Chương 52: Mây trời vẫn trôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Phiếm Châu cúp điện thoại, nhìn quanh không thấy mèo nhà mình đâu. Biết Trương Mẫn lại không vui, cậu đến chỗ góc khuất hành lang, nơi mỗi lần có tâm sự Trương Mẫn lại đến ngồi. Phiếm Châu bước đến để đầu Trương Mẫn ngả vào vai mình, cậu khẽ khều mũi anh bảo: "Anh lại ghen à?"

"Em nói ai ghen?"

"Rồi rồi rồi, không phải anh ghen. Mẫn Mẫn à, cuộc chiến này mình có thể thắng rồi. Tạ tiểu thư vừa gọi cho em. Báo là toàn bộ cổ phần của cô ấy sẽ chuyển sang tên em và anh. Mọi thứ đã được tiến hành. Cô ấy sợ ba mẹ mình biết được lại lớn chuyện nên trước khi gọi điện cho em đã làm thủ tục. Hiện tại gọi điện chỉ để thông báo em biết"

"Chuyển toàn bộ cổ phần?"

"Vốn dĩ cổ phần Triệu thị là do ba mẹ cô ấy mua cho con gái nhằm xác định chỗ đứng sau khi kết hôn. Cô ấy cũng không muốn giữ chúng. Huống hồ vốn dĩ Tạ gia đâu nghèo".

Sau một thoáng ngạc nhiên, Trương Mẫn nói: "Vậy em tính làm gì cảm ơn cô ấy?"

"Trả cô ấy lại cho người yêu cô ấy" - cô ấy bảo thế. Nói xong Phiếm Châu bật cười nhìn Trương Mẫn. Mèo nhà cậu nhìn chung cũng dễ giận nhưng cũng dễ dỗ - "nói chứ anh không cần lo. Em sẽ tìm cách trả lại cô ấy số tiền này. Trước mắt phải lo cho xong cuộc họp với hội đồng quản trị. Phần sau đó từ từ em góp lại trả cho cô ấy cũng được".

"Phiếm Châu, anh vẫn còn tiền tiết kiệm"

"Anh giữ đó đi. Đây coi như là sính lễ em hỏi cưới anh. Lấy giang sơn làm sính lễ. Anh sẽ không từ chối lời cầu hôn của em nữa"

"Anh...từ chối bao giờ"

"Anh đồng ý nhưng nhẫn anh không đeo, thì khác nào không đồng ý chứ" - vừa nói Phiếm Châu vừa giương mắt cún nhìn anh.

"Ấu trĩ"

Nhìn gương mặt của Phiếm Châu, Trương Mẫn lắc đầu mỉm cười nhìn cậu. Cậu bé năm nào anh cứu đã có thể gầy dựng cả giang sơn, mang tên anh đặt bên cạnh cậu ấy trong cả cuộc chiến. Sóng gió gia tộc không bao giờ là chuyện hiếm giữa các gia tộc lớn. Họ có thể nói anh sinh ra ở vạch đích, nhưng họ hoàn toàn không biết để giữ vững vị trí ở vạch đích đó anh đã phải cố gắng như thế nào. Trương Mẫn từng có ý định từ bỏ nhưng rồi bên cạnh anh đột nhiên xuất hiện một Triệu Phiếm Châu, cậu tuy nhỏ tuổi hơn anh nhưng giúp anh gánh vác trọng trách này. Cậu từ hôn, sát nhập công ty, cho đến chuyển toàn bộ cổ phần mang tên anh. Cậu không đòi hỏi gì cả ngoài tình yêu từ anh. Trương Mẫn khẽ nắm lấy tay Phiếm Châu, anh nói: "Sao em ngốc vậy?"Trong thế giới hàng tỷ người này, Trương Mẫn may mắn gặp được một tên ngốc yêu anh bằng tất cả những gì cậu có. Trong hàng tỷ con người trên Trái Đất, Triệu Phiếm Châu may mắn gặp được người anh hùng của riêng cậu. Chuyện cậu và anh tương lai vẫn còn rất nhiều khó khăn, định kiến xã hội chưa bao giờ hết khắt khe cho mối quan hệ nam nam, cậu và anh lại là những người có tiếng trên thương trường, không biết tương lai như thế nào, chỉ cần ngày hôm nay, cậu và anh còn có nhau là đủ.

.....................

Vệ Bình nhìn lần cuối chỗ làm việc mà anh từng gắn bó, gần 20 năm trong ngành, tất cả như ăn sâu vào máu của Vệ Bình. Cảnh sát luôn là một khái niệm đáng tự hào. Anh vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên khoác lên mình cảnh phục, Vệ Bình đã đứng chỉnh lại rất lâu gầu vai, Vệ Bình cứ nhìn mình trong gương, rồi bật cười. Ngày ấy như chỉ mới đây nhưng thực tế đã là một kỷ niệm rất xa thời quá khứ.

Phục vụ lâu năm trong ngành, những gì cần tự hào Vệ Bình cũng đã tự hào, những gì gọi là đau thấu tâm can chính anh cũng đã cảm nhận. Trước mắt anh, chuyện sống chết vốn dĩ rất bình thường, đó không chỉ là quy luật của số phận, đôi khi còn là điều tất yếu của một cuộc chiến. Cho đến khi anh thấy một Hạ Diệu nằm cô độc ở không gian lạnh lẽo nơi nhà xác bệnh viện, Vệ Bình mới nhận thấy trái tim mà anh vốn nghĩ chai sạn vì nỗi đau vẫn còn cảm nhận được cái đau thấu tận tâm can. Anh đau vì tuổi trẻ đang đầy hoài bão của Hạ Diệu, anh đau vì sự từ bỏ mạng sống của cậu, cũng đau vì sự bất lực của bản thân mình. Những năm sau khi Hạ Diệu mất, Vệ Bình cứ sống như cái bóng của chính mình. Anh muốn rời ngành nhưng sự đau đáu phải tìm ra hắc cảnh đã níu chân anh lại, điều duy nhất Vệ Bình không ngờ, chính là mối thù của Hạ Diệu đã được Vương Việt trả một cách hoàn hảo.

Những tội danh của Vương Việt là thứ duy nhất khiến Vệ Bình quan tâm. Anh không muốn bắt cậu nhưng lại càng không thể thả cậu. Vệ Bình cũng đã nói chuyện với Sếp Triệu rất nhiều lần. Theo luật hình sự họ phải bắt người, nhưng theo luật nhân tâm thì họ không thể. Họ biết Vương Việt nợ người đời một bản án, nhưng chính họ lại nợ Vương Việt cả một cuộc đời. Họ không hại Vương Việt nhưng gần như là nguyên nhân của mọi sự đau khổ mà Vương Việt phải gánh. Nếu không có đám cháy năm ấy, có lẽ mọi thứ đã không bắt đầu, hiện tại vẫn còn một Minh Hạ bằng xương bằng thịt, và một người tên Vương Việt, có thể không phải là một Tổng Tư Lệnh nhưng lại là một con người giản dị, yên ổn sống qua ngày. Đám cháy năm ấy không chỉ đơn giản phá hủy một căn nhà mà còn phá hủy cuộc đời một con người.

Cống hiến cả tuổi thanh xuân, Vệ Bình luôn có những cơ hội thăng tiến nhưng người em mà anh vẫn luôn thương yêu, lại nằm lại vĩnh viễn dưới nền đất lạnh lẽo. Vệ Bình là người đại diện công lý. Nhưng đôi lúc công lý lại không do anh quyết định. Nếu công lý hiện hữu, người đứng tại đây bây giờ phải là Hạ Diệu. Dòng hồi ức trong đầu Vệ Bình cứ trôi mãi, cho đến khi sau lưng anh có tiếng gọi: "Xong chưa anh? Mình về thôi". Là Lâm Thâm. Cậu đến đón anh về.

Hai người cứ im lặng đi bên nhau, rời khỏi tổng cục cảnh sát. Họ đã sóng bước cùng nhau như thế này rất nhiều lần, qua rất nhiều năm, nhưng hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với họ. Ngày Vệ Bình chính thức rời khỏi nơi này. Ngước nhìn lá cờ Tổ Quốc tung bay giữa khoảng sân, Vệ Bình khẽ mỉm cười. Anh không luyến tiếc, chỉ là chạnh lòng khi nghĩ về quá khứ.

Bàn tay Vệ Bình có người nắm lấy, Lâm Thâm nhìn anh mỉm cười: "Anh nghỉ ngơi đi. Sau này nếu còn muốn quay lại em sẽ tìm cách".

Vệ Bình nhìn cậu, không nói, chỉ lắc đầu mỉm cười. Họ cùng nhau sóng bước ra khỏi nơi từng là chấp niệm duy nhất của họ thời trẻ. Sau lưng họ, trên tầng lầu có một người đang dõi mắt theo hai người họ.

Sếp Triệu sau mọi chuyện đã được phục chức, ngày ông viết đơn xin từ chức cũng là ngày ông nhận được đơn của Vệ Bình. Sếp Triệu lặng im nhìn lá đơn trước mặt mình, người cảnh sát duy nhất năm đó còn giữ được mạng, ông xé đi tờ đơn của chính mình, để vào máy hủy giấy. Trong câu chuyện này, ông là Sếp, những gì ông có thể làm cho mọi người chỉ là trở thành người ở lại sau cùng. Rời đi là một sự lựa chọn để bỏ qua tất cả, nhưng ở lại cũng là một sự lựa chọn, lựa chọn đối mặt, lựa chọn hằng ngày sống trong nỗi ám ảnh của quá khứ. Ông là Sếp, phần việc khó như vậy, cứ để ông thay mọi người gánh vác, tất cả bọn họ, thật sự đã mệt mỏi rất nhiều.

Khi Vệ Bình cùng Lâm Thâm đã đi xa, ông mới quay lại bàn làm việc của mình, trước mặt ông là bộ hồ sơ có ghi dấu tuyệt mật. Sếp Triệu không mở ra xem, vì ông biết trong đó có gì. Ông mở ngăn cuối cùng của bàn làm việc, để hồ sơ vào, trước khi kịp đóng tủ, hàng chữ về số hiệu vụ án kịp lưu lại trong đầu ông. Vụ án số 51129.

Tiếng điện thoại vang lên như cắt ngang dòng suy nghĩ của Sếp Triệu, ông nhìn tên người gọi rồi bắt máy. Là Hàn Diệp.

"Sếp, em đã chuyển hồ sơ"

"Tôi nhận được rồi"

"Bộ kia sao rồi?"

"Em đã trình tổng Bộ"

Một sự im lặng kéo dài. Không ai lên tiếng. Mãi một lúc Sếp Triệu mới nói: "Hàn Diệp, cậu không có gì hỏi tôi à?"

"Dạ không"

"Vì sao?"

"Vì em nghĩ người đó xứng đáng"

Điện thoại tắt. Sếp Triệu nhìn quanh căn phòng làm việc. Hiện tại đã vào giờ trễ nhất, cũng không còn mấy ai lưu lại. Ông lại cúi xuống ngăn tủ cuối cùng, rút ra bộ hồ sơ vụ án. Ông để vào chiếc cặp hồ sơ, đoạn đứng lên ra khỏi phòng. Ông bước đến một góc khuất camera, bật lửa. Tín hiệu báo cháy lan khắp các tầng lầu. Các nhân viên còn ở lại nhanh chóng chạy ra nơi tập kết khi chuông báo.

Khi mọi người quay trở lại, không ai để ý ở phòng camera, có một người vừa lách ra từ đó. Khi người đó vừa bước ra cũng vừa lúc người phụ trách phòng camera trở về làm việc. Tín hiệu camera từ phòng làm việc của Sếp Triệu dần trở lại bình thường.

Mọi chuyện diễn ra trong từng hồi chuông báo cháy. Khi chuông dứt, mọi thứ được trả về nơi bắt đầu, không ai biết, cũng chẳng ai hay.

..................

"Trịnh Chí, anh vẫn chưa chịu cùng em rời khỏi đây ư?"

"Hoắc Ngôn, em không thấy ở đây rất bình yên sao? Không có lửa đỏ, không có chết chóc, không có chia ly và đau khổ"

"Trịnh Chí, anh muốn cuộc sống như thế này ư?"

"Anh không thích, chỉ là nếu sống ở thế giới thực tại anh lại sợ, sợ phải nhìn em đối mặt với khói lửa, sợ phải thập phần lo lắng khi em nhận nhiệm vụ, anh lại không thể đi theo em 24/24. Hoắc Ngôn, xem như anh xin em, cho anh ích kỷ duy nhất một lần này thôi, cho anh ở nơi này nhìn em bình bình yên yên sống qua ngày được không?"

"Anh đành lòng để em ở lại?"

"Hoắc Ngôn, anh biết trong mọi chuyện người ở lại mới là người đau lòng nhất. Anh xin lỗi đã để em lại một mình nhưng anh sợ khi tỉnh lại, em sẽ bỏ lại anh một mình".

"Trịnh Chí, em hứa với anh, em sẽ cố gắng đồng hành cùng anh lâu nhất có thể, cho đến khi hai ta cùng già đi, cùng nhau rời khỏi thế giới này. Kể từ giờ phút này, em hứa sẽ không bao giờ buông tay anh ra nữa, sẽ không để anh cô đơn, hay chiến đấu một mình nữa. Em sẽ như dây leo quấn lấy anh làm của riêng mình. Anh ở đâu, em sẽ cùng anh ở đó, mãi mãi"

"Hoắc Ngôn, nếu anh mãi mãi không tỉnh lại?"

"Thì em sẽ vĩnh viễn ở trong mộng cảnh này với anh"

"Sao em ngốc vậy? Em có nghe gia đình đang gọi em không? Anh chỉ là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, em theo anh thì có gì tốt chứ? Nếu lúc đó em không tìm được anh ở nơi này thì sao?"

"Thì em vẫn tìm thôi, tìm khi nào thấy anh"

"Lỡ như..."

"Không có đâu, Trịnh Chí. Không có lỡ như. Bởi vì em biết anh rất yêu em"

Một thoáng im lặng giữa hai người. Trịnh Chí bước đến bên cạnh người anh yêu, anh dụi đầu mình vào lòng cậu, Hoắc Ngôn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh. Một cảnh sát từng không tin vào những chuyện huyền hoặc như cậu lần đầu tiên quyết định chọn phương án ngu ngốc tự mình chìm vào giấc ngủ sâu. Hoắc Ngôn đơn giản nghĩ cậu sẽ chọn ở cạnh Trịnh Chí, đi cùng anh chặng đường còn lại, sẽ không để anh một mình cô độc. Bỗng Hoắc Ngôn cảm thấy bản thân mình như bị ai đó nhấc bổng rồi rơi xuống, cậu loạng choạng tìm đến nắm chặt lấy tay Trịnh Chí. Anh nhìn cậu yêu chiều nói: "Trở về đi em, họ đang kêu em đấy"

"Không. Em không muốn trở về, nếu không có Anh"

"Ngoan, nghe lời anh, tỉnh dậy đi em. Em không muốn người anh mở mắt đầu tiên sau khi tỉnh lại nhìn thấy là em ư?"

"Trịnh Chí...Anh..."

"Anh sẽ không buông tay em nữa. Quãng đường sau này sẽ luôn có anh bên cạnh em. Tỉnh dậy đi em"

Hoắc Ngôn thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên, lần này cậu không bị rơi xuống nữa, cậu như được nâng lên ngày càng cao, hòa vào mây trời trong giấc mộng. Cậu cố gắng đưa tay nắm lấy tay Trịnh Chí nhưng xung quanh cậu chỉ toàn là sương mù. Cậu hét lên tên anh khi choàng tỉnh. Hoắc Ngôn mở mắt dậy, xung quanh cậu là người thân và các y bác sĩ, nhìn sang bên cạnh tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay Trịnh Chí. Trong bàn tay cậu, ngón tay Trịnh Chí khẽ cử động, Hoắc Ngôn bất giác nhìn sang, nước mắt bỗng rơi xuống, cậu khẽ siết chặt bàn tay trong tay mình: "Trịnh Chí, anh tỉnh rồi"

......................

Lăng Duệ đang lái xe trở về bệnh viện, hôm nay anh có buổi hội thảo, thu hút được khá nhiều người tham dự nên anh phải nán lại để trả lời câu hỏi hơi muộn giờ. Lăng Duệ ghé lại sạp bán hoa quen thuộc, lấy bó hoa dành dành mà anh đã nhờ chủ sạp bó sẵn, anh lại tạt ngang tiệm bánh kem, mua loại mà Vương Việt vẫn thích nhất, xong nhanh chóng đến bệnh viện.

Bước chân Lăng Duệ có hơi nhanh hơn mọi khi, hôm nay anh có chuyện muốn khoe với cậu - đồ án mà anh nghiên cứu về người chết não đã có bước chuyển biến lớn, hy vọng ngày đánh thức cậu dậy không còn xa nữa. Bước chân vội vã của Lăng Duệ chỉ chậm lại khi nghe sau lưng có tiếng người gọi anh: "Bác sĩ Lăng" - người vừa gọi anh là y tá hay chăm sóc cho Vương Việt những khi anh không có ở bệnh viện. Nghe giọng người y tá mình quen thuộc có điều gì không ổn, Lăng Duệ quay qua nhưng đối diện với anh lại là ánh mắt như có chuyện khó nói của Lâm Thâm. Như linh tính được điều gì, Lăng Duệ bước đến gần bạn mình, anh hỏi thẳng những gì đang lo sợ trong lòng:

"Em ấy...hôm nay...sao rồi?"

"Cậu bình tĩnh. Khi nãy tín hiệu cậu ấy có chút nhiễu, khi y tá chạy ra ngoài kiếm bác sĩ, chúng tôi chạy vào đã không cứu được nữa. Cậu nén đau buồn"

Lăng Duệ nhìn Lâm Thâm, ánh mắt anh không chứa bất kỳ cảm xúc gì để người đối diện có thể đoán được. Anh lặng lẽ nói: "Em ấy ở đâu rồi?"

"Chúng tôi biết cậu còn nhiều chuyện muốn nói, nên vẫn để cậu ấy nằm trong phòng. Cậu vào đi"

Lăng Duệ cúi đầu cảm ơn. Anh tiến về phía căn phòng mà suốt sáu tháng nay trở thành ngôi nhà thứ hai của anh. Nơi đó có một người anh rất yêu. Vương Việt cơ hội sống lại gần như bằng không, chỉ là anh cố chấp giữ lại cậu ấy bằng thuốc và máy móc. Nhưng đèn rồi cũng cạn dầu, cơ thể Vương Việt bắt đầu bài xích những gì tiêm vào cơ thể cậu, như một cách phũ phàng từ bỏ sự sống mà Lăng Duệ cố gắng níu kéo.

Khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại sau lưng Lăng Duệ, mọi người tại đó đều thở dài nhìn anh. Cánh cửa đó đóng lại như đóng lại một câu chuyện tình bi thương. Yêu và được yêu cuối cùng cũng đến hồi kết thúc.

Lăng Duệ bước đến cạnh chiếc giường, mà trên đó người anh yêu đang ngủ rất say, giống như suốt rất nhiều tháng nay, chỉ khác là hiện tại xung quanh người ấy không còn máy móc gì nữa, mạch cũng không còn đập. Lăng Duệ kéo ghế ngồi xuống, anh đan bàn tay mình vào tay người nằm đó, anh khẽ nói: "Vương Việt, anh biết em đã quá mệt mỏi để trở lại. Anh không giữ em nữa. Em ngủ ngoan nhé" - nói xong Lăng Duệ nhón lên đặt lên trán Vương Việt một nụ hôn, trong giờ phút đó Lăng Duệ cảm thấy mắt mình mờ đi, và trên mặt Vương Việt có một giọt nước mắt chảy xuống.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro