Chương 40: Vì đó là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Minh Hạ lái xe về đến nhà đã là 11 giờ. Khi xe chạy gần tới nhà, cậu nhìn thấy một người đang đứng ở trước cửa nhà mình, không biết người ấy đã đứng bao lâu, chỉ biết người đó vẫn đang chăm chú nhìn lên những ô cửa sổ tối đen như mực kia, trên đầu người đó hình như tuyết đã bắt đầu rơi. 

Minh Hạ tính lái xe đi nhưng trốn tránh không phải tính cách của mình, cậu dừng xe trước cửa ngôi nhà lớn của dòng họ, bước đến cạnh người kia. Nghe tiếng xe dừng lại, người kia dời tầm mắt mình từ những ô cửa sổ vô hình kia đến thân ảnh quen thuộc vừa bước xuống xe, khi người đó chưa kịp bước đến bên cạnh, anh đã nói: "Anh không biết tìm em ở đâu. Chỉ biết hỏi nhà của Minh Long đại tướng"

"Anh đến tìm tôi có chuyện gì không?"

"Minh Hạ, em không tính mời anh vô nhà à?"

"Chúng ta hình như không thân đến mức đó"

"Anh biết. Anh chỉ muốn..."

"Nếu anh muốn tôi tha cho Cơ Phát thì không thể. Tôi chỉ có thể đảm bảo với anh cậu ta sẽ không sao. Đợi khi mọi chuyện kết thúc tôi sẽ tự động thả cậu ấy ra"

"Minh Hạ, anh biết lý do em điên cuồng bắt người là gì. Nhưng đã có một người chết rồi, em còn định gây ác đến bao giờ nữa?"

"Đó không phải là chuyện của anh. Anh nghĩ nếu Vương Việt không xin tha cho anh, tôi còn giữa mạng anh đến bây giờ à?"

"Minh Hạ, em tỉnh lại được không? Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có Vương Việt nào cả. Vương Việt mà em nói đã nằm sâu dưới lớp đất lạnh lẽo này rất lâu rồi. Vương Việt đã dùng cả tính mạng để cứu em, không phải để em gây ra hết tội ác này đến tội ác khác"

"Lăng Duệ, chẳng lẽ người yêu anh mà anh không nhận ra nữa sao? Vương Việt là Vương Việt, tôi là tôi. Tôi đã nói lần trước chúng ta gặp nhau rồi. Không biết anh có tin không, nhưng gì hai người làm cùng nhau đều là Vương Việt. Vương Việt là người thích ăn hành, thích bánh vị dâu không phải tôi. Vương Việt coi anh là mạng sống nhưng tôi chỉ coi anh là cỏ rác. Anh hiểu không?"

"Minh Hạ, em..."

"Lăng Duệ, anh có tin trên đời này có phân chia tâm thức? À tôi quên anh là bác sĩ, nói dễ hiểu Vương Việt tuy đã mất nhưng em ấy là một phần tâm thức của tôi. Tôi không muốn em ấy rời khỏi thế giới nên luôn giữ lại em ấy trong phần tâm thức của mình. Tôi chỉ là một người bạn thời thơ ấu nhưng tôi tin em ấy là người tốt. Còn anh, luôn tự cho mình là người yêu, anh có tin tưởng em ấy không? Sau vụ Cố Trì Quân, không phải trong lòng anh đã nảy sinh một nghi ngờ ư, dù không nhỏ nhưng vẫn là sự nghi ngờ. Chỉ có em ấy ngu muội, chính tai nghe anh nói không tin, vẫn nguyện lòng bảo vệ anh tới cùng. Còn anh, Lăng Duệ anh đã làm được gì cho em ấy?"

"Minh Hạ, anh biết em chán ghét anh, thậm chí là hận anh. Nhưng cho dù em có bao nhiêu tâm thức thì trái tim của em cũng chỉ có một. Em vẫn là em, dù là Vương Việt hay là Minh Hạ. Cũng giống như trái tim em đang đập vì anh hay vì Hạ Diệu, thì cũng nên vì bản thân mình"

"Hạ Diệu. Anh không xứng gọi tên em ấy"

"Đúng. Ba anh đã lấy giác mạc của Hạ Diệu để thay cho Cố Trì Quân khi chưa được sự đồng ý của em. Nhưng đó không phải là lỗi của Trì Quân hay Từ Tư. Trì Quân lúc đó hoàn toàn không biết những gì đang xảy ra trong căn phòng mổ của Hạ Diệu, Từ Tư cũng không biết. Em có thể tha cho họ không?"

"Vậy anh để lại giác mạc của mình đi. Nhưng tôi nói cho anh biết, cho dù anh có chơi trò tự hủy thì tôi cũng không tha cho họ đâu"

"Minh Hạ, em dừng lại đi. Hạ Diệu không muốn em trở thành con người biến chất như vậy"

"HẠ DIỆU. HẠ DIỆU. ANH ĐỪNG GỌI TÊN EM ẤY. EM ẤY ĐÃ CHẾT RỒI. CHẾT VÌ SỰ HÈN HẠ, NHU NHƯỢC ĐẾN VÔ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGƯỜI. ĐỪNG ĐỨNG TRƯỚC NHÀ TÔI NHẮC TÊN EM ẤY. CÁC NGƯỜI KHÔNG XỨNG"

Gương mặt của Minh Hạ vẫn không biến sắc khi cậu lớn giọng, như khóe mắt đã đỏ lên. Dường như việc để một người khác nhắc đến cái tên đó, làm cậu nhớ đến những chuyện đã qua, là ác mộng cũng như ám ảnh đối với cậu. Đã có một thời gian dài cậu tự huyễn hoặc bản thân là Hạ Diệu vẫn còn sống, và những gì cậu nhìn thấy ở quá khứ chỉ là câu chuyện của một linh hồn lang thang nào đó, không phải của em ấy. Nhưng khi thời gian gần đến ngày hẹn với Hạ Diệu, cậu mới phát hiện những gì cậu nghĩ là giấc mơ của người khác lại là cơn ác mộng của chính mình. Nhưng cậu không muốn ai, trừ mình, được nhắc đến cái tên Hạ Diệu. Bọn họ nói chung đều không xứng.

Lăng Duệ thở dài nhìn người trước mặt. Từng câu nói của Minh Hạ như hàng vạn mũi tên cắm vào tim anh. Cũng một con người, cũng một nhân dạng, cũng một trái tim, cũng một bộ não, nhưng có lẽ tất cả gì giữa anh và con người tên Vương Việt ấy đã không còn tồn tại nữa. Anh là bác sĩ, đương nhiên anh đã gặp trường hợp bệnh nhân đa nhân cách. Nhưng anh không ngờ chính mình lại trải qua cảm giác tồi tệ này, khi nhân cách tốt đẹp nhất của người trước mặt lại là nhân cách cậu muốn quên đi nhất. Anh nhìn Minh Hạ, cái nhìn như muốn xoáy vào trái tim vô tình kia, muốn xem thật ra nó khắc tên anh hay tên Hạ Diệu. Người kia cũng không tránh ánh mắt anh, ngang nhiên nhìn đáp lại. Trên đầu hai người tuyết rơi ngày một nặng hạt.

"Rốt cuộc em coi anh là gì?"

"Không phải tôi nói rồi sao. Đối với tôi anh chỉ là rác rưởi. Tôi giữ anh lại chỉ vì Vương Việt muốn thế"

"Minh Hạ. Em coi anh là gì cũng được. Nhưng xem như anh xin em, cho anh ở cạnh em được không? Anh biết dù chỉ như một hạt cát nhỏ trong tim em, anh cũng không có chỗ, nhưng anh muốn giúp em. Anh biết em muốn thay công lý để đòi lại những gì đã mất của Hạ Diệu. Dù vậy anh cũng muốn ở cạnh em. Không cần biết em đang ở Thiên Đàng ở Địa Ngục, anh cũng sẽ không buông tay em. Em có thể không quan tâm đến sự hiện diện của anh, nhưng xin em đừng đuổi anh ra khỏi cuộc đời em. Có lẽ anh cố chấp, nhưng chỉ có mình em làm được điều đó. Không vì bất cứ điều gì cả, vì đó là em là đủ"

Suốt thời gian Lăng Duệ nói, Minh Hạ chỉ chăm chú nhìn anh. Cậu không thích anh, lại càng không yêu anh, đó là sự thật. Nhưng không hiểu vì sao trong sâu tận trong lòng lại có một thứ cảm giác khó chịu. Khó chịu vì Lăng Duệ cứ cắn mãi không buông, có lẽ không phải, vì đối với tính cách của Minh Hạ, chỉ cần anh không thích hoặc khó chịu thì những thứ cản đường anh đều sẽ bốc hơi, dù là sự việc, đồ vật hay cả con người. Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân hiện tại lại khó chịu như vậy. Minh Hạ cứ mãi suy tư cho đến khi đồng hồ báo một giờ sáng. Ngày mới đã bắt đầu, cũng đã trải qua hơn một giờ đồng hồ, tuyết ngày một nặng hạt, hai chàng trai đứng đó, trước một ngôi nhà cổ kính, mỗi người đều im lặng đeo đuổi suy nghĩ của chính mình. Một lúc sau Lăng Duệ mới lên tiếng để phá tan cái không khí im lặng đến rợn người giữa đêm đông lạnh giá:

"Cho anh ở cạnh em được không?"

"Lăng Duệ. Với tư cách của một người bạn, tôi khuyên anh đừng dính dáng vào chuyện của tôi, thật tâm tôi không muốn làm hại anh. Vương Việt từng hỏi tôi, tại sao thiên đàng có cửa chúng tôi không vào, địa ngục không lối chúng tôi lại tìm vào, nhưng em ấy không biết ngay từ đầu chúng tôi chỉ là những người dị biệt. Lăng Duệ anh là người đặc biệt, vì Vương Việt hay vì chính anh cũng được, dừng tất cả ở đây đi. Anh là thiên thần, chỗ của anh không phải ở địa ngục. Địa ngục là cõi tử, nhưng đối với tôi đó là chốn thanh bình. Chúng tôi sợ ánh sáng của thiên thần, sợ sẽ vấy bẩn thêm một cặp cánh trắng"

"Thiên đường không lối, nhưng anh vẫn cố chấp giúp em vào, có được không?"

"Buông tay đi. Anh cũng biết tôi với anh là không thể...Anh về đi, ngày mai tôi còn có cuộc họp cùng Bộ Cảnh Sát và Quốc Phòng. Tôi xin phép đi trước"

Nói rồi Minh Hạ quay lưng trở vào nhà. 

Khi đèn trong nhà bật lên, Lăng Duệ cũng quay trở lại xe của mình. Nhưng Lăng Duệ không rời đi, anh ngồi trong xe, ánh mắt hướng lên ô cửa sổ duy nhất còn sáng đèn. 

Người trong căn nhà kia không ngủ, cả đêm trong xe Lăng Duệ cũng không chợp mắt.

.................................

Ngồi một mình trong căn phòng ngủ ở tầng cao nhất của tòa nhà, Minh Hạ đang cầm trong tay tấm ảnh của năm đứa trẻ thời còn ở viện bảo trợ trẻ mồ côi. Tay lướt trên gương mặt cười tươi của những người bạn thơ ấu và chính mình, Minh Hạ chợt mỉm cười, nụ cười hiền cũng như bình yên nhất mà lâu lắm rồi cậu không được cười. Từ ngày khụy xuống trên sân thượng của bệnh viện, từ ngày buộc mình núp trong một gốc cây to nhìn huyệt lạnh của Hạ Diệu từ từ được lấp lại, từ ngày tìm được người hắc cảnh trong ngành, đạp họ xuống vũng đất bùn mà chính họ đã đẩy người khác xuống, từ ngày chính thức ngồi lên vị trí Tổng Tư Lệnh, từ ngày triển khai kế hoạch trả thù cho nạn nhân vụ cháy cũng như vụ tai nạn giao thông nhà Vương Việt, cuối cùng cậu cũng có thể mỉm cười. Có lẽ cậu cười vì sắp đến cái hẹn giữa cậu và Hạ Diệu, cũng có thể cậu cười vì kế hoạch trả thù sắp hoàn thành, cũng có thể cậu cười vì chính sự nhu nhược của bản thân mình. Từ trước đến nay Minh Hạ đều nói Vương Việt là người nhu nhược, cậu cứ nghĩ tất cả sự không đành đều xuất phát từ trái tim nhân ái của Vương Việt, nhưng cậu không ngờ khi Vương Việt biến mất hoàn toàn, trả lại tâm thức và thể xác cho mình cậu làm chủ, thì chính cậu lại không đành lòng xử lý người đó. Minh Hạ mệt mỏi ngồi dựa vào giường, trên tay cầm ly rượu, khi đã ngà ngà say, cậu cảm thấy trước mặt mình xuất hiện hình bóng mà cậu vẫn không tài nào quên được

"Anh à, đừng khó chịu, đừng buồn, cũng đừng tự lừa gạt bản thân mình nữa"

"Hạ Diệu, em lại xuất hiện đến với anh rồi à. Tại sao lâu lắm rồi em mới tới gặp anh?"

"Em chưa bao giờ rời đi. Chỉ là trong sâu thẳm tâm thức của anh sự tồn tại của em đang dần ít đi"

"Em nói gì vậy Hạ Diệu? Anh chưa bao giờ quên em"

"Minh Hạ. Em biết anh chưa từng quên em. Chỉ là trong sâu thẳm trái tim của anh từ lâu đã có sự hiện diện của anh Lăng Duệ..."

"Không phải. Em đừng nói bậy Hạ Diệu."

"Anh à, em nói có đúng hay không chỉ có anh là biết rõ nhất. Anh đừng vì em mà tự ép buộc trái tim mình nữa. Em đã mất bốn năm rồi, hiện tại đến cơ thể hoàn chỉnh em cũng không còn. Em không thể giữ anh bên cạnh mình mãi, anh có cuộc sống của anh. Tất cả những gì anh đã làm cho em những năm nay đã đủ rồi, anh vì em mà bàn tay dính đầy máu tươi. Em hoàn hoàn không muốn anh tự trầm luân bản thân mình, từ từ dấn thân vào địa ngục cùng em"

"Hạ Diệu, em nói ngu ngốc gì vậy? Địa ngục cho dù thế nào anh cũng nguyện đi cùng em"

" Minh Hạ, em không phải thiên thần, anh cũng không phải là ác quỷ. Chính em lôi anh xuống vũng bùn cùng em. Lăng Duệ là thiên thần, anh ấy sẽ giúp anh rửa sạch đôi cánh trắng. Đừng cứng đầu nữa Minh Hạ, coi như em xin anh, hãy vì bản thân mình một lần được không?"

"Hạ Diệu, em nhẫn tâm đẩy anh cho người khác ư? Em biết mà, tất cả tình cảm đó đều xuất phát từ Vương Việt, không phải anh. Anh chỉ có mình em"

"Dù là Vương Việt hay là anh, không phải chỉ có một thân thể, một trí não, một trái tim thôi ư. Vương Việt là anh. Minh Hạ cũng là anh. Từ đầu tới cuối chỉ là mình anh"

"Em lại nói linh tinh gì vậy? Người ta có thể không biết, nhưng em không thể không biết. Anh và Vương Việt là hai người khác nhau"

"Anh à, có một sự thật mà anh phải nhận ra, những người đa nhân cách thường không tự nhận mình là đa nhân cách. Anh nói với mọi người mình đa nhân cách, anh nhận biết được sự khác nhau giữa Vương Việt và anh. Lúc đầu anh tạo ra tính cách Vương Việt vì đó là chân tâm thật sự của anh, một thời gian trước anh từng không biết nhân cách kia làm gì là thật, nhưng dần dần không phải chính anh đã tự chủ những việc mình làm hay sao? Minh Hạ, anh vốn dĩ là thiên thần, chỉ vì em, anh lại chọn cách biến mình thành ác quỷ. Em không muốn anh tự đày đọa mình nữa. Em muốn anh Lăng Duệ để cạnh anh, giúp anh quên đi quá khứ không không, em tự tin anh ấy sẽ làm được"

"Hạ Diệu, quá khứ đó có em, anh không muốn từ bỏ"

"Đồ ngốc, người ta sống vì hiện tại và tương lai, chứ không phải ôm mãi quá khứ. Em chỉ là quá khứ của anh, hiện tại và tương lai anh cần có người đồng hành. Lăng Duệ sẽ thay em"

"Hạ Diệu, không ai sống mà không có quá khứ của mình. Quá khứ, hiện tại và tương lai anh chỉ có em. Anh không muốn nghe nữa, em đừng bắt anh phải đồng ý chuyện vô lý em vừa nghĩ ra nữa"

"Minh Hạ, em xin lỗi. Xin lỗi vì không ở cạnh anh. Xin lỗi đã bỏ anh đi quá sớm"

"Không sao, anh không trách em. Hạ Diệu à, tháng sau là sinh nhật em rồi, anh có quà cho em"

Minh Hạ đã chếnh choáng say vì rượu, cậu đưa ra cố gắng bắt lấy hình ảnh mơ hồ của Hạ Diệu, nhưng đối với cậu hình ảnh của Hạ Diệu chỉ là không khí, lúc mờ lúc tỏ. Khi hình ảnh Hạ Diệu từ từ biến mắt trước mắt, Minh Hạ mỉm cười nhìn vào khoảng không trước mặt: "Hạ Diệu ngốc, bảo bối ngốc, tháng sau là anh được gặp em rồi. Đừng chê bai anh, cũng đừng từ bỏ anh, trong cuộc đời này chỉ có em cùng mối thù của em là động lực duy nhất khiến anh trụ vững đến thời điểm này. Có lẽ anh đã sai khi ngay từ đầu tiếp cận Lăng Duệ, tạo ra một tính cách Vương Việt ở cùng hắn, để đến cuối cùng chính anh cũng không phân biệt được chính mình là Minh Hạ hay Vương Việt nữa. Em nói đúng, Minh Hạ hay Vương Việt thật ra chỉ có một mình anh, nhưng cho dù anh là ai thì người anh yêu chỉ có mình em. Vương Việt là do anh tạo ra trong quá trình điều tra mối thù của em. Em là nguyên nhân, cũng là kết quả. Em là ánh sáng cũng như hạnh phúc duy nhất của anh. Anh từng ước nếu không có sự xuất hiện của Vương Việt và Lăng Duệ, phải chăng anh sẽ được toàn tâm toàn ý yêu em. Nhưng không sao đâu cậu bé ngốc, dù họ là ai, thì kết quả cuối cùng vẫn không đổi. Em vẫn là bảo bối duy nhất trong lòng anh. Rất nhanh thôi, anh sẽ đến gặp em, không để em cô đơn một mình ở rừng hoa Bỉ Ngạn nữa".

Trong đêm tối đó có một người ôm quá khứ của mình mà chìm vào giấc ngủ.

Cũng trong đêm tối đó có một người chưa từng rời đi.

Đêm đông đó như vây kín cả hai người lại. Cả hai người họ, đều đã yêu một người không nên yêu. Một người đã yêu một người mà trong tim người đó sự tồn tại của một người sống như anh không bằng một người đã mất cách đây gần năm năm. Hỏi Lăng Duệ có cam tâm không? Anh gật đầu. Vì anh biết người trong tim người đó người yêu cậu mãi mãi là một thiên thần.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro