Chương 51: Mặt Trời vẫn mọc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tư trở mình, anh cảm thấy khát nước, bấm chuông gọi quản gia. Trong khi chờ đợi, anh mở mắt nhìn vô định, anh cũng không biết bản thân mình nhìn gì, bởi vì trước mắt anh bây giờ chỉ là một màn đêm. Anh đã tình nguyện lấy giác mạc của mình để trả lại cho Hạ Diệu. Người khiến cho Trì Quân vô cớ trở thành một con cờ trên ván cờ trả thù này chính là anh. Dù với thân phận là người anh yêu, hay chỉ là người vô tội bị anh kéo vào thì anh cũng phải bảo vệ cậu. Mặc dù việc tự nguyện trả lại giác mạc của anh không làm cho Vương Việt hết căm hận nhưng lại là giọt nước tràn ly về tình người của người quản gia. Chính ông là người đã bất chấp lệnh của Vương Việt để cứu anh. Kể từ đó Từ Tư chính thức rời khỏi thương trường, sau khi thu gọn đến tối đa tập đoàn Từ Quân, anh chính thức từ chức, chuyển quyền lại cho vị Phó Chủ Tịch. Rất may quyết định đó của anh được gia đình ủng hộ. Sau đó anh tìm một ngôi nhà cũ ở vùng ngoại ô mua lại, người đi theo anh cũng chính là người quản gia lâu năm của gia đình. Từ khi ba mẹ anh ly dị, chính ông là người bên cạnh anh, từ lúc Từ Tư chỉ có hai bàn tay trắng đến khi gây dựng được mọi thứ.

Dòng hồi ức của Từ Tư chỉ ngừng khi ở ngoài cửa có tiếng mở cửa. Anh nói: "Quản gia, hiện tại là mấy giờ rồi?".

Đáp lại câu hỏi của Từ Tư chỉ là một sự im lặng. Anh nghe thấy tiếng ly nước đặt cạnh mình nhưng tuyệt nhiên không một tiếng nói trả lời. Anh khẽ gọi: "Quản gia" - nhưng sự im lặng vẫn bao trùm. Khi anh cảm thấy có gì đó không ổn, đưa lên quơ lên khoảng không trước mặt, bỗng tay anh được nắm lại bởi một bàn tay. Giờ phút người đó chạm tay mình vào tay anh, Từ Tư như không tin chính mình. Đến khi tay anh được giữ chặt mặc cho anh giãy ra, anh mới biết cảm nhận của mình là đúng. Bất ngờ, mừng rỡ xen lẫn bối rối và đau lòng, Từ Tư hoàn toàn không biết đối diện cùng Trì Quân như thế nào. Ngược lại với tâm trạng lo lắng của anh, Trì Quân đưa tay lên gương mặt Từ Tư, nhẹ nhàng chạm lên đôi mắt anh, phải cố gắng lắm cậu mới ngăn được tiếng nức nở trong giọng nói của mình: "Anh...hết hận em chưa?"

Em..." - Từ Tư ngập ngừng. Thật sự anh không biết bắt đầu từ đâu.

"Sao lúc nào anh cũng tự quyết định những việc liên quan đến em vậy? Lúc thì hợp đồng tình nhân? Lúc thì lấy giác mạc của người khác? Lúc thì tự nguyện bị bắt giam để được ở cạnh em? Lúc lại tự lấy giác mình để trả cho hung thủ? Để làm gì? Anh có biết em đã hại anh đến thân bại danh liệt không?" - Trì Quân vừa nói, nước mắt vừa chảy dài trên gương mặt. Sau tất cả mọi chuyện, cậu yêu Từ Tư là thật. Yêu đến đau lòng với những chuyện anh tự quyết định. Trì Quân từng thấy bản thân mình ngốc khi tự gieo cho mình những hy vọng cũng như tình cảm dành cho anh khi hai người chỉ dưới danh nghĩa kim chủ và tình nhân, nhưng hiện tại cậu thấy anh còn ngốc hơn cậu rất nhiều, một Từ Tổng đường đường chính chính lại chấp nhận vì một diễn viên như cậu mà đánh mất tất cả.

"Sau anh không trả lời em? Anh hận em đến độ không muốn nói chuyện với em luôn ư?" - Mãi không thấy Từ Tư lên tiếng, Trì Quân lại tiếp tục.

"Ngoan, đừng khóc" - Lúc này Từ Tư mới nói, vừa nói anh vừa siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình - "Em đừng khóc nữa, Trì Quân. Hiện tại tôi không thấy đường, không thể lau nước mắt cho em được nữa, cũng không thể ôm em vào lòng"

"Vậy để em ôm anh" - Vừa nói Trì Quân vừa kéo Từ Tư vào lòng mình. Cậu đặt cằm lên vai anh, an yên nhắm mắt lại, lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác bình yên trong vòng tay anh đến vậy. Cậu hỏi Từ Tư: "Sao anh ngốc vậy?"

"Bởi vì...em xứng đáng" - Từ Tư vòng tay ôm lấy Trì Quân. Cuối cùng anh cũng ôm được ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình vào lòng.

"Em có gì mà xứng đáng chứ. Ngày anh biết em, em chỉ là một diễn viên không tên tuổi. Chính nhờ anh em mới có ngày lấy được danh hiệu ảnh đế. Nhưng rồi đến hiện tại, cả chức danh ảnh đế em cũng không giữ được. Em chỉ là một Cố Trì Quân không tên tuổi, không danh tiếng. Anh đánh đổi tất cả vì em thử hỏi đáng hay không chứ?"

"Nhưng nếu không có một cậu Cố Trì Quân không phải ảnh đế ở tầng thượng Đại Học Quốc Gia Điện Ảnh năm đó sẽ không có một Từ tổng cao cao tại thượng ngày hôm nay. Trì Quân à, em cứ nghĩ anh mang mọi thứ đến cho em, nhưng em đâu biết rằng, chính em là người mang đến cho anh tất cả. Từ niềm tin, từ ánh sáng, đến hạnh phúc và tiếng cười. Em là tia nắng ấm áp xoa dịu anh, kéo anh ra khỏi đường hầm heo hút không ánh sáng. Trì Quân à, có điều này anh chưa có dịp nói với em, đó là anh tìm em rất nhiều năm rồi. Ký hợp đồng tình nhân không phải vì anh muốn chứng tỏ quyền lực gì cả, mà đơn giản đó chỉ là cách ngốc nghếch giữ em bên cạnh anh. Trì Quân à, anh thật sự, thật sự rất yêu em"

Lời tỏ tình của Từ Tư khiến trái tim của Trì Quân như được chữa lành tất cả. Cậu không ngạc nhiên khi anh nói yêu cậu, bởi vì không ai không yêu mà có thể làm những chuyện ngốc nghếch như Từ Tư. Cậu ngạc nhiên chỉ vì anh chính là người đàn anh năm đó đứng ở tầng thượng. Thì ra anh và cậu đã có duyên gặp mặt từ rất lâu về trước. Đối với cậu khi đó, anh chỉ là một đàn anh khóa trên. Nhưng đối với anh khi đó, cậu là ánh sáng mà anh may mắn gặp được trong đêm tối. Khẽ siết lấy tấm lưng của Từ Tư, Trì Quân nói: "Cảm ơn anh đã tìm thấy em. Cảm ơn anh đã thích em. Và cảm ơn anh đã yêu em nhiều như vậy".

"Trì Quân, anh hiện tại..."

"Không còn gì phải không? Anh còn em mà. Em nguyện làm đôi mắt của anh trong suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời. Ngày hôm đó em đi đón anh ở sân bay, chỉ muốn nói em không muốn ký hợp đồng tình nhân nữa, em muốn chúng ta không bị ràng buộc bởi một cái hợp đồng. Năm đó nếu không gặp phải mọi chuyện, em đã có thể nói với anh rằng, em thích anh Từ Tư".

Từ Tư không nói gì nữa. Anh ôm lấy cậu, gục đầu vào hõm vai của Trì Quân. Sau những cố gắng tưởng chừng vô nghĩa của chính anh, cuối cùng anh đã có thể nghe thấy cậu thích mình. Rất nhiều năm về trước anh đã đi tìm một Cố Trì Quân, đến khi thành công anh cũng không dám bước đến cạnh cậu mà đơn giản chỉ làm một cái bóng phía sau cậu. Hiện tại anh tìm được cậu rồi, ánh sáng của cuộc đời anh, cuối cùng anh đã có thể nắm lấy.

....................

"Cung Tuấn, em đang ở đâu đó?"

"Em vừa mới ra khỏi trường quay, đang chuẩn về nha đây. Bảo, hôm nay anh có muốn trà sữa không?"

"Tiệm quen hình như hôm nay không mở cửa"

"Không sao. Tiệm đó có chi nhánh mà"

"Nhưng phải đi vòng xa lắm"

"Không sao. Miễn anh thích là được"

"Tuấn Tuấn"

"Dạ?"

"Em chiều anh thế này không sợ anh hư à?"

"Lo gì chứ. Anh hư có em chiều anh. Triết Hạn, anh phải nhớ, cho dù mọi người quay lưng với anh, vẫn còn em ở cạnh anh. Em đã nói "Quân đã đến, sẽ không về" thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ bỏ lại anh một mình cả. Triết Hạn à, anh đừng nghĩ lung tung nữa, khó khăn lắm chúng ta mới trở lại bên nhau"

"Tuấn Tuấn"

"Dạ?"

"Nếu vụ kiện của anh không....?""Thắng hay thua thì cũng có em bên cạnh đồng hành cùng anh. Anh là người đã mang than sưởi ấm cho em những ngày đông lạnh giá, thì nay trời đã vào xuân, em sẽ mang hơi ấm mùa xuân đến cho anh. Xuân hạ thu đông, bất kể mùa nào, chỉ cần anh không buông tay em, em sẽ cùng anh bước tiếp. Không cần biết phía trước chúng ta là hoa hồng hay gai nhọn, em cũng là bên cạnh anh"

"Tuấn Tuấn"

"Dạ?"

"Anh yêu em"

"Bảo, em cũng yêu anh. Anh chợp mắt xíu đi, khi nào sắp đến nhà em gọi"

Thế nhưng Triết Hạn không chợp mắt được, anh xem lại hồ sơ vụ án. Dạo này vụ án của anh có chút trục trặc nhưng anh sẽ không từ bỏ. Vì bản thân anh, vì gia đình hay cả vì Cung Tuấn, anh cũng phải cố gắng đến cùng. Sau tất cả, Triết Hạn đã nhận ra thế nào là sự khắc nghiệt của ngành giải trí, ngày hôm nay người ta có thể tung hô anh, nhưng ngày mai họ có thể nhấn chìm anh xuống đáy vực thẳm. Trong những vực thẳm tăm tối nhất của cuộc đời mình, Triết Hạn may mắn gặp được Cung Tuấn, kể từ đó cậu không buông tay anh nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên sau gần hai tiếng kể từ khi cuộc điện thoại giữa anh và Cung Tuấn. Triết Hạn mở cửa, anh chạy đến, một vòng tay mở ra đón anh vào lòng. Hôn lên mái tóc anh, Cung Tuấn yêu chiều nói: "Lại chạy ra ngoài mà không mang dép" - nói xong cậu nhấc bổng anh lên ôm vào lòng, anh vùi mặt vào vai cậu. Họ cứ thế đi vào nhà. Từ rất lâu rồi, căn nhà này trở thành mái ấm của hai người họ. Mặc cho ở ngoài có bao nhiêu giông bão, ở nơi này chỉ có anh, cậu cùng tình yêu chân thành của hai người là đủ. Mặc cho ở ngoài có bao nhiêu lời mắng chửi hay nguyền rủa, ở nơi này chỉ cần anh và cậu nguyện lòng tin tưởng nhau là đủ.

....................

Tiếng máy điện tâm đồ vẫn chạy tín hiệu cho biết người đang nằm trên giường kia vẫn còn sống. Ông Trương, bằng một sự nhiệm màu nào đó đã giữa được tính mạng. Hiện tại đứng bên cạnh anh là Trương Mẫn, đứa con mà ông vẫn nghĩ là không cùng huyết thống nhưng cuối cùng lại là con ruột của mình.

"Mẫn Mẫn"

Có người gọi tên nhưng không cần quay lại Trương Mẫn cũng biết đó là ai. Triệu Phiếm Châu bước đến ôm anh từ phía sau: "Đừng buồn, ba cũng sẽ khỏe lại thôi"

"Ai là ba?" - Trương Mẫn vẫn để tay Phiếm Châu ôm lấy eo mình, anh liếc xéo cậu.

"Thì ba anh cũng là ba em thôi. Không phải anh đã nhận lời cầu hôn của em rồi sao?" - Vừa nói Phiếm Châu vừa nở một nụ cười thiếu đánh nhìn anh, đoạn cậu nói tiếp - "Vụ họp hội đồng quản trị tạm thời họ vẫn chưa buông tha cho ba, việc đào lại vụ tai nạn giao thông năm đó như giọt nước tràn ly. Em đang cố gắng trấn an cổ đông"

"Phiếm Châu"

"Dạ?"

"Việc em sát nhập hai công ty vào với nhau đã làm ba mẹ em khó chịu. Hiện tại em còn ra mặt giúp anh, anh sợ..."

"Anh không phải sợ gì cả. Sau lưng anh là em, là cả Triệu thị, em sẽ phụ anh chống đỡ. Với hiện tại tổng cổ phần của em và anh nếu hợp chung lại vẫn hơn bọn họ"

"Em quên nhà họ Tạ rồi à. Việc em bỏ trốn trong lễ cưới em nghĩ họ dễ dàng bỏ qua sao?"

"Haizz. Em không hiểu sao ông bà ấy vẫn cắn em mãi không buông. Tạ tiểu thư cũng có muốn kết hôn cùng em đâu, người đa cũng có người yêu, hôn nhân chính trị, cuối cùng không phải chỉ có người trong cuộc mới là người đau khổ nhất à. Mà anh đừng lo nữa Mẫn Mẫn, cứ lo cho ba trước đi, chuyện công ty cứ để em lo. Tuy tuổi em nhỏ hơn anh thật, nhưng kinh nghiệm thương trường cũng không ít. Nhất là thời gian anh mất tích em cũng đã nghiệm ra rất nhiều chuyện"

"Như chuyện gì?"

"Em thiếu anh sống không được"

"Em...ăn nói linh tinh"

"Sao anh lại nói em ăn nói linh tinh?" - Phiếm Châu vừa nói vừa giương cặp mắt tủi thân nhìn Trương Mẫn. Cuộc đối thoại của hai người chỉ ngừng khi có tiếng chuông gọi đến từ điện thoại của Phiếm Châu. Liếc mắt qua bên cạnh thấy tên người gọi không hiểu sao Trương Mẫn có một cảm giác chua trong lòng. Mặc dù biết tiểu thư Tạ gia không có gì với Phiếm Châu nhưng khi thấy tên người gọi đến, hình ảnh về những bài báo đăng việc Phiếm Châu đính hôn hiện lên trong đầu anh, nhưng rồi Trương Mẫn đủ tinh tế để Phiếm Châu kết nối cuộc gọi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro