Chương 2. Cùng ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nhỏ chạy vụt qua mặt hắn, biến đi mất.

"..."

"Anh đứng đây làm gì?"

Cung Tuấn còn đang khó hiểu nhìn theo bóng dáng cô gái kia, sau lưng liền nghe thấy một câu hỏi hình như có hơi khiến người khác chột dạ.

Nhưng Cung Tuấn chính là kiểu dù nói khó hiểu nhìn theo nhưng ánh mắt sắc sảo đến độ không để lộ một chút khó hiểu nào.

Nên dĩ nhiên dáng vóc thẳng tắp, cao lớn không hề có bộ dạng của một kẻ đang muốn nghe trộm, đang muốn hóng chuyện. Lập tức quay đầu, đáp lời.

"Không có gì, chỉ là hình như tôi vô tình nghe thấy chuyện không nên. Thành thật xin lỗi."

Trương Triết Hạn thả lỏng cơ mặt, "À" một tiếng. Lại cười cười.

"Xin lỗi làm gì, tôi đứng ở đây nói chuyện, vốn không tránh được có ai nghe thấy rồi."

Cung Tuấn nhìn vẻ mặt kia có phần không giống một người vừa chia tay bạn gái. Anh ngược lại còn không có thái độ rõ ràng gì mấy.

"Anh Trương. Anh không sao?"

"Ừm. Tôi thì có sao. Haha, chuyện nhỏ mà."

Cung Tuấn đến hiện tại mới có hơi cau mày. Hắn thật sự không hiểu được việc bị bạn gái nói lời chia tay lại có thể mang được tâm trạng thế này sao? Không tránh khỏi những suy nghĩ xấu cho người đang đứng trước mặt, nên trong lòng có chút bất mãn, hắn chào vội Trương Triết Hạn rồi định rời đi.

"Vậy tôi đi trước."

"Khoan...anh cùng tôi, ăn một bữa đi."

Trương Triết Hạn với tay bắt lấy cánh tay hắn, một lời mời đi liền theo đó.

Cung Tuấn ngạc nhiên tròn mắt. Trương Triết Hạn lập tức thả tay, nhanh chóng thanh minh.

"Thì...anh cũng không phải không biết tôi vừa gặp phải loại sự tình gì rồi. Cần có người tâm sự."

*Người đó cũng không phải tôi chứ.

Cung Tuấn nghĩ vậy nhưng đâu đó trong lòng vẫn đồng ý lời mời kia.

"Được."

"Vậy anh đợi tôi giao việc lại, thay quân phục."

Nói xong, Trương Triết Hạn lập tức đi ngay. Cung Tuấn trông theo một chút, nhanh chóng bước theo, cũng không thể đứng ở bãi đỗ xe chờ được.

.

Trương Triết Hạn thay đi quân phục nghiêm trang, khoác lên một bộ quần tây, áo phông đơn giản, bên ngoài là áo khoác kiểu Âu phục. Đi nhanh đến Cung Tuấn đứng chờ ở cửa.

"Đội- Đội trưởng, anh đây là?"

Mã Văn Viễn vẻ mặt không thể ngạc nhiên hơn. Cả một đám nhân viên cùng cậu đứng há mồm.

"Tôi muốn làm quen đồng nghiệp mới, không được à?"

"Được! Được chứ! Hai người đi vui vẻ."

Không nói thêm lời nào, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn giữ khoảng cách bước ra khỏi khu chính.

"Gặp ma rồi! Ca ca của tôi bình thường tránh người lạ như tránh tà vậy. Sao giờ lại cùng một người vừa mới gặp trong ngày đi ăn??"

"Mã tử, quản cái miệng của cậu chút đi. Làm sao cậu biết người ta là đi ăn?"

"Bác sĩ Cung nói cho tôi đó, lúc đầu tôi còn chưa tin anh ấy, kết quả thật sự thấy ca của tôi tiến lại!"

"Được rồi không nói nữa, chúng ta giữ mạng là được, tản đi tản đi."

Một đám quân nhân cùng Mã Văn Viễn sợ hãi sự tình vừa diễn ra trước mắt, nhưng biết thân biết phận cũng không tò mò gì thêm.

...

Bên ngoài bãi đỗ xe. Cả hai vừa đặt tay lên tay nắm cửa, xe của Cung Tuấn đỗ rất gần xe của Trương Triết Hạn.

Có điều Trương Triết Hạn nghĩ gì lại lên tiếng.

"Bác sĩ Cung, cho tôi ngồi xe anh đi."

"Hả?"

"Quán ăn khá gần đây, cũng không thể lái hai chiếc xe bự chảng đến đậu trước quán người ta chứ?"

*Tôi còn không biết đạo lý đó à, nhưng anh xem có được không khi xin đi nhờ xe tôi tự nhiên như vậy.

Cung Tuấn vẻ mặt trông hơi kì thị đi. Trương Triết Hạn hiểu ý lập tức nói thêm vào.

"Ây, dù gì sau này chúng ta cũng cộng tác lâu dài, ngồi cùng xe một lần, tôi không làm bẩn xe anh được đâu."

Cung Tuấn nghe thấy liền "Hừ" một tiếng.

"Anh Trương đây mới là sợ bẩn xe."

Trương Triết Hạn cười cười, chạy nhanh đến tự mình mở cửa ngồi ở ghế phụ. Cung Tuấn cũng lười đôi co.

...

Trương Triết Hạn chỉ chỉ một chút, đường đi cũng biết rõ rồi, Cung Tuấn cứ vậy mà lái xe. Chỉ là đột nhiên chú ý đến, từ khi gặp hắn, anh không đội mũ quân nhân thì giờ lại đội một chiếc mũ lưỡi trai. Liền pha một chút trêu chọc hỏi vào.

"Anh Trương, không lẽ giờ này vẫn nắng như vậy sao?"

"À, quen rồi, quen rồi." - Trương Triết Hạn nghe thấy, theo thường lệ nở nụ cười đáp lại.

Một chốc là dừng trước quán ăn đã định sẵn, Trương Triết Hạn như một cơn lốc lao vào gọi món, hình như rất quen thuộc nơi này. Xưng hô với chủ tiệm không phải cô thì là chú. Cung Tuấn nhàn hạ ngồi nhìn người kia luôn miệng không ngừng.

Gọi món xong một lượt, mới nhớ đến còn có một người đi cùng, vị Đội trưởng (?) này còn mang vẻ mặt hỏi xoáy đối phương.

"Ấy, tôi quên không hỏi anh rồi, nhưng mà đừng lo, món tôi gọi anh đều có thể ăn, ha?"

"Tuỳ anh." - Cung Tuấn có chút bất lực.

...

Cả hai vừa mới quen nhau, ngồi chung một bàn cũng không biết nên nói cái gì. Liền cứ như vậy đợi đồ ăn ra.

*Vừa nãy còn nói món nào mình cũng có thể ăn, kết quả lại thành thế này rồi.

Nhìn hơn năm món mang đến đều cay đến xè mắt, Cung Tuấn thở dài, hắn chính là một chút ớt đã chào thua.

"Bác sĩ Cung, mau ăn đi!"

Trương Triết Hạn trong miệng còn chưa nhai miếng thịt lấy một cái, đã không rõ âm thanh cất lời.

"Tôi không ăn cay, anh ăn đi, tôi gọi món khác."

Anh liền bị nói thành vô sỉ, hại người ta không ăn được món nào mà vẫn cười tươi như vậy. Trong lòng đơn giản nghĩ bản thân được ăn hết chỗ này đâu còn cầu gì hơn.

"Tôi nói, anh Trương, lúc ăn anh có thể cởi mũ ra."

Nhìn Trương Triết Hạn đem vành mũ thiếu chút nữa chấm vào đồ ăn, Cung Tuấn nhăn mặt khó hiểu.

Bên kia nghe xong, thật sự không lường được con người này suy nghĩ thế nào, lại nhướn mày như muốn trêu ghẹo, nắm lấy vành mũ kéo thẳng ra sau đầu, cười một cái. Tiếp tục chuyên môn.

Cung Tuấn liền không nể nang gì nữa, suy nghĩ một mạch.

*Người này là Đội Trưởng Không quân rất có danh tiếng sao? Rõ là không có tiền đồ mà.

Ở quán rất đông người, mấy thiếu nữ đi ngang hết thảy đều choáng ngợp trước hai vị đại thân từ trên trời rơi xuống, chỉ là chính chủ thì cứ đấu tranh ngầm đi.

—————————————————————

[ tiếp ở chương sau ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro