Chương 3. Đau dạ dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đàn ông cứ vậy ngồi từ 7 giờ đến tận 9 giờ tối, quán cũng vắng đi rồi. Chỉ có Trương Triết Hạn vẫn ăn không ngừng, nghỉ chút rồi lại ăn. Cung Tuấn cũng không nói.

Mặc dù là bác sĩ khoa ngoại, chuyên môn tim mạch, nhưng hắn vẫn không hiểu trái tim người ngồi trước mặt đang là loại trạng thái gì. Không lẽ tim đau liền trút giận vào đồ ăn sao?

"Trương đội trưởng, đồ ăn rất cay, bao tử anh chịu nổi à?"

"Bác sĩ Cung không biết rồi, tôi là người quê gốc ở Giang Tây, quê tôi đồ ăn còn cay hơn thế này nhiều."

Vẫn là có thói quen ngậm một miệng đồ ăn rồi nói, người khác nghe được hay không lại tuỳ người ta đi.

Cung Tuấn khoanh tay trước ngực, định hỏi gì đó, đột nhiên nhìn lại tư thế có chút không đúng, liền chuyển thành khoanh hai tay lên chỗ trước mặt đã được dọn qua trên bàn.

"Anh Trương, rốt cuộc anh muốn tâm sự hay chỉ muốn ăn vậy?"

Trương Triết Hạn tay còn đang một đũa gắp đồ ăn bỏ vào chén, nghe thấy là khựng lại một chút. Đem mắt ngước lên, nét mặt có chút xấu hổ.

"Vậy...vậy tôi kể anh tường tận luôn à?"

"Chuyện đó sao lại hỏi tôi?"

"Thì...đơn giản là cô ấy chia tay tôi."

Cung Tuấn nhíu hàng lông mày đến khó hiểu lộ rõ. Ngắn cũng ngắn quá rồi đi?

"Cái này gọi là tâm sự của anh?"

"Vậy anh Trương, tôi dùng thân phận người bị anh kéo đến đây để tâm sự hỏi anh. Cô ấy chia tay anh vì sao thì tôi không hỏi đi, tôi hỏi là thái độ của anh."

Trương Triết Hạn hiểu ý, miệng nhỏ ngừng hoạt động, đồng tử cùng mi mắt cụp xuống, sau đó buông đũa, đến cùng Cung Tuấn làm tư thế ngồi tương tự, mắt đối mắt.

"Cô ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ của tôi, gia đình chúng tôi cũng tự tiện hứa hôn, nhưng tôi không có thích cô ấy, từ đầu tới cuối chỉ một lòng xem cô ấy là em gái mà đối đãi. Rốt cuộc thì cô ấy cũng bị tôi ép đến tự nói lời chia tay. Đều tại tôi không rõ ràng trước, có tư cách gì để buồn chứ."

"..."

Cung Tuấn thành thật nghe Trương Triết Hạn nói, có điều nghe đến một nửa là cảm thấy anh có phải hiểu nhầm câu hỏi hay không, mắt cũng mở to hơn.

"Anh Trương, tôi cũng đâu có yêu cầu anh giải thích với tôi chi tiết như vậy."

Trương Triết Hạn liền biến thành người bị hại, khua tay múa chân trách móc.

"Còn không phải câu hỏi của anh quá khôn rồi, hỏi tôi tại sao lại có tâm trạng này, là buộc tôi kể hết đầu đuôi còn gì!"

*Tôi mới là không có giải thích với anh, tại sao tôi phải giải thích với anh chứ?

Nhận ra hình như bị nắm thóp một điểm mà bản thân thật sự không có nghĩ tới, Cung Tuấn ngập ngừng, nhưng trong lòng đã có chút nhẹ đi, vẫn là nên chuyển chủ đề.

"Xem như tôi sai. Vậy hỏi anh câu khác."

"Chúng ta quen nhau tính đến thời điểm hiện tại xem như tròn 10 tiếng, cũng không phải đủ thời gian để có thể cùng nhau tâm sự rồi chứ?"

Trương Triết Hạn lần này bị hỏi trúng hồng tâm, khẩn trương đến ngồi thẳng lưng lên.

Anh cũng không thể nói với Cung Tuấn là vì bản thân cảm thấy hắn nguy hiểm, nên đã đi theo nhìn trộm, kết quả nhìn thấy hắn chăm sóc một bé gái mà ngược lại kết luận hắn có cảm giác an toàn, liền đem chuyện buồn phiền trong lòng không phanh nói ra khỏi miệng.

Kỳ thật, một em bé nhỏ ngã ngay trước cổng lớn khu quân sự, Cung Tuấn nhìn thấy liền sải bước chạy đến, hết lau vết thương rồi lại dùng băng gạc có sẵn trong người băng bó cho đứa nhỏ. Dáng vẻ dịu dàng, ân cần, thoáng chốc làm Trương Triết Hạn chột dạ vì nghĩ xấu cho hắn nên đã bỏ chạy mất.

*Đại ca, anh không thể hỏi câu nào dễ cho tôi một chút được sao.

Cung Tuấn đợi không được người nọ mở miệng, nhìn đến cũng trễ rồi.

"Thôi vậy, anh ăn xem qua cũng xong rồi, mau về."

Nói rồi hắn đứng phắt lên, kéo ghế định rời đi. Trương Triết Hạn với theo, miệng nhỏ mở to.

"Khoan, đợi tôi... ây.." - Trương Triết Hạn đứt quảng giọng nói, bụng hình như có chút không ổn.

Cảm nhận đột ngột bị cào rát vách dạ dày, cuồn cuộn dâng lên cảm giác nóng rát. Trương Triết Hạn lập tức ôm bụng gục đầu xuống bàn.

Cung Tuấn theo trực giác quay lại, nhìn thấy liền biết bao tử quấy rồi. Vội tiến đến đỡ lấy thân người như vì đau mà muốn cuộn tròn.

"Tôi đã bảo anh đừng ăn đồ cay vô tội vạ. Đi, đứng lên, vào xe đợi tôi mua thuốc cho anh."

"Vẫn chưa thanh toán..."

"Anh Trương Triết Hạn, anh tập trung ăn uống đến độ không nhìn thấy tôi đã thanh toán rồi sao?"

Trương Triết Hạn không nói thêm gì nhất nhất bước chân theo Cung Tuấn đang hai tay đỡ lấy thân người anh.

Cung Tuấn thật sự rất khoẻ, cơ ngực lẫn cơ bụng ẩn hiện sau lớp áo len có hơi ôm sát của hắn, mang Trương Triết Hạn đặt vào trong xe không có chút trở ngại nào. Trong lúc ổn định người nọ, vẫn không quên vì bệnh nghề nghiệp mà mắng anh một chút.

"Đội trưởng Trương, tôi là bác sĩ, phiền anh nghe lời tôi. Bớt cử động lại, đợi tôi mang thuốc về cho anh."

"Bác sĩ à bác sĩ, anh nói ít một chút đi. Tôi là người bệnh đó..."

Không muốn đôi co nhiều, Cung Tuấn lập tức chạy đi mua thuốc. Chưa đến 5 phút đã quay trở về.

Chỉ là hắn không thấy Trương Triết Hạn nữa, thiếu chút quăng túi thuốc đi hoảng loạn chạy đến, mở vội cửa xe. Kết quả nhìn thấy người nào đó rất giống con sâu, trườn ra ghế sau nằm rồi.

Cung Tuấn cũng đến bất lực với loại thiết lập này.

"Trương Triết Hạn, anh tự ngồi dậy được không?"

Trương Triết Hạn không có trả lời, hắn buộc phải đến đỡ anh dậy, thân người dựa ra ghế, tay yên vị nơi vẫn đang càn quấy trên bụng, trán cũng vươn mấy tầng mồ hôi.

Cung Tuấn mang thuốc nhanh chóng bắt Trương Triết Hạn nuốt vào bụng. Lấy trong túi ra một chiếc khăn tay trắng, lau đi lớp mồ hôi.

Xong việc vừa định ra ghế trước lái xe đi thì lại cảm thấy gặp phải hiện tượng Deja Vu. Trương Triết Hạn kéo tay hắn, giọng nói khàn khàn, hít thở khó khăn.

"Đừng...dừng ở đây một chút, tôi muốn ngủ."

Không đợi Cung Tuấn phản ứng, Trương Triết Hạn liền đến gục đầu lên bờ vai vững chãi kia.
Cung Tuấn "Ách" một tiếng, hắn hết đường chạy rồi.

Hắn trong lòng nổi vài tia lửa, nhưng vẫn vươn tay đóng cửa xe lại, kéo cửa kính xe kín chút, dù sao cũng không nên để gió lọt vào.

Quay đầu sang phía Trương Triết Hạn, cằm liền bị trúng vào chất vải thô ráp của chiếc mũ lưỡi trai.

*Cái mũ này không phải quá vướn víu rồi sao.

Cung Tuấn nghĩ cũng chẳng có gì quan trọng, tiện tay tháo một mạch chiếc mũ xuống.

Không ngờ trên mặt liền truyền đến cảm giác mềm mượt, mớ tóc từ đâu vì mất đi điểm tựa mà rũ xuống, phủ lên khuôn mặt Trương Triết Hạn, mềm mại cọ vào má Cung Tuấn.

Cung Tuấn sau đó nhìn thấy một người đàn ông rõ ràng không còn mạnh bạo như lúc nãy, bị mái tóc có chút dài của bản thân làm cho giảm đi uy phong. Hiện tại lại giống một thiếu niên nhan sắc có phần quá hơn người.

Tóc Trương Triết Hạn rất mượt, phủ xuống vầng trán khô ráo, che đi mấy phần góc cạnh trên mặt anh. Kết hợp cùng khuôn mặt vốn ẩn ẩn nét mềm mại, môi hơi tái nhưng so với người bình thường lại có sắc tố hơn một chút, mi mắt tựa như tấm rèm nhung màu hổ phách dày buông xuống, nhẹ nhàng khẽ động.

Cung Tuấn nhất thời không thể di chuyển tâm mắt khỏi người đàn ông toát ra nét dịu dàng, nhu hoà đang gối đầu trên vai mình. Nhưng vài giây sau hắn tự mình giật nảy, đem chiếc mũ chụp lại lên đầu Trương Triết Hạn, kéo vành mũ xuống hơi sâu, che đi quá nửa khuôn mặt kia. Cung Tuấn ngượng rồi.

Chỉ là không lẽ Trương Triết Hạn vì không muốn ai nhìn thấy mái tóc dài nên mới suốt ngày đội mũ?

*Không phải quân đội không cho nuôi tóc dài như vậy sao? Nhưng đôi mũ suốt cũng không phải cách, da đầu sẽ có vấn đề đi.

Cung Tuấn lái một cái liền sang khoa da liễu, nhưng chỉ là hắn đang phân tán sự chú ý của bản thân. Người trước mặt là một nam nhân cao lớn không thua mình bao nhiêu. Không thể loạn.

—————————————————————————

[ Tiếp ở chương sau ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro