Chương 32: Ba ngày bên nhau (Ngày cuối: Anh có tin em không?) (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời hửng sáng, Lăng Duệ vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo. Anh tự làm cho mình một tách cafe, suốt đêm vừa qua Lăng Duệ không thể chợp mắt, nói đúng hơn anh vẫn ngồi một chỗ tại phòng khách. Trong đêm đen tĩnh mịch ấy, có những lúc Lăng Duệ cầu mong bình minh đừng bao giờ ló dạng. Chưa bao giờ Lăng Duệ sợ ánh nắng ban mai hơn bóng tối của màn đêm như lúc này, bởi anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Nhưng rồi anh lại nghĩ, khi bình minh đến, cũng là lúc mọi chuyện ngã ngũ, cho dù anh có run sợ, có chối bỏ, thì ngày mai trời sẽ lại sáng. Con người thật ra cũng chỉ là một thành phần cấu thành vũ trụ, trái đất luôn quay theo quỹ đạo của riêng nó, không thể vì một người mà ngừng quay, cũng không thể vì một người mà đứng lại. Bình minh sẽ thay thế hoàng hôn, những gì của ngày hôm qua sẽ trở thành quá khứ, cũng giống như những chuyện tưởng đã chôn vùi vĩnh viễn dưới lớp đất ẩm ướt kia, rồi sẽ có lúc được đào lên lại.

Lăng Duệ hít sâu một hơi, anh sửa soạn rồi lái xe đến nhà Vương Việt. Từ lúc quen nhau, đây là lần thứ hai anh cảm thấy áp lực khi đi gặp cậu. Lần đầu là sự dàn dựng của riêng anh chỉ để cố ý gặp lại cậu ở tiệm mỳ. Lần này là sự cố chấp của anh đi gặp cậu để tìm hiểu mọi chuyện. Vẫn chỉ hai người, một Lăng Duệ, một Vương Việt, nhưng dường như mọi thứ đã khác. Sự háo hức, mong chờ, hồi hộp của buổi đầu gặp gỡ đã bằng sự lo lắng, bất an của hiện tại. Lần đầu tiên anh không còn dám tự tin cậu chính là người mà anh tìm suốt những năm tháng thời niên thiếu. Vừa lái xe Lăng Duệ vừa tự nhớ lại những chuyện giữa anh và cậu, từ lúc gặp nhau đến nay. Lăng Duệ chợt phát hiện ra, mặc dù hai người biết nhau lúc 4-5 tuổi, anh cũng bắt đầu để cho một đứa bé tên Vương Việt đó từ từ tiến vào trái tim anh, nhưng ngoài chuyện đó ra, anh không biết bất cứ điều gì về cậu. Anh gặp lại cậu cũng là trùng hợp, một lần anh vô tình đặt giao hàng, phát hiện một người tên Vương Việt, nhìn nét mặt giống cậu bé năm xưa cứu mình, anh mới bắt đầu tìm hiểu. Dữ liệu của anh đơn giản chỉ là Vương Việt xuất thân từ viện bảo trợ trẻ mồ côi, khoảng thời gian sau vụ cháy cậu và Vương Siêu được chú nhận nuôi, nhưng không lâu sau đó người chú bị bạo bệnh qua đời, cậu bắt đầu ra ngoài mưu sinh kiếm sống, trở thành trụ cột của người anh thiểu năng. Người chú đó đến hiện giờ, anh cũng không biết là ai.

Mãi suy nghĩ xe anh đã đỗ trước cửa nhà Vương Việt từ khi nào. Bước ra xe, anh đưa mắt nhìn một lần khu nhà ở của Vương Việt. Đây chỉ là một khu phố bình thường của tầng lớp hạ lưu, mặc dù Lăng Duệ đến đây rất nhiều lần nhưng không hiểu sao hôm nay anh tự nhiên thấy những căn nhà trong khu lao động nghèo này quá xa lạ với anh. Những căn nhà ấy như đang có mắt, mà mọi ánh mắt như đang nhìn về phía anh, cười cợt anh, che dấu anh điều gì đó. Mãi khi anh nhìn lại về phía cửa, đã có một người đứng ở đó đợi anh. Cậu đưa tay phải của mình ra đợi anh nắm lấy, lần đầu tiên cậu chủ động đưa tay dẫn anh vào thế giới của riêng mình. Cậu nhìn anh tiến tới mình, cậu cười, nụ cười vẫn rạng rỡ như những hai người gặp nhau chỉ riêng có cậu biết, nụ cười ấy đã cố gắng che dấu đau thương và bất lực đến chừng nào.

........................

Hai người cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn, cùng nhau rửa bát. Suốt thời gian họ làm những chuyện đó họ đều nói chuyện với nhau hết sức bình thường về những việc hằng ngày của cả hai. Như hai người bạn, như hai người yêu. Tuy rằng sâu thẳm trong trái tim mỗi người đều đeo đuổi một suy nghĩ nhưng họ không muốn cho đối phương biết, đúng hơn là họ sợ người kia biết được. Đối với Vương Việt, Lăng Duệ như ánh sáng giúp cậu tìm được niềm tin đối với cuộc sống đầy những lừa lọc, bất công, xảo trá. Đối với Lăng Duệ, Vương Việt là ngọn lửa sưởi ấm anh vào lúc anh cô đơn nhất, bất lực nhất, sưởi ấm trái tim vốn cô đơn từ lâu của anh.

Ánh sáng là thứ không thể mất đi, cũng như ngọn lửa không thể thiếu trong cuộc sống mỗi người. Họ cố gắng nắm níu một chút gì đó gọi là hy vọng. Họ sợ thời gian trôi qua, họ sợ hoàng hôn của hôm nay, còn sợ hơn bình minh của ngày hôm sau. Không ai báo ai nhưng họ đều làm những việc hằng ngày mình hay làm với tốc độ chậm nhất hết sức có thể, khi Vương Việt rửa bát cũng là lúc Lăng Duệ đi lau dọn bàn ăn, họ rửa từng cái bát, lau từng cái ghế, họ chợt nhận ra cái họ sợ nhất không phải là thời gian, mà chính là phải đối mặt cùng nhau.

Khi cái chén cuối cùng được lau sạch sẽ cất vào tủ, Vương Việt cảm thấy có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình từ phía sau, cậu không nói, chỉ lẳng lặng quay lại nhìn Lăng Duệ. Khi ánh mắt chạm nhau, bất giác họ bỗng bật cười, Lăng Duệ dang tay, Vương Việt hiểu ý nhanh chóng chạy đến chui vào lòng anh, cậu dụi mái tóc đã dài hơn của mình vào lồng ngực ấm áp của Lăng Duệ, còn anh thì cố gắng siết chặt cậu hơn như muốn khảm cậu vào sâu tận trong lòng. Anh lấy tay yêu chiều vuốt tóc cậu: "Tiểu Việt, anh yêu em".

Vương Việt ngước mắt nhìn Lăng Duệ, cặp mắt cậu long lanh như ẩn chứa rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng cậu nói: "Duệ, uống một ly với em không?". Lăng Duệ khá ngạc nhiên về sự chủ động hôm nay của cậu nhưng anh không hỏi mà chỉ gật đầu đồng ý.

.............................

Vương Việt bảo Lăng Duệ ra phòng khách ngồi đợi cậu mang rượu ra. Khi Lăng Duệ đã đi khỏi, thay vì đi vào bếp lấy rượu Vương Việt lại chạy vào phòng tắm. Khi đến nơi cậu ôm chặt đầu, cậu biết người kia lại sắp xuất hiện, cơn đau đầu như xé tan cậu làm hai, để tránh lớn tiếng, cậu cắn chặt chính cánh tay mình để quên đi cơn đau như đang giày xéo. Hình như người kia biết cậu tính làm gì tiếp theo, nên khi Vương Việt nhìn vào tấm gương đang phản chiếu, cậu thấy không phải là ánh mắt thơ ngây của cậu mà là một cặp mắt tràn ngập tơ máu vì tức giận, lạnh lùng căm ghét đến tột độ.

Ánh mắt đó đang nhìn vào gương như nhìn vào chính bản thân mà hắn căm ghét. Giữa cơn đau như búa bổ, văng vẳng bên tai Vương Việt là giọng nói gần như hét lên trong đầu cậu: "Em hứa với anh như thế nào?". Cơn đau ngày một buốt rát, Vương Việt ôm lấy đầu mình, cậu ngồi gục xuống sàn phòng tắm, hai tay ôm chặt lấy đầu, nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy khắp khuôn mặt của cậu vì đau. Cậu biết cậu phải đánh đuổi người đó đi, ít nhất là bây giờ, cậu chỉ còn chưa đến 12 giờ để cạnh Lăng Duệ, cậu không muốn bất kỳ ai phá hoại, kể cả người đó.

Vương Việt chống tay lên cạnh bồn rửa mặt để đứng lên, mồ hôi đã ướt cả tấm áo cậu đang mặc. Cậu nhìn vào tấm gương trước mặt, vẫn là ánh mắt băng lãnh khi nãy, nhưng cậu không trốn chạy nữa, chỉ có cách đối diện với người đó cậu mới có thể ở cạnh anh. Cậu nói, nhưng cậu nhận thấy hình như giọng nói không phải của cậu, giọng cậu trong trẻo, còn đây là một tông giọng trầm ấm, có một chút gì quyền uy tàn nhẫn:

"Một là anh để em yên qua 12 giờ ngày hôm nay như anh đã hứa. Hai là chính tay em sẽ dùng đòn tự hủy. Nếu cách hai đối với em với anh đều không tốt"

"Em...em dám..."

"Anh nên nhớ chúng ta là một"

"Em nghĩ hắn tin em ư?"

"Em biết anh ấy không tin em"

"Vậy tại sao còn làm chuyện ngu ngốc"

"Dù biết sẽ thua, em vẫn muốn cược"

Khi nói câu ấy xong, cơn đau đầu của Vương Việt cũng giảm bớt, nhưng trong sâu thẳm đâu đó, vẫn còn vang vọng giọng nói của một người: "Rồi em sẽ hối hận". Vương Việt thở hắt ra, cậu cúi đầu xuống rửa mặt, nhắm mắt lại để điều chỉnh lại tâm trạng. Cậu biết người đó chỉ muốn tốt cho cậu, nhưng chỉ riêng một lần này cậu muốn làm theo ý mình, cậu muốn điên một lần trước khi kết thúc mọi chuyện. Hối hận? Cậu không nói được tương lai vì chính cậu cũng không biết trong cái thời không gọi lại tương lai ấy cái tên Vương Việt có còn tồn tại hay không, nhưng ít nhất ở hiện tại khi cậu còn đang tồn tại với một hình hài nguyên vẹn, cậu biết mình không hối hận. Lăng Duệ trong lòng cậu là một thiên thần, một vị thiên thần với cặp cánh trắng muốt luôn bay đến mọi nên để giúp đỡ mọi người, anh cứu những ca bệnh thập tử nhất sinh, anh chữa trị miễn phí cho những bệnh nhân nghèo. Anh cứu vớt cậu từ nơi khô cằn nhất của cuộc sống, giúp cậu biết thế nào là tình yêu và sự hy sinh. Chỉ duy nhất một lần thôi cậu muốn chạm vào đôi cánh trắng muốt ấy.

Anh cậu rất tốt với cậu, nhưng cậu biết nếu lần này cậu tự làm trái ý anh, dù chỉ duy nhất một lần, anh sẽ giận, nhưng cậu nguyện đánh đổi tất cả. Không phải anh cũng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm ư? Cậu cũng muốn. Chỉ riêng một lần này cậu muốn ích kỷ một lần cho bản thân. Có lẽ sau này nghĩ lại, Lăng Duệ sẽ hận vì cậu lừa gạt anh ấy nhưng cậu không thể thừa nhận vào lúc này, riêng đêm nay không thể.
Sau khi đã điều chỉnh tâm trạng, Vương Việt bước ra khỏi phòng tắm. Cậu vào bếp lấy ra chai rượu vang, xong cậu ra phong khách. Không cần Lăng Duệ hỏi, cậu đã tự đáp: "Xin lỗi anh, đột nhiên em bị đau bụng nên hơi lâu".
Lăng Duệ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cậu đến ngồi cạnh. Thoáng nhìn anh biết Vương Việt vừa khóc, nhưng nếu cậu không nói anh sẽ không hỏi, giống như những nghi ngờ của anh, Lăng Duệ sẽ đợi đến ngày Vương Việt tự nói ra tất cả.

....................

Lăng Duệ tửu lượng khá tốt, hằng ngày đối với anh một chai rượu không là gì nhưng nay chỉ mới hai ly anh cảm giác hơi không ổn. Trong người anh cứ lâng lâng, một cảm giác khó chịu nóng bức bỗng bừng lên, anh quay phắt nhìn Vương Việt: "Em...để thuốc". Vương Việt không trả lời anh, cậu ngước cặp mắt đã đỏ âu vì khó chịu, tay tự lần mò cởi từng cúc áo, đưa tay vào bên trong tự vuốt ve thân thể mình. Tất cả những hình ảnh đó đều được Lăng Duệ thu vào tầm mắt, anh bước đến giằng hai tay Vương Việt ra khỏi người cậu, anh khóa trái hai tay cậu trên đỉnh đầu chỉ bằng hai ngón tay, nhìn đôi môi đã mọng đỏ vì tác dụng của thuốc, khó khăn lắm mới kiềm chế không chiếm lấy môi cậu, Lăng Duệ nói trong khó nhọc chịu đựng, chính bản thân anh còn không nhận ra giọng nói của mình: "Em tự phục thuốc cả mình?".

Vương Việt không đáp lời anh, cảm nhận được người cậu yêu ở ngay bên cạnh, cậu uốn éo thân mình để được gần anh thêm chút nữa, để được anh chạm vào. Cậu khẽ rên trong tiếng nấc: "Duệ, em khó chịu. Giúp em". Câu nói ấy thành công làm đứt sợi dây kiên trì cuối cùng của Lăng Duệ, anh cúi xuống, cuồng bạo chiếm lấy môi cậu. Anh dùng lưỡi cạy mở răng cậu để đưa lưỡi mình vào nhấm nháp từng hương vị trong miệng cậu. Cái hôn của hai người không còn nhẹ nhàng mà tràn đầy dục vọng, đến khi cả hai đều hô hấp không thông Lăng Duệ mới luyến tiếc buông ra. Lăng Duệ đỡ Vương Việt nằm trên sô pha, tay nhanh chóng mở những cúc áo cuối cùng, trước khi Lăng Duệ kịp giật phăng áo thì Vương Việt là nắm tay cản anh lại, nhận thấy ánh mắt có vẻ mất mát của Lăng Duệ, Vương Việt giải thích: "Em...em bị bỏng nặng, phải ghép da. Em..."
Hiểu được lo lắng của Vương Việt, Lăng Duệ cúi xuống hôn vào mi mắt cậu: "Anh biết, đừng ngại. Đối với anh em như thế nào cũng là đẹp nhất". Nói rồi Lăng Duệ nhẹ nhàng vén tấm áo lên, đập vào mắt anh là những vết sẹo lớn có, nhỏ có, nhưng anh nghĩ đó là do vụ cấy da và những lần Vương Việt bị thương khi giao hàng. Nhìn cả cơ thể phiếm hồng vì xấu hổ phơi bày dưới ánh mắt anh thì Lăng Duệ chính thức bị dục vọng chiếm lĩnh. Anh cúi xuống hôn lên trái cổ, hôn lên xương quai xanh, anh nâng niu hôn lên từng vết sẹo trên người cậu, xong dời xuống bụng cậu rồi trở hại hai hạt đậu nhỏ, anh vừa mút vừa xoa cả hai, Vương Việt bị khoái cảm đánh úp chỉ có thể kêu thành những tiếng rên, làm Lăng Duệ càng thêm hưng phấn.

Khi tay Lăng Duệ cởi bỏ chiếc quần dài của cậu thì Vương Việt bỗng cảm thấy đầu mình lại buốt, cậu đưa tay lên miệng cắn để tránh phát ra những tiếng đau sẽ bị anh nghi ngờ, nhưng khi Lăng Duệ cúi đầu xuống rải nụ hôn vào nơi tư mật của cậu thì cơn đau đầu cũng trở nên đỉnh điểm. Tiếng kêu "Á" của Vương Việt làm Lăng Duệ ngước lên nhìn, nhưng trái với sự lo lắng anh sẽ nhận ra sự bất thường từ mình thì Lăng Duệ chỉ nghĩ là do cậu xấu hổ. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu lần nữa: "Bé cưng, nếu chưa sẵn sàng thì lần sau mình làm tiếp nhé".

Vương Việt nhìn Lăng Duệ, cặp mắt anh đang đỏ ngầu vì ham muốn do thứ thuốc cậu bỏ vào, cậu rướn người lên chạm vào môi Lăng Duệ: "Duệ, tiếp tục đi anh". Được sự cho phép, Lăng Duệ lại như hổ đói tiếp tục lao vào cậu, anh hôn khắp người cậu, vừa hôn vừa vuốt ve làm cho cảm giác khó chịu vì thuốc cũng được dịu lại. Cậu và anh nhanh chóng cởi bỏ hết những gì còn lại giữa hai người. Khi hai thân thể không còn mảnh vải ở cạnh nhau, chuyện gì tới cũng sẽ tới, sau màn dạo đầu và tác dụng của thuốc, nơi tư mật của cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau câu hỏi: "Cho anh nhé" của Lăng Duệ, và cái gật đầu của cậu, tiểu Lăng Duệ nhanh chóng đi vào lấp đầy nơi đang chờ đợi. Khi Vương Việt đã quen với kích thước, Lăng Duệ bắt đầu động, vừa động tay Lăng Duệ vừa chăm sóc bé con của Vương Việt, miệng anh cũng vẫn không tha cho bầu ngực của cậu. Cứ mỗi cái nhấp Lăng Duệ đều kiếm đúng nơi nhạy cảm của cậu mà nhấp vào. Ba nơi tư mật cùng lúc được Lăng Duệ chăm sóc, Vương Việt như cảm thấy tất cả các khoái cảm đều bị đánh úp. Tiếng luân động, tiếng rên la, tiếng hai cơ thể chạm vào nhau, tiếng hai người âm yếm gọi tên nhau làm cho không khí trong phòng khách trở nên nóng bỏng. Trong suốt thời gian đê mê ấy, cơn đau đầu của Vương Việt chỉ ngày một tăng, cậu tự cắn lấy môi dưới hoặc tìm môi Lăng Duệ hôn để phân tán sự chú ý của chính mình. Bây giờ, cậu biết người kia đang rất khó chịu.

Vương Việt nhanh chóng đạt tới cao trào. Nhưng Lăng Duệ vẫn còn miệt mài trên người cậu, ôm lấy mái tóc bù xù đang hôn lên từng nơi trên da thịt mình, Vương Việt lấy hết can đảm hỏi: "Duệ, anh tin em không?". Cú nhấp tiếp theo của Lăng Duệ bỗng dừng lại, anh không trả lời nhưng rất nhanh anh dùng hành động để đáp trả, anh nhanh chóng tiếp tục, lần này nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn đè nát nơi mẫn cảm nhất của cậu. Vương Việt lại một lần nữa rơi vào khoái cảm, cậu nâng mông theo từng chuyển động của Lăng Duệ, muốn tiểu Lăng Duệ cứ thế mà tiến vào, càng sâu càng tốt. Từng cú nhấp, từng tiếng rên như bao lấy hai người, nhưng câu trả lời của Lăng Duệ xen kẽ giữa những lần thúc vào thì Vương Việt vẫn nghe rõ không mất chữ nào: "Anh không tin".

Vương Việt nhìn anh, cậu biết mặc dù trong ánh mắt anh bây giờ chỉ toàn dục vọng như cậu biết anh nói thật. Nước mắt cậu bất giác chảy ra, không phải nước mắt sinh lý khi làm tình mà là những giọt nước mắt từ tận sâu trong lòng cậu. Cậu biết anh không tin cậu, cậu cũng biết mục đích của anh đến đây là gì, nên cậu mới phục thuốc anh, cậu sợ anh sẽ ruồng bỏ cậu, ghê tởm cậu, tránh xa cậu. Cậu không thể buồn, cũng không dám buồn, vì cậu biết bản thân mình không xứng có được sự tin tưởng của anh. Anh là thiên thần, còn cậu là ác quỷ, ác quỷ mãi mãi cũng không bao giờ có được đôi cánh tuyệt đẹp như thiên thần. Cũng như cậu từng nói, đôi tay đã dính máu tanh, không bao giờ có thể rửa sạch lại được. Anh tốt đẹp như vậy, cậu chỉ lợi dụng anh đêm nay thôi, để anh và cậu trọn vẹn là của nhau. Khi bình minh lên cậu sẽ trả anh về với thế giới tốt đẹp ngoài kia.

Đợi Lăng Duệ cũng bắn ra, Vương Việt mệt mỏi đẩy anh ra. Cho dù anh chán cậu nhưng ít nhất cậu cũng đã là của anh, cậu sẽ không giữ anh thêm nữa. Nếu ngày mai trong cuộc sống này không còn tên cậu thì hy vọng anh sẽ nhớ đến ngày hôm nay, không cần nhớ cậu là ai, chỉ cần nhớ có người cùng anh yêu thương nồng đượm. Nhưng khác với những gì cậu nghĩ, cậu càng cố đẩy anh ra, anh càng kéo cậu trở lại, anh càng bạo lực, cậu càng cảm thấy khó chịu. Cuộc làm tình trong phút chốc trở thành cuộc giằng co, đến khi cậu vung chân đạp thì giới hạn chịu đựng của anh đạt đỉnh điểm. Anh vác cậu lên vai, vào phòng ngủ, anh thẳng tay ném cậu xuống giường. Vương Việt chưa kịp hoàn hồn đã bị Lăng Duệ đè xuống hôn ngấu nghiến. Anh trực tiếp đâm vào nơi còn chưa kịp khép lại, cậu cắn chặt môi ngăn tiếng la vì đau. Nước mắt cứ thế lăn dài xuống gối. Cậu vừa chống chọi với cái đau hạ thân, vừa cố gắng với cơn nhức đầu đang hành hạ. Đối với cậu bây giờ không còn là cuộc mây mưa giữa những người yêu nhau nữa, chỉ như nơi phát tiết hết số thuốc mà cậu đã cho anh uống. Nếu khi nghe anh nói cậu đau lòng một, thì hiện từng cái đâm mạnh bạo của anh như từng nhát kiếm chém lên trái tim vốn đã chằng chịt vết thương của cậu. Hai người cũng không hôn nhau trong những lần bắt đầu sau nữa. Anh chỉ hung hăng đâm và rút, không biết bao nhiêu lần, đổi bao nhiêu tư thế, từ phòng khách vào phòng ngủ, đến phòng tắm, ra lại phòng ngủ. Chỉ biết khi cậu không còn gì để bắn, anh mới buông tha.

Sau khi kết thúc, Lăng Duệ ẵm cậu đi tẩy rửa sạch sẽ. Xong anh đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, trước khi ngủ anh hôn lên trán cậu: "Xin lỗi anh thiếu kiềm chế. Mà tại em châm lửa trước. Ngủ ngon. Bảo bối, anh yêu em". Khi Lăng Duệ buông tha cậu, cơn đau đầu mới chấm dứt.

Vương Việt mệt mỏi nhắm mắt, đêm nay cậu không muốn suy nghĩ bất cứ gì nữa. Nhưng cuối cùng đêm đó chỉ mình Lăng Duệ ngủ.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro