Chương 4: Scandal của Triết Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nội dung chương chỉ là kể lại những sự kiện đã xảy ra trong ngày 12/08 và 13/08. Khuyến cáo không đọc nếu không muốn nhớ, không ảnh hưởng đến mạch truyện chính)

Trương Triết Hạn đang ngồi trên ghế sô pha đọc kịch bản để chọn ra kịch bản nào vừa ý nhất để ký hợp đồng với đoàn làm phim đó thì điện thoại đổ chuông, anh buông kịch bản nhấc điện thoại lên nghe máy, giọng nữ bên kia có chút gấp rút kèm thêm hoảng loạn

- Triết Hạn, bọn chúng ra tay rồi, bọn chúng nói cậu thân Nhật vì tế bái đền Yasukuni.

- Em không có, làm sao em vào đó tế bái được.

- Hình chụp năm 2018, sau lưng cậu là rừng hoa anh đào.

- Không có, em chỉ đi dự đám cưới người bạn tại đó, sẵn tham quan hoa anh đào, em hoàn toàn không tế bái.

- Bọn chúng...đang chỉnh sửa thông tin trên Baidu của em.

Triết Hạn nghe xong lật đật buông điện thoại, cậu mở lap đăng nhập vào tài khoản baidu tìm kiếm thông tin về mình. Đập vào mắt anh đều là những kết quả anh đi đền Yasukuni, đính kèm là tấm ảnh anh chụp ở khuôn viên ngoài đền. Tiếng chị quản lý trong điện thoại chợt chuyển sang lo lắng

- Triết Hạn, cậu sao rồi? Có sao không? Trước mắt tình hình đều không có lợi cho cậu chúng ta cần bình tĩnh tìm phương án.

- Em không sao. Những chuyện này không phải đã được báo trước hồi tháng 5 rồi ư. Họ bịa đặt thông tin về em không phải một lần, chúng ta đính chính một lần, sẽ có lần thứ hai, chung quy chúng ta cũng không xóa sạch được những gì họ muốn hại em, trừ khi em chịu thỏa hiệp điều kiện của họ.

Khi nói điều này không biết sao trong đầu Triết Hạn lại hiện lên hình bóng một người, người đó đang nở nụ cười hihihaha với anh, người đó mỗi lần thấy anh đều bỏ hết công việc đang làm mà cùng tay cùng chân chạy về phía anh, người đó là người mà không dưới một lần anh phát hiện cậu thông qua kiếng trong phòng hóa trang để nhìn anh, cậu cũng là một trong những nguyên nhân để anh không đồng ý thỏa hiệp của họ. Anh không muốn cậu buồn và hơn hết anh không muốn hạ mình làm những chuyện mà bản thân anh biết là dơ bẩn.

- Chị Mai, Chị đừng lo cho em, ngày mai em sẽ viết thư xin lỗi người hâm mộ.

- Nhưng em không sai mà Triết Hạn?

- Em không sai nhưng điều này chỉ mỗi em biết, chị biết, những người thân thiết em biết nhưng còn người hâm mộ? Họ chung quy chỉ là những người xa lạ....Chị Mai nếu Chị muốn giúp em nhờ Chị và công ty một chuyện.

- Em nói đi.

- Chủ động chấm dứt hợp đồng với những thương hiệu em lại đại diện, mọi tổn thất em sẽ tự lấy tiền túi mình bồi thường không cần phiền đến công ty đâu ạ.

- Em ngốc đấy à, ai lại để em gánh cả vậy, để chị đi nói chuyện lại phía công ty xem có hạn chế thấp nhất những rủi ro mà em phải chịu không.

- Em...cảm ơn Chị. Với em còn một việc nữa, chỉ việc riêng thôi, chị giúp em được không?

- Còn chuyện gì à?

- Nếu như, em nói nếu như thôi, Cung Tuấn có gọi điện cho Chị, giúp em từ chối cậu ấy.

- Sao vậy? Hai đứa không phải là bạn thân với nhau à?

- Bạn? Em bị khép vào tội danh đó, cậu ấy tránh xa em còn không kịp, làm sao lại ngu ngốc đến gần em để bị vạ lây. Chị cũng biết trong ngành này, người thật tâm đối đãi mình vốn chẳng có nhiêu. Mà em chỉ giả thuyết thôi, chưa chắc cậu ấy sẽ gọi cho em mà nên Chị không cần quá lo lắng.

- Ok em, nếu cậu ấy có gọi chị sẽ tìm cách nói chuyện. Bây giờ không còn sớm nữa em đi ngủ đi, ngày mai bão nổi lên rồi, dù gì cũng phải thật đủ sức khỏe để chống chọi chứ.

Triết Hạn tắt máy, anh nhìn một lần nữa căn phòng mình đang ở, hồi tưởng lại những gì cuộc đời mình đã trải qua, anh chợt mỉm cười. Ngày anh bị gãy chân khi chơi bóng rổ, chống nạng lên thảm đỏ, anh đã nghĩ cuộc đời mình tăm tối lắm rồi, khi bị scandal bao vây anh nghĩ đời diễn viên chắc những bôi nhọ đến đây là hết, nhưng anh đã lầm, trong ngành công nghiệp mang tiếng ăn thịt người này không gì là không thể. Chỉ vì một lời từ chối, chỉ vì một sự phản kháng không khuất phục, họ quyết tâm sẽ kéo anh xuống vũng bùn bằng tội danh nặng nề nhất. Anh ngồi vào bàn làm việc, soạn sẵn bức thư xin lỗi, đoạn anh với tay lấy điện thoại, không biết suy nghĩ sao anh bấm nút gọi vô một dãy số, đầu dây bên kia không đợi tiếng chuông thứ hai đã bắt máy, làm anh tưởng cậu đang đợi điện thoại anh, anh phì cười, đầu dây bên kia lên tiếng

- Trương lão sư, anh gọi em hả?

- Cung lão sư, em không phải đang quay phim à, sao bắt máy anh nhanh thế

Thật sự cuộc gọi này anh vừa mong cậu bắt máy, vừa mong cậu bận gì đó mà không bắt. Nếu cậu không bắt, có lẽ anh sẽ không bao giờ được nghe giọng cậu qua điện thoại.

- Em vừa xong cảnh quay, đang nghỉ đợi cảnh tiếp. Mà sao Trương lão sư gọi em giờ này thế, có chuyện gì à?

- Ý em là không chuyện gì không được gọi em?

- Không phải, ý em không phải vậy. Anh biết ý em không phải vậy mà.

Bên đầu dây bên kia, Triết Hạn cảm thấy sự cuống quýt của người bên này. Anh chợt mỉm cười, cậu bé đó lúc nào cũng ngốc nghếch đáng yêu cả, chỉ tiếc là,...cố gắng nén tiếng thở dài, anh nói qua điện thoại

- Cung Tuấn, nếu như...anh chỉ nói nếu như thôi, ngày mai anh xảy ra chuyện gì đó, buộc phải không gặp hay liên lạc với em nữa, anh chỉ có một yêu cầu duy nhất là em phải cố gắng trở thành một diễn viên xuất sắc như em mong muốn, những kinh nghiệm anh chỉ cho em, em có thể tham khảo thêm những lão sư khác, không cần phải làm đúng như những gì anh hướng dẫn vì nhiều khi...chính anh cũng đã sai.

Một thoáng im lặng, bên đầu dây bên kia Cung Tuấn hoàn toàn không trả lời, không biết bao nhiêu phút trôi qua, đến nỗi Triết Hạn bên đây hơi chột dạ, anh không biết Cung Tuấn có còn nghe điện thoại mình hay không? Nhìn trên tín hiệu thì cuộc gọi vẫn đang tiếp tục.

- Alo Cung Tuấn? Em còn ở đó không? Cung Tuấn?

Cung Tuấn vẫn không trả lời anh, đáp lại anh chỉ là tiếng trợ lý gọi Cung Tuấn sắp đến cảnh quay: "Boss, cảnh quay tiếp theo chuẩn bị xong rồi mình ra thôi. Boss? Boss!". Không để ý đến tiếng trợ lý, Cung Tuấn chậm rãi nói qua điện thoại

- Anh có chuyện gì giấu em?

- Không có. Anh chỉ nói nếu như thôi mà. Tiểu Thất đang gọi em kìa, đi quay đi.

- Trương lão sư? Anh lại giấu em chuyện gì?

- Anh nói không có mà

Lúc này Tiểu Thất đã bước đến cạnh Cung Tuấn, thoáng nhìn qua điện thoại, cô biết cậu đang nói chuyện với ai. Cô ra dấu với Cung Tuấn nhanh kết thúc điện thoại, đoạn cô lui ra ngoài phòng, trả lại không gian riêng tư cho cậu.

- Trương lão sư? Anh có coi em là....là bạn không

- Tất nhiên là có nên anh mới hỏi chơi em nè

Triết Hạn vẫn cố hết sức giữ giọng bình thường nhất nói chuyện với Cung Tuấn. Thật tình anh không muốn giấu cậu, ngược lại anh còn muốn nói hết cho cậu biết những gì anh sắp và sẽ trải qua, nhưng rồi anh chợt nghĩ cậu là gì của anh mà phải đem những chuyện không may của mình kể lể. Là đồng nghiệp? Ừ thì là đồng nghiệp. Là bạn? Ừ thì là bạn. Là tri kỷ? Phải không hay chỉ là thân hơn tình bạn một chút? Nghĩ là vậy nên Triết Hạn đành im lặng trước câu hỏi của Cung Tuấn. Anh gọi cho cậu đơn giản anh biết cậu quý anh, do cậu luôn coi anh là thầy cũng như đồng nghiệp thân thiết kể từ khi hợp tác chung, gặp chuyện gì hoặc khi đóng cảnh quay khó cậu đều gọi anh để trao đổi. Bởi thế anh sợ, sợ ngày mai khi mọi chuyện xảy đến cậu sẽ không bình tĩnh được, sẽ nháo đi tìm anh, vì hơn ai hết anh biết tội danh mà bọn chúng gán cho anh không đơn giản chỉ cần tiền là giải quyết được.

- Cung Tuấn, em đi quay đi, anh đảm bảo với em anh sẽ không sao. Rảnh rỗi anh sẽ gọi điện thoại cho em.

Nói xong, chính Triết Hạn là người chủ động cúp máy, anh không muốn day dưa, nói đúng hơn nếu cuộc điện thoại còn kéo dài, anh không biết mình còn có thể giấu trước những câu hỏi của Cung Tuấn. Bên đầu dây bên kia, nhìn cuộc gọi bị ngắt, Cung Tuấn cũng đứng dậy để chuẩn bị cảnh quay. Triết Hạn không muốn nói, cậu cũng không muốn ép anh. Hỏi cậu có lo lắng không? Tất nhiên có chứ. Nỗi lo lắng của cậu dành cho anh từ lâu đã không còn dừng lại ở bạn bè bình thường nữa. Từ ngày không còn hợp tác với anh, nhưng những tin tức về anh cậu đều không bỏ lỡ. Khi anh lãnh giải, cậu cười như chính mình cầm cúp. Khi anh bị hắc, những ngày đầu cậu buồn lo cho anh, những đợt hắc sau cậu tự kéo nhiệt về mình. Những cảnh quay khó là tự cậu nghĩ, những khó khăn trong cuộc sống cũng do cậu bịa, đơn giản cậu muốn có cơ hội nói chuyện với anh nhiều thêm. Còn những khó khăn trong thực tế, tất nhiên chỉ mình cậu âm thầm trải qua, cậu sợ làm phiền anh vì những chuyện không vui của mình. Cậu cứ như thế, lặng lẽ ở bên đời anh như cái bóng, cậu không cần anh biết đến thứ tình cảm đã nhen nhóm trong lòng cậu từ lâu, cũng không quan tâm anh có đáp lại hay không, cậu chỉ cần anh vui vẻ, an yên sống cuộc đời của chính anh là được. Nhưng Cung Tuấn không biết, cũng không ngờ, ước nguyện duy nhất của cậu là anh được sống bình an cũng không thành hiện thực.

Ngày hôm sau khi vừa mới dừng cảnh quay, Tiểu Thất hớt hải chạy tới Cung Tuấn, đồng thời đưa điện thoại cho anh xem. Anh lướt wb, đập vào mắt anh là những tin tức bạo liên quan đến Triết Hạn, thời gian anh điện cho cậu vẫn chưa đến 24 giờ, nhưng anh từ một ngôi sao sáng trong ngành trở thành người thân Nhật, là Hán gian, hàng loạt tài khoản mạng xã hội của anh bị khóa, hơn 30 nhãn hàng đồng loạt chấm dứt hợp đồng cùng anh trong vòng hai giờ. Cung Tuấn loạng choạng, cậu cần Tiểu Thất giữ mới không ngã. Tiểu Thất bên cạnh run rẩy hỏi: "Boss, Trương lão sư..."

Cung Tuấn lúc này hoàn toàn không nghe Tiểu Thất nói gì, cậu bấm gọi cho Triết Hạn, từ điện thoại đến wechat nhưng đều thất bại. Cậu cứ bấm gọi liên tục cho đến khi đạo diễn báo vào cảnh quay. Cung Tuấn quay lại dặn Tiểu Thất cứ duy trì gọi cho Triết Hạn, không được cứ gọi cho Dư Tường - trợ lý của Triết Hạn, hoặc hơn nữa là quản lý của anh ấy. Nhưng rất lâu sau đó, khi Cung Tuấn đã hoàn thành tất cả các cảnh quay trong ngành, quay lại gặp Tiểu Thất, vẫn cái lắc đầu thất vọng nhìn cậu. Không nói tiếng nào, cậu vào phòng hóa trang tẩy lớp trang điểm, sau đó trở về khách sạn, đoạn cậu nhấc điện thoại gọi cho quản lý

- Chị Hồng, nhờ Chị sắp xếp việc công ty giúp em, em muốn nghỉ phép khoảng 3 ngày.

- Cung Tuấn, thời điểm này chị nghĩ em đừng nên gặp cậu ấy thì hơn.

- Chị Hồng, chị biết em tính làm gì sao?

- Một người không bao giờ đi trễ 5 phút như em nay đùng đùng đòi nghỉ hẳn 3 ngày, có đui mới không thấy được, nhưng chị khuyên em, đừng dính vào.

- Chị Hồng, Chị theo em lâu vậy, Chị cũng hiểu tính em mà phải không?

- Chị hiểu, nên chị khuyên em dừng lại khi trước khi quá muộn.

- Nếu không dừng được?

- Cung Tuấn! Em đang là ngôi sao mới nổi. Em có tất cả trong tay, đừng vì chút tình cảm bồng bột mà hủy đi tất cả, chính em phải biết được có ngày hôm nay em đã phải vất vả như thế nào, em chấp nhận buông bỏ hết vì cậu ta à?

- Chị Hồng, em chỉ muốn gặp anh ấy. Em hứa sẽ chừng mực, không làm gì ảnh hưởng đến công ty bởi vì...

"Bởi vì anh ấy đã dặn em dù bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng phải cố gắng" - Cung Tuấn không nói cho chị Hồng biết về cuộc điện thoại hôm qua. Cậu biết chị Hồng lo cho cậu, nhưng trên hết cậu vẫn lo cho anh ấy.

- Cho em 3 ngày, đi sớm về sớm.

- Cảm ơn Chị.

Cung Tuấn cố gắng sắp xếp mọi thứ nhanh nhất có thể, nhưng thời điểm cậu đứng trước nhà Triết Hạn đã là 3 ngày sau.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro