Chương 6: Cố Trì Quân, em ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đạo diễn vang lên: "Mọi người chuẩn bị cảnh quay nào, cố lên còn cảnh quay cuối thôi".

Ngồi trong phòng hóa trang, Cố Trì Quân đang nhắm mắt để nghỉ ngơi giữa những cảnh quay, còn có thật sự nghỉ không thì chính cậu cũng không biết. Cậu nằm đó, tâm lặng nghĩ về một người. Người đó lớn hơn cậu vỏn vẹn 3 tuổi, cậu gặp người đó lần đầu vào một cơn mưa tuyết, khi cậu tung cửa chạy ra từ một khách sạn cao cấp chỉ vì bị đạo diễn vào đó để đọc kịch bản, khi cậu chỉ là một diễn viên cấp 17, khi niềm tin trong cậu về giới giải trí này dần vụn vỡ thì cũng là lúc cậu gặp được anh. Anh xuất hiện trong màn tuyết trắng xóa, lặng lẽ bước đến cạnh cậu, chìa ra đôi tay vững chắc để cậu nắm vào. Người ấy lúc đó như một thiên sứ có đôi cánh màu trắng, tỏa ra ánh sáng ấm áp trong những ngày tháng cậu ở cái ngành như địa ngục này, nơi mà người ta, những diễn viên mới như cậu phải đổi vai diễn bằng tình một đêm. Từ ngày vào nghề đến giờ, không biết cậu đã từ chối bao nhiêu lời đề nghị khiếm nhã như vậy, cũng có những lần cậu thoát trong gang tấc, và lần gặp anh là lần cuối cùng cậu phải chịu sỉ nhục, cũng là lần đầu tiên đưa cậu vào một mối quan hệ mà cậu hằng căm ghét: "kim chủ và tình nhân", và người đó là Từ Tư - Tổng giám đốc kiêm chủ tịch của Tập đoàn giải trí: Từ Quân.

................................

Cố Trì Quân bỗng nhớ lại ngày đầu tiên sau khi cứu cậu giữa đêm mưa tuyết ấy, Từ Tư sau khi đưa cậu về nhà đã đặt thẳng vấn đề với cậu:

- Tôi sẽ giúp em xử lý tất cả những kẻ đã gây chuyện với em, đồng thời sẽ tìm cho em những tài nguyên, những thương hiệu cũng như những bộ phim mới

- Anh cần đổi lại gì từ tôi? - Cố Trì Quân nhìn Từ Tư, vẻ mặt cảnh giác thăm dò, cậu không nghĩ mình vừa rời khỏi hang cọp này lại vào hang sói khác, nhưng đáp lại Trì Quân vẫn là giọng nói đều đều của Từ Tư

- Chỉ cần em ký vào hợp đồng bao dưỡng với tôi là được, thời hạn là 3 năm

- Anh...

Trì Quân sửng sốt nhìn người trước mặt. Sức nóng của sự tức giận lên đến đỉnh điểm, cậu không nói không rằng quay lại mở cửa xe bước xuống. Nhưng cậu chưa còn đang loay hoay do cửa xe đã bị khóa, sau lưng đã vang lên giọng nói của Từ Tư

- Hình như mẹ em đang cần tiền để chi trả phẫu thuật tim.

- Anh...anh điều tra tôi

- Có gì Từ Tư tôi muốn biết lại không biết được. Chỉ có em không biết tôi là ai, nhưng tôi biết rõ em.

- Anh là Từ Tư - Từ Quân? Thế anh gặp tôi làm gì. Anh là một người có tất cả, tôi thì chả có gì.

- Tôi tìm em là do tôi thích vậy, còn chuyện em không có gì tôi cũng biết và tôi cũng không quan tâm. Tôi có tất cả từ sắc, đến tiền bạc và quyền lực, ở bên tôi em chỉ cần là chính em là đủ.

- Anh...

- Nếu ký hợp đồng thì tôi sẽ tôn trọng em hoàn toàn, không ép buộc em bất cứ chuyện. Em có thể suy nghĩ có muốn hay....?

- Tôi từ chối, Từ tổng. Còn bây giờ nhờ anh mở khóa để tôi vô nhà. Dù gì cũng cảm ơn anh đã đưa tôi về nha.

Tiếng "cạch" vang lên, kèm theo giọng nói của Từ Tư: "đây là anh thiếp của tôi, khi nào cần hãy gọi cho tôi". Cố Trì Quân bước vô nhà, cậu quăng thẳng tấm danh thiếp vào thùng rác, cậu ngồi bệt xuống sàn nơi thềm cửa, nước mắt tự nhiên trào ra giữa hai khóe mắt của cậu. Cậu bó gối, gục đầu giữa hai tay, cậu khóc không thành tiếng, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Bỗng cậu nấc thành tiếng, những uất ức cam chịu của cậu như hóa thành tiếng nấc nghẹn ngào, cậu cứ gào lên trong bóng đêm tìm kiếm vòng tay che chở của mẹ nhưng cậu cũng biết hiện tại mẹ cậu còn nằm trong phòng cấp cứu. Cậu cứ khóc một cách bất lực, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của bóng tối ngôi nhà. Nhưng có một điều mà mãi sau này cậu mới biết, ngoài cửa vẫn còn một người đứng đó, đau cùng nỗi đau của cậu, cậu khóc anh cảm giác như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim mình, anh muốn đến gần cậu nhưng lại không muốn cho cậu biết anh đã tìm kiếm cậu suốt thời gian dài, đứng dựa lưng vào cửa, Từ Tư khẽ nói: "Cuối cùng cũng tìm được em rồi, Cố Trì Quân".

Trì Quân hoàn toàn không ngờ cậu lại nhanh chóng đến gặp Từ Tư, đó là hôm bệnh mẹ cậu trở nặng. Cậu cũng không nhớ mình đã đến gặp Từ Tư khi nào, cầm bút ký vào hợp đồng bao dưỡng ra sao, chỉ biết khi cậu nhận biết thì cuộc phẫu thuật của mẹ cậu đã may mắn thành công. Kể từ ngày đó, theo hợp đồng, Trì Quân phải dọn về chung nhà với Từ Tư, tuy nhiên anh luôn tạo điều kiện để cậu vào thăm mẹ. Từ Tư cũng giữ đúng lời hứa xử lý những người đã chèn ép cậu trong những năm qua, cũng tôn trọng không bắt ép cậu làm gì khi cậu không thích, điều đó làm Cố Trì Quân hơi bất ngờ, nó hoàn toàn không như những gì cậu nghĩ về hợp đồng bao dưỡng, Từ Tư nói chuyện với cậu rất nhẹ nhàng, lâu lâu còn có một chút nuông chiều, mặc dù trước mặt cậu Từ Tư luôn tỏ vẻ lạnh nhạt. Thời gian trôi qua, ác cảm ban đầu của Trì Quân đối với Từ Tư bỗng biến mất mà thay vào đó là một cảm giác nào đó mà chính cậu cũng không biết.

Nhờ sự giúp đỡ âm thầm của Từ Tư, những bộ phim dần tìm đến Cố Trì Quân, với sự cố gắng miệt mài không ngừng nghỉ với khả năng diễn xuất, danh tiếng Trì Quân ngày càng nổi tiếng, từ một diễn viên tuyến 17 cậu dần trở thành diễn viên được mọi người yêu mến. Từ Tư cũng tạo điều kiện cho Trì Quân tiến vào màn ảnh rộng, chỉ trong vòng gần 3 năm, cậu thống trị hàng loạt giải thưởng điện ảnh, ngày cậu cầm trong tay giải ảnh đế cũng là lúc thời gian trong hợp đồng chỉ còn khoảng 1 tháng. Khoảng 2 tuần trước ngày kết thúc hợp đồng, tối hôm đó khi Trì Quân đang ngồi đọc kịch bản, Từ Tư gõ cửa phòng cậu, bước vào anh chỉ nói ngắn gọn: "Mai tôi sẽ đi công tác". Một chút ngạc nhiên, một chút bất ngờ, lẫn chút mất mát, một lúc sau Trì Quân mới lên tiếng:

- Khi nào anh về?

- Sao vậy? Em nhớ tôi à?

- Không...không có...

- Tôi ghẹo thôi, trước ngày kết thúc hợp đồng bao dưỡng tôi sẽ về, tôi còn phải dẫn em đi ăn tối chia tay nữa chứ.

- Từ Tư, tôi...

"Em đi ngủ sớm đi, mai còn đi quay" - Nói xong Từ Tư quay trở ra ngoài, trả lại căn phòng ngủ chỉ còn mình Cố Trì Quân. 3 năm nay, cậu và anh vẫn ngủ khác phòng.

..........................

Những đoạn ký ức của quá khứ cứ hiện lên trong đầu Cố Trì Quân cho đến khi tiếng đạo diễn vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu. Cậu đứng lên để quay lại trường quay, cậu quyết định rồi, tối nay khi Từ Tư về, cậu sẽ thẳng thắng đối mặt với anh một lần.

Khi Trì Quân hoàn thành cảnh quay cũng trời cũng xế chiều, cậu nhanh chóng tẩy trang rồi bước ra xe, tối nay cậu quyết định đi một mình, không cần trợ lý cũng như vệ sĩ, cậu muốn một mình đi tìm Từ Tư. Trì Quân lái xe ra khỏi phim trường đi thẳng đến sân bay, cậu muốn dành cho Từ Tư một sự bất ngờ. Cậu quyết định rồi, dù Từ Tư có muốn hay không, nhưng tâm cậu đã duyệt, cậu muốn bước đến gần anh thêm chút nữa. Không biết anh có đồng ý không, không biết anh có chê cậu không xứng không, cậu chỉ là diễn viên bình thường trong khi anh là một Từ tổng của một tập đoàn giải trí, nhưng cậu cũng ghét sự chờ đợi, cậu muốn chạy đến bên anh, không phải anh đã chủ động bước một bước trong mối quan hệ của hai người rồi sao, vậy 99 bước còn lại cứ để cậu tự bước vậy.

Cứ mãi suy nghĩ, đến khi Trì Quân mở mắt, trước mặt cậu đã là một chiếc xe máy. Cậu kéo thắng, tiếng rít vang lên, cũng may thắng kịp. Trì Quân vội vã bước xuống xe, cậu đỡ người chạy xe máy dậy

- Cậu có sao không?

- Tôi không sao? Anh có sao không?

- Tôi không sao. Chân anh bị chảy máu rồi, để tôi đưa anh vào bệnh viện.

- Tôi không sao thật mà. Anh mau đi đi kẻo muộn.

- Nhưng....

- Tôi không sao thật mà

Biết không kéo được người kia vào viện, Trì Quân cúi đầu xin lỗi lần nữa xong rồi quay lại vào xe. Cậu lái xe đi, nhưng chiếc xe hiện tại không còn hướng về phía sân bay nữa, chiếc xe chạy về hướng khác, mất hút vào màn đêm.

............................

Từ Tư về đến nhà khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Anh đứng chần chừ trước cửa, đây là lần thứ 2 anh đứng im không biết làm gì trước một cánh cửa nhà vô tri, một lần là ở nhà Trì Quân, một lần là bây giờ ở ngay chính cửa nhà mình. Bây giờ đột nhiên anh sợ, anh sợ khi mở cửa vào, một bóng đêm cô đơn lại nuốt chửng anh, anh sợ cái cảm giác cô độc khi không có cậu, nhưng thời gian hợp đồng đã hết, dù cậu quyết định như thế nào anh vẫn tôn trọng quyết định đó. Từ Tư vặn nắm cửa, đón chờ anh là căn nhà im lặng. Một chút hoảng loạn, Từ Tư chạy đến bật tất cả những đèn có trong nhà, anh chạy khắp nơi, tìm vào tất cả các phòng, chỉ cố nắm níu chút hy vọng sau cánh cửa kia là gương mặt mà anh thương nhớ. Nhưng càng hy vọng, sự thất vọng lại càng tăng, Từ Tư ngồi bệt xuống sàn, nước mắt anh bắt đầu rơi, trong làn nước mắt, những hình ảnh vụn vỡ cứ hiện lên:

Đó là trên sân thượng của Trường Đại Học Quốc Gia Điện Ảnh, một Từ Tư tuổi 22 đang cố gắng đấm vào tường, máu trên tay cậu đã túa ra nhưng không thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng anh: Ba anh ngoại tình, nghiễm nhiên đưa người phụ nữ đó về nhà cùng với con riêng của bà ta, mẹ anh quyết định ly dị và cùng anh ra ở riêng. Công ty sản nghiệp chung của 2 vợ chồng, hiện tại cũng giao cho đứa con kia, ông ta lấy lý do mẹ anh không biết dạy con để anh tát người đàn bà kia ngay hôm đầu gặp mặt. Từ Tư cứ đứng đó đấm mãi, đấm mãi cho đến khi anh nghe một giọng trong trẻo sau anh vang lên

- Đàn anh, có gì khó chịu cứ lên đây hét thật to, ở đây không ai nghe được đâu, đừng tự hành hạ bản thân mình. Thân thể lành lặn là một món quà quý giá, anh đừng phá hoại nó.

Từ Tư quay ra sau, đập vào mắt anh là một thanh niên tuy gầy nhưng nhìn không yếu miếng nào, đầu cậu hớt đinh, đặc biệt cậu có một đôi mắt như biết nói.

- Chuyện tôi không thể cho mọi người biết được.

- Đâu cần anh phải la hết chuyện của anh, thần linh cũng không hơi đâu nghe câu chuyện dài vậy. Anh nói như tôi nè: "Cầu cho mẹ không bị bệnh tim hành hạ nữa"

- Cậu...cậu tin có thần linh?

- Trước đây tôi không tin. Nhưng sau vụ tai nạn xe cướp đi tính mạng của ba tôi và đứa em gái nhỏ, không hiểu sao tôi lại tin. Tôi nghĩ chắc ba và em gái tôi đã biến thành thiên thần, nếu không tôi cũng không thể thấy anh tự hành hạ mình như vậy. Chính họ đã phù hộ tôi...mà anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt vậy nữa, di chứng sau vụ tai nạn mắt phải tôi không nhìn thấy, dù hiện tại đã thay võng mạc nhưng cũng chỉ hơi mờ. Nên tôi nói anh đừng tự phá hoại bản thân mình. Nếu mất đi rồi, dùng anh có dùng bao nhiêu tiền cũng không đổi lại được.

Hai người cứ đứng nói chuyện đến khi chuông reo vào lớp. Từ Tư nhờ nói chuyện với cậu tâm trạng  Lúc này Từ Tư mới phát hiện mình chưa kịp hỏi tên cậu nhóc bên cạnh, anh gọi với theo bóng chân thoăn thoắt xuống cầu thang:

- Này đàn em cậu tên gì vậy?

- Tôi tên Cố Trì Quân.

"Cố Trì Quân" - Từ Tư cứ lẩm bẩm cái tên đó cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo mới đánh thức anh khỏi quá khứ ấy. Anh nhìn tên gọi, là mẹ Trì Quân, anh thoáng ngạc nhiên. Mẹ Trì Quân đúng là có số anh do 3 năm nay anh vẫn thường xuyên thay Trì Quân lo cho bà những khi cậu kẹt ở đoàn, nhưng hiện tại đang là 3 giờ sáng. Anh nhấc máy, giọng mẹ Trì Quân lo lắng vang lên

- Từ Tư cháu về rồi à? Còn Trì Quân đâu?

- Trì Quân...Trì Quân sao ạ?

- Nó bảo hôm nay đi đón con rồi chở vô thăm bác, nó nói có chuyện quan trọng muốn nói, nhưng bác đợi hoài không thấy nên mới gọi cho con. Bác gọi Trì Quân không được.

Từng lời mẹ Trì Quân nói là từng tầng mồ hôi chảy dài trên trán của Từ Tư. Anh chạy vào phòng Từ Tư, mở tủ quần áo của cậu, tất cả đều còn treo ngay ngắn. Từ Tư cảm thấy lòng mình vui như mở hội "Vậy là cậu không bỏ đi?", Cậu không rời bỏ anh?", "Cậu còn có ý định đi đón anh". Nhưng sự vui mừng của Từ Tư không kéo dài được lâu, hiện tại trong lòng anh chỉ còn nỗi lo lắng, bất an bao phủ.

"Cố Trì Quân, em đang ở đâu?"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro