Chương 37: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này thay đổi cách xưng hô của hai vật chính nhé)

Lăng Duệ cuối cùng cũng không nhắn cho Minh Hạ địa điểm hẹn của hai người. Đợi đến gần giờ trưa khi Minh Hạ nhắn anh: "Mình ăn đi trưa ở đâu?" thì Lăng Duệ mới trả lời anh vẫn đợi Minh Hạ ở trước cửa Tổng Cục. Minh Hạ bước xuống đã là 30 phút sau đó, khi anh nói để mình đi lấy xe thì Lăng Duệ nói không cần, đi cùng xe là được. Minh Hạ lên xe, cũng không hỏi hai người sẽ đi đâu, vì anh có thể đoán được Lăng Duệ sẽ đi đâu.

Xe dừng trước tiệm mỳ quen thuộc, Lăng Duệ chỉ quay qua giải thích với Minh Hạ: "Đây là tiệm mì tôi với Vương Việt hay ăn, cũng được lắm". 

Hai người vào quán, Lăng Duệ gọi hai bát mì như lúc anh và Vương Việt đến quán, khi anh vừa nói dứt thì Minh Hạ lên tiếng: "Bát của tôi không để hành nhé". Thoáng thấy ánh mắt của Lăng Duệ, Minh Hạ giải thích: "Tôi không thích ăn hành". Khi mì được bưng ra, hai người tập trung ăn. Khi xong, Minh Hạ ngước lên hỏi Lăng Duệ: "Cậu hẹn tôi có gì không?".

Lăng Duệ không vội trả lời, anh rút trong người ra một chiếc bánh bông lan nhân dâu nhỏ, đẩy về phía Minh Hạ: "Cậu ăn tráng miệng đi". 

Nhìn miếng bánh Minh Hạ mỉm cười: "Xin lỗi cậu, tôi ăn dâu sẽ bị dị ứng".

Lăng Duệ vẫn im lặng, không trả lời câu hỏi chính của Minh Hạ, anh chỉ hỏi: "Chiều nay cậu rảnh không, tôi muốn đến viện bảo trợ tìm hồ sơ của Vương Việt, tính rủ Trịnh Chí đi cùng nhưng hôm nay cậu ấy có trực, cậu có thời gian không?"

"Trùng hợp hôm nay tôi cũng không có việc. Được giờ tan tầm tôi sẽ đi cùng cậu" - Minh Hạ trả lời.

Đúng giờ chiều Minh Hạ bước xuống đã thấy Lăng Duệ đứng đợi sẵn, như đã quen anh bước lên xe Lăng Duệ: "Làm phiền cậu lát vòng lại trụ sở để tôi lấy xe nhé. Còn hiện tại đi một xe cho tiện". Lăng Duệ không nói chỉ gật đầu mở cửa xe cho Minh Hạ. Trên đường đi Minh Hạ hỏi:

"Sao cậu là muốn tìm tư liệu của Vương Việt?"

"À có người quen đưa hồ sơ vụ án tai nạn giao thông của gia đình họ Vương cho tôi. Tôi đọc vào thì thấy ghi nhóm máu O, nhưng trước đây Trịnh Chí có đưa cho tôi bộ hồ sơ lấy từ viện bảo trợ của Vương Việt, ba mẹ lại không có nhóm máu O. Nên tôi muốn đến hỏi viện trưởng xem bộ hồ sơ đấy có gì sai sót không và thật ra có bao nhiêu nhà họ Vương, có khi nào có nhà họ Vương nhóm máu O và nhà họ Vương không phải nhóm máu O không?"

"Nếu tìm ra kết quả?"

"Thì tôi sẽ gửi hồ sơ cho bên cậu. Đó là lý do tôi nhờ cậu theo cùng tôi. Tôi biết cậu bận lắm, nhưng tôi cũng không quen trong ngành cả, có mỗi đứa bạn thời đại học mà cũng bặt tin tức"

"Bạn cậu là ai?"

"Lâm Thâm. Cậu biết không?"

"Biết. Chuyên gia tâm lý chỗ tôi, còn trẻ đã lấy chức vụ giáo sư. Cậu ấy rất giỏi"

"Uhm, nhưng mà lúc tôi định nhờ vả thì cậu ấy lại biến mất"

"Ủa cậu muốn điều tra gì? Có gì tôi giúp được không?"

"Tôi muốn điều tra về vụ cháy căn nhà hoang năm xưa"

"Có gì đáng nghi à? Không phải đã có kết luận của tòa án rồi sao?"

Lăng Duệ không nói. Hiện tại xe của anh cũng đã chạy vô đường nhỏ của viện bảo trợ, nhưng anh không dừng lại trước viện bảo trợ mà đi thẳng đến khu vui chơi mà trước đó là căn nhà hoang. Dừng trước nơi đó, Lăng Duệ tắt máy xe, Minh Hạ nhìn qua, anh hỏi: "Không phải cậu muốn đến viện bảo trợ trẻ mồ côi để tìm hồ sơ về Vương Việt ư? Chạy lố rồi kìa".

Lăng Duệ vẫn im lặng. Không khí trên xe bị đẩy lên mức im lặng đến ngột ngạt, Minh Hạ không nghe Lăng Duệ lên tiếng thì mở cửa tính bước ra ngoài. Nhưng khi vừa mở cửa ra thì giọng nói của Lăng Duệ bên cạnh vang lên, anh nghe rõ giọng nói có chút run sợ, có chút mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được rất nhiều nỗi niềm thương đau trong đó: "Lúc đó Vương Việt có khóc không?".

Minh Hạ dừng lại động tác mở cửa, anh hỏi: "Hở? Cậu hỏi vậy là sao?"

Lăng Duệ hít sâu một hơi, dường như anh phải lấy hết can đảm của cuộc đời mình để nói: "Minh Hạ, hình như có lần tôi nói tôi đã nhìn lầm anh là Vương Việt. Anh và Vương Việt có cặp mắt rất giống nhau"

"Ừ đúng rồi. Mà sao vậy? Có chuyện gì à? Tôi vẫn không hiểu cậu tính hỏi gì"

"Giờ thì tôi hiểu rồi. Vốn dĩ người tôi gặp ở lúc đó cũng chính là cậu. Thật ra ngay từ khi kết thúc vụ cháy, không còn Vương Việt nào cả. Nạn nhân trong vụ cháy năm đó chính là Vương Việt"

Minh Hạ không trả lời, anh đóng cửa lại, nhìn thông qua kính mặt trước xe hơi, những đứa trẻ đang nô đùa vô tư ở khu vui chơi, hoàn toàn không biết cách đây rất nhiều năm về trước, ngay tại đây, cũng có sáu đứa trẻ cười đùa như vậy. Minh Hạ mỉm cười, nụ cười như ẩn chứa rất nhiều tâm trạng mà chỉ anh biết. Xong anh kể lại, hoàn toàn không che dấu nữa vì anh biết người bên cạnh có đủ chứng cứ mới hỏi anh:

"Lúc đó em ấy không khóc. Trước đó chúng tôi đã dự định sau khi đếm ba tiếng thì cả hai đều đẩy thanh chắn cửa lên cao để cùng chạy ra ngoài, nhưng lúc tiếng đếm vừa dứt cũng là lúc trần nhà không được sức nóng, những cây xà ngang trên nóc cứ vậy rơi xuống chúng tôi, không may có một cây xà rơi trúng em ấy, trước đó em ấy do cứu tôi nên đã bị thương, không thể chạy được nữa, em ấy đã nói sẽ giữ cửa cho tôi chạy" - Hít sâu một hơi để dằn lại tâm trạng của mình, Minh Hạ lại tiếp tục: "Khi tôi chạy ra tới cửa thì một cây xà rơi xuống chặn mất cửa ra, đồng thời tôi cảm thấy sau đầu mình buốt đau. Trong lửa đỏ, trong lúc chập chờn, tôi thấy được em ấy ôm chặt. Em ấy cũng cởi chiếc áo duy nhất của mình cho tôi. Khi tôi đã lịm dần cũng là lúc tôi thấy em ấy gục ngã trên lưng mình. Xin lỗi cậu, Lăng Duệ".

"Cậu không có lỗi, sao phải xin lỗi tôi?"

"Nếu không phải vì cứu tôi..."

"Tại sao em ấy lại cứu cậu?"

"Lúc đó tôi bị ngất vì ngạt khói. Trong mê man tôi có nghe em ấy nói em ấy bị thương nặng, có thể không qua khỏi...nên em ấy..."

"Tôi chỉ thắc mắc tại sao cậu đóng giả em ấy?"

"Tôi đã hứa với Vương Việt sẽ thay em ấy chăm sóc cho Vương Siêu"

"Cậu giết Vương Siêu là cách thay em ấy chăm sóc"

Lại một khoảng im lặng bao trùm hai người. Minh Hạ có thể đoán được ngày hôm nay Lăng Duệ đến kiếm anh, không đơn giản là đi thăm viện bảo trợ, hay là căn nhà hoang cũ mà chỉ đơn giản hỏi chuyện quá khứ. Minh Hạ có thể chối, nhưng không biết sao cuối cùng chính anh là người lên tiếng trước: "Lăng Duệ, những chuyện quá khứ đừng nhúng tay vào".

"Vậy còn hiện tại?"

"Cũng không liên quan đến cậu."

Nói rồi Minh Hạ xoay mình, mở cửa xe bước ra ngoài, nhưng chưa đặt chân xuống đã bị một lực kéo lại, trong khi Minh Hạ còn bất ngờ thì Lăng Duệ đã phủ xuống môi anh một nụ hôn, Minh Hạ bị bất ngờ đến mở trừng mắt nhìn Lăng Duệ ngấu nghiến môi mình. Sau khi bình tĩnh lại Minh Hạ đã cắn lên môi Lăng Duệ và đã đẩy anh ra, lực của một người từng huấn luyện trong binh ngũ tất nhiên phải hơn vị Trưởng Khoa bác sĩ. Minh Hạ trừng mắt nhìn người đang lau vết máu ở khóe miệng mình do bị anh cắn: "Nhìn kỹ đi, tôi là Minh Hạ, không phải là Vương Việt".

"Đúng. Em là Minh Hạ. Bởi vì vốn dĩ từ đầu tới cuối chỉ có một người. Người ở thư viện hôm đó. Người giao hàng. Người ở bên anh thời gian qua chỉ có một. Người đó là..."

"Là Vương Việt, không phải tôi"

"Minh Hạ, để anh nhắc cho em nhớ. Vương Việt hiện tại chỉ vì cứu em, chỉ vì trận lửa năm đó đã trở thành một ngôi mộ vô danh ở khu chôn cất bệnh viện năm xưa rồi. Em còn muốn tự lừa dối mình đến khi nào nữa hả?"

"Tôi biết Vương Việt đã mất. Mộ em ấy cũng đã xanh cỏ. Ngày giỗ hằng năm chỉ có mình tôi tế bái em ấy nên cậu không cần nhắc tôi nhớ"

"Vậy..."

"Tôi đã hứa với Vương Việt, tôi sẽ sống phần đời của em ấy. Sau khi tôi được ba nhận lại, tôi đã xin ba đón anh Vương Siêu về nuôi. Thỉnh thoảng tôi sẽ đóng giả thành Vương Việt để chơi với anh ấy. Những thứ như chú nhận nuôi, hay lang bang khắp nơi giao hàng chỉ là do tôi tạo ra để tạo ra một Vương Việt vẫn còn sống. Hằng ngày tôi đều sống trong một sự điên cuồng giày vò vì sao năm đó người chết không phải là tôi. Mỗi lần ra thăm mộ tôi đều cầu mong em ấy quay về. Dù là trong mơ để tôi nói xin lỗi em ấy. Và rồi Vương Việt quay lại thật, nhưng chỉ ở dạng tâm thức của tôi thôi. Khi ở cạnh Vương Siêu hay là cậu thì đó là em ấy, còn những thời gian còn lại đó là tôi. Tôi biết em ấy chỉ sống ở dạng tâm thức, tôi có thể không để em ấy tự tung tự tác, nhưng tôi nợ em ấy một mạng sống, nếu em ấy chấp nhận trở về dưới hình thức đó, tôi cũng đồng ý chăm lo cho em ấy"

"Minh Hạ, em nói linh tinh gì vậy? Vương Việt đã mất rồi. Em đừng mang em ấy ra như một lời thanh minh cho hành động giết Vương Siêu của em được. Minh Hạ, thế giới này không có linh hồn, em nghĩ đó là tâm thức của Vương Việt vì em luôn canh cánh chuyện của em ấy. Tỉnh lại đi, Minh Hạ"

"Tôi đã giải thích mọi chuyện. Tin hay không tin đều ở cậu. Tôi không thể ép cậu tin hay không tin được. Chung quy lại tôi biết giữa em ấy và cậu đã trải qua chuyện kia, nhưng Lăng Duệ cậu hãy nhớ đó là em ấy, không phải tôi"

Nói rồi Minh Hạ đẩy cửa bước ra ngoài. Lăng Duệ vội vã mở cửa đuổi theo, khi vừa nắm được tay người kia cũng là lúc bị dằn mạnh tay ra, Minh Hạ quay qua Lăng Duệ với một ánh mắt gần như là căm thù:

"Bác sĩ Lăng, tôi lặp lại lần nữa, nếu anh còn cản đường thì tôi không biết sẽ làm gì với anh đâu. Tôi đã hứa với Vương Việt sẽ không đụng tới anh thì anh cũng đừng đụng tới giới hạn cuối cùng của tôi"

"Vương Việt sẽ không như vậy? Em vốn dĩ..."

"Tôi vốn dĩ là như vậy. Tôi nói rồi người hẹn hò cùng anh, người trải qua những ngày mặn nồng cùng anh là Vương Việt. Anh không tin vì anh không chấp nhận em ấy là người xấu. Đúng, Vương Việt không xấu, người gây ra tội ác là tôi. Cậu ấy là thiên thần, tôi là ác quỷ. Mong anh đừng nhìn lầm"

"Minh Hạ, anh..."

"Chiều nay tôi còn việc bận, tôi xin phép đi trước"

"Không phải. Để anh đưa em về"

"Không cần. Khi nãy tôi đã điều tài xế riêng chạy đến, không làm phiền anh, Bác sĩ Lăng"

" Vương...Minh Hạ...em tha cho những người kia được không?"

Minh Hạ không trả lời. Lúc đó có một chiếc xe chạy đến, Minh Hạ bước lên xe. Chiếc xe nhanh chóng quay đầu chạy ra khỏi khu viện bảo trợ trẻ mồ côi. Lăng Duệ nhìn theo chiếc xe chở Minh Hạ, khi chiếc xe khuất khỏi tầm nhìn, anh mới lùi xe lại ở trước cửa viện bảo trợ. Anh bước vào nói với bảo vệ muốn gặp viện trưởng, do Lăng Duệ là người hay tham gia vào các hoạt động của viện bảo trợ nên việc anh bất ngờ đến cũng không làm khó việc anh gặp viện trưởng.

Lăng Duệ vừa ngồi xuống chỗ phòng viện trưởng đã lên tiếng: "Viện trưởng, em muốn hỏi trường hợp của Vương Việt. Năm đó em ấy được một người chú nhận nuôi, em có thể hỏi tên người đó được không ạ?". Viện trưởng bảo cậu đợi chút, sau đó gọi cho người quản lý phòng tư liệu. Sau vụ cháy kỳ trước, tất cả tư liệu đã được nhập lên máy tính, những thông tin của Vương Việt tuy bị lấy đi nhưng giấy xin nhận nuôi của người cậu năm đó vẫn còn. Rất nhiên hồ sơ năm đó đã được đưa lên, viện trưởng đưa tư liệu cho Lăng Duệ, nhìn vào tên Vương Lâm anh thấy rất quen nhưng tạm thời anh vẫn chưa nhớ ra đã nghe hay gặp tên này ở đâu.

Sau đó Lăng Duệ cũng rời đi. Anh không vội về nhà mà lái xe ra thẳng bãi biển quen thuộc mà anh và Vương Việt từng đến. Anh đứng tại bãi cát, những chú chim vẫn tung cánh bay giữa biển như trước. Lăng Duệ nhớ Vương Việt từng ước cậu sẽ làm những cánh chim vô ưu vô lo kia, bây giờ anh hiểu ý cậu rồi. Trước đây dù cậu là ai thì cũng từng là một người vô tư, ngày mới gặp anh cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng tất cả do vụ cháy năm đó đã thay đổi tất cả, cho dù cậu là ai, là Vương Việt hay chính là Minh Hạ, thì cậu cũng đã phải sống cuộc đời của cả hai người. Cậu muốn tự do nhưng chính quá khứ đau thương đã níu chân cậu lại. Trước khi quyết định đến gặp Minh Hạ, Lăng Duệ đã có quyết tâm, dù cậu có là ai, là một Tổng Tư Lệnh trên vạn người hay chỉ là người giao hàng bình thường, tâm anh đã định là cậu, sẽ không thay đổi. Ngay từ đầu Lăng Duệ tìm đến cậu vì cái tên Vương Việt, nhưng anh yêu cậu vì những gì cậu đã trải qua cùng anh, cho dù cậu là ai thì trên đời này chỉ có cậu là duy nhất.

Khi Lăng Duệ ngồi lại trên xe, chợt anh đánh rơi bài báo về vụ tự tử của Hạ Diệu. Bài báo này có từ khi Lăng Duệ và Từ Tư điều tra vụ của Cố Trì Quân. Lăng Duệ như chợt nhớ ra điều gì đó, nếu như hung thủ vụ của Từ Tấn và Cố Trì Quân là một người, thì người hận vì Hạ Diệu vì bị lấy giác mạc thay cho Trì Quân chính là một người, và Minh Hạ chính là người yêu của Hạ Diệu năm đó ở bệnh viện.

Lăng Duệ nhìn chăm chú vào bài báo, không hiểu sao trong lòng anh cảm thấy khó chịu. Có lẽ đến lúc này anh đã biết chính xác lý do vì sao Minh Hạ cự tuyệt anh.

Lăng Duệ xếp bài báo lại, lái xe trở về bệnh viện. Khi Lăng Duệ về đến bệnh viện thì có y tá báo có người cần gặp anh. Khi người đó bước vào anh ngạc nhiên gọi: "Cung Tuấn".

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro