Chương 5. Cún nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác thành tựu rất tốt, Trương Triết Hạn vui vẻ cong môi. Về sau mới kịp nhìn đến còn có một người khác nằm sau tên kia, có chút nhăn mặt buông hắn ra, khó khăn ngồi dậy.

"Cung Tuấn, anh không sao chứ?"

"Tôi không sao."

Rõ ràng lúc nãy vì quá khẩn cấp, phía trước là một công viên nhỏ, có trẻ con. Cung Tuấn bất đắc dĩ mặc kệ bản thân, nhào đến tên cướp, kết quả va đập mạnh xương bả vai xuống nền gạch thô cứng. Thật sự đã bị chấn thương.

Trương Triết Hạn nhìn ra chiếc áo trắng sau lưng hắn đã bị chà xát đến vươn một chút máu thấm ra bên ngoài. Cung Tuấn cũng không phải không biết, càng dĩ nhiên nhìn liền biết Trương Triết Hạn cũng nhận ra. Hắn nhỏ giọng chuyển dời sự chú ý.

"Anh gọi cảnh sát đến đi."

"À được."

Vừa một hai câu ngắn gọn tình hình với đồn cảnh sát gần nhất, người phụ nữ lúc nãy cũng chạy vừa đến, liền miệng cảm ơn Trương Triết Hạn. Anh nhìn bộ dạng rất muốn giẫm chết tên cướp của bà ấy liền cảm thấy rất tiện lợi để nhờ người này trông chừng tên kia đến khi Cảnh sát tới, hắn sẽ không có khả năng tỉnh lại nhanh sau khi bị đạp mạnh như vậy.

Xong việc mới ngó nghiêng một chút, thấy Cung Tuấn đã đi xa, Trương Triết Hạn không hiểu trong lòng nghĩ gì nhưng cứ là đuổi theo trước đi.

Còn cách hai ba bước là đến, một tay đưa ra, chuẩn bị quàng vai bá cổ. Đột nhiên người phía trước mất hút khom xuống, đem Trương Triết Hạn trượt đi một đoạn mới có thể khựng lại. Nhìn thấy Cung Tuấn nhặt lên một túi đồ nhỏ.

"Anh đang đi mua đồ lại gặp phải loại chuyện này à?"

"Gần như là vậy."

Cung Tuấn chưa hề dừng bước, đến cả lúc trả lời câu hỏi của anh hắn cũng chưa hề dừng lại. Trương Triết Hạn cả đời chưa từng đuổi theo ai, giờ lại phải nhanh chân lên xuống chạy theo Cung Tuấn, không ngừng gọi tên người kia.

"Cung Tuấn! Anh không định xử lí vết thương à?"

"Chảy máu nhiều rồi!"

"Tôi giúp anh sơ cứu!"

"Cung Tuấn!" - Trương Triết Hạn mất kiên nhẫn dùng tay kéo ngược bả vai Cung Tuấn.

Thoáng khiến khuôn mặt không có bao nhiêu sắc thái của hắn trưng ra vẻ đau đớn, anh lập tức lùi ra xa mấy bước.

Cung Tuấn khuôn mặt ảm đạm, giọng nói khàn khàn.

"Muốn đi theo tôi thì im lặng mà đi."

"..."

Trương Triết Hạn cứ vậy bị khí thế kiên định, cao lớn, nhưng nửa phần vẫn luôn gắng gượng cơn đau của Cung Tuấn làm cho không muốn cãi lại như bình thường mà chậm rãi bước theo.

Cung Tuấn đi một đoạn không xa không gần đến dưới một gầm cầu có chảy ngang một con sông nhỏ, bờ cỏ có một chút bật dậy sức sống tốt. Chắc là do vào mùa mưa rồi.

Trước phông nền xanh tươi mát dịu nhẹ của khí trời, bóng dáng một người đàn ông cao lớn, nghiêm trang, quần tây phối cùng áo sơ mi trắng, trên lưng còn điểm một chút sắc đỏ. Phút chốc khiến Trương Triết Hạn nảy sinh một loại ánh nhìn kì lạ.

Cung Tuấn nhẹ nhàng bước đến một ngôi nhà rất nhỏ, bỗng dưng ngồi xổm xuống, một tay làm động tác giống như ra ám hiệu, tay còn lại trong túi lấy ra một hộp đồ ăn.

Trương Triết Hạn còn đang tò mò người nọ đang làm cái gì, thì liền có một chiếc bông trắng mềm mềm không thấy chân, lon ton chạy ra, va vào tay Cung Tuấn rồi lại lăn quay trên nền cỏ xanh, phát ra tiếng pảt pảt be bé.

Là một chú chó nhỏ, chỉ là chưa từng thấy qua loại chó này. Cứ như một bông tuyết đầy lông mềm mại.

Cung Tuấn nâng lấy cục bông nhỏ, đưa lên dùng mũi mình cùng chiếc mũi be bé cọ cọ vào nhau.

Cảnh tượng dịu dàng trước mắt khiến Trương Triết Hạn có ý nghĩ muốn tìm hiểu nhiều thêm một chút về con người này.

Anh vô thức bước đến gần thế giới màu trắng xinh xắn nhỏ bé của một người một thú kia.

Cún con lập tức chú ý đến, lại có vẻ rất thích thú, miệng cười một nụ cười nhỏ, hướng đến Trương Triết Hạn trưng mắt nhỏ long lanh.

Bàn tay người kia cũng đưa Cún con đến trước mặt anh, giọng nói đã trong hơn khi nãy.

"Nó thích anh."

"Anh đến đây là cho nó ăn?"

"Ngày nào tôi cũng đến."

Trương Triết Hạn vừa nói vừa bế lấy vật thể bé xíu, cưng nựng hết mức.

Cung Tuấn cũng tiện thể trên vòng ôm của Trương Triết Hạn, cho chó nhỏ ăn. Miệng còn kể một chút về chú Cún xinh đẹp này.

"Tôi thấy nó bị bỏ bên đường, bệnh viện không thể mang nó theo, nhà tôi cũng không nuôi được nó. Đành mang nó đến chỗ tương đối an toàn, làm cho nó một ngôi nhà nhỏ, sẽ ngăn nó chạy nhảy lung tung. Cứ vậy mỗi ngày đều đến cùng nó tạm thời trút bỏ phiền muộn."

"..."

Thanh âm trầm ấm dịu dàng mặc dù đang là mùa hạ cũng có thể đem lòng người ấm áp không tưởng. Thật sự khiến người nghe chìm đắm vào thanh giọng ôn nhu hoà cùng trời mây quang đãng sau cơn mưa.

"Được rồi, tôi về bệnh viện xử lí chấn thương, anh đang định đi đâu thì nhanh một chút khởi hành đi. Đừng chậm trễ."

"Không, tôi không cần gấp, chỉ là vết thương nằm ở chỗ không thể nhìn thấy, hay để cho tôi giúp anh đi."

Cung Tuấn vốn có thể từ chối, bệnh viện không thiếu người có thể giúp hắn, nhưng chính bản thân hắn cũng vì có một Trương Triết Hạn hết mực nhu hoà ôm một Cún nhỏ đang đứng trước mặt, làm cho trong lòng có chút dao động nên cuối cùng cũng đã đồng ý.

Cả hai đem Cún nhỏ trả về nhà của nó, để lại thức ăn cho cả ngày. Rào lại phạm vi nó có thể chạy nhảy, sải bước cùng nhau trở về bệnh viện.

————————————————————————

[tiếp ở chương sau]

hê hê:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro