Chương 49: Những giấc mơ còn sót lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lâm Thâm cùng Phi Dạ chạy vào thì cũng là lúc tiếng xe cấp cứu vang vọng cả khu đất trong đêm vắng. Họ cùng nhau đưa Minh Hạ bây giờ là Vương Việt đến bệnh viện. Vệ Bình nhìn Vương Việt, anh khẽ thở dài. Anh không muốn cậu chết, không phải vì cậu chưa trả giá hết những chuyện mình đã làm mà đơn giản cậu là người sư đệ mà anh từng rất thương yêu. Hôm nay sao cậu ngoan quá, nằm yên chứ không quấy, không gây ra những chuyện khiến mọi người kinh sợ nữa.

Băng ca đẩy cậu thẳng vô phòng cấp cứu. Vệ Bình đủ thông minh để không chọn bệnh viện quân đội. Anh chọn bệnh viện đủ lớn nhưng cũng đủ để che giấu thân phận của Minh Hạ. Khi đèn phòng cấp cứu bật lên, cũng là lúc Vệ Bình mệt mỏi ngồi xuống băng ghế bên ngoài. Người nằm ở căn phòng đó đã gây nên rất nhiều chuyện, nhưng không hiểu sao anh lại không thể hận cậu, càng không thể bắt cậu giao ra trước pháp luật.

"Nếu hôm nay Minh Hạ không tự sát, anh sẽ giao cậu ấy cho pháp luật sao?" - Phi Dạ đang đứng nhìn Vệ Bình hỏi.

Vệ Bình im lặng. Anh không thể nói với Phi Dạ rằng sẽ thả Minh Hạ bởi vì anh là cảnh sát. Nhưng bên cạnh là một cảnh sát anh còn từng là một nội gián, từng là một người sư huynh. Minh Hạ như một bản sao của anh, nhưng cậu không may mắn như Vệ Bình. Nếu Vệ Bình luôn tìm được ánh sáng cuối mỗi đường hầm anh đi qua, thì xung quanh Minh Hạ chỉ toàn vực thẳm. Vệ Bình từng tự trách tại sao anh không biết đến Minh Hạ sớm hơn, tại sao lúc đó anh không nhất quyết bắt Hạ Diệu khai ra tên người yêu cậu, nếu Vệ Bình biết sớm hơn có lẽ không có người đang nằm trong phòng cấp cứu kia. Cũng như Minh Hạ từng nói, cảnh sát là người bảo vệ công lý, nhưng đến cuối cùng những người thân bên cạnh mình lại là những người bản thân không bảo vệ được.

"Thôi không cần anh nói nữa. Tôi cũng đoán được câu trả lời của anh rồi. Bởi vì tôi cũng vậy. Tôi không phải cảnh sát bảo vệ công lý như anh, nhưng tôi cũng có công lý của riêng mình" - nhìn nét trầm tư của Vệ Bình, Phi Dạ lên tiếng. Nhìn thấy ánh mắt thoáng ngạc nhiên của Vệ Bình, Phi Dạ lại tiếp tục: "Vệ Bình, có thể anh không biết, trước đây tôi và Minh Hạ chưa có dịp gặp mặt, nhưng tôi đã nợ một Minh Hạ một món nợ rất lớn. Nếu không có tôi có lẽ câu chuyện của cuộc đời Minh Hạ sẽ được biến chuyển theo hướng khác"

"Anh là ai?" - Vệ Bình hỏi

"Tôi là Ôn Diễn"

Thì ra sau vụ cháy năm đó, để tránh cho cậu thoát tội, Ôn gia đã sắp xếp để Ôn Diễn thay đổi thân phận. Một cái chết được sắp đặt, một con người mới được hồi sinh ở đất nước khác. Câu chuyện này không ai biết ngoài hai vị gia chủ Ôn gia, quản gia và Ôn Diễn. Nếu không vì Ôn Khách Hành qua đời, không vì sự nhờ vả của Lăng Duệ thì có lẽ Ôn Diễn cũng sẽ không quay về quê hương nữa. 

Năm đó cậu bé Ôn Diễn vừa tròn năm tuổi. Sống nơi đất khách quê người một mình. Nửa đêm giật mình bởi những giấc mơ bao quanh là lửa đỏ không còn lạ lẫm đối với cậu. Riết rồi cảm giác cô đơn của người khách lữ hành lạc lối không còn tồn tại trong cậu nữa, mà là cảm giác quyết tâm sống vì mình khi còn có thể. Cậu lớn lên với cô độc, một mình va chạm với những cuộc đời, lăn lộn trong ngành luật dần biến cậu thành một con người máu lạnh. Có lẽ mọi người không tin, nhưng sau khi biết được chân tướng năm ấy, thứ Ôn Diễn không cầu nhất chính là tự do của bản thân. Anh hai cậu qua đời, những nhân chứng năm đó cũng dần qua đời, họ bỏ lại thế giới này một câu chuyện mà người thương tâm nhất chính là người ở lại. Cậu sống trong mặc cảm tội lỗi của quá khứ. Cậu trở thành luật sư ác ma với thành phần thượng lưu, và thiên thần đối với những người bình dân. Trong tay cậu công lý luôn được thực thi nhưng chính cậu biết, người cần pháp luật trừng trị nhất chính là cậu. 

Vệ Bình ngồi nghe Phi Dạ, mà hiện tại là Ôn Diễn kể về cuộc đời chính mình, anh chỉ biết thở dài. Những đứa trẻ năm đó, đều xuất thân từ giới trung đến thượng lưu. Vốn dĩ chúng phải được sống cuộc đời giàu sang trong tình yêu thương của ba mẹ, nhưng rất tiếc, chỉ một thanh pháo hoa chưa tàn, chỉ một ngọn gió đã kết thúc tất cả. Ngọn lửa của quá khứ nhưng những nỗi đau mà nó mang lại vẫn âm ỉ đến hiện tại.

"Ai là người nhà bệnh nhân?" - Cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ từ trong chạy ra thông báo. Vệ Bình nhanh chóng đứng lên, nói người đang nằm trong kia là em trai anh, vị bác sĩ nhanh chóng thông báo: "Bệnh nhân không có ý chí muốn sống, tôi cần người nhà bên cạnh động viên cậu ấy. Chúng tôi cầu sống, cậu ấy cầu tử, rất khó cứu lấy cậu ấy"

Rất nhanh sau đó Vệ Bình theo bác sĩ vào phòng mổ. Riêng Phi Dạ chạy đi tìm một người. Cậu biết cần tìm ai trong giờ phút này.

......................

Vương Việt nhìn xung quanh nơi mình đang đứng, là cánh đồng hoa bỉ ngạn quen thuộc. Anh đưa mắt tìm kiếm một bóng người, nhưng không thấy. Anh bắt đầu chạy khắp nơi, gào khản cổ tên của một người, nhưng đáp lại giọng nói như lạc đi của Vương Việt chỉ là tiếng gió xào xạc, thổi từng cánh hoa bỉ ngạn đu đưa trong gió. Màu đỏ của cánh hoa như nhuộm nỗi bi ai của cả cuộc đời người đang khụy xuống. Gục đầu trên cánh tay, Vương Việt bật khóc như đứa trẻ.

"Bảo, sao anh lại khóc rồi?" 

Tiếng nói quen thuộc khiến anh ngẩng đầu lên. Là Hạ Diệu. Cậu vẫn chưa từ bỏ anh, cậu vẫn đợi anh. Vương Việt không nói, chỉ kéo người trước mặt vào lòng, anh ôm cậu rất chặt, vùi mặt vào hõm vai cậu, anh vẫn khóc nức nở. Hạ Diệu để yên cho anh khóc, cậu chỉ vòng tay dỗ lên lưng để anh nhẹ lòng, rất nhiều năm rồi cậu mới được ôm anh trong vòng tay, rất nhiều năm rồi anh mới để nước mắt mình thi nhau rơi xuống như thế, rất nhiều năm rồi hai người mới cảm nhận được hơi ấm của nhau. Chỉ tiếc là nơi hai người gặp nhau lại nơi không còn sự sống này.

Khi anh khóc đã mệt lả, cậu để anh gối lên chân mình, tay cậu luồn vào mái tóc của anh. Lâu lắm rồi cậu mới chạm được vào nó.

"Bảo, anh vẫn không nghe lời em à?"

"Anh không có sự lựa chọn khác"

"Người ta cầu sống, không cầu tử Bảo ngốc của em"

"Nhưng anh không cầu sống em biết mà. Thứ anh cầu duy nhất trong cuộc đời này chính là nụ cười của em"

"Bảo, anh biết là không thể"

"Hạ Diệu, cuối cùng anh cũng ôm được em rồi,cuối cùng đã có thể gối đầu trong lòng em"

"Anh à, anh muốn em gọi anh là tên gì?"

"Anh không quan trọng. Em thích gọi gì cũng được"

"Vậy em gọi Vương Việt nha. Dù sao đó cũng là tên ba mẹ đặt cho"

"Hở? Em gọi ai là ba mẹ vậy?"

"Thì...em xin lỗi...em lỡ lời"

"Haha. Cuối cùng anh cũng đợi được ngày em đồng ý lời cầu hôn của anh rồi. Anh mừng quá"

"Vương Việt...em đã mất rồi mà"

"Thì anh cũng đang ở đây với em mà. Chúng ta sẽ đi tìm ba mẹ, chúng ta sẽ...."

"Vương Việt, anh vẫn còn sống"

"Chúng ta sẽ kết hôn, sẽ nhận nuôi..."

"Anh có nghe em nói gì không? ANH CÒN SỐNG"

"Không Hạ Diệu. Em đừng gạt anh nữa"

"Bảo à, anh còn từ dày vò mình đến bao giờ nữa? Trái tim em đã ngừng đập từ lâu lắm rồi, nhưng mỗi khi gặp anh, nơi ngực trái em vẫn nhói đến khó thở. Coi như em xin anh, hãy một lần sống vì mình được không?"

"Anh đã làm tất cả để có thể gặp lại em. Xin em. Đừng đẩy anh ra nữa có được không?"

Sau khi nói hết câu ấy, bỗng Vương Việt cảm thấy cơ thể mình khó chịu, anh như bị nhấc lên khỏi không trung rồi rơi xuống. Cảm thấy tim mình như có một cái gì đó đè nặng, trước mắt Vương Việt như mờ dần đi. Hoảng loạn đưa tay tìm lấy Hạ Diệu trong vô thức, Vương Việt bật khóc. Anh nói với Hạ Diệu anh mệt mỏi lắm rồi. Anh cầu xin Hạ Diệu đừng xua đuổi anh. Anh xin Hạ Diệu hãy nắm lấy tay anh, đừng để anh cô độc trên cõi thế nữa. Hạ Diệu đứng nhìn người cậu yêu vẫn đang đau đớn trong vô vọng, khẽ thở dài, trong đầu cậu bỗng hiện ra một đoạn hội thoại từ rất lâu rồi

"Linh hồn kia, tại sao mãi ngươi không chịu đi qua cầu Nại Hà?"

"Tôi muốn đợi một người"

"Dương số người kia chưa tận, ngươi cứ ở đây đợi hắn, trong khi có rất nhiều cơ hội để ngươi đầu thai"

"Tôi chỉ muốn đợi anh ấy, xem anh ấy có khỏe không?"

"Người cứ đi vào luân hồi đi, biết đâu trong những kiếp sau, ngươi sẽ gặp lại người ấy ở một kiếp tốt hơn bây giờ? Ngươi cũng biết nếu cứ mãi từ chối cơ hội đầu thai, dần dần ngươi sẽ trở thành linh hồn vất vưởng"

"Tôi chỉ muốn đợi anh ấy"

"Có đáng không?"

"Nếu ông gặp được anh ấy, ông sẽ biết đáng hay không?"

"Được, vậy ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Sau khi gặp lại người đó, ngươi phải nhanh chóng bước qua cửa luân hồi. Đó cũng là cơ hội cuối cùng của ngươi"

Hạ Diệu nhìn người đang đứng trước mặt mình, nếu hiện tại cậu rời đi có phải anh sẽ chấp nhận kết cuộc mà số phận an bài cho mình, tiếp tục cuộc sống còn đang dang dở. Nếu cậu bước đi, ký ức về anh trong cậu chỉ còn là những chuyện của tiền kiếp, cậu sẽ không đau nữa, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc quên anh. Nếu cậu chọn ở lại, cậu sẽ trở thành linh hồn vất vưởng, anh có cơ hội hồi sinh nhưng cậu đã dùng cả cơ hội cuối cùng để được ở cạnh anh. Cậu muốn nắm tay anh đi tiếp, nhưng cậu lại bị chính ý nghĩ ích kỷ của mình dọa sợ. Hạ Diệu bất giác lùi lại.

"Vương Việt, không ai ép được anh cả, kể cả em. Anh nhắm mắt lại, tự chọn cho mình con đường nên đi. Trước mặt anh là địa ngục, sau lưng anh là thế giới nhân loại. Anh chọn bước tiếp hay ở lại, em cũng hoàn toàn ủng hộ anh"

Vương Việt ngước nhìn Hạ Diệu. Anh mỉm cười đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay cậu. Anh không cần nghĩ bởi vì anh đã có sự lựa chọn của riêng mình. Nơi nào có cậu, nơi ấy chính là thiên đường. Hai bàn tay khẽ siết chặt nhau, một người vì một người mà từ bỏ những gì tốt đẹp trên thế gian, một người lại vì một người từ bỏ cơ hội đầu thai kiếp khác. Họ không bận tâm quá nhiều, chỉ biết sau những nỗi đau, mất mát, cuối cùng họ đã có thể nắm lấy tay nhau. Ở một thời không nào đó, họ cùng nhau bước tiếp.

..........................

Tiếng tít dài vang lên, trên máy tín hiệu thể hiện sự sống của Vương Việt gần như bằng không. Vệ Bình đứng dựa vào tường. Những người còn lại đứng ngoài cửa phòng nhìn bác sĩ hội ý nhau. Tiếng máy kích tim cứ đều đặn vang lên nhưng người trên giường dường như không muốn tỉnh lại nữa. Người đó cứ nằm đấy, im lặng trước sự bất lực của những người thân yêu mình, không ai có thể gọi cậu dậy được nữa, bởi vì người có thể gọi cậu chỉ có trong giấc mơ của chính cậu. Khi các bác sĩ lắc đầu nhìn nhau, khi họ tính rút ống thở thì từ ngoài một tiếng "Đừng" ngăn cản họ lại. Tiếng nói đó không lớn, nhưng đủ làm cho những người có mặt ở đó không dám đối diện cùng anh. Ngồi trên chiếc xe lăn do chính Lâm Thâm đẩy đến, Lăng Duệ xin được vào trong cùng Vương Việt.

Khi chỉ còn lại mình anh với cậu, Lăng Duệ đưa bàn tay còn lành lặn duy nhất của mình lên nhẹ nhàng vuốt lên mi mắt người thương. Lúc này trong cậu thật ngoan, thật thánh thiện, như trở về thời cậu gối đầu lên vai anh ngủ những buổi vào chăm Vương Siêu. Hiện tại cậu nhắm mắt bình yên, không còn quan tâm đến thù hận, cũng không quan tâm đến những người quan tâm đến cậu.

"Vương Việt, cuối cùng anh cũng có thể gọi em là cái tên này rồi. Em không còn mắng anh là rác rưởi, không còn xua đuổi anh, đã có thể ngoan ngoãn để anh nắm tay, hay ôm em vào lòng. Nhưng mà em đừng im lặng mãi vậy, em cứ im lặng vậy sẽ làm anh sợ đó. Anh không sợ em sẽ chán ghét anh, anh chỉ sợ mãi mãi em không tỉnh lại được nữa. Anh biết thế giới trong mộng là nơi em muốn lưu lại nhất, bởi vì ở đó em có thể gặp lại cậu ấy, người mà em đã dành cả cuộc đời mình để sống vì người đó. Vương Việt à, suốt một kiếp người em đã sống với một cái tên khác, sống vì ước mơ và câu chuyện của người khác, hiện tại em có thể cho bản thân được sống một lần với chính cái tên Vương Việt hay không? Minh Hạ là một quân nhân nhiều người biết đến, là người có chiến công hiển hách, Vương Việt lại là một cái tên không ai biết đến, chẳng lẽ em muốn để tên mình cứ vậy mà bị mọi người lãng quên. Anh biết anh không có quyền yêu cầu em làm bất cứ gì, nhưng anh không muốn em từ bỏ cuộc sống mình khi vẫn còn cơ hội. Vương Việt à, không phải em nói anh em vẫn còn những giấc mơ dang dở ư? Giấc mơ có một mái ấm bình dị, mỗi khi rảnh rỗi có thể đưa anh Vương Siêu đi công viên giải trí. Giấc mơ được là chính mình, như cánh chim ngoài biển khơi, tự do tự tại. Mở mắt dậy đi em, đừng ngủ nữa mà"

Lăng Duệ vừa nói, vừa gục đầu trên cánh tay của Vương Việt. Nước mắt anh rơi xuống ướt cánh tay người nằm đó nhưng Vương Việt vẫn chìm sâu vào giấc mộng của cậu, không phản ứng. Có lẽ Vương Việt đã quá mệt mỏi để mở mắt. Có lẽ Lăng Duệ quá mệt mỏi để nắm níu lại những giấc mơ vụn vỡ của anh, của Vương Việt và của cả hai người. Sự thật là thứ tàn nhẫn, nhưng thứ bào mòn sức chịu đựng của mỗi người lại chính là kỷ niệm.

"Để cậu ấy đi đi" - Lâm Thâm bước vào, tay đặt lên vai Lăng Duệ như muốn an ủi anh. Lăng Duệ không ngước lên nhìn Lâm Thâm, anh chỉ mệt mỏi lắc đầu.

"Lăng Duệ, không phải cậu không biết nếu cậu ấy còn sống sẽ phải đối mặt với sự trừng trị của pháp luật. Để cậu ấy đi không phải vì mình không còn quý cậu ấy, mà là cậu ấy đã chịu quá nhiều đả kích, tổn thương và đau khổ của một kiếp người rồi"

"Nhưng em ấy còn thở mà" 

"Sống chỉ để phụ thuộc vào một cái máy, chết não, sống đời sống thực vật, cậu nghĩ cậu ấy muốn cuộc sống như vậy? Lăng Duệ, buông tay đi bởi vì thứ cậu ấy muốn vứt bỏ nhất trong kiếp này chính là...cậu"

Nghe Lâm Thâm nói, Lăng Duệ ngước lên nhìn cậu vẻ khó hiểu. Lâm Thâm nhìn người bạn của mình, từng lời từng lời nói: "Trên người của Vương Việt không thiếu vết thương, vết cháy xém có, vết đạn bắn có, vết dao chém có, nhưng có những vết thương trên khắp người cậu ấy là vết thương do dao lam. Tôi có điều tra thì được biết có thời gian cậu ấy chỉ còn nửa cái mạng, lý do tự mình dùng dao lam xóa đi những vết tích của trận hoan ái"

Lăng Duệ nhìn Lâm Thâm, anh như không tin vào tai mình. Đêm hạnh phúc nhất của anh lại chính là đêm cậu nghĩ là dơ bẩn nhất. Người Lăng Duệ yêu nhất là cậu, nhưng người cậu hận nhất cũng chính là anh. Lăng Duệ vì cậu mà giấu đi chứng cứ phạm tội, cậu vì ghê tởm anh mà tự tổn thương đến thân thể mình. Cậu là Minh Hạ của triệu dân, nhưng chỉ là Vương Việt của một mình anh. Nhưng đến khi anh đau khổ tột cùng vì sự ra đi của cậu, thì cậu đã cho anh hiểu ra thế nào là hận.

............................

"Bảo, anh đang suy nghĩ gì vậy?"

"Không...không có gì"

"Bảo, anh có thấy cánh cửa phía trước không? Bước qua đó rồi chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ xa nhau nữa"

"Hạ Diệu, vậy mình đi thôi"

Hai người cùng nắm tay nhau chạy đến cánh cửa trước mặt. Nhưng khi đến nơi, Vương Việt mới nhận ra Hạ Diệu đã không còn nắm tay anh nữa. Anh gào lên: "Hạ Diệu, em đâu rồi?"

Hạ Diệu phía sau anh mỉm cười. Cậu không đáp lời anh, quay đầu đi về phía ngược lại, dần chìm vào bóng đêm.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro