Chương 53: Chỉ là không còn em nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang Vương Việt diễn ra ba ngày sau đó. Do Vương Việt chỉ còn mỗi Vương Siêu là người thân nên mọi thủ tục về tang lễ đều do một tay Lăng Duệ lo liệu. Hiện tại đứng giữa phòng tang lễ của bệnh viện, Lăng Duệ đang cùng Sếp Triệu, Lâm Thâm và Vệ Bình đứng nhìn chăm chú vào di ảnh. Chàng trai trên đó đang mỉm cười nhìn họ. Tấm ảnh trên di ảnh họ chọn chỉ là Vương Việt trong đời thường, không quân phục, không gầu vai, chỉ là một chàng trai bình dị trong bộ sơ mi trắng.

Đêm trước ngày động quan, Lăng Duệ ngồi bệt trước quan tài của Vương Việt, anh ngồi im lặng đốt giấy tiền cho cậu, chốc chốc anh lại nhìn lên bức di ảnh, khẽ mỉm cười, không phải vì anh không còn yêu cậu, mà là do quá yêu cậu nên anh biết cái chết là sự giải thoát duy nhất dành cho Vương Việt. Là một bác sĩ cứu người, Lăng Duệ vốn dĩ không sợ cái chết, càng không sợ đối mặt với nó, anh cũng không còn sợ cảm giác cô đơn trên cõi đời này nữa, bởi vì ai rồi cũng sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn, chỉ là theo cách này hay cách khác. Là một người đối mặt với sinh lão bệnh tử, Lăng Duệ hiểu cho dù những người bên cạnh anh rời đi, thì trong tim anh họ vẫn hiện hữu, chỉ là anh không thể thấy, cũng không thể chạm tới họ.

"Lăng Duệ, cậu còn cầm cự nổi không?" - Tiếng Lâm Thâm vang lên như kéo Lăng Duệ về với thực tại. Quay lại nhìn bạn mình, anh khẽ gật đầu.

Giờ phút Lăng Duệ quay lại, anh nhìn thấy sau lưng Lâm Thâm còn có những người từng bị Vương Việt bắt giam. Anh khẽ nhíu mày. Đoán được suy nghĩ của anh, Lâm Thâm từ tốn giải thích: "Họ chỉ muốn đến từ biệt Vương Việt"

"Nhưng..."

Lăng Duệ tính lên tiếng nhưng Từ Tư đã nhanh hơn một bước, anh lên tiếng: "Cậu không cần phải thấy ngại. Những người cần phải thấy ngại trong câu chuyện này phải là chúng tôi. Nếu không có chúng tôi, cậu ấy đã không biến thành một con người như vậy. Chúng tôi cướp đi gia đình, tuổi thơ, lẫn quyền được làm người của cậu ấy. Tôi biết cậu sẽ nói Vương Việt trở nên tàn ác là do chuyện của Hạ Diệu. Nhưng cậu có nghĩ nếu năm đó không có mồi lửa của cây pháo hoa chưa tàn đó, cậu ấy sẽ được đường đường chính chính là một Vương Việt, không cần phải sống cuộc đời của một Minh Hạ. Cuộc đời của người tên Minh Hạ cậu ấy trải qua đã quá thê thảm, cho dù cuộc đời của Vương Việt có thể không có gì, nhưng ít ra cậu ấy sẽ có sự sống và cuộc sống bình yên"

Sau lời nói của Từ Tư, một không khí im lặng bao trùm lấy mọi người. Mọi người đều nhìn nhau, đều biết lời họ phải nói là lời xin lỗi nhưng người cần nghe lời xin lỗi đã nằm im ắng trong chiếc quan tài kia, tĩnh lặng đến đáng sợ. Lời xin lỗi có thể thay đổi mọi thứ, nhưng không thể làm cho người chết sống lại. Thứ bọn họ nợ Vương Việt vĩnh viễn không bao giờ có thể trả lại được nữa.

Thời gian như lắng đọng lại, cuối cùng Lăng Duệ gật đầu. Tất cả những người ở đó tiến đến thắp cho Vương Việt một nén nhang. Lần cuối.

Sáng ngày đưa tang, chỉ có Lăng Duệ, Sếp Triệu, Lâm Thâm cùng Vệ Bình. Những người khác có ngỏ ý họ đều bảo không tiện. Nhìn huyệt lạnh từ từ được hạ xuống lòng đất, những người đứng đó khẽ thở dài. Đám tang cô liêu đến đau lòng, không một tiếng nhạc đưa tang, không còn xe quân đội dẫn đường, không còn những người lính thay nhau canh linh cữu, không một ai người ngoài biết đó là đám táng của một Tổng Tư Lệnh. Từng lớp đất được lấp lại như chôn vùi một cuộc đời đầy đau thương mà cũng lắm hào hùng của một con người từng có công với Tổ quốc, nhưng cũng có tội cùng người dân. Công tội lẫn lộn, không ai còn xác định được cái nào nhiều hơn, chỉ biết người gánh trên mình tất cả những công tội đó, đã không còn phải đối mặt với sự chỉ trích của người đời nữa.

Đứng trước nghĩa trang năm đó, có một chàng trai với dung mạo đẹp tựa thiên thần nhưng trên khuôn mặt như chứa đựng những nỗi đau của cả một đời người, anh đứng đó, lặng nhìn ngôi mộ vừa xây nên. Chết là cái kết trọn vẹn cho người ra đi, vậy là đến cuối cùng Vương Việt cũng đợi được cái kết hoàn hảo nhất cho cuộc đời cậu, chỉ tiếc là cái kết đó lại không phải dành cho Lăng Duệ.

.....................

Đêm đó từ nghĩa trang quay về, Lăng Duệ quyết định bán đi ngôi nhà mà anh đã chuẩn bị cho cuộc sống sau này của hai người. Ngôi nhà đó, từ ngày xây nên đến lúc bán đi, cũng chỉ có mỗi đồ dùng cá nhân của Lăng Duệ. Vương Việt hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nó, cũng như sự tồn tại của Lăng Duệ trong tình cảm của cậu.

Những ngày sau đó mỗi ngày sau khi tan làm Lăng Duệ lại dành một chút thời gian chạy ra nghĩa trang. Cuộc sống của anh cứ như thế trôi qua.

Phần mộ của Minh Hạ cũng đã được hoàn lại nơi gia tộc cậu, bên cạnh mộ của Hạ Diệu. Minh Hạ khi rời đi chỉ là một đứa trẻ, Minh Hạ dưới lớp đất kia cùng Hạ Diệu không có hiện tại và tương lai, chỉ có quá khứ. Một Minh Hạ mà Hạ Diệu từng yêu lại là một người mà đến cuối cùng cũng không được chôn cạnh cậu, bởi vì người đó còn có một cuộc đời khác, điều duy nhất Lăng Duệ có thể làm chính là trước khi hạ huyệt đeo vào tay Vương Việt chiếc nhẫn cầu hôn mà cậu khi còn làm một Minh Hạ chưa có dịp đeo cùng Hạ Diệu. Lăng Duệ muốn chiếc nhẫn đó như một tín vật, cũng là một kỷ vật để tìm lại nhau của cả hai người họ ở một thế giới khác.

Minh Hạ mất đi, trong quân đội xem như cậu mất khi làm nhiệm vụ, nhưng do nhiệm vụ tuyệt mật nên tin chỉ dừng ở cấp lãnh đạo, không cáo phó, không quốc tang, không có lễ truy điệu, cũng không chia buồn. Đó là lời cầu xin duy nhất của Sếp Triệu khi người ta hỏi ông có muốn phần thưởng nào khi đã giải cứu thành công con tin. Ông xin điều ấy cho Minh Hạ bởi vì ông biết thứ cậu cần nhất lúc này chính là chết đi như một người bình thường.

Tất cả mọi chuyện chính Sếp Triệu là người quyết định. Ông không bàn với Vệ Bình, càng không hỏi ý kiến Lăng Duệ. Sếp Triệu muốn dùng chính quyền hạn cuối cùng của mình hóa giải chuyện này. Những đồng nghiệp trong đội nội gián của ông năm đó, rốt cuộc cũng chỉ còn lại mình ông, nội gián cũng là cảnh sát, nhưng thứ họ đánh đổi lúc sống và lúc chết lại quá nhiều, chọn họ vào nhóm, nhưng lại không đảm bảo được tính mạng cho họ, đến cả một ngôi mộ đàng hoàng ông cũng không thể cho họ. Sếp Triệu biết thứ ông nợ bọn họ thật ra...rất nhiều.

Ngày hồ sơ những vụ án mất tích đóng lại cũng là lúc Sếp Triệu nộp đơn xin từ chức. Vụ án của Minh Hạ cũng kể từ đó theo ông dừng lại, không một ai biết, cũng chẳng một ai hay.

.....................

"Alo, Lăng Duệ"

"Tôi nghe"

"Vụ án của Minh Hạ chính thức biến mất. Anh không cần ngạc nhiên. Tôi gọi cho anh chỉ là báo mọi chuyện"

"...."

"Lăng Duệ? Lăng Duệ? Cậu...ổn không?"

"Em ấy sẽ không được nhớ đến như kẻ tội đồ nữa phải không?"

"Nhưng cũng sẽ không nhớ đến như một Tổng Tư Lệnh trẻ tuổi nhất và xuất sắc nhất trong lịch sử nữa"

"Có cần thiết ư?"

"Ý cậu là?"

"Những danh hiệu đó...cần thiết ư? Lâm Thâm, tôi biết mọi chuyện do Sếp Triệu sắp xếp. Tôi cũng biết mọi người không muốn em ấy chịu tội. Tôi cũng thế. Nhưng tôi lại sợ, sợ em ấy khi tỉnh dậy, biết mình được cứu bởi những người em ấy chán ghét, bản thân chỉ thêm căm hận mà thôi. Nhưng... hiện tại thì tốt rồi, em ấy sẽ không phải tức giận hay căm thù gì nữa"

"Lăng Duệ, cậu vẫn tiếp tục nghiên cứu dự án về bệnh nhân chết não chứ?"

"Tất nhiên rồi, cho dù chuyện gì xảy ra thì không phải tôi vẫn là một bác sĩ sao?"

"Cậu có hối hận không Lăng Duệ?"

"Về chuyện gì?"

"Mọi chuyện"

"Không có. Nếu không có Vương Việt năm đó trong đám cháy đã không có một Lăng Duệ của ngày hôm nay. Em ấy cho tôi một mạng, tôi phải vì em ấy mà sống tiếp, không chỉ vì chính tôi, mà còn cả phần em ấy. Có thể đối với mọi người em ấy là một ác quỷ, nhưng đối với tôi, em ấy là một thiên thần, chỉ là sóng gió đường đời đã làm gãy cặp cánh. Bản chất là thiên thần nhưng đời ép em ấy trở thành ác quỷ. Tôi không hối, càng không hận được em ấy, dù bất cứ gì, em ấy vẫn là người mà tôi yêu nhất"

Một không khí im lặng đến nặng nề bao trùm lấy hai người nhưng rất nhanh bị phá vỡ bởi chính Lâm Thâm, cậu mỉm cười nói với người bạn của mình: "Đây mới là Lăng Duệ bạn mình. Và tôi biết Vương Việt xứng đáng với tình yêu của cậu"

Sau khi tắt máy, Lăng Duệ vô thức sờ tay lên hai chiếc nhẫn mà anh đang đeo lên cổ, cặp nhẫn đính hôn năm đó anh vẫn chưa có cơ hội đeo cho cậu.

Sau khi tắt máy, Lâm Thâm quay qua bên cạnh, nơi một người đang ôm lấy cánh tay cậu ngả đầu mình vào, người đó nói: "Nhưng Vương Việt đến cuối cùng vẫn không thích Lăng Duệ"

Lâm Thâm rút tay mình ra khỏi cái ôm, chuyển thành vòng tay kéo người kia vào lòng mình, cậu nói: "Em biết chứ Bình Bình, nhưng trong câu chuyện của hai người họ, đôi khi không yêu lại là sự lựa chọn đúng. Nếu có tình yêu, mọi thứ sẽ trở thành dằn vặt cho Vương Việt. Và Lăng Duệ cũng sẽ dần bị những kỷ niệm của hai người bào mòn sức chịu đựng. Cái chết đôi khi tàn nhẫn, nhưng đôi lúc lại là sự giải thoát cho những người trong cuộc"

Và cũng từ ngày đó không ai còn nhắc đến cái tên Vương Việt trong mỗi cuộc trò chuyện.

Và cũng từ ngày đó có một Lăng Duệ vẫn một mình sống tiếp, kiên cường qua rất nhiều năm tháng....

........................

Cả khán phòng như bùng nổ sau bài phát biểu của Giáo sư Tiến Sĩ Bác Sĩ Lăng Duệ, cũng là Viện trưởng nơi đây. Tiếng vỗ tay không ngớt sau những lời trình bày về dự án nghiên cứu mới nhất của anh. Thành công dự án là một bước tiến dài trong ngành y học. Dưới khán đài, những cặp mắt ngưỡng mộ nhìn Lăng Duệ không rời mắt. Bỗng có một nữ sinh đứng dậy, giữa khán phòng cô dùng hết can đảm để hỏi: "Viện trưởng Lăng, xin lỗi làm phiền anh, nhưng chúng tôi đều muốn hỏi một câu, không biết Viện trưởng Lăng có gia đình chưa ạ?"

Cả hội trường như bùng nổ lần hai sau câu hỏi của cô gái. Lăng Duệ gần như là chàng trai ưu tú nhất trong ngành, vừa qua tuổi bốn mươi đã gặt hái được rất nhiều thành công trong những dự án nghiên cứu, trong nước, cũng như quốc tế. Anh trở thành đối tượng hẹn hò của nhiều người, nên mọi người đều muốn biết anh đã lập gia đình chưa. Bởi vì chưa từng ai thấy anh đi cùng một người nào khác, dù nam hay nữ, đã rất nhiều năm, chỉ có một Lăng Duệ cô đơn bước đi trên con đường sự nghiệp.

Lăng Duệ nhìn cô gái vừa đặt câu hỏi cho mình, anh mỉm cười, giơ bàn tay mình lên, trên đó lấp lánh chiếc nhẫn ở ngón tay áp út: "Tôi đã lập gia đình". Tiếng ồ lên tiếc nuối cả hội trường. Cô gái kia vẫn tiếp tục: "Viện trưởng Lăng, hôm nào giới thiệu người ấy cho chúng tôi được không?"

"Xin lỗi mọi người, em ấy ngại đám đông"

Sau khi kết thúc buổi diễn thuyết, Lăng Duệ cũng không nán lại lâu. Anh nhanh chóng ra xe chạy đến một tiệm hoa mà anh đã đặt sẵn, cầm bó hoa dành dành trong tay, Lăng Duệ lái xe đến nghĩa trang.

Nghĩa trang hôm nay chào đón anh bằng cơn mưa phùn đầu hạ. Không đủ ướt người, chỉ đủ thấm lạnh lòng người đang đến viếng nghĩa trang.

Trong chiếc áo măng tô đen, Lăng Duệ bước thẳng đến một ngôi mộ mà anh đã rất quen thuộc. Đặt bó hoa xuống cạnh ngôi mộ đá, Lăng Duệ lấy tay miết lên di ảnh cùng dòng chữ tên và ngày mất của người đó. Mới đó đã gần 5 năm từ ngày người đó bỏ anh lại trên cõi thế này.

Lăng Duệ nhớ năm đầu tiên khi người đó rời đi, mỗi ngày anh đều lái xe đến đây, ngồi dưới chân mộ mà khóc. Năm thứ hai khi người đó rời đi, Lăng Duệ đeo lên mình chiếc nhẫn kết hôn, xong từ đó anh lao vào nghiên cứu dự án cấp quốc gia: "Làm sao để hồi sinh một người đã chết não?". Năm thứ ba khi người đó rời đi, Lăng Duệ mỗi tháng đều đến đây một lần, anh cũng không còn khóc nữa, mỗi lần đến anh sẽ kể cho người nằm sâu dưới lớp đất kia một câu chuyện. Năm thứ tư sau khi người đó rời đi, dự án của Lăng Duệ bắt đầu có những tiến triển thành công, anh bắt đầu đi diễn thuyết nhiều nơi, mỗi nơi đi qua anh đều chụp lại và gửi postcard cho một người, dù anh biết người đó sẽ không bao giờ nhận được. Hôm nay gần bước qua năm thứ năm, Lăng Duệ bước đến ngôi mộ với đóa hoa dành dành trắng và giải thưởng cao quý nhất của y học thế giới, gục đầu bên ngôi mộ, sau năm năm, anh bật khóc như những ngày đầu. Anh nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu.

Không biết Lăng Duệ đã gục đầu khóc bao nhiêu lâu, chỉ biết khi anh mệt mỏi gục vào di ảnh thì bình minh cũng đã tắt nắng. Từ ngày hai người không ở cạnh nhau, đã qua rất nhiều mùa xuân, hạ, thu, đông, mưa rồi cũng nắng, chỉ khác là hiện tại chỉ còn mình Lăng Duệ đi trên cây cầu độc mộc. Biết người cách đây 35 năm, nhớ người gần 30 năm, yêu người 3 năm, đánh mất người gần 5 năm, thời gian luôn là khắc nghiệt nhất đối với những ai sợ lãng quên. Gần 35 năm, cuộc đời Lăng Duệ chỉ xoay quanh một con người. Khi cậu rời bỏ anh đi, Lăng Duệ như chìm vào khoảng không vô tận, anh tuyệt vọng đến kiệt sức, anh thường xuyên thức giấc vì ánh mắt oán hận của cậu, để rồi sau đó chính anh phải đối diện với bóng tối cô đơn trong căn phòng mình đến rợn người. Lăng Duệ từng khóc, nhưng rồi nước mắt không còn rơi được nữa. Lăng Duệ từng đau, nhưng rồi cũng không đau thêm được nữa. Lăng Duệ đã chứng kiến rất nhiều cảnh chia ly, nhưng chỉ khi đến chính mình, anh mới cảm thấy đau như thế nào.

Buổi tối ở nghĩa trang, cô đơn và lạnh lẽo đến vô tận. Có một người ngồi đó với ngôi mộ vô tri. Gặp nhau là duyên, xa nhau do số phận, chỉ tiếc là đến ngày cuối cùng, anh cũng không đợi được tiếng yêu từ cậu. Trên ngôi mộ đó, có một linh hồn mỉm cười nhìn anh.

Cái chết không hẳn là sự chia xa. Đôi lúc chính là sự khởi đầu.

Kiếp này may mắn gặp nhau, nhưng không thể cùng nhau đi suốt kiếp.

Hẹn lại nhau ở một thời không nào đó, chúng ta sẽ cùng nắm tay đi đến bạc đầu.

(Hoàn)

P.S: Cảm ơn các bạn đã theo dõi Bỉ Ngạn đến ngày hôm nay. Hơn 5 tháng trôi qua, mình biết các bạn đôi lúc cố gắng để đọc đến dòng cuối cùng này, bởi vì truyện có những khúc rất ngược. Xin lỗi các bạn nếu Bỉ Ngạn làm tâm trạng các bạn chùng hơn, và cảm ơn những bạn đã đồng hành với Bỉ Ngạn đến ngày hôm nay.

Thật ra mình từng có ý định hoàn truyện ở đây. Bởi vì cho dù Minh Hạ hay Vương Việt có bất cứ lý do gì thì việc giết người cũng không phải lựa chọn. Nhưng khi viết chữ Hoàn rồi mình lại không đành kết thúc tại đây. Bởi vì mình cảm thấy trong câu chuyện này mình nợ khá nhiều nhân vật: Nợ Minh Hạ một cuộc đời, nợ Hạ Diệu một thanh xuân, nợ Vương Việt một cái tên và nợ Lăng Duệ một tình yêu chân thành.

Nên mình sẽ viết tiếp ba chương, để cho Lăng Duệ và Vương Việt một cái kết. Nếu bạn cảm thấy Chương 53 là cái kết hoàn hảo cho mọi người, có thể dừng tại, còn nếu tin cho dù thế nào cuộc đời sẽ có sự sắp xếp hoàn hảo thì tiếp tục ạ.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã đồng hành của Bỉ Ngạn đến chương cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro