Chương 48: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường cũ kỹ nơi phòng ngủ, có một chàng trai đang ngồi. Người đó đang cầm trên tay chiếc gương. Cậu đã tự nhìn gương mặt mình rất lâu trong gương, như muốn thông qua một lớp kính của gương, biết được sâu thẳm trong gương mặt của mình ẩn chứa điều gì. Là chính cậu hay chỉ là một người mạo danh. Là Minh Hạ hay là Vương Việt. 

Ở góc tối sâu thẳm trong cậu, những đoạn hội thoại vụn vặt chợt hiện lên.

"Sao ba đánh con?"

"Thì ra mày giả danh con tao. Cút khỏi đây cho. Không ngờ tao lại nuôi con người khác. Mày là người khiến con tao bỏ mạng"

"Không có. Con là Minh Hạ"

"Mày không phải là Minh Hạ. Mày là Vương Việt"

"Con là Minh Hạ mà. Sao ba không tin con?"

"Tao nuôi mày chỉ mong mày kế thừa gia sản, nhưng tao không thể giao gia sản tao cho người ngoài. Cho dù là một con cờ, cũng phải là con cờ chung huyết thống mới giá trị"

"Ba...ba nói gì vậy?"

"Quản gia lôi cổ nó ra ngoài"

Trong một buổi tối trời mưa tầm tã, cậu bị lôi ra khỏi nhà. Cậu đứng đó dưới cơn mưa như trút nước. Nước mưa như hòa lẫn cùng nước mắt của cậu. Sau đó cậu vùng chạy đi, bùn bắn tung tóe lên áo cậu sau mỗi bước chân cậu chạy qua, trên đầu cậu đừng đợt sét lóe lên như xé tan cả bầu trời, tiếng sấm rền vang nối tiếp nhau dội xuống đầu cậu. Nhưng cậu biết, cậu biết mình phải chạy thật nhanh, không có điểm dừng, chỉ biết cậu phải chạy về phía trước. Không biết cậu đã té ngã bao nhiêu lần, đến khi bộ đồ phủ đầy bùn đất, đầu gối và khủy tay rướm máu, cậu vẫn tiếp tục cắm đầu chạy, cho đến khi va phải một chiếc ô tô đen, chiếc xe phanh lại kịp lúc cậu té ngã ra đất. Một người đàn ông mặc đồ đen từ trong xe bước xuống cạnh cậu.

"Cháu có sao không?" - Người đó nhẹ nhàng hỏi cậu, vừa hỏi ông vừa đỡ cậu đứng dậy. Lần đầu tiên có người quan tâm, cậu bé bật khóc nức nở.

"Sau vậy cháu bị thương ở đâu à?" - Người đàn ông ngạc nhiên thấy cậu bật khóc, ông vừa xoa đầu vừa rút ra chiếc khăn lau mặt lấm lem của cậu.

Cậu nghe xong càng khóc to hơn khiến ông bối rối. Chợt trong xe vang lên một giọng nói: "Lão Từ, thằng bé sao vậy?".

Người đàn ông, hiện tại là Lão Từ bước đến cạnh xe, ông nói: "Dạ thiếu gia, thằng bé không bị thương nhưng không biết sao cứ khóc hoài".

Một giọng nói trầm ấm nhưng ẩn chứa đầy sự uy quyền vang lên: "Nhìn trang phục của thằng bé không phải là người vô gia cư. Chắc là giận dỗi gì với ba mẹ nên bỏ đi. Ông cứ cho thằng bé lên xe mình đi, về nhà rồi tính sau, cũng trễ rồi, tôi không muốn anh ấy đợi cơm". Mãi sau này cậu mới biết người trên xe bữa đó là đại thiếu gia nhà họ Ôn - Ôn Khách Hành.

............................

Ký ức trong cậu lại chuyển cảnh đến hình ảnh một cậu bé đứng núp trước cửa phòng khách, bên trong là Ôn Khách Hành và người cha đại tướng đã không nhận cậu

"Bây giờ thằng bé là con nuôi tôi, tôi có quyền bảo vệ nó"

"Nhưng nó là con ruột của tôi"

"Con ruột? Con ruột mà ông đánh thằng bé bằng roi da? Con ruột mà ông quẳng thằng bé ra ngoài trong đêm mưa gió?"

"Nó là con tôi. Tôi chỉ muốn dạy nó"

"Nó là con ruột của ông? Ông chắc không?"

...........................

"Ba nuôi con không muốn về đó"

"Khách Hành. Em đừng để thằng bé về đó được không?"

"Thử Tư, em cũng không muốn. Nhưng anh cũng biết ông lão cáo già đó. Cố giữ thằng bé chỉ có hại thằng bé. Khi nào Hắc Long Bang vững rồi em sẽ đón thằng bé về"

"Ba nuôi, con muốn hỏi một câu. Con thật ra tên Vương Việt hay Minh Hạ vậy ạ?"

"Con ngốc. Con tên gì thì cũng là cục cưng của chúng ta. Vương Việt hay Minh Hạ chỉ là một cái tên, điều quan trọng là con muốn lựa chọn là ai"

..........................

"Chát" - Tiếng roi vung lên đánh lên lưng thằng bé. Hôm nay cậu lại bắn trật một viên đạn không trúng hồng tâm.

"Tôi không phải con ông"

"Con là con trai ta. Con là Minh Hạ"

Ông nuôi tôi chỉ muốn tôi làm con rối trong tay ông. Nhưng tôi không phải con ông"

...........................

"Tiểu Việt, em đừng khóc mà. Anh Siêu xoa xoa cho không đau nữa"

"Anh hai, em xin lỗi, là do em lo đi làm không về sớm để anh đi tìm em"

"Anh hai không sao. Nãy em đánh nhau với con chó đó để giật lại cái bánh bao bị chó cắn rồi nè. Huhu"

"Anh Siêu ngon, đừng khóc. Em không sao đâu. Bánh bao dơ rồi, anh lấy cái của em ăn nè"

"Nhưng rồi em ăn gì?"

"Em ăn cái bánh này nãy chó gặm được rồi. Bỏ phần đó ra là có thể ăn được"

"Em nói dơ rồi không ăn được mà"

"Em gạt anh đó. Thôi mình cụng bánh bao đi ăn"

Trong con hẻm nhỏ, có hai đứa trẻ chỉ trạc 12-13 tuổi, đang cầm trong tay hai cái bánh bao trắng, nhỏ như lòng bàn tay của chúng. Chúng nhìn nhau vừa ăn vừa cười, tiếng cười trẻ thơ như vang vọng cả con hẻm nhỏ. Năm đó chúng không có gì cả, chỉ có hai cái bánh bao là tài sản lớn nhất. Sau này chúng lớn lên, chúng có thể mua cả ngàn tiệm bánh bao, nhưng thứ chúng không có chính là tiếng cười năm đó.

............................

"Thế nào chịu về nhà rồi hả?"

"Ông có thể cứu anh trai tôi không?"

"Cầm súng lên. Nếu trăm phát trúng cả trăm, ta sẽ cứu"

Từng tiếng súng vô tình vang lên trong trường bắn. Khi viên đạm thứ 100 được bắn ra, cậu đặt súng xuống quay qua nói với ông: "Phiền ông giữ đúng lời hứa"

"Ta còn câu hỏi cuối. Con là ai?"

"Minh Hạ"

...........................

Minh Hạ đứng lên khỏi ghế. Cậu bước ra bên ngoài, trong đêm tối không cần chỉ đường, cậu tiến tới bên cạnh một ngôi mộ. Cậu dựa mình vào dưới chân ngôi mộ, mệt mỏi nhìn lên bầu trời đêm. Đêm nay trời không có sao, nên cậu cũng không thể tìm được ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Cậu nhìn lên bia mộ, tay lần đến ngày sinh của người đó, cậu bật cười lớn. Minh Hạ đã hứa rất nhiều với người đó nhưng đã trôi qua hai lần sinh nhật cậu, anh vẫn chưa hoàn thành được. Lấy tay sờ vào vết nám đen trên mặt do đám cháy, cậu nói: "Hạ Diệu à, trên mặt anh có vết sẹo lớn rồi, em sẽ không chê anh chứ?". Sau khi nói xong, Minh Hạ rút trong người ra một khẩu súng, khi cậu chuẩn bị bóp cò thì bỗng cảm thấy một cảm giác đau nhói ở tay mình, Minh Hạ quắc mắt nhìn theo nơi của vật thể vừa bay ra, anh nói: "Đừng chơi trò giấu mặt, ra ngoài đi đi".

Từ trong chỗ bóng đen, một người bước ra, người đó là Long Phi Dạ.

"Đường đường là một Tổng Tư Lệnh lại đi chọn cách kết thúc cuộc đời của mình như vậy. Anh không thấy tiếc sao?"

"Đó không phải là chuyện của anh"

"Xét về vai vế tôi là chú nuôi của anh. Xét về chuyện quá khứ tôi thiếu anh một mạng. Xét về chuyện hiện tại anh thiếu tôi một mạng. Giữa chúng ta nhiều ân oán vậy, anh nghĩ tôi cho phép cho chết dể dàng vậy à?"

"Ôn Diễn. Anh nấp cũng kỹ lắm. Nhưng tôi không muốn giết anh, bởi vì tôi nợ hai người ba nuôi tôi một mạng"

"Anh nhận ra rồi ạ. Được vậy tôi cũng không vòng vo nữa, tôi sẽ giúp anh trốn khỏi đây. Tìm một danh tính khác sống lại từ đầu"

"Anh có biết tôi muốn giết anh không?"

"Biết"

"Vậy tại sao lại giúp tôi?"

"Vì tôi nợ anh cũng như nợ những đứa trẻ năm đó ở ngôi nhà hoang một mạng sống. Lời xin lỗi luôn là lời nói muộn màng nhất nên tôi sẽ không nói với anh. Tôi chỉ muốn anh làm lại cuộc đời"

"Anh muốn tôi làm lại cuộc đời? Những người thân của tôi đã mất đi anh có thể trả họ về cho tôi được không? Những người tôi đã giết anh có thể cứu họ sống lại không? Mỗi con người chỉ có một cuộc đời. Cuộc này là do tôi chọn, tôi chấp nhận những gì xảy ra và cả kết cục cho nó. Đừng dạy tôi cách sống. Anh...không xứng"

"Tôi biết tôi không xứng nói chuyện với anh. Nhưng bản tính của tôi rất ghét mắc nợ người khác. Nếu hôm nay anh không đi với tôi, tôi buộc dùng biện pháp mạnh"

Minh Hạ cười gằng từng tiếng. Anh không trả lời câu nói của Phi Dạ, anh quay lại nhìn di ảnh trên bia mộ đoạn quay qua nói với Phi Dạ: "Một là anh đứng yên. Hai là tôi bắn. Tốc độ đạn tôi bắn ra nhanh hơn bước chân của anh đấy".

"Vệ Bình và Lâm Thâm đang đến đây. Tôi không cứu được đâu"

"Vệ Bình? Haha. Thì ra ông già quản gia đó lại cãi lời tôi như vậy. Nếu vậy tức là những người kia cũng được thả?"

"Ông ta chỉ muốn giúp anh giảm nhẹ tội ác"

"Giết một người cũng là sát nhân. Giết hai người thì cũng tội sát nhân. Cứu? Cứu bằng cách nào? Các người chỉ làm cho cuộc chơi thêm tốn thời gian thôi"

"Minh Hạ, dừng lại đi. Anh hai không muốn lớn lên cậu trở thành người như vậy?"

"Anh hai? Anh đáng gọi ba nuôi tôi là anh hai sao? Lúc ba nuôi tôi bị kết án anh đã ở đâu? Lúc hôn phối của ông qua đời anh đã ở đâu? Lúc ông ấy vì quá đau buồn mà mất đi anh đã ở đâu? Anh luôn gọi nói ba nuôi tôi là anh hai. Vậy những gì ông đã trải qua vì để cứu anh anh có biết không? Tôi không muốn trở thành người như anh, chỉ biết trốn chui trốn nhủi ở nước ngoài, đến tên thật và quê hương của mình cũng không dám nhận"

"Anh muốn một phát tự kết liễu mình để đi theo cậu ấy cho hết chuyện?"

"Haha nhờ có ông quản gia mà kế hoạch thay đổi. Hình như ông ta đã thả hết những người kia. Vậy được rồi, vậy các người thế mạng cho họ đi"

Nói rồi khẩu súng trên tay Minh Hạ nhắm thẳng hướng Phi Dạ và bắn tới. Phi Dạ cũng rất nhanh tránh được. Nhưng đối với một người chiến trường là bạn như Minh Hạ thì tìm địch thủ trong màn đêm không có gì là khó. Rất nhanh anh đã tìm ra chỗ nấp của Phi Dạ, nhưng Vệ Bình đã nhanh hơn anh một bước, kịp kéo Phi Dạ ra khỏi nơi ẩn nấp, ngay lúc một viên đạn bắn tới.

Không ai biết Minh Hạ có bao nhiêu viên đạn nhưng theo bình thường loại súng mà Minh Hạ sử dụng sẽ có sáu viên đạn. Trường hợp đầy đạn, Anh đã bắn ra hai viên thì trong đó còn nhiều nhất bốn viên. Sau khi kéo Phi Dạ qua một bên Vệ Bình ra dấu cho Phi Dạ ra ngoài gặp Lâm Thâm Riêng anh ở đây để cầm chân Minh Hạ.

Khi Phi Dạ rời đi. Vệ Bình rút trong súng ra, sẵn sàng đấu với Minh Hạ. Nhưng khác với những gì anh nghĩ sẽ có một màn đấu súng long trời lỡ đất diễn ra thì đèn trong khu nghĩa trang gia đình này chợt sáng lên. Nó không chiếu sáng đến nơi ẩn nấp của Vệ Bình, nhưng Minh Hạ lại là người chủ động lên tiếng. Vệ Bình không thắc mắc vì sao cậu biết là anh, vì anh biết họ từng là anh em, lại là đồng đội vào sinh ra tử, việc nhận ra anh đối với cậu vốn không khó.

"Đại sư huynh, anh đã đến rồi. Vào thắp cho Hạ Diệu nén nhang đi. Em ấy biết anh tới sẽ mừng lắm"

Đúng như những gì Minh Hạ đoán. Khi cái tên Hạ Diệu được thốt ra cũng là lúc Vệ Bình bước ra khỏi chỗ núp. Nhưng Minh Hạ không nổ súng, anh chỉ ra hiệu cho Vệ Bình tiến đến một ngôi mộ. Một ngôi mộ bình dị nằm giữa khu đất của gia đình, bình dị như chính con người đã yên nghỉ bên dưới rất lâu những năm về trước. Người đó chọn cách từ bỏ thế giới, để lại cho những người ở lại nỗi đau giày vò theo năm tháng. Cậu là khởi đầu, cũng là kết thúc của tất cả mọi chuyện. Vệ Bình bước đến, tay miết lên tấm hình trên bia mộ, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống: "Hạ Diệu, sư huynh đến thăm em nè"

Giữa nghĩa trang hôm ấy, có hai người rất lâu rồi mới đứng cạnh nhau. Nếu mọi chuyện không xảy ra, hiện tại Vệ Bình đã được nhận Minh Hạ làm em rể. Nếu mọi chuyện không xảy ra, có lẽ Vệ Bình sẽ trở thành phù rể trong đám cưới của Minh Hạ và Hạ Diệu. Nếu mọi chuyện không xảy ra, có lẽ hiện tại Hạ Diệu đang đứng giữa hai người, mỗi tay nắm lấy tay một người, cùng kể cho hai người họ nghe những việc cậu đã làm trong một ngày. Nếu mọi chuyện không xảy ra, có thể sẽ không có Tổng Tư Lệnh nào tên Minh Hạ, chỉ có một binh nhì tên đó, nhưng đổi lại không có hận thù, không có giết chóc, không có sự âm u lạnh lẽo đến đáng sợ, cũng không có một ngôi mộ vô tri giữa nền đất lạnh. Nhưng rất tiếc đến cuối cùng, mọi việc vẫn xảy ra.

"Hạ Diệu có lẽ cô đơn lắm. Em ấy rất sợ bóng tối, cũng rất sợ người lạ. Phải chi tôi sắp xếp được công việc, tôi sẽ ở bên em ấy sớm hơn"

Vệ Bình không đáp lời cậu. Anh chỉ đứng đó, nhìn hai sư đệ trong ngành mà mình từng coi như em ruột. Hiện tại chỉ còn là một thể xác không hoàn chỉnh, và một người còn sống nhưng đã mất linh hồn. Là một cảnh sát, chứng kiến qua rất nhiều vụ sinh ly tử biệt nhưng không hiểu sao đến chính mình Vệ Bình lại cảm thấy chính mình lại đau như thế. Người nằm dưới mộ từng xem anh là thần tượng, là ánh sáng cũng như người anh trai mà cậu quý nhất, thế nhưng anh không có tư cách gì để nhận cậu làm em. Bởi vì đơn giản anh không xứng.

Khi Minh Hạ vừa dứt lời, cậu khuỵ xuống cạnh mộ Hạ Diệu. Vệ Bình lúc này mới quay qua nhìn cậu, gương mặt anh bỗng trắng bệch. Minh Hạ, không biết khi nào và bằng cách gì, cậu đã tự hạ độc chính mình.

"Minh Hạ, cậu tỉnh dậy cho tôi. Không được ngủ" - Vệ Bình gào lên trong vô vọng. Anh nhanh chóng lấy điện thoại nhắn cho Lâm Thâm và Phi Dạ bên ngoài.

Trong vòng tay anh, Minh Hạ dần lịm đi. Trước khi cậu chìm vào hôn mê, cậu nói: "Tôi là Vương Việt. Vương Siêu đang ở viện dưỡng lão ở thành phố A. Chăm sóc anh ấy".

Minh Hạ nói xong câu đó thì đưa tay lên phía trước, dường như cậu muốn bắt lấy thứ ánh sáng nhỏ nhoi nhất của cậu. Minh Hạ như cảm thấy cả người mình như được bao bọc bởi ánh sáng êm dịu, ánh sáng ấy nắm lấy bàn tay cậu đưa lên, mỉm cười nói: "Bảo, sao anh ngốc quá vậy?". 

Giữa ánh sáng của cuộc đời mình, Minh Hạ an yên nhắm mắt lại, anh biết đã có cậu đợi anh nơi cửa luân hồi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro