Chương 38: Bỉ Ngạn hay Mạn Đà La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cung Tuấn, em đến gặp anh có chuyện gì không?"

"Anh Duệ, dạo này anh có gặp anh Từ Tư không? Dạo gần đây em không liên lạc được với ảnh"

"Từ Tư mất tích rồi."

"Mất tích rồi? Khi nào? Ở đâu? Tại sao anh không báo em hoặc báo cảnh sát?"

"Anh đã đến địa điểm Từ Tư mất tích nhưng không tìm được cậu ấy. Cậu ấy thông qua các ám hiệu dặn anh không được báo cảnh sát.

 "Tại sao?"

"Em quên cậu ấy vướng vào vụ buôn lậu vũ khí à, tránh gặp cảnh sát càng nhiều càng tốt."

"Anh Duệ, hiện tại không có anh Từ Tư ở đây. Chỉ còn anh là người theo từ đầu tới giờ, em chỉ muốn nói, có khi nào anh nghi ngờ Vương Việt không? Xin lỗi anh nhưng thật sự em thấy cặp mắt của cậu ấy với người trong các clip rất giống. Em là diễn viên, cũng biết ánh mắt rất quan trọng với một người, chính vì thế em nghĩ điểm không giả được chính là ánh mắt. Chưa kể đến...vân lỗ tai của người đó rất giống Vương Việt. Em đã quan sát kỹ mới dám nói ạ"

"Cung Tuấn, anh biết lâu lắm em không có tin tức của Triết Hạn nên có những suy nghĩ không đúng, anh không trách em, nhưng em cũng là người từng tiếp xúc với Vương Việt, em nghĩ em ấy sẽ trở thành người như vậy sao?"

"Em...thật ra em chỉ tiếp xúc với Vương Việt những khi cậu ấy giúp em chuyển đồ cho anh Triết Hạn. Em...thật sự không dám chắc về cậu ấy"

"Nếu không dám chắc, vậy dựa vào đâu em nghi ngờ em ấy? Chỉ vì em ấy là nhân chứng duy nhất của vụ Cố Trì Quân hay do em ấy chỉ là một người giao hàng bình thường"

"Không phải. Ý em không phải như vậy. Anh Lăng Duệ, em biết anh sẽ không tin, nhưng không phải chỉ có mình em nghĩ vậy. Em họ của Anh Hạn vừa trở về từ thành phố Z, em ấy là bạn thân của cháu Sếp Triệu, một sự trùng hợp cháu trai Sếp Triệu lại có bạn trai là một trong những nạn nhân mất tích. Hai em ấy muốn gặp anh"

"Hôm nay em đến gặp anh là vì chuyện này?"

"Em xin lỗi. Em biết Sếp Triệu từng đến gặp anh nên có thể ông ấy có thể nói những lời gì đó liên quan đến vụ án"

"Em nhầm rồi, Cung Tuấn. Ông ấy chỉ đến khám bệnh bình thường thôi. Nhưng nếu em ấy muốn gặp anh thì có thể mời đến đây"

"Hai đứa đợi ở dưới sảnh rồi. Anh đợi em gọi lên"

Một lúc sau cánh cửa phòng bệnh mở ra, hai gương mặt tuy còn trẻ nhưng nhìn ánh mắt rất cứng cỏi như đã trải qua rất nhiều chuyện trước đây. Hai người tự giới thiệu, một tên Cơ Phát - em họ của Triết Hạn và một tên Triệu Phiếm Châu, và Phiếm Châu - cháu ruột của Sếp Triệu. Vừa trông thấy Lăng Duệ, Phiếm Châu là người lên tiếng đầu tiên.

"Bác sĩ Lăng, xin lỗi vì sự đường đột, nhưng bác tôi gặp anh có nói gì không?"

"Không có. Ông ấy đến đơn giản để khám bệnh"

"Sức khỏe bác tôi rất tốt, tôi không nghĩ là ông ấy gặp anh để khám bệnh"

"Vậy anh nghĩ bác anh đến gặp tôi để làm gì?"

"Bác tôi có đưa cho anh hồ sơ vụ tai nạn của nhà họ Vương không?"

"Không có"

Phiếm Châu thất vọng nói: "Tôi cũng biết anh Vương Việt. Anh ấy cũng là cầu nối giúp tôi quen với bạn trai tôi bây giờ. Khi bạn tôi gửi tôi hồ sơ đó, do tôi không đi ra ngoài được nên có nhờ bác tôi xem qua. Trước khi bác tôi bị tuyên án gặp anh là người cuối cùng nên tôi cũng chỉ muốn hỏi. Bác tôi kêu tôi đến gặp anh, may sau bạn tôi Cơ Phát có quen anh Cung Tuấn, biết anh là bạn trai anh Vương Việt, tôi cứ nghĩ bác tôi đưa bộ hồ sơ ấy cho anh. Tôi muốn biết bác tôi đã làm gì, tôi muốn kháng án cho ông ấy".

"Thật xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi"

"Không sao, tất cả là do sự đường đột của tôi. Xin lỗi bác sĩ Lăng, nếu không còn gì nữa tôi xin phép đi trước"

Phiếm Châu lên tiếng, đoạn cúi chào Lăng Duệ bước ra cửa. Nhưng khi quay lại, bạn cậu Cơ Phát vẫn ngồi tại chỗ, Phiếm Châu khẽ ra hiệu bạn mình nhưng Cơ Phát không có vẻ gì muốn đứng lên. Cơ Phát từ khi bước vào phòng đã nhìn thẳng vào cặp mắt người đang ngồi sau bàn làm việc nói từng chữ rất rõ ràng: "Liên quan đến vụ án này đã tám người mất tích, một người chết, một người bị phán án tử hình. Anh đành lòng đứng nhìn từng người đi vào cõi tử sao Bác sĩ Lăng? Tôi biết anh còn giấu chúng tôi chuyện gì đó. Tôi thật tình cũng không biết anh giấu chuyện đó thì anh được lợi gì vì suy cho cùng vụ án này đến cuối cùng anh vẫn là người đứng ngoài câu chuyện. Vương Việt có thay đổi không, anh là người bên cạnh sẽ hiểu rõ hơn chúng tôi. Nhân đây tôi chỉ muốn nói, anh họ tôi và người tôi yêu nhất đang mất tích, dùng có phải lật tung cả đất nước này lên tôi cũng phải tìm được họ".

"Cơ Phát thôi đi. Tớ nghĩ bác sĩ Lăng đây không biết gì đâu" - Thấy tình hình căng thẳng Triệu Phiếm Châu kéo tay Cơ Phát đứng lên chào ra về

Lăng Duệ im lặng nhìn cậu trai trẻ trước mặt, từng lời nói như cứa vào trái tim anh. Sinh mạng mười người đang nằm trong tay người mà anh biết đó là ai. Cậu nói đúng, người tên Vương Việt đó có thay đổi hay không chỉ mình anh biết, nhưng có một sự thật không một ai biết đó là trên đời thật sự không có người tên Vương Việt. Lăng Duệ không đáp gì cả, chỉ mệt mỏi ra dấu miễn tiếp khách. 

Khi cánh cửa đóng lại, Cơ Phát dằn mạnh khỏi tay của Phiếm Châu: "Cậu làm gì vậy? Tại sao lại cản tớ. Cậu không thấy anh ta đang nói dối ư?"

Đáp lại ánh mắt giận dữ của  Cơ Phát, Phiếm Châu khẽ thở dài: "Nếu tớ là anh ta, câu đầu tiên trả lời về bộ hồ sơ gia đình họ Vương sẽ là đó là gì chứ không phải nhanh chóng chối bỏ. Anh ta càng nhanh chóng từ chối thì chứng tỏ anh ta có điều chột dạ, cần che dấu"

"Vậy tại sao cậu cản mình?"

"Cơ Phát. Chúng ta không có cơ sở, càng không có quyền để ép buộc bác sĩ Lăng. Cậu hiểu mà phải không?"

"Phiếm Châu nói đúng đó. Chúng ta không có quyền đó."

Lúc này Cung Tuấn mới lên tiếng. Cả ba nhìn nhau, không cần nói họ cũng biết hai người còn lại đang suy nghĩ gì. Cái họ cần hiện tại không phải là chứng cứ nữa, cái họ cần hiện tại chính là thời gian và khoảng lặng. Thời gian cho tất cả và khoảng lặng trong tâm hồn của Lăng Duệ.

Khi mọi người đã rời đi, Lăng Duệ cảm thấy sức chịu đựng của mình như tới hạn, anh nằm gục trên bàn, tay bóp chặt trái tim. Đau lắm.

..................

Trong tâm thức, Lăng Duệ ghé lại một vườn hoa đỏ rực với chỉ một loài hoa. Anh biết loại hoa này, nó vốn dĩ có hai tên: ở địa phủ tên là Bỉ Ngạn, ở dưới chân Phật tên là Mạn Châu Sa. Hiện tại anh đang tự hỏi mình đang ở đâu trong hai nơi ấy. Bỗng sau lưng anh xuất hiện một giọng nói: "Đây là địa ngục, nên hoa anh thấy chính là Bỉ Ngạn".

Lăng Duệ quay lại. Đứng trước mặt anh là một chàng trai chỉ tầm 27-28 tuổi. Tóc hớt cao, khuôn mặt vừa vặn, đôi mắt như biết nói, nhan sắc rất dễ nhìn. Cậu nhìn Lăng Duệ: "Em biết anh là Lăng Duệ, bác sĩ Lăng. Còn anh rất lâu rồi chưa gặp lại em. Em là Hạ Diệu. Rất vui được gặp anh".

Lăng Duệ ngạc nhiên đến sững người: "Hạ Diệu, không phải em đã..."

"Đúng vậy, em đã mất rồi, cũng gần 8 năm. Anh đừng sợ, chỉ là tâm thức anh đến gặp em thôi, anh vẫn còn sống".

"Hạ Diệu, tôi..."

"Anh không cần nói gì hết. Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu sau đám cháy ngày ấy. Anh không biết gì về em đâu nên để em nói cho anh nghe".

Hạ Diệu nhìn Lăng Duệ, cậu lại tiếp tục: "Em biết anh rất thương anh Minh Hạ, cho dù anh ấy là ai. Chuyện của em đã là quá khứ. Anh mới là hiện tại và tương lai của anh ấy. Anh có thể giúp em ở bên cạnh anh ấy được không?"

"Hạ Diệu, em ấy là Minh Hạ hay là Vương Việt?"

"Bác sĩ Lăng, Minh Hạ và Vương Việt - hai cái danh xưng vô tri có ý nghĩa với anh vậy sao? Nếu anh ấy là Vương Việt, anh có thể cảm thông, còn nếu anh ấy là Minh Hạ thì anh sẽ buông tay ư? Anh thấy không? Ngay chính Bỉ Ngạn cũng là loài hoa có hai tên, tùy vào chúng đang ở đâu, địa ngục hay thiên đàng. Nhưng cho dù tên gì thì chúng cũng là một loài hoa, giống như anh ấy tên gì thì không phải người anh yêu chỉ có một thôi sao?"

"Tôi..."

"Em biết những chuyện vừa qua đã quá sức chịu đựng với anh. Nhưng em tin anh cũng không tin bản chất Minh Hạ là người xấu, em nói đúng không, bác sĩ Lăng?"

"Tôi không tin nhưng những bằng chứng hiện tại như đang chống lại em ấy"

"Bác sĩ Lăng, tại sao thay vì suy nghĩ có phải Minh Hạ làm ra những chuyện ấy hay không, tại sao anh không tìm hiểu vì sao anh ấy lại trở thành người như  vậy? Con người chúng ta sinh ra và trưởng thành chỉ như trang giấy trắng nhưng tất cả mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian. Số phận luôn không cho chúng ta sự chọn lựa: em, anh và cả anh ấy".

"Hạ Diệu, tôi muốn hỏi câu cuối thôi...vì sao em bỏ lại em ấy?"

"Bác sĩ Lăng, anh có biết bi ai nhất trong cuộc đời này là gì không? Là đến khi em tỉnh lại trong nhà tang lễ với trạng thái linh hồn, em mới biết thật ra anh ấy yêu em nhiều đến vậy. Em ra đi để lại anh ấy vì nghĩ mình không xứng, với em nghĩ qua 1-2 năm ảnh sẽ quên em, thời gian luôn có cách làm người ta lãng quên nhau. Nhưng em đã lầm. Suốt 4 năm nay, anh ấy vì em mà điên cuồng trả thù, chính em là nguyên nhân khiến cho anh ấy quên mất chân tâm của mình. Lúc em bị nạn, rất lâu anh ấy mới đến, em đã rất buồn khi anh ấy không đến. Nhưng rồi nghĩ lại thời gian đó, em ước gì anh ấy vĩnh viễn đừng đến, vĩnh viễn chê bai hoặc quên em đi. Nhưng anh ấy đã đến trong những ngày cuối cùng của em, và nói cho em biết mối thù của em sẽ được trả trong thời gian nhanh nhất. Hình như em đã sai rồi phải không?"

"Em không sai. Anh không biết chính xác lý do vì sao em tự sát nhưng anh có thể hiểu vì sao em ấy lại điên cuồng trả thù cho em. Em là một cậu bé tốt, Hạ Diệu".

"Cảm ơn anh, bác sĩ Lăng. Thời gian cũng không còn sớm nữa, anh trở về đi".

"Còn em? Khi nào em mới bước tiếp?"

"Em đợi một người"

"Đợi ai?"

Câu hỏi của Lăng Duệ vang lên nhưng không ai trả lời anh. Hình ảnh phía trước mặt như nhòe đi. Lăng Duệ giật mình tỉnh giấc, thì ra anh mới thiếp đi. Chỉ là giấc mơ nhưng sao anh cảm thấy như hiện thực. 

Anh đăng nhập vào máy tính, tìm tin tức về Hạ Diệu, nhưng kết quả cũng chỉ ra vụ tự tử của cậu. Anh biết Hạ Diệu là cảnh sát nhưng khi mất đi chỉ có bài báo lá cải đăng, cũng không có nhiều người xem tin tức. Lăng Duệ nhấc máy gọi cho Cung Tuấn, khi đầu dây bắt máy, anh nói: "Cậu hẹn giúp tôi Cơ Phát. Tôi có chuyện muốn nhờ em ấy".

..........................

Cơ Phát và Lăng Duệ gặp nhau đã là những ngày sau đó. Trong một quán cafe yên tĩnh là giọng của Cơ Phát không cao, không thấp, không rối loạn mà bình lặng như chính tính cách con người cậu. Những năm tháng Hạ Diệu làm cảnh sát cho đến khi nhận nhiệm vụ nội gián, đến khi bị bức đến đường cùng phải chọn con đường duy nhất là tự tử như hiện ra trước mắt của Lăng Duệ. 

Lăng Duệ có thể cảm thấy trước mặt mình là chàng trai anh đã gặp tại vườn hoa Bỉ Ngạn, cũng cặp mắt như biết nói ấy nhưng ẩn chứa đầy sự tuyệt vọng và đau thương, người đó như đang đứng trước mặt anh, buông mình xuống như một sự giải thoát. Anh cũng cảm thấy chính mình như chạy ra nơi có người vừa nhảy xuống ấy, giơ tay để mong nắm được gì của người ấy nhưng tất cả chỉ là không khí trôi vụt qua tay anh. Anh cũng cảm thấy khi mình xoay người lại, có một người gần như ngã quỵ nơi sân thượng, anh thấy người đó khóc nhưng tuyệt nhiên không nghe bất kỳ tiếng nấc đau khổ nào, giống như tất cả nước mắt đã được nuốt sâu vào trong lòng. 

Lăng Duệ biết những hình đó chỉ là do chính anh tưởng tượng qua lời kể của Cơ Phát. Anh cũng chợt nhận ra những nỗi đau mà anh nghĩ mình đã chịu không thấm vào đâu so với người nằm im lìm dưới mặt đường đó, hay chính người đã đứng bất động tại nơi sân thượng kia. Có thể anh đau với nỗi đau của họ nhưng vĩnh viễn anh không phải là họ. Anh chỉ là một người xuất hiện không đúng thời điểm trong câu chuyện này mà thôi. Khi Cơ Phát kể xong, Lăng Duệ nén xuống sự xúc động hỏi cậu:

"Không phải thông tin nội gián được bí mật à, tại sao cậu lại biết?"

"Người yêu của tôi là cấp dưới của cảnh sát trưởng Vệ Bình, cậu ấy cũng là một trong những nạn nhân mất tích khi điều tra về vụ cháy viện bảo trợ trẻ mồ côi năm xưa"

"Đó cũng là lý do cậu đến tìm tôi?"

"Có lẽ anh không tin tôi nhưng khi lần đầu tiên gặp Vương Việt tôi đã có nghi ngờ anh ấy giống một người"

"Giống một người?"

"Tôi nghĩ anh biết"

"Tôi không hiểu cậu muốn nói gì"

"ác sĩ Lăng, tôi là một người khá nhạy cảm. Tôi biết anh cũng không rảnh rỗi gì mời tôi ra đây uống cafe, nói chuyện phiếm. Nếu anh đã hỏi tôi về Hạ Diệu, tức là anh có manh mối gì đó liên quan đến Hạ Diệu. Liên quan đến vụ án của Hạ Diệu không ai biết chân tướng sự thật bên trong là gì, chỉ biết trong vòng ba năm từ ngày Hạ Diệu tự sát thì hai người Chánh Thanh Tra và Tổng Tham Mưu trưởng đột ngột từ chức. Sau khi hai người đó từ chức, thì trung tướng Minh Hạ chính thức ngồi vào ghế Tổng Tư Lệnh, anh ta cũng là người trẻ nhất ngồi lên vị trí ấy trong lịch sử. Minh Hạ là người có tài, nếu anh ta không từng bị đồn là bạn trai bí mật của Hạ Diệu thì tôi cũng không có nghi ngờ gì về chức vụ hiện tại của anh ấy. Lăng Duệ, một người chỉ từ binh nhì mà lên chức trung tướng trong vòng ba năm, khi hai vị trí cao nhất từ chức, anh không thấy lạ sao?"

"Cơ Phát, đó là chuyện bên ngành anh, tôi chỉ là một bác sĩ, tôi không biết gì cả. Còn tôi hỏi về Hạ Diệu đơn giản vì cậu ấy cũng là bạn tôi"

"Bác sĩ Lăng, tôi biết không ép được anh tin hay không. Tôi chỉ muốn nói nếu người đó dừng tay lại lúc này vẫn còn kịp cứu"

...........................

Cơ Phát sau khi nói chuyện xong với Lăng Duệ thì chào từ biệt rồi ra về. Khi cậu đã ngồi ổn định trên xe thì có một người bước đến gõ vào kính xe. Nhìn thoáng qua cậu cũng biết là ai nhưng vẫn hạ kính xuống, người kia cúi đầu nói gì đó, sau đó kính được chỉnh lên, chiếc xe lăn bánh ra khỏi quán cafe.

Lăng Duệ bước ra ngoài đúng lúc anh thấy kính xe của Cơ Phát hạ xuống. Anh nhìn có một người đang nói chuyện với cậu. Anh bước vào xe. Khi chiếc xe đó lăn bánh cũng là lúc Lăng Duệ bám theo.

Ra khỏi đường cao tốc, chiếc xe dừng ở một bãi đất trống. Phía sau Lăng Duệ cũng dừng xe. Người trên xe phía trước không có ý định bước xuống, Lăng Duệ cũng ngồi im trên xe. Hai chiếc xe cứ đậu tại đó, hoàn toàn không có ý định chạy tiếp. Cuối cùng chính Lăng Duệ là người chủ động, anh lấy di động nhắn vào một số quen thuộc, không phải của Vương Việt, mà là Minh Hạ: "Em thả Cơ Phát ra đi".

Tin nhắn báo gửi thành công. Không khí vẫn im lặng giữa hai chiếc xe, không tiếng mở cửa, không tiếng động xe.

Một lúc rất lâu sau, trên đoạn đường xuất hiện thêm một chiếc xe. Chiếc xe đó đậu cạnh chiếc xe đầu tiên, rất nhanh, dường như không có một kẽ hở, Lăng Duệ thấy cả hai chiếc xe mở cửa xe. Khi Lăng Duệ hoàn hồn thì chiếc xe lạ ban nãy đã biến mất. Anh vội vã chạy đến chiếc xe bị bỏ lại của Cơ Phát, trên xe là chiếc chìa khóa được cắm vào ổ nhưng thân xe, kể cả cốp xe, không một bóng người.

Lúc này điện thoại trong túi anh vang lên tiếng báo tin nhắn tới, một tin nhắn từ số không xác định: "Đây là lần cuối. Nếu tôi còn thấy anh ngoan cố như vậy nữa thì đừng trách vì sao tôi nặng tay".

Lăng Duệ bấm gọi vào số điện thoại ấy, tiếng tổng đài báo cuộc gọi không thành công. Anh nhắn tin vào số đó: "Em đang ở đâu?" nhưng đáp lại tin nhắn đó chỉ là một dấu chấm than báo hiệu tin nhắn không thành công.

..........................

Lăng Duệ về nhà, là nhà chung của anh và Vương Việt, à không hiện tại phải gọi cậu ấy là Minh Hạ. Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha, một ngày có quá nhiều chuyện. Anh không xác định bất cứ chuyện gì, chuyện duy nhất mà anh có thể xác định là Minh Hạ chính là người anh cần tìm. Không chỉ là người đã mang danh Vương Việt từ lúc gặp anh, không chỉ là bạn trai của Hạ Diệu, mà còn là hung thủ của hàng loạt vụ mất tích khoảng một năm trở lại đây.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro