2. Bánh Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trung thu.

Hôm nay anh không ăn cơm tối đâu.

🍊: Không ăn sẽ đói đó.

🌺: Không đói, anh có bánh trung thu nè.

Trương Triết Hạn xòe bàn tay đang cầm bánh ra khoe cho Cung Tuấn xem.

🍊: Anh ăn bánh đó không no được đâu.

🌺: Nhưng anh không muốn ăn cơm, không muốn ăn cơm.

🍊: Được được, không ăn cơm.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngồi ghế xem chương trình trên TV. Cung Tuấn ngồi ghế, còn Trương Triết Hạn thì ngồi lên đùi Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn xé vỏ cầm lấy bánh trung thu đưa lên miệng cắn một miếng.

🌺: Thật ngon, em ăn không?

Cung Tuấn gật đầu.

Trương Triết Hạn đưa bánh qua cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn lắc đầu.

🍊: Em không muốn ăn bánh.

🌺: Vậy sao em lại gật đầu?

Nói xong liền ôm eo, hôn lên môi Trương Triết Hạn.

🍊: Như vầy mới thực sự ngon.

🌺: Em thật xấu, lúc nào cũng muốn ăn đậu hũ của anh.

🍊: Không có.

🌺: Em hôn anh còn nói là không có.

🍊: Vậy em cho anh hôn lại, được không?

Cung Tuấn cười gian manh.

🌺: Đúng là đáng ghét mà. Anh mới không thèm.

Trương Triết Hạn xị mặt ngồi im không nói.

🍊: Anh giận rồi hả? Anh... anh...

🌺: Anh mới không có giận.

🍊: Em đền bù lại cho anh, chịu không?

🌺: Em đền bù cho anh cái gì, bánh sao, ăn có ngon không?

🍊: Có, ngon lắm, em đền cho anh...

🌺: Em nói nhanh lên đi.

🍊: Em đền cho anh bánh trung thu nhân Cung Tuấn.

Cung Tuấn nói xong không đợi Trương Triết Hạn kịp hiểu ra liền đè anh xuống sofa, hôn lên.

🍊: Bánh trung thu là em ăn cũng rất ngon.

Trương Triết Hạn lúc bấy giờ mới chợt hiểu ra mình bị lừa thì đã quá muộn màng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro