Chương 54 (Bonus): Đất khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau

Lăng Duệ đáp máy đến Anh vào giữa trời thu. Những đoạn đường anh đi từ sân bay về đến khách sạn đều phủ một màu vàng ươm của lá. Hôm nay anh đến theo lời mời của Phi Dạ.

Từ ngày Vương Việt mất thấm thoát cũng đã 8 năm trôi qua. Cuộc sống xung quanh khi không có cậu vẫn tiếp diễn. Những người năm đó làm nạn nhân trong trò chơi rượt đuổi của cậu đã kết hôn cùng nhau, người kinh doanh thì cũng đã ổn định, người làm diễn viên cũng đã có chỗ đứng cho riêng mình, dường như những chuyện năm đó không ảnh hưởng gì nhiều đến họ, mặc dù trong tận sâu lòng mỗi người vẫn tồn tại một nỗi đau và sự áy náy không tên nhưng họ biết mình phải gượng dậy và bước tiếp. Lão quản gia năm đó đã dùng chính tính mạng của ông mà cứu họ, ông muốn chuộc lại những lỗi lầm mà cậu chủ mình đã gây ra, chỉ mong cậu được giữ lại mạng sống, nhưng đến cái kết của câu chuyện, vẫn chỉ là hai ngôi mộ vô tri trong nghĩa trang lạnh lẽo.

"Chào mừng đến với Anh Quốc lần thứ...n" - Phi Dạ bước đến bắt tay Lăng Duệ.

"Haha, những lần trước tôi chỉ qua đây để diễn thuyết. Lần này khó lắm tôi mới sắp xếp được việc của bệnh viện để ở lại mấy ngày sau hội thảo, nên anh có gì muốn hỏi thì cứ hỏi nhé"

"Lên xe đi, chúng ta vừa đi vừa nói"

Chiếc xe chở Phi Dạ cùng Lăng Duệ lăn bánh ra khỏi sân bay. Sau vụ án của Vương Việt, Phi Dạ chuyển hẳn lại về Anh quốc để hoạt động, những vụ án trong nước anh hoàn toàn chấm dứt, riêng vụ Trương Mẫn kiện dòng họ để đòi lại quyền thừa kế Trương thị thì Phi Dạ chỉ đứng sau lưng và cho học trò ra mặt. Vụ kiện đó thắng nhưng không ai biết có sự trợ giúp của hồng nhân ngành Luật Long Phi Dạ. Khi vụ kiện đó kết thúc, cũng là lúc Phi Dạ bay về Anh.

"Nghe anh nói trong điện thoại có người cũng đang nghiên cứu về bệnh nhân chết não muốn gặp tôi à?" - Lăng Duệ hỏi.

"Uhm. Cậu ấy trẻ tuổi hơn Anh, cũng đã nghiên cứu về lĩnh vực này rất nhiều năm. Anh cũng biết nếu ở đây sẽ dễ tiến hành thí nghiệm hơn trong nước mình, nên về dự án cậu ấy vừa có bước chuyển thành công. Sắp tới cậu ấy có việc nên tính nghỉ dài hạn ở viện nghiên cứu để đi du lịch cùng người thân, không biết khi nào về nên tôi phải tranh thủ báo tin để anh qua"

"Này, cậu không tin vào tài nghệ tôi ư? Dù sao tôi theo đuổi dự án này cũng gần 10 năm"

"Không phải tôi không tin anh. Mà thực tế đã có người sống lại rồi, nên tôi mới..."

"Ồ vậy à. Vậy tốt quá. Nếu được vậy tôi cũng muốn được gặp mặt cậu ấy một lần"

Lăng Duệ reo lên mừng rỡ. 10 năm nay anh theo đuổi dự án là thật, có những bước tiến thành công trong nền y học nước nhà và quốc tế cũng là thật, nhưng đúng như Phi Dạ nói, điều kiện ở nước nhà vẫn còn hạn chế nên những thử nghiệm của Lăng Duệ trên người vẫn chưa thể tiến hành. Lần gần đây nhất là người bệnh có phản ứng với cảm giác đau nhưng nếu gọi là thực sự tỉnh dậy thì vẫn chưa thành công.

Phi Dạ nhìn Lăng Duệ, bỗng cậu buộc miệng nói: "Phải chi tìm gặp được cậu ấy sớm hơn"

Lần đầu tiên sau khi hai người gặp lại, một không khí im lặng đến nặng nề bao trùm trong xe. Lăng Duệ vẫn đưa mắt nhìn những hàng cây bên đường, theo từng chuyển động của bánh xe chúng lại lần lượt bị bỏ lại phía sau. Chiếc xe không bao giờ vì chúng mà dừng lại, cũng như Lăng Duệ không thể chỉ vì một chuyện quá khứ mà trốn chạy. Anh còn gia đình, còn bệnh nhân, còn một Vương Siêu cần chăm sóc, và hơn hết còn những kỷ niệm cần lưu giữ về một người đã mất. Mãi một lúc sau Phi Dạ mới lên tiếng: "Cũng 8 năm rồi..."

"Uhm..."

"Anh mệt không?"

Lăng Duệ lắc đầu. Anh hiểu Phi Dạ hỏi gì nên anh chỉ im lặng. Hơn 10 năm trôi qua, chuyện của những năm đó gần như đã phai mờ trong tâm trí, chỉ có khuôn mặt, những lời nói, và mọi chuyện của Vương Việt là thứ anh mãi mãi cũng không lãng quên được.

Xe chở Lăng Duệ và Phi Dạ dừng lại trước một viện nghiên cứu, nhìn thoáng qua cũng có thể đoán đây là phòng thí nghiệm thuộc cấp quốc gia. Phi Dạ đã hẹn trước nên cậu nhanh chóng vượt qua những lớp bảo vệ để vào đến căn phòng trong cùng, đón cậu là một chàng trai chỉ ngoài 30 tuổi. Vừa thấy cậu, Phi Dạ mỉm cười gật đầu chào: "Alex". Chàng trai tên Alex mà Phi Dạ vừa gọi ngước lên khi có người gọi tên mình, nhận ra người bạn thân thiết cậu nhanh chóng bước đến.

"Anh Phi Dạ" - đoạn cậu quay qua nhìn Lăng Duệ, hỏi: "Đây có phải là bác sĩ Lăng?"

"Chào cậu, tôi là Lăng Duệ"

"Tôi có được anh Phi Dạ giới thiệu, rất vui được biết đến anh. Không biết anh tin không chứ nhờ những bài nghiên cứu của anh đã giúp tôi rất nhiều. Bài luận án của tôi cũng nhờ anh mà có thêm động lực. Cảm ơn anh rất nhiều"

"Giúp được cậu tôi rất vui, nghe Phi Dạ nói bệnh nhân cậu có người đã tỉnh lại"

"Đúng. Anh ấy đã hôn mê rất nhiều năm, nhưng rất may khi chúng tôi bỏ cuộc thì anh ấy lại bắt đầu có dấu hiệu sự sống. Trường hợp này cũng được coi là kỳ tích của ngành y học. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã dần hồi phục, mỗi tuần chúng tôi sẽ đưa anh ấy đến viện để kiểm tra một lần. Anh có muốn đến gặp người ấy không?"

"Tôi được phép ư?"

"Đúng ra là không, nhưng đây là trường hợp đặc biệt"

Nói đến đây Alex đưa mắt nhìn về phía Phi Dạ, hành động của cậu không qua được ánh mắt của Lăng Duệ, anh nhìn hai người, ngập ngừng hỏi: "Hai người...có chuyện gì giấu tôi?".

Phi Dạ bước đến cạnh Lăng Duệ, tay vỗ lên vai người bạn mình: "Bệnh nhân này thật sự rất đặc biệt, cậu ta được đưa đến đây khoảng 8 năm về trước, khi gần như không còn dấu hiệu sống. Tôi may mắn mời được những bác sĩ chuyên gia đầu ngành nhưng cốt lõi do ý chí sinh tồn của cậu ta không có. Vừa lúc đó thì Alex đi du học về, cậu ta nghiên cứu về bệnh nhân chết não là thật, nhưng người có bước tiến vĩ đại nhất là thầy của cậu ấy. Alex bắt đầu nhận ca bệnh này, mỗi ngày cậu ta đều vào phòng bệnh của bệnh nhân, nói chuyện với anh ấy về tất cả những gì xảy ra từ khi anh ấy nằm xuống. Tôi không biết cậu ấy đã nói gì, tôi chỉ biết khi cậu ấy điện cho tôi thì bệnh nhân lần đầu tiên sau rất nhiều năm đã tự rơi nước mắt. Sau đó bằng những kỹ thuật tối tân nhất, chúng tôi quyết định cược một ván với Chúa trời, giành lại cậu ấy từ tay tử thần. May mắn là chúng tôi đã thành công"

Nghe từng chữ của Phi Dạ, Lăng Duệ như cảm giác bản thân mình sắp không trụ vững nữa. Thời gian trùng khớp 8 năm, bệnh nhân lại là một người Phi Dạ dùng mọi cách cũng phải kéo cậu hồi sinh, và hôm nay Lăng Duệ đến đây cũng không đơn giản chỉ là giao lưu học hỏi gì cả. Phi Dạ nhìn những cảm xúc biến đổi trên khuôn mặt Lăng Duệ, có thể đoán được anh nghĩ gì, đợi anh ổn định, một lúc sau cậu mới lên tiếng:

"Xin lỗi, Lăng Duệ. Năm đó tôi nhờ Lâm Thâm thuyết phục anh, nhưng kết quả lại bị anh từ chối. Tôi biết tự quyết định việc sống hay chết của một người là việc làm vô lương tâm nhất nhưng tôi lại không muốn cậu ấy rời khỏi thế gian này như vậy. Chuyện của cậu ấy chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa thôi thì sẽ tới kỳ hạn 10 năm để hồ sơ được đóng lại vĩnh viễn. Ở trong nước, chúng tôi đã sắp xếp cho cậu ấy biến mất hoàn hảo bằng một cái chết, nhưng chúng tôi không đành lòng nhìn cậu ấy đến khi mất đi cũng không được dùng tên thật của chính mình. Lăng Duệ, tôi biết anh nghĩ gì, nhưng xem như chúng tôi xin anh, cho cậu ấy một lần được làm một con người tên Vương Việt đường đường chính chính được không?"

"Em ấy hiện tại...ở đâu rồi?" - Phải cố gắng lắm Lăng Duệ mới nén được sự xúc động trong giọng nói chính mình.

"Anh ấy tạm thời đang ở nhà em" - Alex lên tiếng - "Có chuyện này anh cũng nên biết, trí óc của Vương Việt hiện tại chỉ như một cậu bé lên 4 tuổi. Trong giấc mơ thỉnh thoảng anh ấy sẽ gào lên: "Lửa", anh ấy trở lại thời 4 tuổi nhưng lại không quên được trận lửa năm đó. Đó là lý do tụi em quyết định nói cho anh biết. Em biết anh sẽ không bỏ mặc anh ấy, nên em là người thuyết phục anh Phi Dạ gọi cho anh. Bệnh nhân sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, vẫn cần người thân ở bên cạnh"

"Em ấy...tỉnh dậy bao lâu rồi?"

"Cũng gần 6 tháng. Em đã tìm mọi cách nhưng vẫn không giúp ảnh thoát khỏi ám ảnh năm xưa được"

"Tôi hiểu rồi"

Lăng Duệ không hỏi thêm gì nữa, anh gật đầu chào Phi Dạ và Alex rồi rời đi. Vừa bước ra khỏi viện nghiên cứu, Lăng Duệ khụy xuống nơi cửa ra vào, anh ôm chặt lấy trái tim mình, tiếng khóc như dồn nén bấy lâu nay chợt tuôn trào. Mặc cho mọi người ái ngại nhìn mình, Lăng Duệ như chìm vào chính thế giới hỗn độn của bản thân. 8 năm trước, anh dằn lại lòng mình để cậu rời đi mãi mãi, anh chìm trong thế giới đau khổ mà ở đó chỉ anh tự lau nước mắt cho chính mình, trái tim anh như tan vỡ dưới từng lớp đất lạnh chôn vùi thi thể của cậu, 8 năm đó Lăng Duệ sống như cái bóng của chính anh. 8 năm sau, cậu đột nhiên quay trở lại, người ta bảo cậu còn sống, những gì Lăng Duệ chịu những năm nay bỗng như những thước phim quay trở lại trong đầu anh. Sau rất nhiều năm, cuối cùng Lăng Duệ đã biết đau là như thế nào.

............................

Lăng Duệ theo lời chỉ dẫn của tiến sĩ Alex đến một vùng quê hẻo lánh. Anh bước vào một căn nhà lá đơn sơ mà xung quanh là vườn hoa cẩm tú cầu. Giữa khu vườn ấy có một chàng trai, cậu ta đang ôm trong người một chậu hoa để tỉa những lá sâu. Nghe tiếng bước chân, chàng trai buông cây kéo mình đang cầm trên tay, quay qua hướng vừa phát ra tiếng động, cậu ngạc nhiên bởi người lạ vừa đến. Cậu nhìn Lăng Duệ, cặp mắt tròn xoe bỗng ánh lên sự sợ sệt, cậu lắp bắp hỏi:

"Anh...anh là ai vậy?"

Lăng Duệ nhìn người vừa quay qua nhìn mình. Cũng ánh mắt đó, cũng giọng nói đó. Anh cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, nước mắt những năm qua không biết từ đâu thay nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Anh muốn chạy đến, ôm lấy người đó, nhưng anh biết cậu không biết anh là ai cả. Gặp lại người mình tâm niệm, thế nhưng việc duy nhất Lăng Duệ có thể làm chỉ là đứng chôn chân tại chỗ, anh nói trong làn nước mắt:

"Tôi...lạc đường..."

Chàng trai kia thấy Lăng Duệ khóc thì luống cuống đến nỗi đánh rớt chậu cây đang cầm trên tay, đứng lên chạy đến chỗ anh, đưa bàn tay còn đang dính đất chạm vào má Lăng Duệ:

"Anh à...sao anh lại khóc?"

"Tôi..."

Vừa lúc đó ở ngoài nhà vang lên tiếng mở cửa, một chàng trai khác có mái tóc bạch kim bước vào. Vừa thấy người mới vào, chàng trai rời khỏi vườn hoa cẩm tú cầu mừng rỡ bước đến:

"Vương Siêu, hôm nay anh có mua bánh dâu cho em không?"

Người tên Vương Siêu bước đến xoa đầu người đó: "Có, anh có mua cho em nè. Ngoan ra ngoài ăn, để anh với anh này nói xíu nhé". Vừa nói anh vừa chỉ Lăng Duệ.

Chàng trai khi nãy còn ra vẻ chững chạc, bây giờ thấy bánh dâu cứ như đứa trẻ, vui mừng ôm chiếc bánh dâu ra vườn, vừa ăn vừa trò chuyện cùng chậu cây dành dành. Chàng trai ấy lúc này chỉ như một đứa trẻ 3 tuổi.

Lúc này người tên Vương Siêu mới bước đến cạnh Lăng Duệ, anh chìa tay bắt tay: "Chào anh, tôi tên thiệt là Jay. Là người nhà của Alex, mà các anh hay gọi là Tiến Sĩ Alex. Anh ấy nhờ tôi qua đây cùng cậu ấy mỗi khi cậu ấy từ trung tâm về"

"Xin lỗi, nhưng tôi nghe cậu ấy gọi anh là Vương Siêu"

"Tôi nghe Alex bảo đó là anh ruột cậu ấy. Thời gian đầu cậu ấy chống chọi rất khổ sở. Nhưng không biết tại sao chỉ cần nghe đến hai cái tên, cậu ấy sẽ trở nên ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ. Đó là Vương Siêu và..."

"Hạ Diệu?"

"Hả? Anh nói gì?"

"Không...xin lỗi tôi lỡ lời. Cái tên thứ hai là ai vậy?"

"Là Lăng Duệ. Nghe Alex nói là người yêu cậu ấy".

Từng chữ Jay phát ra rất rõ ràng, khiến cho Lăng Duệ dù muốn hay không cũng nghe rất rõ. Hai chữ "người yêu" nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại làm anh cảm thấy dường như chính mình không thở được. Lăng Duệ chưa bao giờ ngừng yêu Vương Việt, người chạy trốn trong mối quan hệ này chính là Vương Việt, hiện tại ở tại nơi quê người, nghe một người xa lại nói rằng anh chính là người yêu của cậu, mọi thứ chỉ làm anh thêm chua chát.

............................

Kể từ đó Lăng Duệ quyết định ở lại để chăm sóc Vương Việt. Vương Việt cũng dần quen với sự có mặt của một người xa lạ mà sau này cậu biết anh tên là Lăng Duệ. Vương Việt không biết anh là ai, chỉ biết anh rất tốt với cậu.

"A Duệ"

"Hở"

"Hoa đẹp" - Vừa nói Vương Việt vừa chỉ vào hai chậu cây dành dành mà Lăng Duệ mới mua cho cậu. Vương Việt gần như chấp niệm với cẩm tú cầu, nhưng chỉ riêng Lăng Duệ biết, trừ cẩm tú cầu ra, cậu cũng rất yêu hoa dành dành.

............................

"A Duệ"

"Anh nghe"

"Chữ này đọc là gì vậy anh?"

Cứ thế Lăng Duệ dạy lại Vương Việt những kiến thức thời tiểu học, anh coi cậu như cậu học trò nhỏ của mình. Vương Việt không biết anh sẽ chỉ. Vương Việt đói anh sẽ đích thân xuống bếp làm đồ ăn cho cậu. Từ ngày gặp lại Lăng Duệ, Vương Việt đã có thể cười nhiều hơn, nếu không biết câu chuyện của hai người ngay từ đầu, có lẽ mọi người sẽ nghĩ hai người họ từng rất yêu nhau.

............................

Giữa vườn hoa cẩm tú cầu, có hai thân ảnh đang ngồi đối diện nhau, một người đang ngồi trên ghế xoay, vừa ăn bánh dâu do người đút, vừa cười đùa, đến nỗi người kia phải mắng yêu:

"Ngoan nào Vương Việt. Ăn hết cái bánh này anh đưa em đi chơi"

"Đi chơi. Vui quá. Tiểu Việt muốn đi chơi"

"Ừ đi chơi"

"Tiểu Việt muốn đi công viên giải trí"

"Ừ đi đi đi"

Ở cách đó không xa, có hai người đang đứng nhìn cảnh trước mắt không khỏi mỉm cười. Bỗng Jay quay qua hỏi người bên cạnh: "Alex, nếu một ngày nào đó Vương Việt nhớ lại quá khứ?"

"Thì em có thể tin tưởng vào Lăng Duệ. Anh ấy sẽ không buông tay cậu ấy lần nữa đâu".

"Em chỉ sợ Vương Việt không chịu được cú sốc"

"Nếu Lăng Duệ đủ yêu cậu ấy, anh ấy tự biết phải làm gì"

"Alex, anh tin vào tình yêu của họ vậy à?"

"Tình yêu vốn dĩ đẹp và thiêng liêng vậy, tại sao không tin hở bé ngốc?"

"Alex, còn chuyện của chúng ta?"

"Jay, em có chuyện gì à? Không phải anh đã giới thiệu với mọi người em là người nhà anh ư?"

"Nhưng anh biết thực tế không phải vậy mà. Anh và em vẫn còn khoảng cách. Em không biết do phía em hay từ phía anh. Alex à, chứng kiến câu chuyện của Lăng Duệ và Vương Việt, em không muốn chúng ta giống như họ. Một người yêu, một người được yêu nhưng cuối cùng họ lại hành hạ nhau cả tâm hồn và thể xác. Vương Việt may mắn sống lại, nhưng không phải ai cũng có may mắn để làm lại từ đầu, và may mắn hơn là có người yêu mình hơn cả mạng sống luôn ở bên cạnh. Bởi thế, ở kiếp này, tại thời điểm này, em không cần biết anh có cho em cơ hội không, nhưng em sẽ nói với anh rằng em rất yêu anh"

Alex nghe Jay nói, anh không đáp, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống phủ lên môi cậu nụ hôn.

Jay vòng tay ôm lấy anh, rút trong áo ra chiếc nhẫn đính hôn đeo lên tay Alex.

Ở bên ngoài, Vương Việt đang dẫy lên trong lòng Lăng Duệ

"Sao anh lại bịt mắt em? Hai người họ đang hôn mà. Em muốn xem, em muốn xem"

Lăng Duệ một tay che mắt, một tay ôm lấy cục bông đã được mình nuôi trắng trắng tròn tròn, phì cười: "Em cần gì xem, cần thì mình thực hành thôi"

Nghe Lăng Duệ nói, Vương Việt không quấy nữa, ngồi yên trong vòng tay anh. Rất lâu rồi, Lăng Duệ mới lại tìm thấy được tình cảm gia đình như hiện tại.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro