Chương 56 (Bonus): Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án mất tích năm đó sau hơn 10 năm chính thức được lật lại. Cuối cùng hung thủ mà bấy lâu nay mọi người tìm kiếm đã chủ động tự thú kèm theo lời cầu xin: "Hãy nhốt hắn trong bệnh viện về tâm lý, và trong quá trình thi hành án không cho bất kỳ ai đến thăm, và cho hắn xin thêm cái còng tay".

Không ai thắc mắc. Họ đồng ý mọi điều kiện mà hắn đưa ra. Phòng giam của hắn là căn phòng giam ở tận cùng của bệnh viện, và tay hắn luôn bị còng trên đầu giường.

Ngày xử án, toà án chỉ gồm những người liên quan. Không ai biết trong đó đã xảy ra những gì. Vụ án được xử nhanh chóng. Hung thủ cũng tự thú nhận cái chết của hai cảnh sát năm xưa cùng một người tên Vương Siêu, đến cuối cùng vẫn không ai biết tên thật người vô gia cư đó là gì. Đứng sau tất cả mọi chuyện là một người tên Minh Hạ. 

Luật sư biện hộ của Minh Hạ là Phi Dạ.

Bản án được tuyên là hạn tù có giới hạn, vì căn cứ vào những biểu hiện sức khỏe nên họ kết luận phạm nhân không đủ tỉnh táo để nhận thức những gì mình làm. Phạm nhân sẽ được nhốt ở một phòng riêng để theo dõi bệnh, đồng thời quan sát biểu hiện.

"Mọi chuyện sao rồi?" - Lăng Duệ lo lắng hỏi trước phòng xử án. Hiện tại Lăng Duệ đang đứng cạnh Lâm Thâm.

"Những người có mặt vụ án mất tích năm đó đều xin tuyên bố giảm án. Gia đình của hai cảnh sát năm đó cũng xin không kiện. Cả hai người họ đều có những bí mật không tiện nói, khui ra vụ Minh Hạ cũng không tốt gì cho họ. Bản án hiện tại là 20 năm tù, nhưng tôi sẽ xin giảm án. Bản thân cậu ta cầu nhốt không cầu thả thì đây cũng coi như là đúng nguyện ước cậu ta"

Bản án chốt cuối cùng là 15 năm tù giam.

............................

"Minh Hạ, có người muốn gặp cậu"

"Tôi không muốn gặp"

"Người đó nói sẽ đợi đến khi nào cậu chịu gặp"

"Vậy cứ để anh ấy đợi"

............................

"Minh Hạ, có người muốn gặp cậu"

"Tôi không muốn gặp"

"Người đó nói sẽ đợi"

"Cứ để anh ấy đợi đi"

............................

"Minh Hạ, vẫn là người đó quay lại tìm cậu"

"Phiền bác sĩ nhắn với anh ấy không cần đến nữa. Tôi không muốn gặp"

"Người đó nói..."

"Sẽ đợi tôi chứ gì?"

"Minh Hạ, ba năm rồi, mỗi tháng người đó đều đến đây tìm anh"

"Cứ để anh ấy đợi đi"

Rất nhiều năm sau đó, cũng chỉ có một người đợi người kia ra gặp mình, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ lủi thủi ra về. Anh biết cậu sẽ không ra gặp anh.

Rất nhiều năm sau đó, cũng chỉ có một người đợi người kia đi rồi mới gấp một ngôi sao ghi số vào, con số hiện tại đã là 2911. Cậu biết anh sẽ đợi cậu đến hết ngày.

...........................

"Gần 8 năm rồi, em vẫn không chịu gặp hắn ư?"

"..."

"Em thật sự vì anh mà không đi?"

"..."

"Vương Việt. Anh thua em rồi. Thua vì sự ương bướng của em, cũng như vì sự chân thành của tên bác sĩ họ Lăng kia. Em vì cái tên Minh Hạ mà đánh đổi quá nhiều rồi, sau tất cả anh cũng đã nhận ra mối hận suốt những năm nay cũng không làm cho Hạ Diệu sống lại được. Vương Việt, em cũng là em của anh. Câu chuyện của Hạ Diệu và Minh Hạ đến đây kết thúc được rồi. Anh không nhẫn tâm nhìn em tự khóa chặt tay mình trên giường, đêm đêm cắn răng đến bật máu để không bị anh chi phối, cho dù chúng ta có giết hàng trăm người thì đến cuối cùng cũng không thay đổi được một sự thật, đó là em vẫn là một đứa em mà anh yêu quý"

"Minh Hạ..."

"Đừng hành hạ bản thân và người em yêu nữa. Hạ Diệu đã là quá khứ, Lăng Duệ mới là hiện tại và tương lai của em. Em đã chết đi và sống lại một lần rồi, xem như đã trả cái tên Minh Hạ về đúng cái tên của nó. Hiện tại em là Vương Việt, sẽ không còn một Minh Hạ trên đời này nữa"

Vương Việt đưa cặp mắt đẫm lệ nhìn Minh Hạ. Cậu đã sống cuộc đời hơn 40 năm chỉ với cái tên Minh Hạ, cậu cũng biết đó là một phần tính cách của cậu. Nhân cách Vương Việt quá nhân hậu, nhân cách Minh Hạ sinh ra để cùng cậu gánh vác mọi thứ. Có đau khổ, có thù hận nhưng cũng có thành công và hạnh phúc. Tuy điểm sáng trong cuộc đời rất ít nhưng nhờ có chúng Vương Việt mới hiểu được định nghĩa của bình yên là như thế nào. Minh Hạ buông tha cậu, cũng là buông tha mối hận suốt mấy mươi năm trong lòng của hai người. Có lẽ Minh Hạ đã mệt, và có lẽ khi cậu quyết định đầu thú, Vương Việt cũng cảm thấy thật sự mệt với những gì đã xảy ra. Thù hận có thể làm con người ta kiên cường, cũng có thể bào mòn sức chịu đựng của mỗi con người theo thời gian. Kẻ chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến này không phải bất kỳ người nào mà chính là sự vô tình của thời gian.

Trong mơ màng, Vương Việt cảm thấy hai nhân cách của Minh Hạ tiến đến ôm mình như cách một người anh vẫn ôm lấy đứa em trai của mình khi có chuyện buồn. Để rồi khi cậu ngước lên, hai hình bóng ấy đã tan vào màn đêm. Vương Việt khép chặt đôi mắt đã mỏi vì những chuyện đã qua, trong giấc mơ cậu thấy lại ngôi nhà hoang năm nào, nhưng hiện tại không còn lửa, cũng không còn khói đen mà chỉ có hình ảnh năm đứa trẻ cùng chơi trốn tìm. Vương Việt đang hát cùng những người bạn đột nhiên cảm thấy trên vai mình có một bàn tay, cậu quay lại là ánh mắt hiền dịu của mẹ và nụ cười động viên của ba mà rất lâu rồi cậu không thể tìm thấy họ. Họ choàng tay ôm cậu vào lòng, nói với rằng cậu đã làm rất tốt. Vương Việt nhắm mắt cảm nhận hơi ấm tình thân của ba mẹ, khi cậu mở mắt ra người bên cạnh không phải ba mẹ nữa mà một chàng trai trẻ tuổi. Hạ Diệu mỉm cười nhìn Vương Việt, cậu không nói gì cả, cậu biết Vương Việt sẽ hiểu những gì cậu muốn nói, đó là mong Vương Việt được sống một cuộc đời bình yên, không sóng gió, không buồn đau, hận thù hay nước mắt nữa.

Vương Việt lại nhắm mắt, lần này khi cậu mở mắt là bóng đêm của phòng giam, là không khí lạnh lẽo đến rợn người, nhưng hiện tại Vương Việt không thấy cô đơn nữa, bởi vì cậu biết những người cậu yêu thương vẫn ở cạnh, vẫn luôn dõi mắt theo cậu, đợi cậu ở một thế giới vô thường nào đó, rồi cậu sẽ gặp lại họ nhưng không phải bây giờ. Hiện tại Vương Việt không muốn rời đi, bởi vì cậu biết bản thân mình còn một mối nợ chưa trả được. Trong suốt cuộc đời của Vương Việt, có rất nhiều người đã đi qua để lại những món nợ mà họ không thể trả được. Bản thân cậu cũng là một trong số đó, nhưng nếu những người khác nợ cậu thì cậu cũng có món nợ ân tình cần phải trả.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ngoài những khi phải vệ sinh cá nhân, cậu chủ động mở khóa còng tay.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu được chẩn đoán đã giảm hẳn rối loạn nhân cách.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm cậu chủ động xin ra ngoài để ngắm mặt trời. Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy ánh dương đẹp và ấm áp đến thế.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm cậu gật đầu đồng ý gặp khi có người đến thăm. Nhưng lần này không phải Lăng Duệ, là Phi Dạ.

"Mùa xuân tới là mãn hạn rồi" - Phi Dạ lên tiếng cách một màn kính.

"Tất cả cũng nhờ anh" - Vương Việt đáp

"Anh còn hận tôi không?"

"Đợi tôi ra tù, tôi sẽ dẫn anh đến nơi bố nuôi an nghỉ"

"Vương Việt"

"Tôi nghe"

"Xin lỗi anh"

Vương Việt ngước lên nhìn người trước mặt. Mọi đau khổ mà cậu phải gánh nói không quá chính là do người trước mặt gây nên. Một cây pháo hoa chưa tàn, hủy diệt tất cả mọi thứ chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Vương Việt bỗng nhớ đến phiên tòa ngày xưa, nếu năm đó không có sự nhúng tay của người lớn, có lẽ hôm nay vị thế đã thay đổi, người ngồi trong lao đã không phải là cậu mà chính là người đối diện. Nhưng Vương Việt cũng biết, suốt những năm qua, Phi Dạ sống cũng không dễ dàng gì, và cũng như cậu, Phi Dạ cũng không được sống với cái tên Ôn Diễn mà ba mẹ đã đặt cho. Cuộc đời này chung quy vẫn là quy luật vay và trả, Phi Dạ vay của cậu nhưng cũng trả lại bằng cuộc đời hắn. Tất cả những người khác trong câu chuyện của cậu cũng vậy, bản thân họ chưa từng được sống một ngày vui vẻ. Lời xin lỗi tuy muộn màng nhưng còn hơn là không nói, hơn nửa đời người, cuối cùng Vương Việt cũng có thể nghe hai từ: "xin lỗi".

"Mọi chuyện qua rồi. Đừng nghĩ nữa. À...anh ấy...vẫn khỏe chứ?"

"Lăng Duệ có hội thảo quan trọng nên không đến được"

Vương Việt chợt bật cười vì không hiểu vì sao mình lại hỏi câu đó. Có lẽ cậu đang đợi một cái gì đó, đợi một người không quên cậu suốt chừng ấy năm, nhưng có vẻ cậu sai rồi. Năm đó người đuổi anh đi là cậu, người một mực không chịu ra gặp anh cũng chính là cậu, người bất chấp mọi lời xua đuổi, mỉa mai từ cậu, vẫn một mực bước đến cạnh cậu lại là anh. Có lẽ khi cậu mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả thì chính anh cũng mệt mỏi quyết tâm quên đi mớ tình cảm rối rắm trong lòng mình. Thời gian luôn là liều thuốc lãng quên hữu hiệu nhất, cũng là thứ để con người ta nhận ra trong suốt đoạn tình cảm này, bản thân là người được yêu hay chỉ đơn giản là sự thương hại.

...........................

Ngày Vương Việt ra tù là vào cuối xuân. Thật ra cậu không phải chịu hết 15 năm tù giam, những lần ân xá và biểu hiện tốt của cậu đã giúp rút ngắn thời gian chỉ còn khoảng 10 năm. Nhưng dù sao 10 năm cũng không phải là thời gian ngắn, nó đủ để khiến hóa giải một mối hận thì cũng đủ để khiến lãng quên đi một tình cảm chân phương nào đó. 10 năm là khoảng thời gian đủ để một người trưởng thành, một người già đi hoặc nằm xuống. 10 năm đủ để nhấn chìm tất cả.

Vương Việt bước ra ngoài, đón cậu là ánh nắng ấm áp của mùa xuân, giúp xoa dịu từng cơn gió lạnh thổi qua. Cậu khép chặt vạt áo, bước đi thong thả trên đường. Cậu là người cuối cùng bước ra, bởi vì Vương Việt nghĩ cậu không có ai để đợi, cũng không ai đợi cậu. Cậu cứ đi mãi, cho đến cuối con đường sắp rẽ ra đường lớn, bỗng ánh mắt cậu va phải người đang đứng dựa vào cột điện gần đó. Trong chiếc áo măng tô màu kem, người đó đang nhìn theo hướng cậu đi tới, mái tóc người đó hiện tại đã có những sợi bạc, trên khuôn mặt khi người đó mỉm cười cũng đã có vài nếp nhăn nhưng cho dù người đó thay đổi thế nào, cậu cũng nhận ra đó là ai. Một cảm xúc bỗng dâng trào trong lòng Vương Việt, có thể là niềm vui, cũng có thể là hạnh phúc, cũng là đau lòng vì chính người đang đứng đó.

"Anh đứng đợi ai à?" - Vương Việt bước chậm lại, đoạn đối diện với người đó, cậu hỏi.

"Tôi đứng đợi người nhà...à không...một người bạn" - Người đó nhìn Vương Việt, cặp mắt như chứa đựng vạn điều muốn nói. Vương Việt nhìn, cậu biết cố gắng lắm người đó mới không rơi lệ.

"Vậy là bạn hay là người nhà?"

"Là bạn. Bởi vì người đó không muốn làm người nhà với tôi"

"Sao vậy?"

"Vì tôi nợ em ấy"

"Vậy anh có đồng ý dùng cả phần đời còn lại để trả nợ cậu ấy không?"

"Tôi không biết em ấy có đồng ý không?"

"Tôi từng là một chủ nợ, cũng từng là một con nợ. Tôi biết việc đeo đuổi một mối hận không thoải mái gì. Nếu anh thật lòng muốn trả, tôi nghĩ người ấy sẽ sẵn sàng nhận. Anh đứng đây lâu chưa?"

"Cũng xấp xỉ 10 năm rồi"

"Tại sao anh không rời đi?"

"Vì tôi yêu em ấy"

Khi Lăng Duệ nói xong câu ấy, từ khóe mắt anh những giọt nước mắt thay nhau rơi xuống. Anh không muốn yếu mềm trước mặt cậu nhưng thật sự anh đã đợi cậu quá lâu rồi. Từ lúc cậu trở lại làm một Minh Hạ lạnh lùng, từ lúc nghĩ cậu đã vĩnh viễn nằm xuống nền đất lạnh, từ ngày cậu giấu anh đi tự thú, chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng nó đã lấy của anh 20 năm. Nếu thời gian đó đối với Vương Việt là bóng tối thì Lăng Duệ cũng mất đi ánh sáng của đời mình. Hai con người, bỗng chốc chìm trong bóng tối của số phận, không thể tìm ra người còn lại, chỉ có thể một mình đối mặt.

Vương Việt quay đầu đi, để tâm hồn mình được lắng đọng lại. Giờ phút này cậu muốn hỏi anh vì sao lại ngốc thế. Số phận bắt anh xa cậu 8 năm, cậu lại tiếp tục chủ động cho anh thêm những 10 năm để rời xa cậu, tại sao anh cứ cố chấp mãi không buông tay. Không phải khi còn quen nhau, anh từng nói với cậu khi gặp một ca bệnh bắt buộc có cái chết nhân ái, đôi khi chết là sự giải thoát hay sao? Cậu đã giải thoát anh khỏi câu chuyện tình cảm của hai người, nhưng anh lại là người kiên trì đeo bám. Nếu cuộc tình giữa anh và cậu là 1000 bước, cậu đã chủ động lùi lại thêm 1000 bước, nhưng cuối cùng anh lại cố gắng bước đủ 2000 bước để đến cạnh cậu. Vương Việt không phải là một tảng đá, cậu cũng biết yêu, không phải cậu đã yêu Hạ Diệu cả một đời rồi sao? Nhưng cậu cũng biết sau lưng mình, cũng có một người nguyện dành cả một đời để yêu cậu.

Cố dằn lại cảm xúc trong lòng, Vương Việt quay lại đối diện cùng Lăng Duệ.

"Tôi cũng biết người nhà của anh. Anh ấy nhờ tôi chuyển lời với anh rằng Anh là đồ ngốc"

"Vậy anh có dịp gặp em ấy, nói giúp rằng, tôi chỉ ngốc với mỗi em ấy"

"À cậu ấy nhờ tôi nhắn anh, rằng cảm ơn anh đã đợi cậu ấy. Không phải chỉ 20 năm, mà là cả cuộc đời, từ ngày hai người vẫn là những đứa trẻ 4 tuổi"

"Anh nhắn lại với em ấy giúp tôi gặp được em ấy là may mắn của tôi, yêu được em ấy là tất cả những gì tôi có trong kiếp này. Nhân sinh này của tôi được em ấy đồng hành là một sự hạnh phúc"

"Cậu ấy còn nhắn tôi, nếu được làm lại, cậu ấy sẽ quý trọng tất cả khoảng khắc của hai người, bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt. Và nếu có thể, lần gặp gỡ này cậu ấy sẽ chủ động làm quen cùng anh. Anh không cần chủ động bước về phía cậu ấy nữa"

Nói xong Vương Việt mỉm cười nhìn người trước mặt, đoạn cậu đưa tay ra: "Chào anh, tôi là Vương Việt"

Lăng Duệ nhìn người trước mặt, bỗng bật cười, nhưng không hiểu sao nụ cười có vị mặn của nước mắt, anh bắt tay lại người kia: "Chào anh, tôi là Lăng Duệ".

Cũng là lúc Lăng Duệ phát hiện trên tay Vương Việt đã không còn chiếc nhẫn năm đó.

Sau rất nhiều năm, Vương Việt mới biết đến nụ cười của bình yên. Sau rất nhiều năm Lăng Duệ mới hiểu được nước mắt của sự hạnh phúc.

Năm đó cái bắt tay của họ là sự khởi nguồn của một đoạn tình cảm bi ai mà không ai muốn nhắc lại. Hiện tại cái bắt tay của họ là sự bắt đầu của một chặng đường mới, mà ở đó họ sẽ không bao giờ buông tay nhau ra nữa. Kiếp nhân sinh này họ đã gặp được nhau, cũng đã lướt qua nhau, để rồi ở chặng cuối con đường, họ may mắn gặp lại nhau.

Không cần ở một thời không khác, bởi vì ở hiện tại, họ đã nguyện nắm tay nhau đi đến bạc đầu.

(Toàn Văn Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro