Chương 1. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : Trước khi nhảy hố phải đọc qua án văn bên ngoài mô tả truyện, thân phận nhân vật đều là hư cấu, chỉ có nhân vật là thật, nhưng không thuộc về mình, chỉ có truyện là thuộc về mình.
OKAY - nếu các bạn đã chắc chắn, chúng ta let's goo

——————————————————————————

"Bác sĩ Cung, mời anh đi bên này!"

"Cảm ơn."

Bộ dáng tươi cười có chút nghịch ngợm, không hợp môi trường lắm của một quân nhân nhỏ đang nhảy nhót trước mặt Cung Tuấn.

Cậu trai nhỏ này vừa nãy được điều đến để cùng hắn tham quan qua nơi làm việc mới.

Đồng nghiệp xung quanh nhìn bộ dạng ngốc nghếch liền có hơi mất mặt mà lên tiếng.

"Mã tử! Cậu chỉnh tề một chút đi! Cứ như Cún vẫy đuôi vậy."

"Tôi đây gọi là hiếu khách mà!"

Mã Văn Viễn cũng xem như nhỏ tuổi nhất ở đây đi. Trông vào liền cho người ta cảm giác sáng ngời, đôi mắt long lanh ngập nước. Trong một chốc Cung Tuấn đã nghĩ liệu một chàng trai nhỏ thế này chịu được tính khắc nghiệt của công việc sao?

Còn đang vừa đi vừa cười bất lực. Bên kia Mã Văn Viễn đã lên tiếng tò mò hỏi thăm.

"Bác sĩ Cung, người nhà tôi đã từng được anh cứu qua, nên tôi cũng biết anh là trưởng khoa ngoại, anh chưa đủ bận sao lại dành ra thời gian đến đây giúp đỡ chúng tôi vậy?"

"Góp một chút sức cho tổ quốc thôi." - Cung Tuấn cười một cái, nhẹ như không đáp lời.

Chỉ là giờ thì biết rõ vì sao Mã Văn Viễn chào đón mình nhiệt tình như vậy rồi.

Mã tử nghe được một câu hết phần cứng rắn, lập tức không hỏi thêm gì, gật đầu lia lịa, dẫn Cung Tuấn đến một phòng bố trí trang bị đang có nhiều quân nhân làm việc.

Cung Tuấn trước khi đến vốn đã xem môi trường làm việc này rất khổ cực, sau khi nhìn thấy trực tiếp thì càng khẳng định như vậy. Nhưng họ rất tâm huyết với công việc.

Nói đến bộ phận này, ngoài tham gia chiến đấu bên ngoài thì cũng cùng bên lính cứu hoả đi cứu nguy cho người dân.

Ở đây có lẽ là nơi duy nhất Không quân và Lính cứu hoả hợp tác tốt như vậy. Không quân trước khi được phân vào bộ phận chính thức cũng đã tập qua công việc cứu hoả, rất thích hợp để giúp đỡ bên kia.

Lại nói, mọi người đều rất chào đón vị Quân y mới. Có lẽ là do hắn rất có tiếng trong ngành.

.

"Cậu mau chóng xem lại chỗ đó cho tôi, không được có sai sót gì!"

"Ây, Đội trưởng tổ tiên của tôi lại cáu gắt rồi."

Cung Tuấn vừa đột nhiên nghe thấy tiếng trách mắng hơi lớn, đi liền sau đó lại là tiếng than vãn của Mã Văn Viễn. Không nhịn được thắc mắc, liền ngắn gọn hỏi.

"Đội trưởng nơi này?"

"À! Bác sĩ Cung, một chút liền dẫn anh đến gặp Đội trưởng của chúng tôi!"

Cứ mỗi lần Cung Tuấn tự mình lên tiếng, Mã Văn Viễn bất kể đang có sắc mặt thế nào, cũng đều tươi cười trở lại. Nhanh nhẹn nhìn trước ngó lui, ngó thấy đã thích hợp. Liền hướng Cung Tuấn đến gặp qua vị Đội trưởng nào đó.

"Đội trưởng ca ca, Quân y xuất sắc của chúng ta tới rồi!"

"Không được gọi tôi là ca." - Trương Triết Hạn nhíu mày cảnh cáo.

Mã tử bĩu môi một cái, nhanh chóng quay bên này lại quay bên kia giới thiệu.

"Bác sĩ Cung, đây anh Trương, Trương Triết Hạn, đại tổ tông- à Đội trưởng của chúng tôi! Còn người này là bác sĩ Cung Tuấn, sau này sẽ là Quân y chỗ chúng ta, chúng ta sống tốt rồi!"

Trương Triết Hạn nhìn cái bộ dạng vẫy đuôi liên tục với người ngoài, rõ ràng trước đó toàn bám lấy anh, giờ lại quấn theo một người khác. Như có như không trong lòng có chút cảm giác bị bỏ rơi.

Cả hai lần đầu gặp cũng chỉ dừng ở chào hỏi nhau, chỉ là sau lưng đều ngầm xem xét đối phương.

Cung Tuấn không chút phủ nhận bị ấn tượng bởi khí chất của người kia, quân phục xanh lam cấp bậc cao được mặc trên người nhìn qua rất hợp, dáng vóc lộ rõ, phong thái rất tốt. Còn có...dung mạo có một chút hơn người đi.

Bên này Trương Triết Hạn liền nghĩ ở đâu ra một bác sĩ bất phàm như vậy, có phải bản thân sắp bị khuôn mặt có phần góc cạnh hơn kia làm cho địa vị hạ thấp một chút không?

Phải nói, hai vị đại nhân này bình thường còn chẳng để ý đến xung quanh mình có người nào xinh đẹp hay không. Giờ lại đem lần đầu gặp mặt ra chú ý đối phương nhiều như vậy, nhưng chẳng qua là người vừa đứng trước mặt thập phần quá hào quang.

.

"Mã Văn Viễn, đội trưởng của cậu bình thường trạng thái thế nào?"

Cung Tuấn nâng ly trà nóng ngồi trong phòng làm việc mới, nhấp một ngụm lại không biết có hay không có dụng ý, hỏi Mã Văn Viễn.

"Anh gọi tôi Tiểu Mã là được! Còn về Đội trưởng, anh ấy dạo này có hay cau có một chút, chúng tôi lơ mơ liền bị anh ấy mắng té tát, chị dâu tương lai của tôi làm sao có thể chịu nổi anh ấy, tôi cũng từ chối hiểu đi. Nhưng anh ấy là người tốt, lo cho chúng tôi lại quá chu toàn."

*Quả là có bạn gái rồi.

"Bác sĩ Cung, có phải anh có thắc mắc gì không?" - Mã tử nhìn thấy vẻ mặt có hơi đăm chiêu, liền cất tiếng hỏi.

"Tôi không, dù sao cũng cần biết qua cấp trên mà."

"Cấp trên gì chứ, đại tổ tông của chúng tôi đánh chúng tôi đủ rồi, anh ngang hàng với anh ấy, vậy nha!"

Cung Tuấn bất lực cười trừ rồi cũng không nói gì thêm.

Hôm nay có lẽ khí trời tốt nên bệnh viện tình hình rất ổn định, giao cho vài người đáng tin cậy là được. Cung Tuấn có một chút thoải mái hơn ở lại đến chiều muộn.

Mã Văn Viễn cùng một đám đồng nghiệp đến tạm biệt hắn.

"Bác sĩ Cung!"

"Cậu gọi tên tôi lại dễ nghe hơn."

"Cung Tuấn! Chỗ chúng tôi có việc cần liền sẽ gọi anh, còn không thỉnh thoảng anh lại đến chơi nhé."

"Tiểu Mã, cậu cũng từng hỏi tôi chưa đủ bận hay sao, không phải ngày nào cũng thoải mái như hôm nay, nhưng tôi sẽ cố gắng."

Nói rồi Cung Tuấn chỉ thấy Mã tử nở một nụ cười thật tươi, chào qua những người khác rồi quay bước định trở về bệnh viện.

Nhưng hình như vẫn chưa về được.

Hắn dừng chân ở bãi đỗ xe, nhìn thấy một dáng người có chút quen mắt, là Đội trưởng Trương.

Trương Triết Hạn đứng quay lưng về phía hắn, trước mặt anh là một cô gái nhỏ nhắn, chỉ có điều có lẽ cuộc nói chuyện không được tốt lắm. Sắc mặt của cô gái nhỏ rất khó coi, đôi mắt hơi đỏ lên, cơ mặt cũng căng cứng.

Khoảng cách xa khiến Cung Tuấn không nghe được gì, hắn cũng không có ý muốn nghe, chỉ cảm thấy tạm thời không nên bước vào trong.

Thế nhưng nghĩ xong liền nghe một tiếng hét.

"Chúng ta chia tay đi!!"

Cô gái nhỏ chạy vụt qua mặt hắn, biến đi mất.

———————————————————————————

[tiếp ở chương sau]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro