Chương 5: Dù thế nào em cũng ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn sắp xếp xong mọi chuyện chạy đến nhà Triết Hạn đã 3 ngày sau. Cậu lái xe thẳng từ phim trường về nhà anh ở Thượng Hải, khi cậu đến nơi trời đã tối, cậu bước đến tính nhấn chuông cửa, nhưng tay đưa lên rồi thôi, hiện tại cậu không biết đối mặt với anh như thế nào. Cậu biết anh sẽ không báo cho mẹ Trương những việc đang xảy ra, mẹ anh là một người không biết giới giải trí, cậu biết anh sẽ giấu mẹ mình lâu nhất có thể, cậu cũng biết anh sẽ một mình nhốt bản thân trong nhà, tự gặm nhấm nỗi đau cũng như bất lực của bản thân. Đột nhiên Cung Tuấn sợ, cậu sợ anh sẽ nghĩ quẩn, nhưng nhớ lại những lời trong cuộc điện thoại cách đây mấy ngày, cậu tự trấn an mình anh sẽ không sao, đưa tay lên chuông cửa lần thứ 3, cuối cùng cậu quyết định bấm.

Cậu nhấn 1 lần, đợi mãi vẫn không ai mở cửa, sợ làm phiền, thế là cậu quyết định ngồi xuống thềm cửa. Cung Tuấn cứ ngồi đó không biết bao lâu, đến khi có tiếng người bên cạnh cậu mới giật mình tỉnh giấc:

- Cung Tuấn! Sao cậu lại ở đây?

- Anh Tiểu Vũ, Trương lão sư sao rồi anh?

- Cậu đến đây vì chuyện của cậu ấy?

- Dạ...

- Người ban nãy bấm chuông là cậu?

- Dạ...

- Sao không....bấm thêm hay gọi cho tôi mà lại ngồi đây?

- Em..em sợ phiền anh ấy. Anh...anh ấy ổn không anh? Anh...anh ấy...

- Cung Tuấn, cậu có biết thời điểm hiện tại cái không nên làm nhất là đến đây không?

- Anh Tiểu Vũ, em...em chỉ muốn biết anh ấy có ổn không?

- Cậu nghĩ có ổn không?

- Em...anh cho em vào thăm anh ấy được không ạ?

- Cung Tuấn, cậu biết nếu đám nhà báo bắt gặp cậu ở đây thì cậu sẽ bị kéo thôi xuống bùn như cậu ấy không? Cung Tuấn tôi khuyên thật tình, cậu nên trở về đi, nếu Triết Hạn biết cậu đến đây nó cũng không muốn gặp đâu? Nếu thật sự cậu muốn tốt cho Triết Hạn hãy quay về phim trường đi, làm tốt nhiệm vụ của cậu, cố gắng luôn phần cậu ấy.

- Anh cho em vào thăm anh ấy được không ạ? Một chút thôi.

- Cậu ấy vừa chợp mắt, cậu thật sự không nên vào.

- Mày chưa về nữa hả Vũ? Có chuyện gì ngoài đây vậy?

Xuất hiện sau cánh cửa là Triết Hạn, nhìn thấy Cung Tuấn, anh chợt mỉm cười, nhưng cậu có thể cảm nhận nụ cười này chỉ là anh cố nặn ra, anh nhìn cậu, ánh mắt mệt mỏi nhưng hoàn toàn không ngạc nhiên, vì không biết vì sao anh lại có suy nghĩ không biết khi nào, không biết khi nào cậu đến, nhưng anh biết chắc chắn cậu sẽ đến.

- Cung lão sư, vào nhà đi em. Ở ngoài này coi chừng nhà báo. Anh không muốn vì mình họ lại có thêm cái cớ lôi em xuống, hai anh em mình một người là đủ.

Cung Tuấn theo Triết Hạn vô nhà, Tiểu Vũ còn phải trở về phòng làm việc để giải quyết một số chuyện. Vừa vào đến nhà, Cung Tuấn nói: "Em không sợ gì cả". Triết Hạn nghe cậu nói, đoạn anh quay lại nhìn cậu

- Anh biết em không sợ nhưng anh sợ, anh sợ kéo em xuống địa ngục. Chính anh biết em nông nổi vậy nên anh mới dặn em trước cả, không ngờ em vẫn bất chấp đến đây.

Nghe đến đây, Cung Tuấn chợt cảm thấy cổ họng mình đắng lại, thì ra anh đã biết tất cả, thì ra anh biết mình sẽ bị mất trắng tất cả trong chưa đầy hai giờ đồng hồ, thì ra anh biết cả chuyện nếu cậu biết cậu sẽ chạy đến tìm anh. Nhìn thẳng vào mắt anh, cậu hỏi, phải cố gắng lắm cậu mới không tức giận với anh: "Vì sao lại giấu em?"

- Tại sao lại không giấu em? Em chỉ là bạn tốt của anh, anh có quyền gì mà đi kể những chuyện không hay của mình cho em biết.

- Anh...không phải anh nói chúng ta là tri kỷ?

- Cung lão sư, em chưa thoát vai à? Đó là phim. Đây là cuộc sống.

Cung Tuấn nhìn mắt anh phiếm hồng, cậu biết anh giữ bình tĩnh lắm mới không khóc trước mặt cậu. Cậu dằn lòng lắm mới không bước đến ôm anh vào lòng, nói với anh "không sao đâu, cậu sẽ nguyện cùng anh gánh vác tất cả" nhưng chữ "bạn tốt" của Triết Hạn như dao găm chặt vào tim cậu. Cậu biết mình đã thoát vai từ sớm, những cảm xúc của cậu cũng không chỉ dừng ở mức bạn tốt, cũng không phải tri kỷ, càng không phải tình cảm một Ôn Khách Hàng đối với Chu Tử Thư, nhưng cậu cũng biết mình không thể nói với anh lúc này, cuối cùng cậu chỉ lên tiếng: "Anh vào ngủ thêm đi, để em nấu gì cho anh ăn"

- Không cần đâu, anh ngồi chơi với em xíu.

- Anh đừng cãi em nữa được không? Em ở đây không phải để tranh luận với anh. Một là anh đi ngủ. Hai là em vác anh vào phòng ngủ. Mặt anh đã xanh lắm rồi, anh muốn mẹ Trương lo cho anh à.

Triết Hạn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu, từ lúc quen nhau đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với anh, nhưng anh hiểu cậu cũng chỉ muốn tốt cho anh, với anh cũng thật sự không chống đỡ nổi sự mệt mỏi của bản thân sau mấy ngày mất ngủ, nghe lời cậu, anh vào phòng ngủ, chừa lại gian bếp cho cậu. Cung Tuấn đến đây cũng không phải lần đầu, từ ngày còn đóng phim chung cậu đã hay qua đây cùng anh để thảo luận kịch bản. Cậu mở tủ lạnh, nhìn đồ được mua, cậu biết chắc là Tiểu Vũ mới mua, cậu im lặng nấu cho anh một số món thanh đạm để anh có thể dễ ăn. Khi cậu nấu xong, ngước mắt nhìn đồng hồ cũng đến lúc gọi anh dậy, nhưng không muốn làm phiền anh, cậu tự dọn ra mâm rồi bưng vào phòng cho anh.

- Anh Triết Hạn, dậy ăn miếng đi anh....Anh Triết Hạn....Triết Hạn.

Gọi đến lần thứ 3, cậu vẫn không thấy anh lên tiếng, đánh liều cậu vặn cửa phòng ngủ, cũng may không khóa, ngồi xuống bên giường, cậu khẽ lay anh dậy. Vừa chạm vào anh, cậu cảm nhận được sức nóng của anh, anh bị sốt. Cậu đặt vội tô cháo nóng xuống, quay trở lại phòng tắm lấy khăn và nước để chườm lạnh cho anh. Đoạn cậu nhấc máy gọi Tiểu Vũ: "Anh Tiểu Vũ, Anh Triết Hạn bị sốt...không sao, cũng không nóng lắm, em ở đây với anh ấy được rồi, anh giúp em đi mua thuốc hạ sốt được không ạ?". Không lâu sau, Tiểu Vũ đã mang thuốc đến, sau khi thống nhất, Cung Tuấn vẫn ở lại chăm Triết Hạn, còn Tiểu Vũ vẫn phải quay lại phòng làm việc vì sự việc vừa qua không phải nói muốn giải quyết là giải quyết liền được.

Không biết là bao lâu, Triết Hạn cuối cùng cũng tỉnh, nhìn bên giường Cung Tuấn đã thiếp đi từ lúc nào, sờ tay lên trán vẫn còn khăn lạnh, anh biết mình lại vừa bị hành sốt, anh khẽ gọi: "Cung Tuấn, dậy đi em"

- Anh Triết Hạn, cuối cùng anh cũng hạ sốt rồi.

- Cung Tuấn, cũng muộn rồi em nên về đoàn đi.

- Em được nghỉ 3 ngày, em ở đây với anh, cần nhờ gì anh cứ nói.

- Cung Tuấn, thật sự anh...

- Thật sự là anh đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng rồi Triết Hạn ạ? Anh không ăn được, ăn vô là ói, anh mất ngủ, anh kiệt sức đến sinh bệnh. Anh chợp mắt thì ác mộng tìm đến, anh lấy nước mắt rửa mặt những ngày này, anh còn muốn tự hành hạ bản thân mình đến khi nào? Anh không đau nhưng em đau. Được. Anh nói chúng ta là bạn tốt nên anh không muốn phiền em, em cũng muốn nói rõ em rất muốn anh phiền. Triết Hạn, em thoát vai lâu rồi, chẳng lẽ anh không nhận ra những khi đi tuyên truyền phim cùng em, những hành động, những cảm xúc của em là thật, là Cung Tuấn đối với Trương Triết Hạn, chứ không phải một Ôn Khách Hành đối với Chu Tử Thư.

- Cung Tuấn, em nói gì vậy?

- Em nói người em thích là anh, một con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải Chu Tử Thư trên trang sách kia.

- Tuấn, em có biết em nói gì không? Em sẽ bị liên lụy, anh hiện giờ không còn gì nữa, anh...

- Anh còn em. Dù sao em vẫn ở đây. Triết Hạn, xin anh, cho em một cơ hội bên cạnh anh nhé - Cung Tuấn chợt nắm lấy tay anh, tay cậu nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt có phần xanh xao của anh.

Triết Hạn nhìn cậu, một lúc sau anh mới yếu ớt gật đầu. Giờ phút này, thật sự anh cần có cậu, dù lý trí có nói cho anh biết đừng tiến thêm bước nữa sẽ ảnh hưởng đến cậu, nhưng con tim anh lại muốn một lần sống cho chính mình. Cậu nói đúng, anh còn cậu, còn Tiểu Vũ, còn mẹ Trương, anh không từ chối họ nữa, anh không muốn làm một mãnh nam gì cả, ở cạnh người yêu thương anh, anh sẽ không phải gồng tự mình chịu nữa. Triết Hạn bật khóc, Cung Tuấn choàng tay ôm lấy anh vào lòng, cậu nhỏ giọng nói: "Có em đây không sao rồi"

Những ngày sau, Cung Tuấn thật sự ở lại để chăm anh, những lúc anh ngủ, cậu và Tiểu Vũ sẽ bàn chuyện giải quyết những thương hiệu còn làm khó vì anh đơn phương chấm dứt hợp đồng. 3 ngày nhanh chóng qua đi, Cung Tuấn phải quay lại đoàn, đêm hôm trước khi đi, cậu nói

- Em phải vào đoàn lại, tối em lại chạy xe về với anh. Anh không được bỏ bữa, nếu buổi nào em có cảnh quay, em sẽ đặt đồ ăn cho anh.

- Tuấn, không cần phải vậy đâu, em lo quay phim đi. Anh tự lo được mà.

- Em tự lo được, anh đừng suốt ngày từ chối lòng tốt của em được không.

Thế là không đợi anh gật đầu, từ hôm đó nếu ngày nào Cung Tuấn quay cả ngày thì buổi trưa sẽ có người đến giao đồ ăn cho anh. Nhiều lần đến nỗi anh quen cả mặt người giao hàng

- Vương Việt, hôm nay Cung Tuấn lại gửi gì cho tôi vậy.

- Nghe nói món chay.

- À tôi có việc nhờ không biết cậu có phiền không, nhờ cậu cầm bình trà này đến phim trường cho Cung Tuấn được không? Tôi sẽ trả thêm tiền - Triết Hạn cũng không thể cứ ngồi nhận đồ ăn vậy, hôm nay anh quyết định nấu trà để bình giữ nhiệt cho Cung Tuấn. Anh biết mùa hè Hoành Điếm nóng như chảo lửa, nhưng mỗi lần nghĩ đến ngoài cái ám ảnh vì nóng ra, anh còn cảm thấy biết ơn mùa hè năm ấy, mùa hè mà anh gặp được cậu.

- Không sao, để tôi chuyển cho.

- Phiền cậu quá, để tôi gửi tiền.

- Không cần đâu, tôi giúp anh thôi mà.

Vương Việt nở nụ cười, hàm răng trắng như đối nghịch với lớp da bánh mật vì cháy nắng. Dù trời nắng hay mưa, cậu vẫn đều đúng giờ mang đồ ăn qua cho Triết Hạn, anh thấy cậu lúc nào cũng nở nụ cười. Những lúc gặp cậu, anh đều tự nhủ bản thân trong cuộc sống vẫn còn người khổ hơn anh, anh vẫn phải kiên cường sống tiếp.

Thời gian cứ thế trôi qua, Triết Hạn chọn cho mình cuộc sống giản dị, anh sáng tác, anh chơi đàn, thỉnh thoảng anh học nấu ăn, anh nghĩ sau này nếu anh thật sự trở thành người bình thường, thì phải phải tự nấu ăn, không thể cứ ăn ngoài như thời còn làm diễn viên được . Tiểu Vũ và Cung Tuấn rảnh rỗi lại qua thăm anh. Mối quan hệ giữa anh và Cung Tuấn từ hôm đó đã nâng thêm một bậc, nhiều khi nhìn Cung Tuấn ở cạnh đợi anh an giấc mới quay lại đoàn, anh thầm cảm ơn ông trời đã mang tên ngốc ấy đến cho anh. Anh sống một cuộc sống của người bình thường. Anh không lướt mạng, vì anh biết hiện tại chỉ toàn những lời phỉ nhổ và nguyền rủa anh. Nhưng dường như cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, anh càng im lặng, bọn chúng càng lấn tới, bọn chúng hận anh, nhưng bọn chúng muốn kéo luôn người còn lại là Cung Tuấn, vì họ biết, Cung Tuấn là sự duy nhất không đành lòng của anh trong làng giải trí.

Những đợt hắc lớn cứ thế đổ về Cung Tuấn, từ ngày anh bị scandal đến nay, dường như Cung Tuấn chưa bao giờ được yên. Khi kẻ địch không hắc thì người hâm mộ anh lại quay qua mắng cậu như cậu là nguyên nhân chính khiến anh bị tội, khi dẹp yên vòng fan thì những người hãm hại anh lại tung đủ chiêu trò để hại cậu. Cung Tuấn không bao giờ cho anh biết những chuyện đó, anh biết được do Tiểu Vũ lỡ lời trong lúc nói chuyện cùng anh, anh mượn điện thoại Tiểu Vũ, đăng nhập wb, từng tin hắc bạo, từng lời nguyền rủa của những người mang danh là người hâm mộ của anh hướng tới cậu, từng câu từng từ như đập vào mắt anh. Chợt anh thấy sóng mũi mình cay cay, anh nhìn những hotsearch khẽ lắc đầu: "Cung Tuấn, em đúng là ngốc". Buổi tối hôm đó, khi Cung Tuấn vừa về đến nhà anh, Triết Hạn chợt nói

- Anh có chuyện muốn bàn với em.

- Dạ

- Anh muốn kiện. Kiện những người đã hãm hại anh.

- Em ủng hộ.

Cung Tuấn hoàn toàn không cản anh, ngược lại cậu còn mỉm cười nhìn anh. Cậu quyết định nhanh quá khiến anh bất ngờ: "Em không hỏi anh lý do?"

- Thật ra em đã muốn kiện bọn họ lâu rồi, nhưng em chưa tìm được bằng chứng đầy đủ. Họ là cả một tập thể, họ muốn hại anh là cả một quá trình. Em không muốn nhìn anh bị người đời phỉ nhổ. Anh là người yêu nước, không phải Hán gian. Anh là một người yêu sách chứ không phải một kẻ thích khoe khoang. Anh là một người...

- Thôi được rồi, em khen nữa anh lại tự kiêu đấy.

- Anh kiêu cách mấy em cũng không ngại.

- Tuấn, em có thấy em ngốc không?

- Sao anh mắng em ngốc?

- Cosplay anh, giữ những bài đăng về anh, khiến người hâm mộ anh sỉ nhục em cọ nhiệt mà không biết em đang cố gắng để người ta đừng quên đi anh. Người ta hắc em em cũng không nói với anh. Người ta mắng em em cũng giấu anh. Người ta nói anh Hán gian, tránh xa anh còn không kịp em lại bất chấp ở lại cạnh anh. Em không ngốc chứ là gì?

- Hạn, em...em...

- Anh quyết định kiện vì anh muốn lấy lại sự trong sạch của mình, tên tuổi của mình. Anh kiện vì anh không muốn những người thân của anh bị vạ lây vì những tội lỗi bọn chúng muốn hãm hại anh. Anh kiện vì không muốn mẹ phải khóc. Anh kiện vì anh muốn đường đường chính chính đứng cạnh em trên bục nhận giải thưởng điện ảnh, muốn nói cho em biết rằng: "Có anh ở đây rồi".

Cung Tuấn nhìn anh bất ngờ, cậu không ngờ những chuyện cậu cố gắng giấu anh lại biết, cậu bước đến cạnh anh, ôm anh vào lòng, đặt cằm lên vai anh, cảm nhận nhịp tim anh đang chung nhịp đập với cậu, dù khó khăn đến mấy có anh rồi, cậu không sợ gì nữa cả.

Cung Tuấn và Triết Hạn bắt tay vào lên kế hoạch kiện tụng, nhưng có mơ cậu và anh cũng thể ngờ rằng, quyết định kiện lần này lại là thử thách chính dành sự kiên định trong tình cảm của anh và cậu. Những chuyện sắp xảy ra, Cung Tuấn sau này nghĩ lại cậu cứ ngỡ mình đang sống trong một nhân vật nào đó, một câu chuyện nào đó chứ hoàn toàn không phải cuộc sống của cậu. Khi con quay thời gian đã bắt đầu, cuộc đời mỗi người đều là những trang sách, dù muốn hay không cũng phải lật mở đến trang cuối cùng...Bên ngoài, tiếng đồng hồ tích tách điểm 12 giờ đêm, ngày mới lại bắt đầu, mọi người lại vội vã xoay vòng trong cuồng quay của cuộc sống, nhưng đối với một số người, thời điểm ngày mới lại là thời điểm bắt đầu cuộc chơi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro