương Việt không trả lời câu nói của anh, chỉ nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn, cậu bước đến ngôi mộ, sau khi thắp nhang cậu gục đầu khóc tức tưởi: "Anh, em xin lỗi". 

Lăng Duệ cứ đứng đó để mặc Vương Việt khóc, vì anh biết hiện tại chỉ có những giọt nước mắt mới làm Vương Việt cảm thấy bình tâm lại. Một lúc sau Lăng Duệ mới bước đến, anh đặt tay lên vai Vương Việt. Nắm tay Lăng Duệ đang để trên vai mình, cậu vùi mặt vào trong đó, để mặc cho nước mắt chảy ướt tay Lăng Duệ, Vương Việt cũng không muốn bỏ ra. Tay còn lại của Lăng Duệ vỗ nhẹ lên lưng cậu, anh hỏi: "Em có gì muốn nói với anh không?". Nhưng đáp lại với câu hỏi của Lăng Duệ chỉ là tiếng khóc nức nở của Vương Việt. 

Lăng Duệ nhìn cậu, tâm anh bỗng chùng lại, anh đau cùng nỗi đau mà cậu đang trải qua. Quyết định không hỏi nữa, Lăng Duệ chỉ đứng đó ôm Vương Việt từ sau như để an ủi cậu, anh nghĩ khi nào thích hợp cậu sẽ tự động nói chuyện với anh.

...............................

Lăng Duệ và Vương Việt rời khỏi nghĩa trang thì cũng đã đến đầu giờ chiều. Ngồi vào xe Vương Việt quay qua nói với Lăng Duệ:

"Anh à, gần đây có bãi biển nào không? Em...muốn đi biển cùng anh"

"Không phải không biết bơi nên sợ đi biển sao?"

"Không sao, có anh kế bên em cảm thấy an toàn. Không phải anh cũng thích đi ra biển sao?"

"Ngốc tử, anh đi đâu được. Miễn có em đi cùng là được, gần đây có bãi biển, có muốn đi không?"

Nhận được cái gật đầu rụt rè của Vương Việt, Lăng Duệ bước đến đan tay mình vào tay cậu, mười ngón tay kề sát vào nhau, anh nói: "OK, vậy mình ra biển"

........................

Giữa bãi biển có hai thân ảnh đang nắm tay nhau cùng đi trên cát. Họ im lặng sánh bước cùng nhau, có thể nghe được tiếng sóng vỗ rì rào bên cạnh. Họ cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi người thấp hơn trong hai người bỗng dừng lại, Vương Việt đưa mắt nhìn xa xăm, thấp thoáng cậu thấy có những chú chim đang tung cánh bay về một hướng nào đó, cậu ước mình cũng được như loài chim ấy, có thể bay đến bất cứ đâu cậu thích. Những chú chim ấy có thể tuổi thọ không sánh được với cậu nhưng đổi lại chúng có sự tự do mà cậu không có được. Ai cũng nói cậu là thiên thần, hồi nhỏ cậu cũng nghĩ mình là thiên thần, cậu từng nghĩ nếu mình cứ ráng chăm ngoan thì khi lớn lên trên lưng mình sẽ mọc ra cặp cánh, có cánh rồi mình có thể bay lên chín tầng mây, hòa mình cùng thiên nhiên và hơn hết cậu có thể lên đó gặp ba mẹ mình. Ba mẹ cậu là người tốt, thế nào cũng được lên thiên đàng, cậu phải cố gắng để được gặp họ. Nhưng khi lớn lên cậu nhận ra trên lưng mình không thể mọc ra đôi cánh nào cả, ba mẹ cũng sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa. Cậu không có cánh,  cũng không phải thiên thần, cuộc sống này chung quy cũng chẳng có thiên đàng hay địa ngục, vì nếu có địa ngục có lẽ cậu đã ở dưới ấy lâu rồi.

Thấy Vương Việt trầm ngâm, Lăng Duệ buông tay đang nắm, chuyển thành ôm ngang eo cậu, kéo ngang cậu vào lòng, đưa tay gỡ những sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu vì gió biển, Lăng Duệ khẽ trầm ngâm

"Sao em đứng thần người ra vậy?"

"Em ước mình được như chú chim kia, tự do tự tại, không bị bất cứ gì trói buộc"

"Sao vậy? Làm người có gì không tốt sao? Làm người có anh ở cạnh em"

"Duệ, anh chính là sự không nỡ duy nhất của em ở đời người"

"Tiểu Việt, em có gì sao? Có muốn nói với anh gì không?"

"Duệ, ngày mai mình đừng đi đâu nữa, tới nhà em đi. Em nấu cho anh ăn"

"Uhm vậy cũng được. Tiểu Việt, em có gì giấu anh phải không?"

"Em...không có"

"Tiểu Việt, em có nghĩ việc đeo mặt nạ rất mệt mỏi không?"

"Em...không hiểu. Mặt nạ không phải chỉ đeo ở trên sân khấu à?"

"Uhm, chỉ trên sân khấu"

"Thật ra em chưa từng đeo mặt nạ, nhưng em nghĩ họ đeo mặt nạ để diễn một vai nào đó trên sân khấu. Mặt nạ đơn giản chỉ để che giấu gương mặt thật hoặc nội tâm khó nói nào đó, chỉ khi người bên ngoài không nhìn thấy, họ mới được sống với chính bản chất của mình"

"Tiểu Việt, anh chở em đến một nơi"

Lăng Duệ chỉ nói vậy rồi kéo Vương Việt lên xe, anh chạy một mạch đến viện bảo trợ trẻ mồ côi. Khi đến nơi Vương Việt có khẽ rùng mình, không phải cậu mới đến đây lần đầu, lần trước cậu đã đến rồi, chỉ là hôm nay cậu và anh cùng đến. Nhưng cậu biết anh không biết những suy nghĩ trong lòng cậu, cũng không biết mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều từ ngày hôm đó, không phải từ ngày cậu chạy đến mà Minh Hạ đã rời đi, mà còn rất nhiều năm về trước. Ngày mà câu chuyện của anh và cậu bắt đầu, không lâu sau chính cậu đã đặt dấu chấm hết cho nó. 

Xe dừng lại ở trước cửa viện bảo trợ, Lăng Duệ ghé qua Vương Việt bên cạnh, anh mở dây an toàn cho cậu, đoạn kéo cậu sát vào mình anh nói: "Em có biết tại sao anh chở em đến đây không?".

 Nhận được cái lắc đầu của Vương Việt, Lăng Duệ hôn lên trán cậu, anh nói những lời sâu thẳm trong lòng mình: "Đây là nơi bắt đầu, là nơi đầu tiên anh gặp em, có thể anh không biết hết tuổi thơ em đã trải qua những gì nhưng anh hứa tuy rằng quá khứ đã qua, nhưng hiện tại và tương lai có anh đồng hành cùng em, em sẽ không còn cô độc nữa"

Vương Việt choàng tay ôm lấy Lăng Duệ, nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy dài trên gương mặt của cậu, cậu khẽ mấp máy môi hai từ mà cậu biết Lăng Duệ vĩnh viễn sẽ không biết: "Muộn rồi".

......................

Hai người chia tay nhau lúc trời đã về khuya. Vương Việt bước vô nhà, mệt mỏi cộng cơn đau đầu khiến cậu cảm thấy khó chịu. Khi cánh cửa ra vào khép lại cũng là lúc cậu hét lên trong vô vọng:

"Anh cho em ba ngày mà. Xin anh đừng đến tìm em nữa. Còn ngày mai nữa thôi...chấm dứt rồi"

"Tiểu Việt ngoan, đừng khó chịu, anh chỉ muốn cảnh báo em, hình như tên bác sĩ đó đã nghi ngờ"

"Muốn người ta không biết trừ khi anh đừng làm. Máu đã dính tay thì làm sao xóa sạch"

"Cũng giống như lớp bụi thời gian không bài che giấu được mọi thứ. Đúng không, Tiểu Việt?"

.....................

Khi Lăng Duệ vừa về đến nhà thì gần như lập tức anh nhận được cuộc gọi của Từ Tư. Nhìn đồng hồ điểm 10 giờ đêm, nếu không có việc quan trọng, Từ Tư sẽ không gọi cho anh vào lúc này.

"Alo, tôi nghe"

"Cậu có nghe Sếp Triệu bị kết án tử hình không?"

"Có nghe. Nhưng mà không phải ông ấy đã bị phán tội đứng sau đám buôn lậu ma túy à"

"Cậu không thấy lạ sao? Lâm Thâm vừa nhận điều tra vụ cháy ở viện bảo tàng thì y như rằng mất tích. Cậu có kể tôi nghe là Sếp Triệu đưa tài liệu cho cậu thì ngày hôm sau bị phán tử hình"

"Tôi..."

"Duệ, thật ra có tin mới, người quen bên tổ trọng án mới gửi cho tôi. Cậu phải thật bình tĩnh để nghe tôi nói, hiện tại có ai ở cạnh cậu không?"

"Chỉ có mình tôi, đang ngồi trong xe, trước cửa nhà"

"Cậu đợi tôi 30 phút được không? Lên nhà khóa cửa lại cẩn thận. Đến tôi sẽ gọi"

"Có chuyện gì mà anh thần bí thế?"

"Tôi tính nói qua điện thoại, nhưng có lẽ đến gặp cậu sẽ bảo mật hơn. Với lại...cản cậu lại nếu cậu kích động quá"

30 phút trôi qua đối với Lăng Duệ như 30 năm. Khi Từ Tư gọi cậu gần như đứng dậy lập tức để mở cửa. Vào đến nhà, Từ Tư rút trong người ra, một cặp hồ sơ xem như đã ố vàng. Nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của Lăng Duệ, Từ Tư cố gắng giải thích với thái độ chậm rãi nhất.

"Vụ cháy của viện bảo trợ trẻ mồ côi năm đó phải cần đến nữ hoàng luật sư, cũng như Lục đại tướng vào cuộc vì không đơn giản là có hai đứa trẻ bị bỏng nặng. Mà một trong hai đứa trẻ đã không qua khỏi"

"Không qua khỏi? Ý anh là sao?"

Giọng Lăng Duệ run rẩy, anh sắp không gắng gượng nổi nữa rồi, anh cầu mong tất cả những gì Từ Tư nói không phải sự thật, nhưng số phận của mỗi người, luôn biết đánh đòn quyết định lúc chúng ta không phòng ngờ và yếu đuối nhất, Từ Tư gần như thở dài: "Đó không phải là vô ý gây thương tích nữa, đó là một vụ án mạng".

Lăng Duệ sững người nghe Từ Tư nói. Vụ cháy năm đó có người chết. Một trong hai đứa trẻ có đứa không qua khỏi. Nhưng là ai? Hai đứa trẻ cuối cùng rời khỏi đám cháy là Minh Hạ và Vương Việt? Vậy hai cái tên là bắt đầu của mọi chuyện hay cả ba đứa trẻ còn sống cũng có vấn đề? Tại sao hiện tại chỉ còn mỗi Trịnh Chí?

Lăng Duệ tìm được Vương Việt tính ra chỉ khoảng ba năm đổ lại đây, còn trước đó anh hoàn toàn không biết cậu, cũng như chính xác những người kia như thế nào. Những lần trở về viện mồ côi chỉ có mỗi anh và Trịnh Chí, ngoài trừ Vương Siêu không thể tự lo thì ba người kia chưa một lần hội ngộ tại đây, kể cả lần gần nhất. Vương Siêu đã mất, Hạ Diệu cũng đã rời đi lâu lắm rồi. Nếu loại trừ tất cả, hiện tại chỉ còn lại hai người: Minh Hạ và Vương Việt - một Tổng Tư Lệnh trên vạn người, và một người giao hàng bình thường. Ai là người đã bỏ mạng ở vụ cháy năm đó? Minh Hạ, Vương Việt hay thậm chí là Vương Siêu, Hạ Diệu và Trịnh Chí. Tất cả những chuyện sau này đều từ những người còn sống kể lại nhưng phải chăng vẫn còn điều gì đó nằm ẩn sâu trong lớp bụi đất kia? Họ chính là họ hay từ đầu đã có sự tráo đổi gì đó mà anh không biết? Nếu thật sự là Minh Hạ và Vương Việt thì anh phải đối mặt với sự thật này như thế nào đây?

Lăng Duệ gục đầu trên hai tay. Từ Tư bước đến đặt tay lên vai bạn mình, giờ phút này chính anh cũng không thể dùng lời nào để an ủi. Thời gian như lắng đọng lại giữa hai người, cuối cùng Từ Tư lên tiếng: "Cậu nghỉ sớm đi". Nói xong Từ Tư lấy áo khoác và bước ra xe, trước khi anh còn ngoái đầu nhìn lại người bạn của mình, dù trước đây hai người có xích mích nhưng dù sao họ cũng là những người bạn đã bên nhau cả thời niên thiếu khẽ thở dài, Từ Tư khép lại cánh cửa ở sau lưng, trả lại không gian yên tĩnh cho Lăng Duệ.

Còn lại mình Lăng Duệ vẫn ngồi tại chỗ, ánh mắt anh nhìn vô định vào không gian trước mặt chính bản thân anh cũng không biết mình nên đưa tầm mắt về đâu. Nếu là Minh Hạ thì Vương Việt thật sự mà anh tìm kiếm bấy lâu nay có lẽ đã nằm sâu trong lớp đất ở một nghĩa trang nào đó, nghĩ đến đây bất giác Lăng Duệ đưa tay lên ngực trái của mình, nơi đó có một cảm giác đau thoáng qua. Còn nếu người đó là Vương Việt thì tất cả mọi thứ mà anh biết về cậu cứ như một trò đùa một trò đùa. Lăng Duệ cũng nghĩ đến khả năng là Vương Siêu, Hạ Diệu hay Trịnh Chí nhưng rồi anh tự nhận ra giả thuyết đó chỉ huyễn hoặc chính anh. Anh sợ đáp án kia, nhưng hiện tại đó là phần trăm cao nhất, dù đáp án là bất cứ ai, thì cũng như Lăng Duệ đã nói với Từ Tư, chính anh cũng đã bị biến thành một con cờ và chịu sự điều khiển của một ai đó trong thế cờ bày sẵn.

Thoáng rùng mình, Lăng Duệ đánh vỡ cốc nước mà anh mới rót cho chính mình. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, căn hộ của anh vẫn chìm trong bóng đêm, chỉ có phòng khách nơi anh ngồi là có ánh sáng. Anh kiểm tra máy lạnh vẫn chưa được bật, những chiếc quạt thông gió vẫn ở chế độ nghỉ, tất cả cánh cửa đều đóng, không có một cơn gió nào có thể vào nơi anh đang ngồi nhưng Lăng Duệ vẫn cảm thấy lạnh. 

Bỗng trong đầu Lăng Duệ vang lên câu nói của Vương Việt: "Chỉ khi người bên ngoài không nhìn thấy, họ mới được sống với chính bản chất của mình". 

Hỏi anh sợ không? Anh bất giác gật đầu.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro