Thề Không Gặp Lại [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn quen nhau từ thời đại học.

Cung Tuấn là tân sinh viên vừa bước vào trường, người đón cậu nhập học là học trưởng trên cậu một khóa, có nụ cười tỏa nắng, ánh mắt sáng lấp lánh như sao trời, giọng nói ngọt ngào trầm ấm.

Gặp Trương Triết Hạn lần đầu tiên, trái tim cậu liền loạn nhịp.

---

Trong một buổi chiều mùa hạ, khi ánh nắng chiếu xuyên qua từng tán cây, rọi xuống sân trường chạm lên những chiếc lá vàng.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn ngồi thẫn thờ ở ghế đá, trông anh có vẻ chán chường, mệt mỏi.

"Học trưởng, sao anh lại ngồi đây?"

"Cậu thích tôi phải không?". Trương Triết Hạn không trả lời mà hỏi ngược lại.

Cung Tuấn giật mình, ngưng một lát như đang đấu tranh với chính bản thân mình, sau đó mới cất tiếng.

"Đúng vậy, em thích anh".

"Vậy chúng ta hẹn hò đi".

Cung Tuấn vui mừng ôm chầm lấy anh, cuối cùng, Trương Triết Hạn cũng đồng ý hẹn hò, trở thành người yêu của cậu.

Sau gần một năm theo đuổi, cuối cùng Trương Triết Hạn cũng gật đầu đồng ý quen cậu. Sau đó liền dọn ra khỏi ký túc xá, thuê một căn nhà gần trường, chuyển vào ở chung.

---

Cung Tuấn ít nói, cũng không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng khi ở bên anh, cậu sẽ luôn tìm mọi cách làm anh vui.

Khi không có tiết học ở trường, cậu sẽ ở nhà nấu ăn chờ anh về.

Cậu học hết những món anh thích để anh có thể ăn ngon hơn, ăn nhiều hơn một chút.

---

Cung Tuấn làm thêm trong lúc đi học, cậu nhận công việc phiên dịch để giết thời gian, vừa để nâng cao khả năng ngoại ngữ vừa có thêm thu nhập.

Trương Triết Hạn từng nói công việc này Cung Tuấn cần gì phải làm bán mạng như vậy.

Cung Tuấn chỉ khẽ cười, cậu chỉ muốn nâng cao trình độ tiếng anh của mình, nếu anh cần tìm tài liệu cho môn học, cậu có thể tìm giúp cho anh.

---

"Trương Triết Hạn, nếu một ngày anh không còn tình cảm, không còn yêu em nữa, nhất định phải nói cho em biết, đừng giấu em".

"Được, em cũng vậy nhé".

"Em sẽ không bao giờ không yêu anh, em có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua mọi chuyện, nhưng tình cảm với em phải trong suốt, tình yêu với em là cầu toàn, em không chấp nhận một hạt bụi nào vương vào, dù là nhỏ nhất.

"Ừm, sẽ không".

---

"Hạn Hạn, anh ăn thử bánh phô mai đi, bánh vừa ra lò, do chính tay đầu bếp Cung Tuấn thực hiện".

"Rất ngon, độ béo độ ngọt vừa phải, tay nghề của em xem ra ngày càng tiến bộ rồi nha, tương lai có thể mở tiệm bánh được rồi".

"Em mở tiệm bánh rồi sẽ nuôi anh, có bánh mới đều sẽ đưa qua anh chấm điểm trước".

"Đừng, ăn nhiều quá anh sẽ béo ú đó".

"Anh có béo thì em vẫn yêu mà".

"Vậy là bây giờ đã bắt đầu chê tôi béo rồi?"

"Không có không có, anh vẫn rất đẹp, eo nhỏ chân dài, rất vừa người".

"Vậy còn được".

Cung Tuấn lắc đầu cười hì hì.

---

"Alo, anh tan học chưa, em làm cơm mang lên cho anh".

"Em đến chưa, để anh ra lấy".

"Anh cứ ở yên trong lớp đi, em vào lớp tìm anh".

"Được"

---

Sau khi cuộc hoan ái qua đi, Cung Tuấn ôm chặt anh trong lòng.

"Em không tiết chế được một chút sao, mai anh còn đi học đó?"

"Em xin lỗi, tại anh mê người quá, em không chống lại được, anh ngủ đi mai còn lên lớp, em xoa eo cho anh".

"Ừm. Mai không đi học được liền bắt đền em".

"Anh ngủ ngon". Cung Tuấn hôn lên trán anh, tay thì xoa bóp eo giúp anh đỡ nhức mỏi.

---

Hai người bên nhau được bốn năm, hai năm trên giảng đường, hai năm sau khi tốt nghiệp.

---

Trong một lần họp lớp, Trương Triết Hạn quá chén say bí tỉ được Cung Tuấn đến đón về.

Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn liền hôn lên môi cậu.

"A Hiên, anh rất nhớ em, em là quay về bên anh sao?"

Cung Tuấn cứng người.

"A Hiên".

"Ừ, em không nhận ra anh sao, mà cũng phải, em bây giờ đang hạnh phúc rồi, làm sao mà nhớ đến anh được".

"Anh ... yêu A Hiên sao?"

"Anh yêu em, lúc nào cũng yêu em".

"Vậy còn Cung Tuấn?"

"Cung Tuấn... Cung Tuấn.... À, cậu ta có đôi mắt rất giống em, nhìn vào đó anh sẽ có cảm giác được nhìn em, cũng giống như em đang nhìn anh vậy".

Đêm hôm đó, Cung Tuấn ngồi ở góc nhà, ngẩn người ngồi suốt một đêm, không ngủ.

Buổi sáng Trương Triết Hạn thức dậy, không thấy người nằm cạnh liền mơ màng ngồi dậy liền thấy Cung Tuấn ngồi ở góc nhà.

"Sao em lại ngồi ở đó?"

"Anh đối với em thật tốt, cũng thật dịu dàng". Cung Tuấn bất chợt trả lời một câu không liên quan gì tới câu hỏi phía trước.

"Em sao vậy?"

"Anh có yêu em không?"

"Sao hôm nay em hỏi lạ vậy?"

"Vậy còn A Hiên?"

"Em..... biết cô ấy sao?"

Cung Tuấn lắc đầu.

Cả gian phòng bỗng chốc im bặt. Một lúc lâu sau, Cung Tuấn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ này.

"Anh chưa từng yêu em, đúng không?"

Lần này đến phiên Trương Triết Hạn im lặng.

"Anh chỉ xem em là người thay thế, vì em có đôi mắt giống A Hiên, người anh yêu đúng không?"

Trương Triết Hạn nặng nề gật đầu.

"Thì ra là vậy". Cung Tuấn cười chua chát. "Em đã từng nói với anh, nếu anh không còn yêu em nữa, hãy nói cho em biết, à không, trước đến nay anh chưa từng yêu em".

"Anh..."

"Mình chia tay đi".

Cung Tuấn nói rồi đứng lên bước ra khỏi nhà, cậu không muốn mình chỉ là người thay thế, cậu không muốn có được tình cảm của anh khi làm một kẻ thế thân.

---

Cung Tuấn rời đi một tuần, Trương Triết Hạn tìm được cậu. Anh xin lỗi vì lúc đầu đã xem cậu như người kia, nhưng sau này, anh lại có tình cảm với cậu, muốn cậu trở về bên cạnh anh.

Cung Tuấn nhẹ lòng gật đầu, quay về bên Trương Triết Hạn.

---

Tình yêu, suy cho cùng là một thứ khó hiểu, nhưng thật ra cũng rất đơn giản.

Một khi dây vào, cả đời liền khó thoát ra.

---

Lần thứ hai, trong một buổi tối mịt Trương Triết Hạn bảo về trễ, Cung Tuấn nhàm chán ở nhà liền muốn ra ngoài đi dạo.

Đi ngang qua một quán cà phê, Cung Tuấn bàng hoàng nhận ra Trương Triết Hạn đang ôm một cô gái, người đó không ai khác chính là cô gái tên A Hiên mà trước đó hai người từng xích mích với nhau.

Cung Tuấn bình tĩnh đẩy cửa đi vào quán, đứng nhìn anh một chút, rồi lại dưới ánh mắt ngỡ ngàng của anh rời đi.

Dù sao, nơi công cộng không phải nơi để xảy ra tranh cãi.

---

"Sao anh nói với em có việc bận?"

"Cô ấy cãi nhau với người kia, muốn tìm người tâm sự".

"Anh có người yêu rồi, cô ấy cũng có rồi, vậy hà cớ gì lại đi tìm anh, anh còn ôm lấy cô ta?"

Đêm đó cả hai người cãi nhau một trận nảy lửa.

---

Sau hôm đó, Trương Triết Hạn cũng dần lạnh nhạt với cậu.

Những bữa cơm cùng nhau, những cuộc trò chuyện giữa hai người cũng dần dần biến mất.

Cung Tuấn im lặng, đợi khi nào anh hết giận sẽ tìm anh giảng hòa.

Sau đó, Cung Tuấn phát hiện ra, anh đang qua lại với một người khác.

Cung Tuấn hỏi anh.

"Anh là đang ngoại tình sao?"

"Anh chỉ vui chơi qua đường thôi, có gì đâu mà em làm quá lên như vậy? Anh vẫn ở bên em".

"Ừm".

Cung Tuấn không buồn đôi co với anh nữa.

Sau đó Trương Triết Hạn ngang nhiên dẫn người về, lăn giường trên chính chiếc giường của hai người họ.

Cung Tuấn chỉ lạnh nhạt đứng đó, sau bức tường, mỉm cười.

---

Mãi đến sau này, Cung Tuấn mới biết.

Ngày Trương Triết Hạn hỏi cậu thích anh phải không, sau đó nhận lời hẹn hò với cậu, là ngày người con gái tên A Hiên đó từ chối lời tỏ tình của anh, đồng ý đến bên một người con trai khác.

Ngày hai người cãi nhau nảy lửa vì anh ôm cô ta, là ngày cô ta với người yêu cãi nhau, anh đến an ủi.

Ngày cậu phát hiện anh ngoại tình với một người khác, là ngày A Hiên chấp nhận lời cầu hôn, nắm tay người yêu bước vào lễ đường.

Hóa ra, từ trước tới nay, cậu luôn chỉ là một kẻ thế thân, để anh cảm nhận được người con gái A Hiên kia có tình cảm với mình thông qua đôi mắt anh từng nói giống với người đó.

---

Mãi sau này Cung Tuấn mới biết, bông hoa đó không phải hoa của cậu, chẳng qua là cậu đã đi ngang qua đúng mùa hoa nở đẹp nhất.

Mãi sau này Cung Tuấn mới biết, người đó không phải yêu cậu, chẳng qua là cậu đã đi ngang qua vào đúng ngày người cô đơn nhất.

---

Lỗi là do mình quá yếu mềm.

Nếu lúc đó mạnh mẽ bước qua luôn.

Có lẽ trái tim cũng sẽ không đau đớn như vậy.

---

Khi còn trẻ, trong tim luôn tràn đầy nhiệt huyết, chẳng sợ phải trải qua bao nhiêu đắng cay, chông gai trong cuộc sống, một lòng theo đuổi tình yêu và mơ ước của mình.

Nhưng sau này mới nhận ra, à, có một số việc chỉ có thể dũng cảm theo đuổi một lần trong đời, nếu bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội làm lại.

Cũng không nhớ được ai đã từng nói câu:  Trong tình cảm, người nào yêu trước người đó thua.

Ngay từ lúc bắt đầu, ngay lần đầu gặp được Trương Triết Hạn dưới sân trường, khoảnh khắc đó, Cung Tuấn đã định sẵn là kẻ thua cuộc, thua dưới tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro