Chương 46: Ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa phòng khách sang trọng của ngôi biệt phủ, Lăng Duệ và Minh Hạ đang ngồi đối diện cùng nhau. Hai người đã từng rất thân thiết, hiện tại ngồi tại đây họ lại không biết bắt đầu câu chuyện chính mình như thế nào. Trong cuộc chiến chính tà này rốt cuộc không có người chiến thắng, cũng không ai là người thua cuộc. Câu chuyện này từ rất lâu của những năm về trước đã định sẵn ai là nhân vật chính, ai phụ, ai là người bị hại, ai là chủ mưu, chỉ đáng tiếc những người trong câu chuyện ấy lại không biết chính mình đã trở thành một mắt xích không thể thiếu trong câu chuyện ngược tâm này. 

Đến hiện tại, người làm chủ cuộc chơi là Minh Hạ nhưng sau tất cả những đêm dài, cũng chỉ mình cậu quay quắt trong căn phòng lạnh lẽo cùng bốn bức tường. Người Minh Hạ hận mất đi, nhưng người cậu yêu nhất lại vĩnh viễn không thể trở lại bên cạnh. Mỗi khi kết thúc một việc trong kế hoạch trả thù hoàn hảo, Minh Hạ lại mỉm cười, nụ cười chu chát xen lẫn đau khổ. Nó không phải là nụ cười của kẻ chiến thắng, nó chỉ là nụ cười của một con người cô đơn đến bất hạnh.

Lăng Duệ là người may mắn nắm được tất cả mọi chuyện, thứ anh không có chỉ là sự đành lòng. Anh không thể kéo Minh Hạ ra khỏi hố sâu của bản thân, lại không nhẫn tâm giao nộp cậu cho cảnh sát. Minh Hạ có sự không nỡ xuống tay với Lăng Duệ, thì Lăng Duệ còn có hàng vạn sự không đành lòng với Minh Hạ. Đối với Lăng Duệ, Minh Hạ không phải là kẻ chủ mưu, cậu chỉ là một người bị xã hội bỏ quên.

"Anh có chuyện gì hỏi tôi không?"

Minh Hạ lên tiếng phá bỏ sự im lặng. Lăng Duệ ngước mắt nhìn người vừa hỏi mình. Một người anh từng rất thương, rất yêu nhưng hiện tại mối quan hệ giữa hai người chỉ còn có hận thù.

"Em... đã hại chết bao nhiêu người?"

"Anh muốn hỏi người tôi tận tay giết hay mượn tay người khác giết?"

"Em..."

"Để tôi kể cho anh một câu chuyện. Có lẽ mọi người đều nghĩ tôi có một người ba là đại tướng thì cuộc đời sẽ rất hạnh phúc, nhưng thật ra đó cũng là điểm trừ lớn nhất của cuộc đời tôi. Mọi người chỉ biết những thành tích xung quanh tôi, hoàn toàn không ai biết những đêm tôi nằm một mình giữa vũng máu và nước mắt. Cuộc đời tôi được cứu rỗi khi tôi gặp được ba nuôi, nhưng rồi khi chúng tôi quyết định sẽ rút lui, chính họ lại lôi tôi trở lại chiến trường đẫm máu. Rồi sau tất cả, khi tôi tìm được ánh sáng cứu rỗi duy nhất của đời mình, họ lại một lần nữa dập tắt nó. Anh hỏi tôi đã giết mấy người, tại sao anh không hỏi tôi lý do vì sao họ phải chết? Anh nghĩ những chuyện mà anh biết đã là toàn bộ sự thật? Đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi."

"Những người đó đều do em hại?"

"Cũng không hẳn. Có những người như Dương Trí, ông ta sợ tội nên tự tử thôi, không liên quan đến tôi"

"Tội đó là do em gán lên người ông ấy"

"Vậy còn tội danh ông ta gán cho Hạ Diệu? Ông ta không có tội chẳng lẽ em ấy có tội?"

"Em...Minh Hạ, vì Hạ Diệu em không từ một thủ đoạn giết người nào ư? Người cũng đã chết rồi, em cứ sống mãi trong thù hận thế này ư?"

"Suỵt. Ở đây anh đừng nói em ấy đã chết. Ngoài tôi ra không ai được nói em ấy như vậy cả? Anh hiểu không?"

"Minh Hạ, em bị làm sao vậy?"

À nãy giờ anh vào mà tôi chưa có dịp dẫn anh đi tham quan căn biệt phủ. Đứng dậy đi cùng tôi nào"

Không có một sự ép buộc, Lăng Duệ chỉ như một con rối đi sau lưng Minh Hạ. Lăng Duệ cũng không biết vì sao mình lại nghe lời Minh Hạ đến vậy, không phải khi phát hiện cậu ở đây, anh phải báo liền với Lục Vi Niên ư? Không phải anh nên khuyên cậu tự thú sao? Không phải anh nên là người cởi nút thắt duy nhất của những câu chuyện sao? Hiện tại anh đang đứng trong thang máy, cùng cậu đi qua từng tầng lầu mà cậu bảo với anh đó là cuộc sống dưới lòng đất của mình. Lăng Duệ bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, vì người đang đứng cạnh anh lúc này không phải là người giao đồ ăn bình thường, cũng không phải là một Tổng Tư Lệnh đứng đầu bên ngành Cảnh Sát, mà chỉ là một sát thủ máu lạnh giết người. Minh Hạ hiện tại rất khác với Minh Hạ lần cuối anh gặp. Cậu hiện tại trong ánh mắt chỉ có sự căm thù đến tột độ, hoàn toàn không còn sự nhân từ trong cặp mắt đen láy ấy.

Đứng giữa hành lang nơi Minh Hạ bắt giam những nạn nhân của cậu, Lăng Duệ bỗng cảm thấy khó thở. Anh có cảm giác như chính mình là người bị nhốt trong những căn phòng ấy. Mọi chuyện đã xảy ra gần hai năm, khi họ mất tích, trái đất vẫn quay, thời gian vẫn trôi, chỉ là không còn sự hiện diện của họ trong nữa. Nhưng trong hai năm này, không phải chỉ những nạn nhân mất tích, mà ngay cả một Vương Việt mà Lăng Duệ từng biết, cũng biến mất trước mắt anh. Lăng Duệ nhìn những căn phòng chìm trong bóng tối của hành lang, không một tiếng động, không một tiếng la hét, dường như những người sống trong ấy đã quen với cuộc sống dưới lòng đất này của họ. Anh quay sang nhìn Minh Hạ, cặp mắt cậu không dao động, như một lưỡi dao xuyên thẳng vào màn đêm vào những căn phòng, Lăng Duệ cũng không hỏi khi nào cậu mới thả những người này ra, vì anh biết có hỏi cũng sẽ không nhận được câu trả lời.

Hai người cùng nhau đi xuống tầng cuối cùng dưới lòng đất. Đón chờ Lăng Duệ không phải là sự u ám mà là ánh sáng rực rỡ của mặt trời nhân tạo, bên dưới là vườn hoa với chỉ một loài hoa duy nhất - cẩm tú cầu. Lăng Duệ khẽ mỉm cười chua chát nhìn từng cánh hoa lay động trong gió, một cảm giác đắng ngắt như bao lấy anh. Thì ra bấy lâu nay trên mặt đất, Minh Hạ có tỏ ra là một người vô tình thì dưới những tầng sâu thẳm dưới mặt đất, cậu lại là người chung tình với một loài hoa như vậy, cũng như chuyện tình của cậu và Hạ Diệu. Khi Lăng Duệ vẫn còn đang chìm vào những suy nghĩ của bản thân mình, thì sau lưng anh vang lên tiếng động. Anh quay lại nơi vừa phát ra tiếng, có lẽ trong tương lai, khi Lăng Duệ nhớ đến ngày hôm nay, điều khiến anh hối hận nhất là sự quay đầu đó. Bởi vì theo ánh nhìn của Lăng Duệ hướng vào chiếc xe lăn vừa Minh Hạ được đẩy ra khỏi căn phòng sau lưng anh, trên xe là Hạ Diệu, nói đúng hơn là một bức tượng thạch cao làm theo đúng kích thước của Hạ Diệu.

...........................

Khi Lăng Duệ tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng mà xung quanh là những bức tường thép. Đầu anh vẫn còn đau sau cú đánh của Minh Hạ, anh không biết vì sao mình được đưa đến đây, cũng không biết bằng cách nào, bởi vì đoạn ký ức cuối cùng trước khi anh bị ngất là ánh mắt thất thần đến hoảng sợ của chính mình, là câu nói: "Em điên à Minh Hạ?", là giọng cười đến man rợ cũng ánh mắt đến đáng sợ của Minh Hạ trước khi mọi chuyện kết thúc bằng bóng đêm. Khi ấy Lăng Duệ vẫn nghe loáng thoáng đồng hồ điểm báo qua ngày mới.

Lăng Duệ ngồi dậy, anh nhìn xung quanh, có thể đoán được đây là một căn phòng giam nhưng ngoài dữ kiện đó ra anh không còn gì.

Lăng Duệ lấy từ trong túi ra một máy phát tín hiệu nhỏ, khởi động để truyền tín hiệu ra cho một người. Đây là máy phát tín hiệu nhằm xác định vị trí, là Phi Dạ đưa anh nhằm điều tra vị trí của Minh Hạ, nhưng mãi đến bây giờ anh mới khởi động nó, anh phải nhanh chóng quay trở lại ngôi biệt phủ kia, không phải để bắt Minh Hạ, mà là để cứu cậu.

Nhận được tín hiệu, Phi Dạ khẽ nhíu mày. Anh nhanh chóng mở máy gọi cho Lục Vi Niên, vì Phi Dạ biết nơi Lăng Duệ bị bắt ra hay vào đều rất khó.

..........................

Minh Hạ nhìn vào chiếc đồng hồ lớn của ngôi biệt phủ. Anh mỉm cười. Đã đến lúc anh thực hiện lời hứa với mọi người.

Chuông đồ hồ điểm 12 giờ trưa, Minh Hạ ra hiệu bảo quản gia mang cơm đến cho Triết Hạn, kèm một cốc thuốc ngủ.

13 giờ, Minh Hạ mở cửa phòng, sai người mang Triết Hạn đang say ngủ chở đến một nơi an toàn.

14 giờ, Minh Hạ gọi điện cho nơi biệt giam, thông báo phóng thích Lâm Thâm, Cơ Phát, Hàn Diệp, và cả Lăng Duệ. Đương nhiên chuyện này được làm bởi cấp dưới thân tín của Minh Hạ, nhằm đảm bảo không một ai biết sự tồn tại của những người này ở khu biệt phủ.

15 giờ, Minh Hạ bước đến cửa phòng của Cố Trì Quân. Cậu chợt có ý nghĩ sẽ tha cho người trong căn phòng ấy, bởi vì giác mạc của Hạ Diệu vẫn còn trên cặp mắt của Trì Quân, nhưng rồi cuối cùng Minh Hạ quay bước trở ra, dù cách đây không lâu, Minh Hạ đã tự tay chôn một cặp giác mạc khác xuống mộ Hạ Diệu nhưng đến cuối cùng anh vẫn không muốn tha cho Trì Quân.

16 giờ, Minh Hạ quay trở lại phòng làm việc. Cậu mở máy tính, đăng nhập vào trang Tổng Cục Cảnh Sát, nhìn lại hình ảnh, thông tin của chính mình những năm vừa qua, Minh Hạ chợt bật cười lớn. Cậu không xóa, vì cậu biết có xóa cũng không được, vì cậu là nhân viên cấp cao, các thông tin đều liên kết với các ban ngành chính phủ, không phải chỉ một cái nhấp chuột là có thể xóa được. Cũng như có những chuyện, những sự việc trong cuộc đời này không phải muốn xóa là có thể xóa.

17 giờ, Minh Hạ gửi đi lá đơn xin từ chức. Lý do là do cậu bị thương nặng trong quá trình truy bắt tội phạm, vết thương tại chân lại tái phát và hơn hết là không thể cầm súng được nữa. Cậu muốn tịnh dưỡng một thời gian nên xin phép Tổng Cục bảo vệ đời sống riêng tư của mình

18 giờ, Minh Hạ bước vào phòng tắm. Cậu tắm rửa sạch sẽ, khoác lên mình bộ vest đen sang trọng. Cậu ra hiệu gia nhân trong nhà đến gặp mình, sau khi đưa cho mỗi người khoản tiền, Minh Hạ yêu cầu họ rời khỏi.

19 giờ, thông qua hệ thống tự động, Minh Hạ mở cửa phòng giam, kèm câu nói: "Đi theo hướng thang máy lên đại sảnh gặp tôi".

21 giờ, căn biệt phủ trở lại với trạng thái im ắng. Ngoài trừ đại sảnh chính, mọi nơi đều chìm trong bóng tối.

22 giờ, bên ngoài biệt phủ tụ tập rất đông mọi người, nhưng họ không làm ồn. Họ là những đặc vụ mặc đồ bình thường, truyền tin bằng phương tiện nội bộ trong ngành, yêu cầu Minh Hạ trao trả con tin.

24 giờ, cả căn biệt phủ đột nhiên phát sáng. Ngọn lửa bốc lên cao ngút, những cuộn khói xám cuốn vào không khí.

Trái ngược với không khí từ bất ngờ đến náo động ở bên ngoài, trong căn biệt phủ kia, tận sâu dưới lòng đất, trong một căn phòng có một chàng trai đang ôm chặt bức tượng thạch cao, dưới chân cậu là những tấm hình chân dung đã được gạch chéo. Cậu mỉm cười mãn nguyện, sinh nhật người ấy năm nay, Minh Hạ đã giữ đúng lời hứa tặng quà sinh nhật độc nhất vô nhị cho Hạ Diệu. Đây cũng là lời cầu hôn cuối cùng Minh Hạ dành cho cậu, nguyện đem mạng sống chính mình, cùng mối thù đã được trả của Hạ Diệu làm sính lễ.

Ngọn lửa ngày một lớn, như muốn gột rửa tất cả những tội lỗi, những đau thương, những mất mát của một kiếp người. Minh Hạ an yên nhắm chặt mắt bên cạnh người mình yêu. Lửa đỏ bùng lên như mở ra cánh cửa địa ngục, nhấn chìm tội ác xuống tận cùng thế giới.

Giữa cái nóng của lửa đỏ, giữa những làn khói đen dày đặc, hiện lên trước mắt của Minh Hạ là hình ảnh của hai đứa trẻ, chừng 4-5 tuổi, một đứa trẻ tên là Vương Việt cố gắng lê thân mình đã bị thương để che lên người của đứa trẻ còn lại, nhưng rất nhanh sau đó, đứa trẻ còn lại vòng tay ôm người bạn bị thương của mình vào lòng trước khi cậu bé kia chìm vào hôn mê cho ngạt khói. Đứa bé phía trên cởi chiếc áo còn lành lặn của mình để đổi áo cho bạn, trong cơn mê man, đứa bé kia khẽ chống cự khi biết bạn mình quyết dùng thân mình để che cho mình, nhưng chỉ nhận được lời nói như an ủi, cũng như trăn trối: "Vương Việt, em bị thương khi cứu anh. Hiện tại hãy để anh cứu em bằng những gì anh có. Hãy hứa với anh, nếu bình an ra khỏi đây, em chính là Minh Hạ".

Lẫn vào tiếng những đồ vật rơi xuống, là tiếng kêu thảm thiết của một người: "Vương Việt"

Người ngồi đó vẫn im lặng nhìn những thanh xà rơi như trút nước xuống mình, cậu ôm chặt bức tượng thạch cao vào lòng như bảo vật, nhắm mắt an yên chờ đợi giờ phút tử thần đến gọi đi. 

Nhưng rồi cậu không cảm thấy sức nặng của thân gỗ nữa, ngước mắt nhìn lên, cậu thấy thanh gỗ đã được giữ lại bởi Trịnh Chí và Lăng Duệ. Khi những ánh mắt giao nhau, cậu cảm nhận được một ánh nhìn bi thương của Lăng Duệ nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng được xóa nhòa bởi tiếng la của Trịnh Chí: "Chạy ra ngoài nhanh đi".

Cậu vẫn ngồi đó, ôm chặt bức tượng thạch cao, dường như không nghe thấy bất cứ chuyện gì xung quanh. Mặc cho Trịnh Chí gào tên thì cậu vẫn ngồi im bất động. Vương Việt là ai? Minh Hạ là ai? Thời điểm này không còn liên quan đến cậu nữa. 

"Hai người rời khỏi đây đi, xung quanh đây đã được cài bom" - Giọng nói cậu như xa xăm vọng lại.

Lăng Duệ từ nãy đến giờ vẫn chưa rời mắt khỏi cậu, nhìn người mình yêu cứ ôm chầm bức tượng thạch cao vô tri, anh bỗng mỉm cười chua chát: "Vương Việt, rời khỏi đây đi. Anh nợ em một mạng, hiện tại anh sẽ trả lại cho em"

"Tôi không phải tên Vương Việt. Tôi là Minh Hạ"

Cậu gào lên trước khi cảm nhận được hai cánh tay rắn chắc kéo cậu ném ra khỏi phòng. Lăng Duệ biết ở sâu dưới lòng đất này vẫn có chỗ để Minh Hạ thoát thân, chỉ là cậu có muốn dùng hay không thôi. Bức tượng thạch cao theo lực kéo của hai người Trịnh Chí và Lăng Duệ rơi khỏi lòng Minh Hạ, tiếng vỡ tan kèm theo tiếng gào tên Hạ Diệu xé nát tâm can của Minh Hạ. Cậu điên cuồng trở lại vào căn phòng đang cháy kia, tay cầm đồ kích hoạt bom, cậu cười lớn: "Nếu các người muốn chết, thì chính tay tôi sẽ tiễn các người một đoạn".

Không một ai kịp phản ứng lại. Chỉ thấy nút đỏ được nhấn vào. Một tiếng nổ vang lên long trời lở đất, khói bụi bay tứ phía. Căn biệt phủ nhanh chóng trở thành ngọn đuốc, sáng rực cả một góc phố yên tĩnh.

Ở bên ngoài, ánh mắt thất thần của những người chứng kiến như không tin được những gì vừa diễn ra. Không một tiếng gào tên những người còn ở lại trong ngôi biệt phủ, người ta chỉ thấy một cảnh sát chữa cháy, sụp đổ quỳ xuống mặt đất, cậu không khóc nhưng người ta thấy nước mắt cậu rơi, gương mặt nám đen vì khói lửa, lần đầu tiên cậu khóc không ra nước mắt, cậu là Hoắc Ngôn.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro