Chương 45: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nhìn những tờ giấy báo cáo kết quả DNA trước mặt, Lăng Duệ cũng không biết bản thân mình hiện tại cảm thấy như thế nào. Nếu Vương Siêu mà cậu gặp trong viện dưỡng lão chính là con nhà họ Vương, anh trai của Vương Việt, vậy thì hai ngôi mộ kia thật ra của ai? Nếu Vương Siêu nằm dưới lòng đất kia không phải Vương Siêu mà anh biết, vậy em trai người ấy cũng không phải người được chôn ở ngôi mộ bên cạnh. Trong đám cháy năm xưa, chỉ có một người chết, nếu nạn nhân không phải Vương Việt thì đứa trẻ năm ấy qua đời chính là Minh Hạ. Và người hiện tại đang ở nơi cao cao tại thượng kia, từ đầu tới cuối chính là Vương Việt.

Lần giở lại lời những nhân chứng Lăng Duệ đã gặp qua, kể cả người nữ hộ lý năm xưa, tất cả đều không xác định được rốt cuộc đứa trẻ mất mạng năm đó là Minh Hạ hay Vương Việt. Họ nghĩ là Vương Việt bởi vì những lời đứa trẻ còn lại có thể nói chỉ là cái tên Minh Hạ, họ chỉ nghĩ đến đó là tên của đứa bé, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng trong đầu đứa bé ấy hoàn toàn là hình ảnh của người bạn đã cứu mình trong lửa đỏ. Một lần cứu mạng, Vương Việt chính thức trở thành Minh Hạ.

Do khuôn mặt cậu được cấy ghép da nên vốn dĩ không ai biết được gương mặt cậu vốn dĩ trong như thế nào, cứ thế cậu bắt đầu trở thành chính người bạn của mình, sống cuộc đời của Minh Hạ, mang ước mơ cũng như hoài bão của người bạn quá cố đặt lên vai mình. Cũng chính từ đó, cậu tự chối bỏ cái tên Vương Việt mà gia đình đặt cho, tự tay chôn cái tên ấy xuống từng lớp đất theo thi thể của Minh Hạ. Cũng kể từ đó, một người tên Minh Hạ bắt đầu xuất hiện. Nếu cậu chính là Vương Việt thì việc cậu mang anh mình vào viện dưỡng lão để tránh liên quan hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng bỗng Lăng Duệ tự hỏi chính mình, trong suốt khoảng thời gian đó, có khi nào cậu được làm một Vương Việt chân chính hay không? Ngày trước Lăng Duệ nghĩ đó là Minh Hạ, anh xót thương cho một người phải sống với hai thân phận. Ngày hôm nay khi biết người đó là Vương Việt, anh chỉ mỉm cười trong đau đớn, người đó không chỉ sống trong hai thân phận, mà chính tên tuổi của mình, người ấy cũng buộc phải lãng quên.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lăng Duệ. Anh ngước qua nhìn, là Long Phi Dạ.

"Lăng Duệ, chuyện của Minh Hạ, anh có muốn tiếp tục hay dừng lại?"

"Tôi..."

"Tôi có bằng chứng về việc hắn giết người, và không phải một người"

"Anh nói sao?" - Lăng Duệ như không tin được những gì người kia đang nói. Minh Hạ giết người, và người tên Vương Siêu kia không phải là người duy nhất.

"Minh Hạ được cho là người đã hại chết hai đồng nghiệp cảnh sát của mình khi họ cùng làm nội gián"

"Minh Hạ giết đồng nghiệp mình? Anh có đang đùa tôi không Phi Dạ?"

"Có một chuyện tôi không biết Sếp Triệu ông ta biết không hay muốn giấu chúng ta. Đó là Minh Hạ chính là con nuôi của Ôn gia Hắc Long Bang"

"Con nuôi của Hắc Long Bang, không phải ba em ấy là Đại tướng sao, tại sao..."

"Tôi cũng không biết chuyện thật sự bên trong là gì. Tôi chỉ biết sau khi Ôn gia thân bại danh liệt thì không bao lâu hai người cảnh sát ấy cũng bị mất trong một vụ nổ, một sự trùng hợp là Minh Hạ cũng có mặt ở nơi đó, và trùng hợp hơn nữa là hai cảnh sát bỏ mạng chính là người đang theo vụ buôn lậu của nhà họ Ôn"

"Tôi nghĩ có sự trùng hợp thôi. Tôi..."

"Tôi không ép anh tin. Bản thân tôi khi điều tra ra vụ này cũng bất ngờ, tôi không nghĩ một người đứng đầu ngành Cảnh Sát lại có thể vô tình đến vậy. Tôi sẽ không nói cậu ta là kẻ sát nhân đâu, anh biết tại sao không Lăng Duệ? Tôi ở ngành này lâu năm tôi biết, hung thủ chưa chắc là người ác, nạn nhân cũng chưa hẳn là người thiện lương. Chúng ta sinh ra đều là tờ giấy trắng, là những đứa trẻ thiện lương, nhưng rồi những biến cố của cuộc đời đã biến bản chất trong mỗi người chúng ta trở nên như hiện tại. Nghe được quá khứ của Minh Hạ, tôi không nghĩ mình sẽ xem cậu ấy như một tên giết người không gớm tay, nhưng mọi chuyện cũng nên có điểm dừng. Minh Hạ có dừng tay lại hay không, tôi hy vọng anh sẽ giúp đỡ cậu ấy"

"Anh muốn tôi làm gì?"

"Lăng Duệ, anh có đọc email tôi gửi anh hôm qua"

"Tôi bận quá vẫn chưa đọc"

"Anh chưa đọc hay không muốn đọc?"

"Tôi không hiểu anh muốn nói gì"

"Lăng Duệ. Bao che không phải là cách để cứu một người"

Một thoáng im lặng giữa hai người, cuối cùng chính Lăng Duệ là người lên tiếng trước: "Tôi không bao che, tôi chỉ muốn em ấy tự thú"

"Anh chỉ vì cứu một người mà mặc kệ những người đang sống khác. Anh được mệnh danh là bác sĩ thiên thần, bàn tay anh đã cứu sống rất nhiều người giữa lằn ranh sinh tử. Hiện tại anh đang gián tiếp đẩy những người đang mạnh khỏe vào cái chết đấy. Anh cũng muốn giống Minh Hạ? Trầm luân vào địa ngục chỉ vì một người?"

"Thiên thần hay ác quỷ không phải chỉ là ánh mắt người phán xét thôi ư? Thế thì liên quan gì đến tôi và em ấy? Với cuộc chơi này, ngay lúc đầu tôi đã không có sự lựa chọn"

Phải. Lăng Duệ không có sự lựa chọn. Năm đó chính anh là người mà Vương Việt cứu. Hiện tại chính anh là người phát hiện ra bí mật ẩn chứa sâu dưới những lớp đất thời gian, lại chính anh đang cầm con át chủ bài có thể thay đổi cục diện nhưng Lăng Duệ cũng biết ngàn vạn lần anh không thể xuống tay được. Anh nợ Minh Hạ một mạng sống, nợ Vương Việt cả cuộc đời, dù người đó là ai trong hai người họ, Lăng Duệ cũng không có quyền đẩy người đó xuống lần nữa. Có đôi lúc anh ước mình chỉ như một con cờ vô tri trên bàn cờ mà chính người kia đã bày ra, bình thản đón chờ kết cuộc mà người đó muốn dành cho anh. Nếu vẫn không biết những gì đã xảy ra, anh có thể toàn tâm toàn ý yêu cậu, bảo vệ cậu.

"Lăng Duệ, hiện tại nếu anh có sự lựa chọn?"

"Tôi sẽ chọn bảo vệ em ấy bằng tất cả những gì tôi đang có"

"Lăng Duệ, anh cũng biết không phải lúc nào lòng tốt cũng được đền đáp"

"Phi Dạ, là tôi nợ em ấy"

"Nhưng những người khác không nợ Minh Hạ mà Lăng Duệ? Từ Tấn và Vi Tầm chỉ là những đứa trẻ chơi pháo hoa, người ném vào khu nhà là Ôn Diễn. Trì Quân là bệnh nhận được thay giác mạc, anh ta hoàn toàn không biết ai là người hiến. Triết Hạn cũng chỉ là một người ngoài cuộc. Anh nhẫn tâm nhìn thấy họ vì món nợ của anh và Minh Hạ mà đứng yên để họ đi vào chỗ chết ư?"

"Tôi..."

"Lăng Duệ. Anh cũng biết ngày mai chính là ngày cuối cùng của Lục Đại Tướng, có lẽ anh không muốn thấy chuyện Minh Hạ được truyền thông biết trước khi hiểu rõ chúng ta hiểu rõ mọi chuyện phải không?"

Lăng Duệ không trả lời. Đầu dây bên kia cũng không hỏi nữa. Không biết bao lâu sau cuộc nói chuyện với Phi Dạ, Lăng Duệ mới mở máy tính của mình lên, vào phần hộp thư chưa xem, tìm tên Phi Dạ. Thư của Phi Dạ không có chữ, chỉ duy nhất một tấm bản đồ, trên đó có những dấu chấm, nhìn thoáng qua Lăng Duệ không để ý, nhưng khi nhìn lại những điểm được đánh dấu, trong đầu anh chợt nhớ đến một đoạn hội thoại giữa anh và Vương Việt khi hai người cùng ngắm hoàng hôn trên biển

"Tiểu Việt, em thích gì nhất?"

"Thứ em thích không có thật anh à. Em thích nhất là những ngôi sao kia"

"Tại sao?"

"Bởi vì mỗi vì sao trên bầu trời đều đại diện cho những người thân yêu đã qua đời của chúng ta. Khi chúng ta vẫn nghĩ họ ở cạnh mình thì họ vẫn ở trên những tầng cao nhìn xuống. Họ sẽ xem chúng ta nhớ họ thế nào, sống vì họ ra sao và lãng quên họ sau bao lâu. Ngôi sao là thứ sáng nhất, cũng là thứ khó bắt lấy nhất"

Lúc ấy Lăng Duệ đơn giản nghĩ Vương Việt chỉ đang nhớ đến ba mẹ mình, nhưng hiện giờ anh biết mình đã lầm. Vì ngoài ba mẹ của cậu ấy ra, cậu ấy còn một ngôi sao quan trọng nhất của cuộc đời mình, chính bởi ngôi sao ấy đã vĩnh viễn tắt đi ánh sáng, nên cậu nguyện dùng cả đời mình chìm đắm trong bóng đêm. Và ngôi sao đó, hiện tại không chỉ hiển thị trong cuộc nói chuyện quá khứ, mà nó còn hiện lên rõ ràng trước mắt Lăng Duệ, không phải trên bầu trời đêm, mà là trên tấm bản đồ mà Phi Dạ mới gửi qua. Tất cả những địa điểm mất tích của những nạn nhân, hoàn hảo tạo nên một ngôi sao khổng lồ, và tâm ngôi sao đó chính là hiện trường vụ cháy năm xưa. Phát hiện này bỗng làm Lăng Duệ cảm thấy rùng mình, mọi thứ đã xảy ra cảm giác đều nằm trong kế hoạch của Minh Hạ, anh có cảm giác, cho dù đó là ai thì cậu cũng có cách biến họ trở thành nạn nhân nơi mà cậu muốn. Mọi người đều nghĩ cậu là một Minh Hạ vì người yêu và người thân mà điên cuồng trả thù, họ hoàn toàn không biết, khi cậu thốt lên cái tên Minh Hạ đó, một nỗi căm hận đã được cậu cài cắm vào sâu tận trong lòng. Một kế hoạch báo thù, được chuẩn bị hoàn hảo như một nước cờ bất khả chiến bại của kỳ thủ.

..............................

Lục Vi Niên thoáng chau mày, ông vừa nhận được thông tin tối mật từ Cục Cảnh Sát, rằng Minh Hạ vừa nhận được nhiệm vụ từ Cục Cảnh Sát Quốc Tế, tạm thời anh sẽ không có mặt trong nước. Ngày mai là ngày hạn cuối là ông yêu cầu Lăng Duệ, Minh Hạ lại nhận nhiệm vụ lúc này. Trùng hợp hay là kế hoạch? Chính ông cũng không rõ.

Ở cách đó khá xa, tại nơi xảy ra vụ cháy năm xưa, có một thân ảnh đang đứng nhìn chăm chú vào căn biệt phủ ở cách đó không xa. Lăng Duệ đang nhớ lại cuộc trò chuyện giữa anh và một người sống lang thang khu vực này. Khi thấy anh nhìn vào ngôi biệt phủ trước mặt, ông lão đó đã bước tới nói:

"Cậu có người quen sống trong ngôi biệt phủ đó hả?"

 "Dạ không. Cháu thấy kiến trúc ngôi nhà ấy lạ mắt nên có chút hiếu kỳ thôi ạ"

"Ngôi nhà ấy không chỉ có kiến trúc làm người ta hiếu kỳ. Già này ở đây nhiều năm rồi. Ban đầu cũng không để ý đến căn nhà đó, cho đến khi tôi phát hiện ngoại trừ những ngày đặc biệt, căn nhà đó gần như không có người ở, đến nỗi có những câu chuyện huyền hoặc được đồn ra ngoài. Nhưng dạo gần đây căn nhà ấy đã sáng đèn suốt nên những lời đoàn cũng tự biến mất, già nghĩ chắc người chủ quay lại rồi"

"Những ngày đặc biệt, ông có nhớ là những ngày nào không?"

"Ngày 5, 11 và 29 hàng tháng"

Ba con số hiện ra trước mắt Lăng Duệ khiến cậu chấn kinh. Những con số, địa điểm, câu chuyện, tất cả dường như chỉ xoay quanh một người.

Lăng Duệ bước từng bước nặng nề, theo hướng ngôi biệt phủ ấy mà tiến đến. Màn đêm đã dần buông mình, đèn đường ở khắp nơi đang bật lên, chiếu lên thân ảnh mệt mỏi đang lê từng bước như người khách lữ hành lỡ đường, chỉ có bản thân Lăng Duệ biết, anh không lạc đường, anh biết nơi và mục đích cuối cùng mà anh cần đến, chỉ là khi mỗi bước chân gần đến sự thật cất lên, anh lại cảm thấy tim mình đau thêm một chút, cuối cùng cái anh sợ đối mặt nhất lại chính là sự thật.

Sau khi chào từ biệt ông lão vô gia cư, Lăng Duệ quyết định tự mình bước đến ngôi biệt phủ đó. Khi bước chân anh càng đến gần, anh chỉ cầu mong những gì anh suy đoán chỉ là do trí tưởng tượng phong phú của bản thân mình. Nhưng khi tiến gần đến ngôi biệt phủ kia, thì tất cả những niềm tin ít ỏi của Lăng Duệ về sự trùng hợp bị dập tắt hoàn toàn. Trước mắt anh là đường cụt với hàng rào kẽm gai bao quanh, nơi đây không có xe cộ nào qua được, nhưng đối với một người dùng ngôi biệt phủ là điểm đến thì rất nhanh sau đó Lăng Duệ phát hiện hàng rào có một khoảng đủ cho một người lớn lách vào.

Khác với nhìn vào thấy khu vườn bỏ hoang bên ngoài, bên trong lớp hàng rào kẽm gai là một vườn hoa cẩm tú cầu. Ẩn sau những bông hoa đủ màu sắc ấy là một căn nhà. Lăng Duệ nhìn chăm chú căn nhà ấy, không khó để nhận ra đó chính là căn nhà của Hạ Diệu mà anh tình cờ thấy trong hồ sơ của các vụ án. Mặc dù Hạ Diệu đã mất nhưng ngôi nhà này không có vẻ gì là bỏ hoang, ngược lại còn cho thấy được thường xuyên dọn dẹp, biết là vì đâu, Lăng Duệ chỉ khẽ mỉm cười chua chát. Hạ Diệu tuy đã mất nhưng tất cả những gì của cậu đã được Minh Hạ trân quý bảo vệ, còn Lăng Duệ tuy còn sống nhưng đối với Minh Hạ chỉ là một trong những điều đáng lẽ không nên tồn tại. Mãi suy nghĩ Lăng Duệ không phát hiện sau lưng của mình có tiếng bước chân, đến khi anh cảm thấy có một ánh nhìn chăm chú sau lưng mình, Lăng Duệ mới quay qua. Trước mặt anh chính là người mà anh vẫn luôn tìm kiếm, cậu cũng chính là nguyên do cho sự có mặt của anh ở đây, vào giờ này.

"Bác sĩ Lăng, anh có muốn uống chút trà cùng tôi trò chuyện không?"

"Vương...Minh Hạ...không phải em...?"

"À. Anh muốn nói nhiệm vụ mà các cơ quan truyền thông đang đề cập về sự vắng mặt của tôi trong quân đội ư? Tin đó đúng đấy nhưng tôi trở về sớm hơn bởi vì..."

"Ngày mốt là sinh nhật Hạ Diệu"

"Anh biết à? Quên nữa Hạ Diệu cũng từng là bệnh nhân trong bệnh viện của anh"

"Minh Hạ..."

"Anh thường hỏi tôi đã làm gì những người bị bắt đúng không? Đi theo tôi, anh sẽ gặp được họ"

Minh Hạ quay lưng rời đi, Lăng Duệ vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Thấy anh không đi theo mình, Minh Hạ dừng lại, cậu nhìn anh hỏi: "Sao? Anh sợ à bác sĩ Lăng?". 

Lăng Duệ vẫn không rời mắt khỏi gương mặt người trước mặt. Từ sau lần cuối gặp anh, cậu trông có vẻ xanh xao hơn. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên chính là cặp mắt của cậu, nó không phải là cặp mắt trong veo, ngây thơ của Vương Việt, cũng không nghiêm nghị, quả quyết nhưng ẩn chứa đầy bi thương của Minh Hạ. Hiện tại đôi mắt ấy như chứa đựng sự hận thù cùng tàn độc đến nhẫn tâm. Nghe Minh Hạ hỏi, anh nhìn cậu lắc đầu. 

Hai người, một trước một sau, đi vòng qua lối phía sau ngôi nhà, tiến đến một con đường thẳng tắp dẫn đến cổng chính của ngôi biệt phủ. Khi đứng trước cửa, Minh Hạ quay qua nói với Lăng Duệ: "Chào mừng anh, bác sĩ Lăng, đến với cuộc sống của tôi dưới lòng đất"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro