Chương 55 (Bonus): Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Duệ lưu lại ở nước Anh thấm thoát cũng ba tháng. Sau đó mỗi tuần anh đều đi đi về về, vừa giải quyết việc bệnh viện, vừa có thể chăm sóc cho Vương Việt. Hiện tại Vương Việt cùng anh ở chung trong một ngôi nhà nhỏ mà Phi Dạ thuê giúp, rảnh rỗi Phi Dạ, Jay và Alex lại đến thăm hai người.

Vương Việt bây giờ giống như một đứa trẻ lên bốn. Nhưng ở tuổi lên bốn bây giờ cậu được bao bọc trong tình yêu thương của mọi người xung quanh. Cậu không còn phải thức giấc trong bóng tối gọi mẹ, cũng không bị ám ảnh bởi đám cháy nữa. Có những đêm Vương Việt choàng tỉnh dậy trong đêm khi cậu nghe thấy tiếng ầm của vụ đụng xe, tiếng la hét trong đám cháy, tiếng chó sủa, khi tấm áo cậu đầy mồ hôi thì rất nhanh chóng cậu sẽ được ôm lấy bởi một vòng tay vững chắc, Lăng Duệ để cậu vùi vào lòng mình, một tay anh ôm lấy cậu, tay còn lại gỡ những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, anh dịu giọng:

"Không sao rồi, có anh đây"

"A Duệ, tiểu Việt sợ. Có chó, có lửa, có máu"

"Không sao đâu, chỉ là ác mộng thôi. Có anh ở đây, không ai hại được tiểu Việt đâu"

"A Duệ, tiểu Việt sợ"

"Ngoan, có A Duệ ở đây với tiểu Việt mà"

Lăng Duệ vừa nói vừa lau nước mắt cho Vương Việt, cứ thế những đêm tối ở xứ người Vương Việt không phải một mình đối mặt nữa, hiện tại đã có Lăng Duệ ở cùng cậu, tất cả mọi thứ anh sẽ cùng cậu gánh vác. Bình yên những năm tháng ấu thơ của Vương Việt, Lăng Duệ nguyện dùng phần đời còn lại của mình bù đắp cho cậu.

......................

Hôm nay cũng như mọi người Vương Việt được Lăng Duệ dẫn đi công viên giải trí chơi, dường như công viên giải trí này là một nơi gì đó rất thu hút với Vương Việt, cậu có thể chơi hàng giờ ở đây mà không bao giờ biết chán, những lúc rảnh rỗi cậu đều đòi Lăng Duệ dẫn mình đến đây. Hình ảnh hai người đàn ông luôn tay trong tay, trong đó một người nhìn chững chạc, một người như đứa trẻ từ lâu đã trở thành quen thuộc đối với những vị khách thường xuyên ở công viên này, nhưng lại thu hút sự chú ý của những người lạ. Và hôm nay lại là một trong những ngày đó, hiện tại Vương Việt đang ngồi vùi đầu vào gối trong khi xung quanh là những đứa trẻ trêu chọc, một trong bọn chúng còn dẫn theo một con chó. Lăng Duệ đang đi mua kem cho cậu vẫn chưa về đến.

"Haha chú ngốc"

Tiếng những đứa bé trêu đùa, tiếng chó sủa làm vang dậy cả một góc trời, nhưng dường như không ai quan tâm vì nghĩ tất cả chỉ là trò đùa của đám trẻ con. Chúng làm thành vòng tròn, bao quanh một dáng người ngồi thụp xuống, không ai phát hiện ra giữa tâm vòng tròn có một người đang co ro sợ hãi. Nước mắt thi nhau chảy xuống, Vương Việt đau đớn ôm lấy đầu, tiếng chó sủa, tiếng cười nhạo, dường như ở đâu đó cậu đã từng trải qua. "A Duệ, cứu tiểu Việt đi, đầu tiểu Việt đau lắm" - nhưng Lăng Duệ vẫn chưa về.

Cơn đau đầu cứ thế như xé Vương Việt ra làm hai. Trong đầu cậu những đoạn ký ức vụn vỡ cứ thoáng hiện rồi chợt tắt, trong những hình ảnh đó có rất nhiều người, họ trông rất quen nhưng cũng rất lạ với cậu. Vương Việt bất giác hét lên, tiếng hét làm trận cười của lũ trẻ im bặt, khiến những người lớn gần đó mới phát hiện ra có chuyện nhanh chóng chạy đến. Nhưng khi họ chưa kịp hiểu chuyện gì, Vương Việt đã cảm thấy mình được ôm chặt bởi một vòng tay quen thuộc: "Anh đây, A Duệ đây. Xin lỗi tiểu Việt anh đến trễ, không sao rồi".

Là Lăng Duệ.

"A Duệ, tiểu Việt sợ lắm. Vừa sợ vừa đau nữa" - Vương Việt vừa nhìn Lăng Duệ, vừa sụt sùi, cơn đau đầu vẫn chưa thôi hành hạ cậu.

"Tiểu Việt đau ở đâu?" Lăng Duệ vừa nói vừa nhìn khắp người cậu để tìm kiếm vết thương.

Bỗng nhiên lúc này có tiếng một người phụ nữ vang lên phía sau: "Đồng tính kinh tởm, ở đây để đám trẻ học theo hay sao?".

Lăng Duệ quay phắt lại nhìn người vừa lên tiếng, cô ta là mẹ của một trong những đứa trẻ khi nãy ghẹo Vương Việt, nhịn lắm anh mới có thể giữ giọng mình ở mức bình thường nhất có thể để nói chuyện với cô: "Nể tình cô là đồng hương, đây là Anh quốc, tôi lại không muốn mang tiếng đánh phụ nữ, nhưng xin cô nói chuyện tôn trọng người khác. Trong nước cũng đã thông qua luật hôn nhân đồng tính, tôi không cần cô phải dạy. Cô nên về dạy lại con mình cách đối xử với những người kém may mắn hơn mình"

Nói xong, Lăng Duệ quay lại Vương Việt, anh lau hết nước mắt trên mặt cậu, đoạn đưa lưng về phía cậu: "Tiểu Việt lên đi, anh cõng em về. Sẵn ghé mua kem. Nãy anh lỡ làm rơi kem của tiểu Việt rồi"

Tiểu Việt sau một hồi được anh dỗ thì đã vui vẻ trở lại, nhanh chóng leo lên lưng Lăng Duệ: "Không cần đâu ạ. Tiểu Việt hết muốn ăn kem rồi, Tiểu Việt muốn về nhà"

Thế là hai người, một người cõng một người, cùng rời khỏi công viên giải trí, mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh.

Bên ngoài hoàng hôn cũng vừa ló dạng

.......................

"A Duệ, tiểu Việt bị đau đầu"

Ngồi trên lưng của Lăng Duệ, lúc này Vương Việt mới thú thật. Nghe Vương Việt nói, bỗng dưng bước chân của Lăng Duệ như nặng thêm, anh bước chậm lại như đang bận suy nghĩ về một điều gì đó. Thật ra suốt một năm nay ở cạnh Vương Việt, những tháng gần đây giấc ngủ của cậu không còn chập chờn nữa nhưng thay vào đó là những khoảnh khắc cậu nói mớ trong đêm, hay ánh mắt bất giác nhìn anh, tất cả đều làm Lăng Duệ nhớ lại hình ảnh một Minh Hạ trong cậu.

"Tiểu Việt ngoan, em đừng suy nghĩ nữa. Em hãy suy nghĩ những gì vui hơn đi. Như là ngày mai anh sẽ đưa em đi ngắm hoàng hôn, rồi chúng ta sẽ đi..."

"Này! Tao nói mày đưa hết tiền đây, không thằng bé sẽ chết"

Tiếng nói đầy dữ tợn của một người đàn ông như đánh thức sự im ắng của con đường nhỏ, Lăng Duệ và Vương Việt cùng nhìn nhau, khi Lăng Duệ dợm chân đi khỏi thì Vương Việt trên lưng anh cản lại, cậu muốn giúp đỡ người kia.

"Để anh đưa em về rồi anh quay lại giúp họ, cũng sắp đến nhà rồi" - Lăng Duệ nói.

"Nhưng mà..."

Tiếng nhưng của Vương Việt đã bị lời nói của một người phụ nữa chặn lại."Nhưng đó là con anh đó"

"Mày không đưa thì cả mày tao cũng giết"

Tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, nhưng nơi đây là con hẻm vắng, gần như không có người qua lại.

Không một tiếng người, chỉ có những tiếng súng lạnh lẽo vang lên. Không ai, ngoài trừ những người trong cuộc, biết chính xác tiếng súng bắt đầu từ đâu.

Tiếng súng bắn chỉ thiên lần thứ nhất, người phụ nữ ngồi sụp xuống che đầu vì sợ, đứa trẻ trong tay người đàn ông khóc rống lên vì sợ hãi.

Tiếng súng thứ hai vang lên, chỉ nghe được tiếng chửi tục của người đàn ông, trước khi khẩu súng rơi khỏi tay hắn. Hắn ôm lấy tay mới bị đá văng khẩu súng, viên đạn cũng vì thế bị lệch đi. Đứa nhỏ trong tay hắn nhanh chóng được kéo ra đẩy về phía mẹ.

Tiếng súng thứ ba vang lên không phải từ người đàn ông kia nữa, mà từ một người xa lạ vừa tham gia vào câu chuyện, người đó bắn chỉ thiên để dọa:

"Một là ông buông tha cho họ, hai là để họ đưa tang ông"

Một sự im lặng bao trùm.

Một...Hai...Ba...

Ba tiếng đếm vang lên dứt khoát. Khi người kia bóp cò cũng là lúc Lăng Duệ chạy đến kéo người đàn ông kia ra, nhưng viên đạn vẫn như chỗ không người cắm thẳng vào mạn sườn người kia. Hắn gục xuống vì đâu. Máu tuôn ướt nơi người đó vừa gục xuống. Nhìn về phía hai mẹ con người phụ nữ, Lăng Duệ lớn giọng gào:

"Còn không mau đưa ông ta vào bệnh viện".

Người phụ nữ lúc này mới hoàn hồn, cô chạy đến, vừa dìu người từng là chồng mình, vừa run rẩy lấy điện thoại bấm số cấp cứu, vừa nhỏ giọng nói câu xin lỗi. Người phụ nữ và đứa trẻ chính là người mới trêu chọc Vương Việt.

Khi mọi thứ đã trở lại sự yên tĩnh vốn có, Lăng Duệ mới từ từ bước đến chỗ Vương Việt đang ngồi bệt xuống, người cậu vẫn còn run lên từng hồi. Lăng Duệ bước đến, để cậu tựa vào lòng mình, anh nhẹ nhàng ôm lấy Vương Việt để cậu bình tĩnh lại.

"Tiểu Việt...tiểu Việt...bắn người. Tiểu Việt..."

"Không sao. Không sao. Đó là người xấu. Tiểu Việt chỉ trừng trị người xấu"

"Không. Không phải. Tiểu Việt làm người ta chảy máu...tiểu Việt là người xấu. Tiểu Việt bắn..."

Vương Việt đưa tay ra chới với trước khoảng không trước mặt, Lăng Duệ nhanh chóng bắt lấy, anh cầm hai bàn tay đã lạnh đi của Vương Việt cùng ủ ấm trong tay mình.

"Tiểu Việt, nghe anh. Em là người tốt. Em là tiểu thiên thần của anh. Tiểu Việt rất ngoan. Tiểu Việt không bắn người. Người dùng súng khi nãy không phải tiểu Việt"

Lăng Duệ vừa dứt lời. Vương Việt òa khóc nức nở, cậu như đứa trẻ ôm chặt lấy Lăng Duệ, cậu cứ khóc cho đến khi cảm thấy trên vai mình có một bàn tay đặt lên. Là cậu bé khi nãy bị bắt làm con tin, cũng là người trêu chọc Vương Việt. Cậu bé nhìn Vương Việt đang khóc đến nỗi nước mắt lấm lem, vội đưa cho cậu tờ khăn giấy, rồi bằng cái giọng non nớt của mình, cậu bé nói: "Chú ngốc, chú là người tốt, là đại anh hùng".

Nói xong thằng bé quay đầu chạy về phía mẹ mình, cùng bà lên xe cứu thương rồi rời đi.Khi thằng bé rời đi, cũng là lúc Vương Việt ngã xuống trong vòng tay của Lăng Duệ. Trước khi cậu chính thức chìm vào hôn mê, Vương Việt cảm nhận được bên cạnh tiếng kêu tên cậu thảm thiết của Lăng Duệ là hình ảnh ánh mắt sắc lạnh như dao bén của một người, người đó dường như rất quen, nhưng cũng rất lạ với cậu. Ánh mắt của người đó không có sự cảm thương, chỉ có sự tàn độc của hận thù, cùng giọng nói lạnh lẽo đến rợn người mà cậu cảm giác như chính mình đang nói từ cõi hư vô nào đó:

"Chuông điểm 12 giờ đêm, hãy làm theo kế hoạch"

......................

"Tại sao ông lại thả bọn chúng?"

"Thiếu gia, hãy tha cho bọn họ"

"Tha? Họ có tha cho tôi và em ấy không?"

"Thiếu gia, oan oan tương báo bao giờ mới dứt?"

"Đó không phải là câu để ông hỏi"

"Thiếu gia, lão không muốn cậu tay nhúng máu nữa. Lão biết lão có lỗi với thiếu gia, lão sẽ tự đi trước để tạ tội với lão gia và thiếu gia"

"Minh Hạ?"

"Vương Việt? Em nhớ ra anh rồi à. Em trốn anh cũng lâu rồi đó"

"Minh Hạ...anh..."

"Anh nói rồi tiểu Việt. Không có anh, em không làm được gì cả"

"Anh..."

"Chào mừng anh trở lại nào...tiểu Việt"

......................

"A Duệ"

Tiếng Vương Việt gọi làm việc cắt trái cây phải dừng lại, Lăng Duệ ngước nhìn lên, nở nụ cười yêu chiều nhìn cậu.

"Anh đây"

"Em..."

Đặt con dao xuống, Lăng Duệ bước đến cạnh giường bệnh, tay anh nắm lấy bàn tay của Vương Việt, Lăng Duệ nhẹ nhàng nói:

"Đừng sợ tiểu Việt. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh vẫn ở đây cùng em"

"A Duệ, trong mơ em thấy rất nhiều người, rất nhiều máu, rất nhiều..."

"Đừng nhớ nữa. Không sao rồi, tiểu Việt"

Lăng Duệ choàng lấy cơ thể đang run lên từng hồi của Vương Việt vào lòng. Anh biết cậu muốn nói gì, anh cũng biết trong mơ cậu thấy gì. Cái tên Minh Hạ rất nhiều năm chưa xuất hiện nay lại trở lại. Những ngày trước Alex đã cảnh báo cùng anh khả năng Vương Việt có thể nhớ lại mọi chuyện, hiện tại chỉ có cách mỗi lần cậu nhớ lại tiêm cho cậu ấy liều thuốc an thần, nhưng Alex và Lăng Duệ đều hiểu, đó không phải giải pháp an toàn. Cuối cùng Lăng Duệ quyết định sẽ cùng Vương Việt đối mặt tất cả, dù cậu là Vương Việt, là Minh Hạ thì đó chung quy lại vẫn là người anh yêu.

"A Duệ, có kẻ xấu, kẻ đó muốn bắt Vương Việt"

"Có anh ở đây, không ai bắt tiểu Việt đâu"

"A Duệ, trong mơ tiểu Việt là hắn, tiểu Việt..."

Lăng Duệ cúi xuống phủ lên môi Vương Việt một nụ hôn, chặn lại câu cậu đang nói. Nhìn cậu nấc lên từng tiếng trong lòng mình, Lăng Duệ cảm thấy tim mình như ai xé ra từng mảnh. Ký ức của một người là thứ quý giá nhất nhưng đối với Vương Việt lại là thứ đau khổ nhất, ở đó chỉ có một màu đen tăm tối của thù hận và màu đỏ của máu.

Vương Việt bị Lăng Duệ hôn thì bất ngờ, nhưng cũng không đáng ghét lắm. Lăng Duệ hôn được Vương Việt rồi thì không chịu bỏ, anh đã đợi nụ hôn này lâu lắm rồi, mãi đến khi Vương Việt có dấu hiệu không thở nỗi anh mới buông cậu ra nhưng vẫn để cậu tựa vào lòng mình.

"A Duệ anh..."

"Anh yêu em"

Vương Việt ở chung nhà của Jay và Alex, nghe họ nói tiếng yêu nhau không phải là ít, lúc đó cậu không biết yêu là gì. Hiện tại Lăng Duệ nói lời yêu cậu, hình như cậu là biết yêu là gì. Dựa vào lòng Lăng Duệ, ở nơi anh không thấy, Vương Việt lấy tay sờ lên ngực trái của mình, nó đang đập rất nhanh sau nụ hôn cùng Lăng Duệ, nhưng hiện tại một cảm giác đau như ẩn hiện. Cậu rút mình sâu hơn vào cái ôm của anh, một giọt nước mắt bỗng rơi ra từ khóe mắt của cậu, chúng rơi xuống bàn tay trái, Vương Việt lấy tay quẹt nước mắt, đập vào mắt cậu là chiếc nhẫn ở ngón áp út, nghe mọi người bảo chiếc nhẫn này chưa từng lấy ra khỏi tay cậu.

............................

Đêm nay Lăng Duệ có việc gấp cần bay về nước trong đêm.

Alex có việc phải quay lại viện nghiên cứu.

Jay lại không có nhà.

Giữa căn phòng tĩnh lặng đến rợn người, bóng đêm như nuốt chửng tất cả. Đèn phòng không được bật lên nhưng Vương Việt vẫn thấy rõ hai người đang đứng trước mặt mình. Vương Việt biết đó là ai.

"Chào em trai, lâu quá không gặp"

"Đủ rồi Minh Hạ, cậu chiếm cuộc đời thằng bé làm của riêng mình chưa đủ ư?"

"Tại nó muốn chống lại mình? Không phải ba người chúng ta đang sống rất hòa thuận ư? Bày đặt làm thánh nhân, các người nghĩ thánh nhân tồn tại được trong cái thế giới dơ bẩn ấy sao?"

"Đủ rồi Minh Hạ, từ bỏ đi"

"Từ bỏ? Tại em trai nhớ ra chúng ta thôi mà, phải không em?"

Vương Việt đưa cặp mắt nhìn hai nhân cách Minh Hạ trước mặt mình: một thiện, một ác. Cậu không đáp lời lại Minh Hạ, tự rút trong ngăn kéo ra một mũi tiêm an thần, dứt khoát tiêm vào tay mình trước sự ngỡ ngàng của hai nhân cách còn lại. Căn phòng bỗng chốc lại chìm vào im lặng.

Vương Việt nhớ ra rồi. Cậu tên Vương Việt, nhưng cậu sinh ra một bản thể Minh Hạ để sống và tồn tại đến nỗi cậu không nhớ chính mình là ai. Cuộc đời này là cậu đã vay của Minh Hạ, nhưng gần 10 năm trước cậu cũng đã trả cho Minh Hạ. Những mảng ký ức đã xếp lại trong trí nhớ cậu thành một bức tranh hoàn chỉnh. Cậu không khóc nữa, cậu chọn đối mặt.

Vụ án năm đó của cậu còn vài ngày nữa sẽ hết hạn truy tố.

...........................

Lăng Duệ bước vào phòng bệnh của Vương Việt, chỉ là một căn phòng trống, trên bàn chỉ là một tờ giấy kèm ba chữ "Tôi xin lỗi".

Alex, Jay, cùng Lăng Duệ chạy đến sân bay cũng là lúc máy bay cất cánh rời khỏi London.

Lăng Duệ nhấc máy gọi Phi Dạ.

Alex và Jay nhanh chóng quay về nhà, lấy toàn bộ hồ sơ bệnh án của Vương Việt đưa cho Lăng Duệ.

Lăng Duệ chọn chuyến bay tiếp theo sớm nhất quay trở về nước.

............................

Giữa khu nghĩa trang lạnh lẽo, có một người đứng trước ngôi mộ, mà trên đó tên người mất chính là Vương Việt.

Khi Lăng Duệ chạy đến nơi, không còn ai ở đó cả, trên mộ chỉ là một bó hoa dành dành trắng.

8 năm lạc mất nhau. Hiện tại còn bao nhiêu năm để đồng hành cùng nhau?

Nghĩa trang hôm đó đón người đến viếng bằng một cơn mưa nặng hạt. Những hạt nước từ trời cao cứ rơi thẳng xuống trái tim những người đứng đó. Để mặc cho cơn mưa xối ướt cơ thể, Lăng Duệ gục đầu trên tấm di ảnh, ôm chặt bó hoa dành dành trong người, anh không khóc được nữa.

Nghĩa trang chưa bao giờ là nơi tương phùng....

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro