Chương 4. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Dã, em giúp anh xử lí qua một vài hồ sơ, sau đó hẹn lại lịch tái khám hôm qua bị lỡ sang hôm nay. Trưa một chút anh sẽ trở về bệnh viện."

Trương Triết Hạn mơ hồ nghe thấy một giọng nói dễ nghe, rất gần. Vừa mới thức là liền giống như quên mất thân phận của bản thân, cứ vậy như đứa trẻ còn chưa ngủ đủ, vươn hai tay lên trời, há miệng ngáp một cái.

Chỉ là bỗng dưng cảm thấy có vật cản, còn đang cọ cọ lên đó xem là thứ gì, người phía trên đã gằng giọng lên tiếng.

"Trương Triết Hạn, thức rồi thì bỏ tay của anh xuống."

Trương Triết Hạn giật mình ngước mắt, nhìn thấy cổ tay đang đặt lên nhân trung người ta, còn cọ lên mũi người ta, da mỏng ở cổ tay cơ hồ được môi mềm của người nọ chạm vào. Cột khói vô hình bốc lên từ đỉnh đầu, anh lập tức rụt tay lại, giọng hơi hét lên.

"Cung Tuấn?! Anh anh anh anh sao lại ở đây?!!"

"..."

Cung Tuấn nhìn vẻ mặt ngơ ngác đến phát ngốc của Trương Triết Hạn, hiện cũng lười giải thích, một lực nhẹ đẩy Trương Triết Hạn ra, giọng nói pha chút mệt mỏi.

"Không có gì, tôi đưa anh về trụ sở của anh."

Nói xong Cung Tuấn bước chân lên ghế trước, trong lúc khởi động xe còn vô tình nhìn thấy gương nhỏ phản chiếu khuôn mặt bàng hoàng khó hiểu, đầu tóc rối bù, miệng nhỏ mở thành nửa chữ O của Trương Triết Hạn, không nhịn được cảm giác rất muốn cười, liền nhắc nhở một chút.

"Trương Triết Hạn, anh chỉn chu lại, tôi cũng đâu có cắn anh, bộ dạng của anh cứ như vừa gặp ma vậy. Mã Văn Viễn nhìn thấy, cậu ấy sẽ chạy khắp trụ sở, chưa tới một phút sẽ thật sự đem anh ra làm trò cười."

Trương Triết Hạn nghe được một trường hợp hình như có tính chân thật quá cao, lập tức bị kéo về hiện thực, tay chân luống cuống vuốt vội mái tóc quấn thành từng lọn rối.

Có điều, tối qua ngồi trên xe, anh đã xoay chuyển kịch liệt trên người Cung Tuấn thế nào mới đem tóc mượt của bản thân rối thành như vậy?

Chỉnh luôn quần áo một chút, xong việc chỉ có thể ngồi ngoan ngoãn trên xe, nhận ra bản thân nằm trên người hắn ngủ suốt cả một đêm, anh nở một nụ cười chưa bao giờ khó coi như vậy.

"Bác sĩ Cung, tôi...tối qua phiền anh cả đêm như vậy, tôi.."

"Cũng không có gì, tôi xem anh như đồng hồ báo thức đi, tôi ngủ gục liền bị anh làm cho thức dậy, nên đến sáng cũng làm xong cả mớ hồ sơ rồi, anh Trương, cảm ơn."

Trương Triết Hạn nghe xong cười khổ một tiếng. Thật sự rất muốn đào một cái lỗ chui xuống.

"Bác sĩ Cung, quả thật tôi...tối qua không có làm gì kì cục chứ?"

Câu hỏi này trực tiếp đem tấm lòng kiên định của Cung Tuấn sụp đổ, thiếu chút cười đến loạn tay lái. Cơ mặt giật giật vì kiềm chế, giọng nói nửa phần trêu chọc, tiện thể đem chân mày nhướn lên.

"Hay là anh nói đi? Tôi không có tỉnh táo nên không biết."

Trương Triết Hạn nghe xong, miệng nhỏ ngậm chặt, đồng tử co thắt, mí mắt mở to. Chỉ sợ bản thân vừa động là sẽ liền lao xuống khỏi xe.

———————————————

"Anh về rồi!"

Mã Văn Viễn nhìn thấy Trương Triết Hạn quay về là liền náo loạn bầu không khí im lặng ở quân khu, nghe có hơi đau tai.

"Cậu đừng có ồn ào."

"Ca, tối qua anh...ở cùng Bác sĩ Cung hả?"

Mã Văn Viễn cậu là hỏi nhưng ngược lại còn thay người được hỏi bẽn lẽn như thiếu nữ nhỏ.

Trương Triết Hạn cười tươi một cái, sau đó vụt tắt, búng vào trán cậu mạnh đến nỗi tay bị văng ngược trở ra. Trợn to hai mắt.

"Cậu cút!"

Mã tử vừa đau vừa uỷ khuất, nhất nhất bỏ đi, còn để lại mấy câu trách móc.

Trương Triết Hạn sau đó dẹp đi bộ dạng oai phong, khom lưng nhón chân chạy vào phòng riêng.

Vào đến liền khoá trái cửa, hít một hơi khí lạnh rồi thở ra, đầu óc vẫn chưa tỉnh nổi. Nghĩ lại hôm qua sao lại kéo người ta đi ăn uống, hình như còn để người ta trả tiền, sau đó còn không biết đã làm càn cái gì trên vai người ta cả đêm.

*Trương Triết Hạn à Trương Triết Hạn, hỏng đầu rồi đúng không?

Còn đang vò đầu bứt tóc, điện thoại đã rung lên từng hồi. Trương Triết Hạn tay chống lên hông, không thèm liếc tên người gọi đến, khí thế hùng hùng hổ hổ.

"Tôi nghe đây?"

"?? Trương Triết Hạn, cậu là đang nói chuyện với ai?"

Trong một buổi sáng bị ép hồn bay phách lạc đến hai lần cũng quá khổ rồi.

Giọng nói bên kia trực tiếp đem Trương Triết Hạn giật thót đến chân cũng không còn dính trên mặt đất.

"A A A Sếp! Tôi tôi....có chuyện gì cần phân phó?"

"Cậu điều chỉnh trạng thái cũng nhanh quá nhỉ."

"Hả?"

"Ngày mai đến chỗ tôi, có chuyện cần bàn bạc."

"À được."

.

Tay chân bất động, anh vẫn còn để điện thoại nguyên thế trên tai mình.

"Bên kia dập máy rồi đại ca của tôi."

Mã Văn Viễn nhìn thấy một thanh niên trông còn ngốc hơn cả cậu, liền đứng ở cửa nói vào, vẻ mặt không thể nào chán chường hơn. Nom chính là muốn quăng cho Trương Triết Hạn một cái sọt để đội lên đầu.

Bên này chính chủ bị hù hai lần liên tiếp lại không có cách nhau bao nhiêu thời gian, đầu óc liền bay đi du lịch, từ lúc đó đến tối cứ máy móc làm việc. Mã Văn Viễn liên tục phải theo canh chừng phòng người kia đột nhiên đem bản thân phát điên.

Mã tử, khổ cho cậu quá.

.

Sáng hôm sau vừa tỉnh được một chút là đã phải xách chân chạy vào nội ô theo lệnh cấp trên.

Suốt dọc đường, Trương Triết Hạn đại não bị cảnh vật thấm một chút mưa phùn ẩn tình mà đình công, chẳng suy nghĩ được gì, bất quá trong đầu còn sót lại hai chữ Cung Tuấn.

Thế nhưng thần kinh lại đột ngột phát đến một tín hiệu khẩn cấp, khiến tay chân nhất nhất tuân theo, làm đủ động tác phanh gấp xe. Trước mũi xe có một phụ nữ hô hào ầm ĩ.

"Giúp! Giúp tôi! Tên khốn đó cướp túi của tôi!"

Lương tâm nghề nghiệp đập bôm bốp vào não Trương Triết Hạn, ép anh tỉnh táo. Lập tức lao xuống xe đuổi theo tên cướp.

Đuổi được nửa đường mới nhìn thấy phía sau hắn cũng có một nam nhân nhanh nhẹn như gió, băng băng như lướt tuyết rượt theo, tên trộm vẫn là còn may mắn chạy trên đường với cái quần còn chưa bị tụt xuống.

Trương Triết Hạn đột nhiên thấy bóng lưng này có chút quen mắt, đó không phải Cung Tuấn chứ?

Còn đang ổn định vận tốc rất tốt đuổi theo, anh tình cờ bắt trọn khoảnh khắc người trước mặt dùng lan can cầu thang làm điểm tựa, mũi chân hướng đến phía trước, nhắm thẳng mục tiêu, đem vật cản cao hơn một mét phóng qua dễ dàng. Đem thân người đánh một vòng lớn, mượn sức gió tung hoành, thành công trấn áp tên kia ngã nhào xuống đất.

*Làm bác sĩ cũng uổng quá rồi đó!

"!!!"

Nhận thức kéo căng, tên cướp có vũ khí.

Nhìn thấy hắn sắp đem dao đâm vào bụng nam nhân phía sau đang dùng tay ép chặt cổ hắn. Trương Triết Hạn lao đến một chân đá phăng lưỡi dao, hoàn hảo một đường đá không có động tác thừa, làm lưỡi dao sắt bén đứt lìa, sau đó theo quán tính tiện thể giáng thẳng một cú đạp gót xuống mặt tên cướp, đem hắn trực tiếp bất tỉnh nhân sự.

.

Thở ra một hơi, hô hấp ổn định trở lại.

*Ông đây là phòng vệ chính đáng.

—————————————————————————

[tiếp ở chương sau]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro