Chương 33: Cánh đồng hoa Bỉ Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này có chi tiết máu me, cân nhắc trước khi xem)

Hiện tại hắn đang ngâm mình trong bồn tắm tại ngôi biệt phủ, hắn đã ngồi trong đây hơn ba tiếng rồi. Hắn chà rửa đến nỗi thân thể rướm máu nhưng những vết màu tím và đỏ mà hắn căm ghét vẫn không biến mất, ngay cả bên dưới hậu huyệt hắn cũng điên cuồng đổ xà phòng vào, cố gắng lôi hết những thứ dơ bẩn ra khỏi người hắn. Hắn tự chà xát đến khi bọt trắng của xà phòng lẫn màu đỏ của máu hắn mới dừng lại. Nhưng đến hiện tại hắn vẫn chưa bước ra khỏi bồn tắm. Hắn ngồi đó, cố gắng tẩy hết những dấu hôn mà hắn biết là không thể, chưa bao giờ hắn căm hận người đó đến thế. 

Đến khi thân thể hắn đã nhăn nhúm vì nước hắn mới đứng dậy, nhìn vào gương tuy có chỗ đã mờ đi, nhưng khắp trên người hắn, cả những nơi hắn không nhìn thấy vẫn tồn tại những dấu hôn của trận hoan ái vừa qua. Hắn cảm thấy bản thân mình dơ bẩn đến đáng hận. Bỗng trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh một chàng trai cũng ngâm mình hàng giờ trong phòng tắm, khi hắn xuất hiện thì máu từ cổ tay người đó đã chảy đỏ cả một góc. Hắn hoảng sợ. Máu. Khắp nơi đều là máu. Hắn thấy hình ảnh chính mình chạy đến lay người kia dậy, xong để mặc cho bộ đồ đã ướt đẫm nước và máu của người kia, hắn bế cậu ấy ra ngoài, chạy ra ngoài gọi bác sĩ, chưa vào giờ hắn cảm thấy sợ như lúc đó. Nếu hắn không vào kịp có phải người đó đã bỏ hắn lại tại thời điểm đó hay không? Nhưng cho dù hắn đã cứu người đó, chỉ vài tuần sau hắn cũng chỉ có thể nhìn được người ấy qua di ảnh. Nếu biết trước người ấy thà chọn buông mình từ 13 tầng lầu, cũng không muốn lôi hắn vào hố sâu của bản thân mình, có hay không lúc đó hắn đừng cứu mà nên đi theo người ấy? Mọi chuyện, mọi quyết định của hắn chung quy đều đã muộn.

Hắn nhìn vào vết hôn đã chuyển sang màu tím ngay cổ, hắn nhếch miệng cười. Những chỗ khác hắn không nhìn thấy, nhưng riêng chỗ này, nhìn đáng ghét như vậy, hắn có thể tự tay làm cho biến mất. Hắn nhìn qua bên cạnh, với lấy dao cạo râu, lấy trong đó ra chiếc dao lam nhỏ, nhắm thẳng vào dấu hôn trên cổ, hắn dựa theo hình dạng mà đưa vết cắt theo, khi lấy được miếng da cũng là lúc máu tuôn ào ạt trên chiếc cần cổ trắng ngần. Hắn không cảm thấy đau, nếu có thể lấy hết những thứ dơ bẩn này khỏi người, để người bên cạnh hắn không cảm thấy tủi thân là được. Nghĩ là làm lưỡi dao lam đến vết hôn trước ngực, khi hắn vừa nhấn xuống ghì bên cạnh hắn xuất hiện một người mặt mà hiện tại hắn đang nguyền rủa, người đó đang cố với tay lấy dao lam khỏi người hắn, nhưng cậu cũng biết là không thể, giọng người đó bỗng trở nên nức nở, gần như van xin hắn: "Dừng lại đi anh".

Hắn như không nghe, lưỡi dao nhỏ trên tay vẫn lạnh lùng hạ xuống, khi dòng máu đỏ tươi trào ra, người kia gần như gào lên: "Em xin anh, dừng lại đi". Hắn vẫn im lặng, chuyên tâm với chuyện mình đang làm, cơn đau đầu của hắn lại trở nên dữ dội, hắn biết người kia muốn cản nhưng đối với hắn hiện giờ người kia chỉ là một linh hồn, không thể cản, càng không thể đụng đến hắn. Chính em hắn là người phá vỡ quy tắc giữa hai người trước.

Hắn lạnh lùng hạ từng nhát dao xuống, cơ thể vốn đã chằng chịt vết thương của hắn thoáng chốc lại thêm những sẹo mới, khắp nơi trên cơ thể hắn rất nhanh phủ một màu đỏ tươi của máu. Khi dưới chân đọng lại vũng máu lớn cũng là lúc mắt hóa mờ đi vì mất máu quá nhiều. Mắt hoa lên vì mất máu, hắn khụy xuống, nước từ vòi vẫn xối lên những vết thương của hắn. Hắn nhắm mắt lại suy tư: "Hay nhân dịp này mình đi theo em ấy luôn nhỉ? Những kẻ chủ mưu đã xử lý, còn những người hiện tại thì cũng có quả báo của riêng họ. Mà họ có ra sao thì cũng mặc kệ họ chứ. Họ thì có liên quan gì đến mình và em ấy?". Nghĩ đến đó, bỗng hắn dời dao đến động mạch chủ, nhưng chỉ vừa để xuống thì tiếng kêu của lão quản gia như đánh thức hắn: "Cậu chủ, cậu có trong đó không? Cậu chủ". Không được hắn không được chết lúc này, hắn còn quà sinh nhật chưa tặng em ấy, hắn cố gắng lê thân xác bị dính đầy máu cùng nước, hắn lết đến bàn làm việc, máu từ các vết thương trong người hắn cứ thế túa ra theo mỗi chuyển động, khi chạm được vào nút mở cửa cũng là lúc mắt hắn tối lại. Trước khi trong mắt hắn toàn là bóng tối, hắn còn kịp nghe giọng nói của một người, giọng người rất trầm, rất ấm, là giọng người mà hắn yêu, người mà rất lâu rồi hắn không được ôm em ấy vào lòng: "Bảo, tại sao anh ngốc thế?"

..........................

Khi Lăng Duệ tỉnh dậy thì bên cạnh anh chỉ là một mảng giường lạnh lẽo. Nếu không thấy những gì còn lưu lại trên giường, có lẽ anh nghĩ tất cả những chuyện hôm qua đều là giấc mộng. Anh vội vã lấy điện thoại gọi cho Vương Việt, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng thuê bao lạnh lẽo. Lăng Duệ nhanh chóng thay đồ và phóng ra khỏi nhà, anh chạy đến chỗ làm của Vương Việt, nhưng bất ngờ anh lại được báo Vương Việt vốn không quay lại đây làm, đồng nghĩa với việc sau khi trở lại, người cậu gặp duy nhất một mình anh. Ba ngày, cậu cho anh ba ngày sống trong tình yêu của hai người, hưởng trọn những ngày anh và cậu hoàn toàn là của nhau. Có những lúc anh còn nghĩ tất cả những chuyện vừa qua là do đầu óc của anh suy nghĩ quá nhiều, cậu chỉ là một Vương Việt - người giao hàng đáng yêu chân chất, là máu của đầu tim anh. Anh cũng có từng nghĩ, nếu mọi chuyện là thật thì cũng có sao đâu, anh yêu cậu là thật, dù cậu là ác ma hay là thiên thần anh vẫn yêu cậu.

Cuộc đời này vốn dĩ đầy biến động huống chi đối với người chỉ toàn đau thương như Vương Việt. Thiên thần và ác quỷ thật ra chỉ cách nhau một đường ranh rất ngắn. Thiên thần vì một phút sa ngã mà trở thành ác quỷ. Ác quỷ đủ thiện lương sẽ chuyển hóa thành thiên thần. Bản ngã của mỗi người vẫn là thiên thần nhưng dòng đời xô đẩy họ trở thành ác quỷ. Không ai muốn mình trở thành ác quỷ, cũng không ai dám khẳng định suốt cuộc đời mình vẫn mãi là thiên thần. Ác quỷ chưa chắc đã xấu, chỉ là không còn đôi cánh như thiên thần. Thiên thần với ác quỷ thật ra chỉ là một cách ẩn dụ, dù cho có là bất cứ ai thì chung quy lại cũng chỉ có duy nhất một người tên Vương Việt.

Trong đầu Lăng Duệ chợt nhớ đến những đoạn đối thoại ngắn ngủi trong lúc hai người đang ân ái. Chỉ là những câu Vương Việt hỏi anh vào lúc hai người cùng nhau chìm đắm trong hương vị tình ái chỉ là những câu ngắt quãng, câu anh có thể nghe rõ nhất là anh có tin cậu ấy không? Mặc dù lúc đó Lăng Duệ đang bị tình dục và thuốc chi phối nhưng anh nhớ anh đã trả lời như thế nào, đó là: "Anh không tin".

..................

Hắn bị lạc rồi. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, là một màu đỏ rực của Bỉ Ngạn. Theo như ý nguyện của hắn, hắn đã chết, và linh hồn đã xuống địa ngục rồi ư? Vậy hắn phải mau chóng tìm người kia. Nhưng em ấy có còn đợi hắn không hay đã đi qua phía bên kia của cây cầu nối liền hai kiếp rồi? Hay em ấy đã được các thiên thần đón lên thiên đàng? Hắn chạy khắp xung quanh, ánh mắt cố gắng tìm một hình bóng quen thuộc nhưng đổi lại chỉ là một biển hoa đỏ thẫm. Hắn cứ đi, cứ đi mãi, máu từ những vết thương hắn đang mang trên người nhiễu xuống từng giọt, mỗi bước chân hắn đi qua đều in dấu máu. Hắn cứ đi mãi cho đến khi kiệt sức. Hắn khuỵu xuống, khi đó hắn nhìn thấy một bàn tay đặt lên vai hắn. Mặc dù hắn không cảm giác được sức nặng của bàn tay ấy đèn lên vai nhưng một cảm giác quen thuộc len lỏi vào trái tim, hắn quay phắt lại. Người đó như có ánh sáng phát ra từ trên người cậu, hắn nheo mắt lại, đưa bàn tay không bị thương lên che tầm mắt để nhìn rõ hơn. Hắn kiềm lại tất cả những xúc động hiện tại, khẽ gọi cái tên mà lâu lắm rồi hắn chỉ có thể gọi cậu trong mơ: "Hạ Diệu".

Xuyên qua ánh sáng, hắn thấy người đó mỉm cười. Bỗng hắn thèm được nghe người ấy nói, được người ấy ôm, được người ấy hôn. Hắn đưa tay lên chạm vào bàn tay đang đặt trên vai hắn, nhưng thứ hắn chạm vào chỉ là không khí lạnh lẽo. Hắn hoảng loạn, chống tay đứng lên, dùng cả hai tay ôm lấy thân ảnh trước mặt, nhưng cũng như lần trước, hắn xuyên qua thân thể người ấy. Mất thăng bằng, hắn té ngã, máu từ vết thương hắn lại ồ ạt chảy ra. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm người ấy mất, hắn mới gào lên trong nỗi bất lực tột độ xen lẫn nước mắt: "Tại sao anh đã xuống đây với em rồi vẫn không bắt được em chứ? Hạ Diệu anh nhớ em lắm".

Người kia vẫn nhìn hắn, ở trạng thái linh hồn cậu không thể khóc nữa, chỉ là ở nơi từng là trái tim khi cậu còn sống, bỗng quặn lên từng cơn đau. Khi anh đưa tay để chạm lấy tay cậu, cậu cũng vô thức đưa tay ra, đến khi bàn tay anh xuyên qua, cậu mới biết chuyện chạm vào anh là không thể. Anh khóc cậu không thể dỗ. Anh ngã cậu không thể đỡ. Chỉ biết đứng nhìn anh khổ sở chống chọi với những vết thương ứa máu mà tìm cách ôm lấy cậu. Cậu sai rồi, đúng ra cậu đừng đến tìm anh, nếu vậy anh có thể nghĩ cậu đã đi đầu thai rồi, nhưng cậu lại sợ, sợ anh yếu lòng mà đánh mất hơi thở yếu ớt còn lại để kéo dài một kiếp người. Nhìn người vốn dĩ cao cao tại thượng, lại đang mếu máo như đứa trẻ vòi quà nhìn cậu, Hạ Diệu bất giác mỉm cười. Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt của anh, dù biết tất cả chỉ là động tác từ cậu, anh hoàn toàn không cảm nhận được: "Bảo, sao anh ngốc vậy? Tại sao lại tự hành hạ mình như vậy?".

"Hạ Diệu, anh...anh không muốn thấy những vết dơ bẩn này".

"Bảo ngoan, đừng khóc. Anh còn đau không?"

"Đau, em thổi cho anh đi".

"Ngoan, đừng khóc. Em thổi cho, không đau nữa".

Cậu cúi xuống, làm động tác thổi cho anh, nhưng thâm tâm cậu biết, anh sẽ không cảm nhận được gì, vì hiện tại cậu chỉ là linh hồn.

"Hạ Diệu, em đừng giận anh. Anh đã cố gắng lóc hết những thứ đó ra khỏi người rồi. Anh cũng đã tẩy rửa sạch sẽ. Anh..."

"Đồ ngốc, em có nói em giận anh à" - Hạ Diệu nhìn người trước mặt bằng một cặp mắt ẩn chứa nhiều sự thương tâm và đau lòng, cậu là tiếp tục - "Anh à, 4 năm rồi, đừng tự dày vò mình nữa. Em bỏ anh đi trước là em sai, vì em mà anh cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương chính mình, anh muốn em mất rồi vẫn còn áy náy với anh sao. Đừng tự hành hạ mình nữa. Nghe lời em, đi Bảo".

"Hạ Diệu, em không sai gì cả, người sai là anh. Năm đó nếu anh giấu đến cùng việc anh làm nội gián thì em đã không nằng nặc đòi theo. Đến nỗi từ bỏ cơ hội thăng chức ở tổ trọng án để đi theo anh, anh..."

"Năm đó nếu anh không nói, em cũng đi làm nội gián. Em biết hết dù anh cố giấu, thời gian đó em chỉ muốn anh thẳng thắn với em thôi. Anh quên em nói gì sao? Ước mơ của em không quan trọng, quan trọng là nơi đó có anh. Lúc đó em đã nguyện ý bước sau lưng anh, để khi nào anh mệt mỏi, quay lại sau lưng vẫn có em bên cạnh. Chỉ tiếc là em làm không được"

"Hạ Diệu, em..."

"Bảo, con đường này là em tự chọn. Không liên quan đến ai cả, cũng như cậu ấy. Anh buông tha cho cậu ấy đi"

"Cậu ấy? Tên đó làm anh ra nông nổi này em còn muốn anh tha cho hắn. Không. Không bao giờ. Nó đã dám làm trái ý anh thì đừng mong bao giờ xuất hiện được nữa. Ở cuộc chiến này, chính nó là khởi xướng dù nó biết mình là người không cân sức với anh"

Hạ Diệu nhìn người trước mặt, cậu khẽ thở dài: "Em sai rồi Bảo. Cái sai nhất trong kiếp này của em là đã bỏ anh đi trước. Anh không thể buông bỏ để chúng ta được an yên hơn sao Bảo?".

Hai người nhìn nhau, lúc này hắn mới phát hiện những vết thương trên người hắn dần biến mất, hắn cũng cảm thấy hình ảnh trước mặt như đang nhòe đi, giống như hắn sắp tan biến khỏi đây. Bỗng hắn hoảng sợ: "Hạ Diệu, sao anh thấy em mờ quá vậy? Hạ Diệu, em còn ở đó không? Hạ Diệu".

"Bảo, anh sắp trở lại trần gian rồi. Mọi chuyện nãy giờ chỉ là trong mộng mà thôi. Anh không ôm được em, không nắm được tay em vì anh là người còn sống, em chỉ là một linh hồn"

"Em nói ngốc nghếch gì vậy Hạ Diệu? Không phải anh đã xuống đây tìm em đó sao?"

"Bảo, anh còn sống"

"Em nói gì vậy? Không phải đâu. Anh chết rồi. Anh đi tìm em"

"Bảo, anh không tin em ư?"

"Tin...không...anh không tin. Hạ Diệu, anh xin em, đừng đuổi anh khỏi nơi này, đừng rời xa anh. Anh tìm em trong giấc mơ cực khổ lắm, Hạ Diệu. Xin em"

Hạ Diệu rời tay khỏi anh. Cậu đưa tay lên ngực trái nơi vốn dĩ nên có một trái tim đang đập, nhưng rất lâu rồi, cậu đã ích kỷ tự cho mình cái quyền quyết định khiến nó ngừng đập mãi mãi. Giờ phút này, trái tim đã không còn sự sống như đang khó chịu, dù chỉ là một linh hồn, nhưng không phải cậu không còn biết đau, chỉ là cậu không thể khóc nữa. Nhìn người cậu yêu đang đau thấu tâm can, cậu tự trách mình sao quá vô dụng, đến việc ôm lấy anh, hôn lên trán anh, nói với anh rằng: "Bảo, không sao, có em ở đây" cậu cũng không làm được.

Hạ Diệu cúi xuống, hai tay cậu như ôm lấy anh, cậu nhẹ nhàng nói:

"Bảo, anh biết mà. Đôi khi sự thật là thứ khó chấp nhận nhất. Em biết anh biết mình vẫn còn sống, và thân xác cũng như một phần tâm thức của anh cũng đang gào thét đòi hỏi linh hồn anh trở về. Anh ở đây là vì em. Nhưng coi như em xin anh, coi như một lần vì em, hãy cố gắng sống"

"KHÔNG! HẠ DIỆU! ANH KHÔNG MUỐN XA EM"

Hình bóng Hạ Diệu cũng mờ dần. Hắn hoảng loạn đưa tay chới với trong không gian hư ảo, cố gắng lần cuối cùng bắt lấy bàn tay người ấy. Nhưng cũng như lúc xuất hiện, Hạ Diệu biến mất như một cơn gió, để lại mình hắn một mình ở cánh đồng hoa Bỉ Ngạn đỏ rực. Rất nhanh sau đó, hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẫng, cả người như bay đi đâu đó, hình ảnh những bông hoa Bỉ Ngạn như mờ dần, thay vào là hình ảnh phòng bệnh mà hắn quen thuộc. Đây không phải bệnh viện lớn gì cả, chỉ biết đây là nơi duy nhất hắn nằm chữa trị từ nhỏ đến nay. Khi linh hồn hắn sắp nhập lại thể xác, hắn điên cuồng chống đối, tâm thức của hắn như bị chia ra: buông bỏ, ép buộc và một phần nhỏ tâm thức hiện tại chỉ biết khóc lóc. Hắn vẫn cố gắng thoát đi, trước khi nghe đâu đó một giọng nói: "Sống lại đi, không phải rất nhanh thôi anh sẽ gặp lại em ấy à?"

Đúng. Rất nhanh thôi. Linh hồn hắn cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp để nhập vào thân xác đang lạnh dần kia. Hắn mệt mỏi cử động ngón tay trong sự vui mừng của các y bác sĩ vì đã thấy được dấu hiệu sự sống. Đợi khi mọi người rời khỏi phòng, hắn từ từ mở mắt. Ánh mắt chứa đựng sự căm thù, băng lãnh đến tàn khốc. Ngày hắn tỉnh lại cũng là ngày đầu tiên của tháng cuối cùng trong mùa thu - tháng chín.

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro