Chương 43: Con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 30 năm kể từ ngày tham dự phiên xử của vụ cháy năm xưa, mãi đến bây giờ Minh Hạ mới tham dự thêm một vụ án. Nhưng với chức vụ của cậu hiện tại, tất cả tiến trình lập án lẫn theo án đều giao cho phía luật sư của cậu làm.

Minh Hạ nhớ ngày nhận trát tòa là một buổi sáng cậu mới từ chỗ duyệt binh về. Dạo này bên phía cảnh sát cần tăng cường theo quy định chính phủ và cậu chính là người giám sát quá trình tập luyện. Khi cậu trở về trụ sở, số điện thoại vang lên từ tòa án, nói rõ với cậu nghe sự tình. Minh Hạ là một Tổng Tư Lệnh, việc đứng ra đơn phương kiện anh không tổ chức là một việc có trong giấc ngủ mọi người cũng không dám mơ tới. Nghe bên phía tòa án nói, bên đầu dây này Minh Hạ mỉm cười, không nhếch miệng, nụ cười không chút khó chịu, mưu mô, đau khổ hay bất lực. Làm trong ngành này lâu đến nỗi, Minh Hạ biết cuộc gọi vừa rồi chắc chắn sẽ diễn ra, chỉ tiếc là nó diễn ra khá lâu so với thời gian cậu dự kiến. Cậu nhấn điện thoại gọi cho luật sư phía mình. Trong khi chờ đợi, Minh Hạ nhìn sang cuốn lịch để bàn bên cạnh, cậu tự nói với chính mình: "15/11 rồi - còn đúng hai tuần để chơi với bọn chúng. Kịch hay mà diễn ra hơi muộn. Thôi kệ. À Vương Việt, em có nghe anh nói không, nghe nói người đứng ra lật lại vụ án kỳ này là luật sư Long Phi Dạ, không cần khai ra chủ mưu phía sau, anh cũng biết là anh bác sĩ của em đó. Em ngạc nhiên không?".

Cùng lúc đó, ở chung một thành phố của Minh Hạ. Ngoài ban công của một căn chung cư, một người đang đứng nhìn về phía xa xăm, anh nhìn những ánh sao trên trời cao không mục đích, trên tay còn nắm chặt chiếc điện thoại vẫn còn hơi ấm sau cuộc trò chuyện ban nãy. Phi Dạ đã tìm được manh mối trong vụ án của Sếp Triệu, dù chỉ là mơ hồ nhưng hắn quyết định khởi kiện, hắn nói với Lăng Duệ nếu không đánh rắn động cỏ thì mãi mãi không biết trong đám cỏ âm u kia ẩn chứa gì. Lăng Duệ nhìn lên nền trời đầy sao kia, tự hỏi trong hàng vạn ngôi sao trên ngân hà đó, có ngôi sao nào là Hạ Diệu không. Hạ Diệu muốn anh ở bên Minh Hạ, muốn anh tìm lại chân tâm của Minh Hạ, nhưng anh lại dồn cậu vào chân tường. Lăng Duệ biết Minh Hạ sẽ hận anh, nhưng anh không muốn người dân hận Minh Hạ. Có thể Minh Hạ sẽ tìm anh xử lý , nhưng anh không muốn bàn tay cậu dính thêm máu của người vô tôi nữa.

Nhưng đến khi vụ án được xét xử vài ngày, Lăng Duệ vẫn không nhận được bất cứ thông tin gì từ Minh Hạ. Do Phi Dạ đứng ra bên nguyên đơn, vụ án lại liên quan đến chính trị cấp cao nên tiến triển vụ án hoàn toàn là tuyệt mật. Mãi cho đến khi một tuần lễ đầu trôi qua, tin tức mới được đưa đến Lăng Duệ là Sếp Triệu có thể được trắng án. Nhưng người phạm tội không phải là Minh Hạ. Mà là cựu Tổng Tham Mưu Dương Trí. Lăng Duệ nghe anh tên chợt nhíu mày, cái tên đó rất quen, hình như anh đã nghe ở đâu đó. Mãi một lúc anh mới nhớ lại thì ra tên đó anh nghe lúc nói chuyện cùng Cao Phát. Dương Trí và Chánh Thanh Tra Cao Dương chính là hai người ngã ngựa sau vụ Hạ Diệu không lâu, và sự suy diễn của Cơ Phát về người có thể xử lý hai người đó chỉ có thể là Minh Hạ.

Vụ án cứ thế được thẩm tra trong phòng xử án kín. Không một tin tức nào có thể lọt ra ngoài, ngoài trừ Dương Trí chính thức tự sát trong nhà lao trước khi được tuyên án, và kết quả cuộc điều tra rơi vào sợ tội nên tự sát.

......................

Minh Hạ đang ở phòng làm việc ở tầng một dưới mặt đất. Tấm hình Dương Trí được cậu lấy ra và đốt đi. Vu oan ông ta vụ này xem ra cũng hơi quá đáng, nhưng không phải sau cơn đau tim bộc phát ông chỉ còn lại nửa cái mạng sao, coi như cậu nhân từ tiễn ông ta đi trước một đoạn. Có trách thì trách ông ta cao số, sống sót được lúc đó, nếu lúc đó ông ấy chết có lẽ sẽ không bị mang tiếng xấu như vậy xuống địa ngục. Minh Hạ chợt bật cười. Con người trước sau gì cũng phải chết, chỉ là cậu đẩy nhanh tiến độ hơn thôi.

Điện thoại báo tin nhắn tới, Minh Hạ ghé mắt nhìn qua, xong cậu đứng dậy rời bàn làm việc. Minh Hạ ngồi vào ghế lái của một trong những chiếc xe đã chuẩn bị sẵn, cậu lái ra đường lớn. Phía trong căn phòng khi nãy Minh Hạ vừa rời đi, màn hình điện thoại vẫn chưa tắt hẳn, trên đó có một đoạn ký hiệu mà chỉ mình Minh Hạ biết, dịch ra có nghĩa là: "Con mồi đã rời tổ". Hôm nay là ngày Sếp Triệu được thả. Minh Hạ ra khỏi phòng, trên điện thoại tiếp tục là những dòng tin nhắn: "Sếp, chuyện này cứ để em", "Sếp, anh đâu rồi?"...

Minh Hạ tấp xe vào lề đường. Cậu đứng dựa vào kính xe, rút ra điếu thuốc châm lửa hút. Lâu lắm rồi cậu không hút thuốc. Cậu đã hứa với Hạ Diệu, nhưng rồi cậu vẫn làm trái lời. Đây là lần thứ hai cậu hút thuốc sau cái chết của Hạ Diệu. Lần thứ nhất là trước ngày cậu chính tay tiêm chất độc vào trong trái dâu tươi trước khi đặt nó lên chiếc bánh.

Trước mặt cậu hiện ra khung cảnh yên bình của ngày hôm đó, trên một nền cỏ xanh ươm, Minh Hạ trong chiếc áo giao hàng mà cậu hay giả dạng Vương Việt đang cầm trên tay chiếc bánh kem hương dâu, chậm rãi đưa cho người trước mặt. Người đó cười ngu ngơ nhìn cậu, từ từ đưa từng muỗng bánh kem cho vào miệng, người đó chỉ ngốc nghếch nhìn cậu, lâu lâu lại đưa muỗng bánh kem đến gần cậu: "Tiểu Việt, ăn đi em, bánh dâu ngon lắm, ăn với anh hai". Minh Hạ nhớ cậu đã chầm chậm lắc đầu, đưa tay lau vội miếng bánh kem còn ở mép người đối diện, đã có những giây cậu không dám nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy đó. Cậu biết người đó vô tội, cậu cũng biết người đó không thể gây ra bất cứ gì có hại đến cậu, cậu cũng có thể chỉ khiến người ấy bị câm vĩnh viễn mà không cần tước đi mạng sống. Nhưng cậu đã không làm, cậu nhìn người đó từ từ ăn hết chiếc bánh kem, cuối cùng ngậm vào trái dâu có chứa chất độc chết người, vẫn còn phồng miệng trêu cậu. Minh Hạ xoay mặt đi, khi cậu quay lại người đó đã nằm yên trên bãi cỏ sau lưng, không một cử động, không một đau đớn, người đó mất đi trên khuôn mặt vẫn còn nụ cười vì được ăn món bánh mà mình yêu thích.

Khi những dòng hồi ức xưa chấm dứt, ngước mắt lên cậu thấy một dáng người quen thuộc, con mồi được nhắc đến trong tin nhắn của cậu, đang ngồi vào một chiếc xe. Minh Hạ không vội vã, đợi chiếc xe khuất bóng cậu mới từ từ ngồi vào ghế lái. Cậu không sợ mất dấu, bởi vì cậu đã thành công để con chip định vị vào trong lớp trong cùng áo khoác của người đó, chuyện xảy ra khi nào có thể chỉ mình cậu biết.

Khi hai chiếc xe tiến vào hầm, bóng tối như nuốt chửng họ. Minh Hạ không quan tâm đến bóng tối xung quanh mình, cái hướng sự chú ý của cậu đến chính là vụ tai nạn đang diễn ra trong đường hầm. Lúc cậu dừng lại cũng là lúc đèn trong đường hầm bật sáng. Ở giữa trung tâm vụ án là chiếc xe mà Minh Hạ đang đuổi theo từ nãy đến giờ, cảnh sát nhanh chóng được điều đến để giải quyết hiện trường vụ án. Minh Hạ không thể bước xuống khỏi xe do hiện tại tình hình làn đường cậu đang kẹt cứng. Cậu khẽ nhíu mày, vì làn đường xảy ra vụ tai nạn là ở làn đường đối diện, tại sao trong điều kiện mất điện của đường hầm chiếc xe đó là đánh lái ra phần đường ấy để bị tai nạn? Phát hiện cậu, muốn tự xử? Không phải Sếp Triệu còn một đứa con gái sao? Ông ta nhẫn tâm bỏ lại con bé? Nhưng rất nhanh những ý tưởng đó đã được Minh Hạ loại khỏi đầu, đây không phải lúc cậu nhân từ. Minh Hạ nhìn theo hướng vụ tai nạn giao thông, cậu thấy một người thân hình đầy máu được đưa ra khỏi xe, nhưng tầm mắt cậu nhanh chóng được che đi do làn xe bắt đầu di chuyển theo sự điều phối của cảnh sát. Minh Hạ lái xe ra khỏi đường hầm, cậu không cần phải quay ngược lại chỗ tai nạn ấy làm gì, bởi vì tiếng máy tin nhắn vang lên, Minh Hạ liếc mắt coi, là tin từ Tổng bộ, họ nói người đang bị tai nạn giao thông trong tầng hầm chính là người mà anh vừa đuổi theo đuôi xe lúc nãy. Vụ tai nạn đó có hai người trong xe, cả hai đều không qua khỏi.

Minh Hạ lái xe ra thẳng hướng về ngôi biệt phủ của cậu. Cậu biết có một người đang muốn gặp mình, với lại khi cuộc chiến sắp đến hồi kết, bản thân cậu cũng muốn đối đầu với người này lần cuối.

.......................

"Ông ấy chết rồi"

"Tôi biết"

"Là anh làm?"

"Tôi cũng muốn chính tôi là người xuống tay lắm. Nhưng rất tiếc người đó không phải tôi"

"Nếu ông ấy không bị tai nạn giao thông, anh sẽ xử ông ấy theo luật của anh?"

"Đúng"

"Anh là người chấp pháp, chẳng lẽ anh biết pháp vẫn phạm?"

"Đúng. Tôi là người hành pháp. Tôi là người đứng dưới một người nhưng trên vạn người. Tôi cống hiến mình cho Tổ Quốc, tôi giúp cứu hàng ngàn con tin, tôi đem lại thanh bình và công lý cho mọi người, nhưng tôi không cứu được một người. Tôi cống hiến cho các người, các người lại từng người đẩy em ấy vào chỗ chết. Tôi mang lại sự sống hàng ngàn người, các người lại đẩy người tôi yêu xuống địa ngục. Tôi đem lại thanh bình cho các người, em ấy hằng ngày sống trong ám ảnh do các người ban cho. Các người được ngủ ngon, thì em ấy luôn phải tỉnh giấc giữa những cơn ác mộng. Tôi mang công lý đến cho mọi người, đến lượt người tôi yêu, tôi phải tận mắt chứng kiến thứ mà các người gọi là công lý ấy tước đi của em ấy quyền được làm người, và nhất là quyền được sống. Nếu công lý của các người chỉ là trên lý thuyết, thì tôi sẽ tự tạo ra công lý của riêng mình. Toà án là của tôi. Bồi thẩm đoàn cũng là của tôi. Bản án cũng là của tôi. Nói một cách ngắn gọn, trong cuộc chiến này, tôi là công lý"

"Anh tự tin quá rồi đấy, Tổng Tư Lệnh. Anh nghĩ không ai vạch mặt được anh à?"

"À, anh nói đúng có Cảnh Sát Trưởng, đã có người mò vào được tận đáy. Tôi cũng khen các anh, có thể mời được anh ta để chủ trì vụ án lật lại án cho Sếp Triệu. Coi như các anh thắng tôi một lần"

"Nhưng Dương Trí là người chết thay?"

"Sớm muộn thôi. Ai bảo hắn sống dai quá làm gì"

"Anh..."

"Vệ Bình, bây giờ tôi mới biết tại sao Hạ Diệu coi anh như thần tượng, có thể đoán được kế hoạch của tôi, chỉ có một mình anh"

"Minh Hạ, đây là mạng người. Họ không phải con cờ của anh. Họ có sinh mạng, có linh hồn, không phải chỉ là những con cờ vô tri"

"Sinh mạng? Linh hồn? Nếu anh không thực sự dùng chúng vào mục đích có ích thì anh cần nó để làm gì?"

"Nhưng không ai cho anh cái quyền được quyết định mạng sống của người ta như vậy. Anh không phải là thần, cũng phải quỷ, anh chỉ là một con người bình thường như chúng tôi, không ai cho anh được sinh sát. Nếu anh hận chúng tôi có thể kiện chúng tôi với các cơ quan hành pháp"

"Kiện? Anh có biết tôi đã kiện bao nhiêu lần rồi không? Ngày cha nuôi tôi bị bắt, tôi đã từng kháng án. Ngày tôi phát hiện trong ngành có hắc cảnh, tôi cũng đã kiện. Ngày Hạ Diệu xảy ra chuyện, tôi cũng đã nộp đơn lên các ban ngành. Nhưng anh có biết gì không Vệ Bình? Đó là hồ sơ của tôi không bao giờ đến được tay của người tôi muốn gửi. Tôi là người trong ngành, đơn kiện của tôi vẫn còn nằm yên đó sau những cố gắng. Vậy còn người dân? Những người như cha nuôi tôi, như Hạ Diệu, ai là người đòi công bằng cho họ. Những lá đơn gửi đi, những bản án không bao giờ được lập, thay vào đó chỉ là những lời khuyên, lời đe dọa thậm chí chặn đánh tôi giữa đường chỉ với một mục đích tôi buông bỏ vụ kiện. Ngày tôi nhập viện, Sếp Triệu có đến thăm tôi, anh biết ông ấy nói gì với tôi không? Ông ấy bảo một binh nhì lại là một nội gián như tôi chẳng có quyền mà thay đổi bất cứ gì cả. Ông ấy khuyên tôi buông tay. Anh không thấy ông ta bạc nhược sao? Nếu tôi nghe lời ông ta từ bỏ thì làm sao có một Minh Hạ như ngày hôm nay. Các người nghĩ tôi chỉ là một đứa trẻ ở viện mồ côi, nhưng các người không biết tôi là con nuôi của Hắc Bang Chủ Ôn Khách Hành. Với những gì cha tôi để lại, tôi có thể thâu tóm cả Hắc Bạch lưỡng đạo, từng bước ngồi vững vị trí cao nhất của quyền lực, để cho các người thấy ai mới là quyền lực thực sự"

"Anh không nghĩ vụ án của Cao Dương và Dương Trí nếu không có người đưa hồ sơ thì anh có thể thành công à?"

"Vệ Bình, anh có biết gì sao đến thời điểm này tôi vẫn gọi ông ta là Sếp Triệu mà không gọi thẳng tên như những người khác không? Đó là sự tôn trọng duy nhất của tôi dành cho ông ấy"

Minh Hạ nói xong câu đó cậu cũng quay mình rời đi. Khi cậu quay người thì sau lưng cậu vang lên giọng của Vệ Bình: "Ông ta vẫn còn đứa con gái". 

Minh Hạ không đứng lại nhưng trước khi chính thức rời đi, cậu nói: "Tôi sẽ tìm cách nhận con bé làm con nuôi. Tôi hiểu cuộc sống của trẻ mồ côi, chuyện đời cha đừng để liên lụy đời con". 

Nói xong Minh Hạ bước đến thang máy trở lại lòng đất, trả lại không gian im ắng của tầng hầm.

...........................

Ở một căn hộ nằm sâu ở một con hẻm, lọt thỏm giữa lòng thành phố, có ba người, à không có một người nữa vừa đến đang ngồi trong phòng khách. Bốn người này, có người quen nhau, có người họ chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng họ không quan tâm lắm, thời điểm này họ chỉ có một quan tâm duy nhất, xoay quanh một người tên Minh Hạ. Lăng Duệ là người đầu tiên lên tiếng, xung quanh cậu hiện tại là Lục Vi Niên và Long Phi Dạ. Lăng Duệ đang nhìn vào người đàn ông trước mặt, ông cũng đang nhìn vào Lăng Duệ, cặp mắt ánh lên sự mệt mỏi

"Sếp Triệu, chúng tôi muốn biết tất cả về Minh Hạ"

"Bác sĩ Lăng, tôi cảm ơn mọi người đã cứu tôi. Nhưng tôi chỉ biết Minh Hạ là sếp tôi, cũng là Tổng Tư Lệnh. Ngoài ra tôi không còn biết gì cả"

Lúc này Phi Dạ mới lên tiếng: "Sếp Triệu, chắc ông cũng có nghe tiếng của tôi trong ngành luật. Theo điều tra sơ bộ của tôi là trước đây Minh Hạ từng là nội gián, sau cái chết của người yêu cậu ấy tên Hạ Diệu, cậu ấy có ba năm biến mất, sau đó trở lại thành Tổng Tư Lệnh. Trong suốt ba năm đó, thứ cậu ấy luôn tìm kiếm là vụ án liên quan đến bọn buôn ma túy, may mắn vụ đó ở quốc tế tôi có người quen đang theo. Sau khi nhận theo vụ này tôi đã liên lạc với đồng nghiệp ấy để hỏi thăm thì được biết hai người liên quan đến chính là Cao Dương và Dương Trí, khi về đến đây tôi mới biết một người đã mất, một người thì đang nằm trong bệnh viện vì bệnh tim tái phát. Mặc dù không trực tiếp hãm hại ông, nhưng cũng liên quan đến vụ án năm đó, Dương Trí chết là đáng tội nhưng những người còn lại là vô tội. Ông biết được bao nhiêu về cuộc đời Minh Hạ, có thể nói cho chúng tôi biết được không?"

"Tôi thật sự không biết gì cả"

"Sếp Triệu, anh ta muốn giết ông đó, ông còn muốn bảo vệ anh ta?"

"Là tôi nợ anh ta"

Lăng Duệ nhìn ông: "Sếp Triệu, ông nợ Minh Hạ nhưng những người khác không nợ em ấy. Ông là người Sếp đầu tiên của em ấy, tôi biết dù thế nào em ấy cũng biết ơn ông. Em ấy rất quan trọng với tôi. Tôi muốn cứu em ấy, nhưng tôi không biết cuộc đời em ấy đã trải qua những gì. Muốn cứu một người, phải biết họ gặp nạn tại nơi nào. Trên cuộc đời, tôi có thể đảm bảo với ông, ngoài ông ra, có lẽ tôi là người xem nụ cười em ấy là cả mạng sống. Ông xem như giúp em ấy, hay là những người khác cũng được, có thể kể tôi nghe những gì ông biết được không?"

Sếp Triệu đưa mắt nhìn Lăng Duệ, nhìn cặp mắt kiên định của anh, ông chậm rãi gật đầu. Có lẽ cậu nói đúng, cậu là người duy nhất sau ông quan tâm đến Minh Hạ. Ông đã từng có ý định cứu Minh Hạ thoát khỏi vòng xoáy của tội lỗi, ông cung cấp cho cậu hồ sơ để rửa oan cho Hạ Diệu, nhưng ông không ngờ ngày cậu lên nắm quyền Tổng Tư Lệnh, cậu lại lôi những vụ án từ thời thơ ấu ra làm cái cớ để dấn sâu vào tội ác. Sếp Triệu biết nỗi đau của cậu, cũng biết những ám ảnh mà cậu đã trải qua, là ông nợ Minh Hạ một Hạ Diệu, là ông nợ Minh Hạ một lời xin lỗi, đó là lý do vì sao khi ra khỏi nhà giam biết Minh Hạ bám theo, ông vẫn cố chấp bước lên xe. Cái ông không ngờ là Lăng Duệ và mọi người đã sắp xếp vụ tai nạn giao thông để cứu ông, đồng thời tạo ra một câu chuyện hoàn hảo về sự biến mất. Sống lại không phải để thoát thân, sống lại đơn giản chỉ để ông trả lại những gì đã nợ Minh Hạ.

.........................

Cùng lúc đó ở ngôi biệt phủ quen thuộc, Minh Hạ đang ngồi trước bàn làm việc của mình, bỗng cậu nghe Vệ Bình lên tiếng hỏi: "Sắp đến sinh nhật của Hạ Diệu rồi, năm nay hãy giúp tôi cúng bái em ấy nhé". Minh Hạ không trả lời, cậu chỉ gật đầu như một thói quen, cậu biết cái gật đầu này sẽ không ai thấy nhưng vẫn muốn tự xác nhận về thời gian và địa điểm của buổi tiệc sinh nhật này.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro