3. Kế Hoạch Cắm Trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm trước Trương Triết Hạn xem chương trình trên TV, anh cũng muốn rủ Tuấn Tử của anh đi cắm trại, nghe nói chỗ đó có trời có mây có nước, quan trọng là có bảo bối của anh bên cạnh, nắm tay nhau ngồi trên bãi cỏ, ăn bánh ngọt Cung Tuấn làm, uống trà sữa Cung Tuấn pha, nghĩ thôi cũng thấy thật vui vẻ thật yên bình.

🐱: Tuấn Tuấn, anh muốn đi cắm trại

🐶: Được, anh muốn đi đâu em sẽ dắt anh đi đó.

🐱: Thương em nhất, moah.

Trương Triết Hạn ôm cổ Cung Tuấn, rướn người hôn lên môi cậu một cái thật kêu.

🐶: Anh muốn đi thì phải ngủ sớm, thức khuya sáng mai lại không dậy nổi.

🐱: Anh không ngủ được, ngủ một mình anh không quen.

Cung Tuấn gập laptop lại, nắm tay Trương Triết Hạn đi đến bên giường.

🐶: Em ôm anh ngủ, chịu không?

🐱: Hì hì.

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn, đắp chăn cẩn thận cho hai người rồi nhắm mắt đi ngủ.

Sáng hôm sau.

🐶: Anh ơi, trễ rồi, anh nói hôm nay muốn đi cắm trại mà.

🐱: Anh buồn ngủ, anh ngủ thêm chút nữa.

🐶: Lát dậy trễ lại giống như lần trước giận em vì không bắt anh dậy để đi cho kịp giờ.

🐱: Nhưng anh buồn ngủ thật mà, không muốn dậy đâu, oap~...

🐶: Haizzz, thôi được rồi, anh ngủ thêm đi.

Cung Tuấn nhẹ nhàng vén chăn muốn xuống giường chuẩn bị bữa sáng thì Trương Triết Hạn ôm chặt eo cậu.

🐱: Em đi đâu vậy?

🐶: Em chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.

🐱: Không được, anh muốn ôm ôm.

🐶: Lát nữa anh sẽ đói đó.

🐱: Không chịu không chịu, anh muốn ôm, em hết thương anh rồi.

Trương Triết Hạn làm mặt dỗi quay vào trong tường, vùi cả người vào chăn.

Cung Tuấn mở chăn ra, lôi người đang làm tổ trong đó ra.

🐶: Sẽ ngộp thở đó, anh không thấy nóng sao?

🐱: Em hết thương anh rồi, nóng chết anh cũng được.

Cung Tuấn đành nằm xuống giường, xoay người Trương Triết Hạn lại để anh nằm đối diện, Cung Tuấn hôn lên trán anh.

🐶: Anh không được nghĩ linh tinh, em thương anh nhất, đừng dỗi nữa được không?

🐱: Nói thương người ta mà hôn ở trán.

Cung Tuấn bật cười, kéo anh lại hôn lên môi anh.

🐶: Ngoan, anh muốn ngủ thêm thì ngủ đi, lát dậy em dẫn anh đi ăn món ngon.

🐱: Thương em nhất.

Trương Triết Hạn ôm chặt lấy Cung Tuấn từ từ chìm vào giấc ngủ. Cung Tuấn ôm người trong lòng, hương thơm nhàn nhạt từ người Trương Triết Hạn tỏa ra cũng khiến mí mắt Cung Tuấn hạ dần hạ dần rồi ngủ lúc nào không hay.

Kế hoạch đi cắm trại cứ như thế mà tiêu tùng chỉ vì sự ham ngủ và mè nheo của mèo lười nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro