Chương 44: Phát hiện manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Minh Hạ chuẩn bị tắt màn hình liên lạc thì anh nhận được tín hiệu từ phòng của Cố Trì Quân, người muốn gặp anh là Từ Tư. 

"Từ tổng, anh muốn gặp tôi?"

"Trì Quân ngủ rồi. Tôi muốn gặp anh nhưng không muốn để em ấy biết"

"Ok. Năm phút nữa quản gia sẽ mang cho anh một tách trà, trong đó có pha sẵn thuốc ngủ. Sau khi anh chìm vào giấc ngủ, tôi sẽ bố trí cho anh, an tâm thuốc đó không khiến anh ngủ luôn đâu, chỉ là thời gian ngủ đủ để chúng tôi mang anh đến điểm hẹn"

Khi Minh Hạ nói xong, Từ Tư quay qua nhìn người đang ngủ say trên giường, lấy tay khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán Trì Quân, Từ Tư cảm thấy mình thật ngốc. Ngày đó khi nghe đến tên cậu, anh một hai chịu thỏa hiệp với tên bắt cóc, chỉ có một ước muốn nhanh nhất được đến bên cạnh cậu. Vào đây rồi Từ Tư mới nhận ra anh bất lực không thể cứu Trì Quân ra ngoài, ngược lại còn bị bắt giam. Nhưng những ngày này được ở cạnh Trì Quân, được cậu ấy nói yêu, Từ Tư cảm thấy việc đánh đổi tự do của mình rất đáng, nhưng nếu hai người đang được ở ngoài kia thì hay biết mấy. Từ Tư nhìn gương mặt của Trì Quân, anh bất giác mỉm cười, anh là lý do khiến cậu bị bắt vô đây, thì hiện tại anh sẽ dùng hết khả năng của mình để trả cậu lại với thế giới bên ngoài. Từ Tư cúi xuống hôn phớt qua trán Trì Quân, anh khẽ nói: "Trì Quân, anh sẽ trả em về với cuộc đời tự do ngoài kia. Không còn đau khổ, không còn thứ hợp đồng tình nhân kim chủ vớ vẩn này nữa, cũng sẽ không còn một Từ Tư luôn gây khó dễ hay đặt điều kiện cho em nữa. Hứa với anh sống tốt nhé, Trì Quân". Xong Từ Tư ngước lên nhìn khoảng không trước mặt, anh nói với Minh Hạ.

"Không cần dùng thuốc ngủ đâu. Tôi sẽ tự bịt mắt mình. Tôi biết anh cũng không dễ dàng thả tôi đi, nên tôi sẽ không trở lại. Chỉ mong anh hứa với tôi, đừng làm hại Trì Quân"

"Anh đang ra điều kiện với tôi?"

"Anh nghĩ tôi ra điều kiện cũng được. Anh nghĩ tôi cầu xin anh cũng được. Chỉ mong anh tha cho Trì Quân"

"Từ Tư, tôi biết anh tính làm gì. Nhưng đó là quyết định của anh, tôi không bắt buộc, đừng tự nghĩ mình là anh hùng. Tôi hứa với anh tôi sẽ thả Triết Hạn, đó là đặc ân duy nhất cũng như nhượng bộ cuối cùng tôi dành cho anh. Tôi nhấn mạnh lại, cho dù anh có làm bất cứ gì thì cuộc chơi cũng không thay đổi. Thứ các người đã vay của Hạ Diệu, không phải muốn trả là trả"

"Vậy tôi thay Trì Quân trả cho anh"

"Được. Chuẩn bị đi. Quản gia đang đứng trước cửa đợi anh"

Khi màn hình trở nên tối đen, Minh Hạ nhếch miệng cười rời đi.

Khi căn phòng trở lại yên ắng, Từ Tư cúi xuống hôn lên môi Trì Quân. Thuốc ngủ anh luôn mang theo trong người ít nhất lúc này cũng phát huy tác dụng. Trì Quân sẽ không biết gì cả. Món nợ này vì anh mà ra, thì hiện tại chính anh là người trả lại cho Minh Hạ tất cả. Trì Quân không có lỗi, lỗi duy nhất đến thời điểm này cậu vướng vào chính là dính vào tên ác ma như anh. Từ Tư từng oanh tạc trong tất cả những lĩnh vực mà anh tham gia, không nương tay khi thương thảo hợp đồng cũng như đối với những kẻ gây chuyện, nhưng hiện tại anh cảm thấy sợ. Không sợ cho chính mình, anh chỉ sợ cho người con trai đang an yên chìm vào giấc ngủ.

Rất nhanh sau đó Từ Tư theo quản gia đến một nơi nào đó mà chính anh cũng không biết. Suốt dọc đường đi, đôi mắt anh luôn bị bịt kín. Anh chỉ ý thức được nơi mình dừng chân. Là phòng phẫu thuật.

.....................

Lăng Duệ ngồi một mình nơi phòng làm việc. Đêm nay anh không muốn về nhà. Sau những cuộc nói chuyện với Sếp Triệu, anh đã hiểu tất cả. Từ mối tình khắc cốt ghi tâm của Minh Hạ và Hạ Diệu, từ việc Minh Hạ từ một cảnh sát ưu tú, trở thành một kẻ biến chất gây ra hàng loạt vụ mất tích cũng như án mạng. Hạ Diệu từ một cảnh sát đầy tiềm năng trở thành một thân xác không hồn. Vì sao cái chết của Hạ Diệu lại ảnh hưởng đến Minh Hạ nhiều như vậy. Những chuyện đã qua như một hố đen của vũ trụ, nhấn chìm những người liên quan vào hố sâu tuyệt vọng, kể cả những người ở ngoài vòng xoáy như Lăng Duệ. Minh Hạ như một chú ốc, chọn co mình lại để bảo vệ những ký ức đen tối của quá khứ, cũng như những kỷ niệm đẹp mà cậu đã có cùng Hạ Diệu. Lăng Duệ muốn chính tay mình đập vỡ vỏ ốc đó, nhưng rồi anh lại sợ sẽ tổn hại Minh Hạ, cho dù cậu có là hung thủ gây ra hàng loạt vụ án, là một Tổng Tư Lệnh thì trước mắt Lăng Duệ cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ đã chịu quá nhiều nỗi đau về thể xác và tinh thần, một thanh niên từng mất đi niềm tin về con người, và một chàng trai trưởng thành lạnh lùng đến tàn khốc nhưng chỉ để che dấu mặt yếu đuối của chính cậu. Nhân cách yếu đuối đó, may mắn Lăng Duệ đã được gặp.

"Minh Hạ, làm sao để cứu em?" - Tiếng Lăng Duệ tự hỏi mình như vang vọng trong cái yên tĩnh của phòng làm việc về đêm, nhưng anh biết có hỏi bao nhiêu lần nữa thì Lăng Duệ cũng không có câu trả lời. Anh không thể bao che cho cậu, càng không thể lôi tội chứng của cậu ra trước chính quyền, Minh Hạ chính là sự không đành lòng đến bất lực duy nhất của Lăng Duệ. Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của Lăng Duệ, là Lục Vi Niên

"Ông kiếm tôi có gì không?"

"Nếu cậu không nỡ ra tay thì tôi sẽ đích thân ra tay. Tôi không thể bỏ mặc sống chết của cháu nội tôi"

"Cháu nội ông? Ông chỉ biết có mỗi cháu nội ông. 30 năm trước vẫn vậy. 30 năm sau ông vẫn không thay đổi suy nghĩ. Cháu nội ông là mạng người, những người khác không phải, Minh Hạ không phải?"

"Cậu đừng nhắc đến tên hắn nữa, tôi không ngờ bao nhiêu năm nay tôi đã nuôi ong tay áo"

"Nuôi ong tay áo? Không phải năm đó ông chủ động tiếp cận em ấy chỉ vì ông cảm thấy có lỗi sau vụ cháy năm đó. Không phải ông biết đáng ra em ấy phải được nhiều hơn những lời xin lỗi mà các ông thốt ra tại tòa. Ông từng chỉ dạy em ấy, chẳng lẽ đến đức tính tốt của em ấy ông cũng không nhận ra?"

"Xin lỗi, tôi không thể tha cho người đã gián tiếp hại chết con trai tôi, và bắt giam cháu nội tôi"

"Ông..."

"Lăng Duệ, tôi cho cậu ba ngày, sau ba ngày nếu Minh Hạ không bị lôi ra trước pháp luật, tôi sẽ dùng quyền Đại Tướng của mình nhúng tay"

Nói rồi Lục Vi Niên tắt máy. Khi đối diện với bốn bức tường trong căn nhà lạnh lẽo, ông bật khóc. Từ ngày con trai và cháu nội ông xảy ra chuyện, chưa bao giờ ông được ngủ yên giấc. Nếu năm đó ông không đuổi con trai mình ra khỏi nhà, cho nó lấy người mà nó yêu, có lẽ ông đã không đánh mất những năm tháng từ chập chững đến lúc trưởng thành của Vi Tầm. Cháu nội ông, từ ngày nhận lại ông đến khi bị bắt vẫn không biết rằng ông thương cậu như thế nào. Trước mắt Vi Niên như hiện ra đoạn hội thoại với Sếp Triệu, ông không biết bản thân mình đã nghe được bao nhiêu, chỉ nhớ khi biết được người học trò mà mình yêu quý lâu nay lại là chủ mưu cho mọi chuyện, giả danh người khác để lôi nhà con trai ông xuống vực thẳm, thì ông không còn nghe thấy gì nữa, trong đầu Vi Niên lúc đó chỉ còn có đau lòng và bất lực xen lẫn thù hận, nhưng nếu bảo ông trực tiếp xuống tay với Minh Hạ thì ông không làm được. Minh Hạ là đứa học trò mà ông yêu quý nhất, cho dù hiện tại biết sau khi trưởng thành cậu đến tìm ông chỉ để lợi dụng tin tức thì ông cũng không đành lòng chỉ chứng cậu. Vi Niên cho Lăng Duệ ba ngày, cũng chính là cho bản thân mình ba ngày, để suy nghĩ, cũng chỉ mong một phép màu xuất hiện để ông không cần trả thù, để Minh Hạ có thể quay lại làm chàng trai đầy nhiệt huyết mà ông biết.

Bên đây Lăng Duệ nhìn điện thoại trên tay đã ở chế độ nghỉ, anh chợt thở dài. Anh hiểu cảm giác của Lục Vi Niên, Lăng Duệ không trách ông, anh chỉ tự trách mình vì sao những lần có cơ hội gặp Minh Hạ, anh lại không quyết liệt cản cậu lại. Là do anh không nỡ hay anh không dám? Chính Lăng Duệ cũng không trả lời được câu hỏi đó. Ngước mắt nhìn đồng hồ điểm 11 giờ đêm, Lăng Duệ mệt mỏi đứng dậy ra về, nhưng sau khi lấy xe, anh quyết định lái đến nơi lần đầu tiên gặp Minh Hạ - nơi xảy ra vụ cháy năm xưa.

....................

Lăng Duệ đứng tại nơi đã xảy ra vụ cháy năm xưa, hôm nay là ngày đầu tiên anh có dịp đến nay vào đêm khuya như vậy. Không gian tĩnh mịch của đêm đen như bao trùm lấy anh. Lăng Duệ nhìn xung quanh khu vực, bỗng ánh mắt của anh va phải một ngôi biệt phủ cách không xa lắm nơi xảy ra vụ cháy. Không phải Lăng Duệ mới thấy nơi này lần đầu, những lần đến nay có một hai dịp anh cũng đã chú ý đến nó, bởi không gian to lớn cũng như thiết kế giao thoa giữa hai nền văn hóa Đông Tây làm nổi bật ngôi nhà ở nơi này, nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản đó là thú vui xa xỉ của một nhà giàu nào đó. Nhưng hiện tại đứng đây, nhìn ánh sáng rọi xuống từ những khung cửa sổ của ngôi biệt phủ, không biết sao Lăng Duệ cảm thấy căn biệt phủ đó như đang ẩn chứa điều gì, không cần suy nghĩ, Lăng Duệ hướng bước chân mình về phía căn biệt phủ đó.

Lăng Duệ cứ một mình bước đi trong đêm vắng. Tiếng bước chân anh như chìm vào không gian tịch mịch của đêm dài. Lăng Duệ cứ đi theo hướng ngôi biệt phủ, cho đến khi đến lối mòn, phía trước là khu đất bỏ hoang được rào kẽm gai. Lăng Duệ đứng trước khu đất ấy, anh muốn bước vào nhưng cuối cùng lại trở ra. Nhìn xung quanh không có lối vào nào khác, Lăng Duệ quyết định ngày mai sẽ trở lại, sau khi vào viện dưỡng lão thăm mẹ mình.

Sáng hôm sau, Lăng Duệ vào viện dưỡng lão thăm mẹ mình sớm hơn những lần trước, bởi vì cả đêm qua anh không ngủ được.

"Tiểu Duệ, dạo này con mất ngủ à? Mẹ thấy mắt con thâm quầng"

"Không sao đâu mẹ. Dạo này bệnh viện hơi nhiều việc"

"Duệ, con cũng biết mẹ không cần con làm viện trưởng gì cả, cái quan trọng là con phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc"

"Mẹ, con biết rồi. Mẹ con muốn hỏi mẹ một vấn đề, nếu hiện tại con tìm được người thân của người bị ba lấy giác mạc năm đó. Con phải làm sao khi người đó vẫn một mực oán hận những gì mình làm đối với người thân họ ạ?"

"Hãy lấy hết chân tâm của mình ra xin lỗi con ạ. Năm đó là ba con và vị viện trưởng tiền nhiệm sai, chúng ta không thể trách họ không hận chúng ta, mấy ai muốn thấy cảnh người thân mình mất mà không toàn thây chứ?"

"Con...con không biết phải làm sao để em ấy quên đi thù hận"

"Người yêu của con à?"

Lăng Duệ nhìn mẹ, anh lặng lẽ lắc đầu. Anh nhận ra trong câu chuyện này anh không là ai cả, chỉ là con của người đã lấy giác mạc của Hạ Diệu, là một trong những người làm cho nỗi đau trong lòng Minh Hạ tăng thêm một bậc, anh không có tư cách nhận là người yêu cậu, càng không có tư cách để cậu yêu.

Nhìn cái lắc đầu chứa đầy sự không nỡ, ánh mắt rối bời sự đau thương của con trai, mẹ Lăng không tiện hỏi nữa, bà chỉ nhẹ nhàng nói tiếp: "Bao dung là cách duy nhất để trả lại hận thù. Nếu người ấy không thể tha thứ, thì con hãy dùng sự bao dung mà bảo vệ họ"

"Mẹ, con sợ con không làm được"

"Con làm được mà, con trai"

Cuộc hội thoại của hai mẹ con chợt dừng lại khi ở ngoài cửa phòng hiện ra một hình dáng của một chàng trai trưởng thành. Người đó đang nhìn quanh căn phòng với ánh mắt sợ sệt. Trong sự ngạc nhiên đến tột độ của Lăng Duệ, mẹ cậu như quen với sự có mặt của chàng trai ấy, ấm áp lên tiếng như nói chuyện với chính đứa con trai của mình: "Vào đi tiểu Siêu, con đang chơi trốn tìm à?".

Chàng trai mà bây giờ được mẹ Lăng gọi với tên tiểu Siêu hướng tầm mắt về phía hai mẹ con. Lăng Duệ từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi người vừa bước vào, thân người, khuôn mặt lẫn ánh mắt làm anh nhớ đến một người. Rất quen nhưng cũng rất lạ. Gương mặt này có những nét rất giống hình ảnh Vương Việt mà Minh Hạ đã giả dạng thành. Tên người này là tên Siêu. Lăng Duệ không ngăn nổi sự xúc động của bản thân mình, anh run giọng hỏi:

"Mẹ, mẹ vừa gọi người này là tiểu Siêu?"

"Ừ. Tên cậu ấy là Vương Siêu. Mấy lần con đến đây cậu ấy không có đây nên mẹ không giới thiệu với con. Tiểu Siêu mặc dù trí tuệ chỉ như đứa trẻ nhưng cậu ấy rất đáng yêu. Những ngày tháng mẹ ở trong viện này, cũng nhờ những trò chơi trẻ con của cậu ấy làm cho bật cười. Tiểu Siêu con đừng sợ, qua đây chào Lăng Duệ đi con, đây là con trai cô"

Lăng Duệ nhìn mẹ mình, đến chàng trai có gương mặt ngu ngơ đứng kế mẹ mình, không dằn được buộc miệng hỏi: "Mẹ, cậu ấy ở đây lâu chưa?"

"Mẹ cũng không biết cậu ấy ở đây bao lâu, chỉ biết khi mẹ biết đến sự có mặt của cậu ta thì cậu ấy đã ở đây khá lâu rồi. Cũng tội nghiệp lắm, nghe người chăm sóc nói gia đình Vương Siêu bị tai nạn giao thông, chỉ còn mình cậu ấy nên bên bảo trợ xã hội gửi cậu ấy vào đây. Mà bộ con quen với cậu ấy sao?

"Con...không quen người này, chỉ quen một người tên Vương Siêu. Mẹ con có việc đi trước, rảnh rỗi con lại đến thăm mẹ nhé"

Nói xong Lăng Duệ đứng lên khỏi ghế, đi đến cạnh sau lưng của người tên Vương Siêu trong phòng, bóng lưng này rất quen, hình như anh đã thấy đâu đó rồi. Bỗng trong đầu Lăng Duệ hiện lên hình ảnh của một ngày anh vào thăm mẹ mình, khi rời đi anh đã bắt gặp chính bóng lưng này đang ngồi ở vườn khu nhà dưỡng lão, ấn tượng đầu tiên làm cậu nhớ đến Vương Siêu. Nhưng đó là những ngày sau khi Vương Siêu mất, chính Lăng Duệ là người chôn cất người đó nên Lăng Duệ nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ đó là Vương Siêu. Nhưng hôm nay chính mẹ cậu lại nói người này chính là Vương Siêu khiến Lăng Duệ ngạc nhiên, vậy người đang nằm dưới lòng đất là ai? Rất nhanh Lăng Duệ đưa tay lên mái tóc của Vương Siêu giựt ra một sợi, tiếng la vì đau của anh làm mẹ Lăng phải lên tiếng:

"Duệ, con làm gì vậy? Sao Vương Siêu lại la?"

"Cô đẹp ơi, anh này bứt tóc tiểu Siêu. Đau quá"

Lăng Duệ nhìn người đang khóc vì đau, xong nhìn mẹ mình, anh nói ngắn gọn: "Con muốn kiểm tra người này có phải chính là Vương Siêu không?"

..........................

Nơi nghĩa trang, có hai ngôi mộ đang được bốc lên, người đang đứng trước ngôi mộ là Lăng Duệ và Trịnh Chí. Do việc bốc mộ này cần sự giám sát của một người nên Lăng Duệ nhờ đến Trịnh Chí, mặc dù hai ngôi mộ của Vương Việt và Vương Siêu không còn người thân nhưng cũng cần dành sự tôn trọng cho họ. Khi từng nhát xẻng đưa xuống, nắm tay của Lăng Duệ vẫn nắm chặt dù, anh cầu mong phía dưới ngôi mộ của Vương Siêu chỉ là đất và đá, không còn người nằm dưới, để chứng tỏ người đó vẫn còn sống.

Nhưng dường như ông trời vẫn còn muốn trêu đùa Lăng Duệ, khi quan tài được mở ra, vẫn còn thi thể trong đó, anh như sụp đổ phải nhờ đến Trịnh Chí giữ mình lại. Mọi thứ như khẳng định cho Lăng Duệ cho dù người đang nằm quan tài là ai, người trong viện dưỡng lão là ai, thì cũng có một người chết, mà thủ phạm chính là Minh Hạ.

Lăng Duệ nhờ pháp y quen lấy hai mẫu vật từ hai người đã khuất. Trong hai người, chỉ có một người là Vương Siêu, chỉ cần kiểm tra với DNA của Vương Việt sẽ tìm ra người giả mạo.

Với sự giúp đỡ của Lục Vi Niên, kết quả DNA nhanh chóng được gửi lại cho Lăng Duệ. Nhìn ba bảng báo cáo trước mặt, Lăng Duệ gần như chết lặng.

Cả ba bản báo cáo, không ai có mối quan hệ huyết thống với ai.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro