Chương 6. Sơ cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng khoa trong ngày từ đâu đó trở về hay vừa mới đến cũng đều đem một nhóm y tá cùng một vài bác sĩ nam nhỏ nhắn chạy đến, không phải vây quanh hận không thể khao hắn ăn hết cả thế giới thì cũng là chào hỏi rất nồng nhiệt. Hôm nay dĩ nhiên không có ngoại lệ, bên tai Cung Tuấn ồn ả tiếng người.

"Bác sĩ Cung!"

"Bác sĩ Cung anh về rồi!"

"Cung lão sư anh có muốn ăn trưa sớm không?"

"Tôi mời anh đi ăn, nhé nhé."

"Lần trước cô may mắn ngồi gần anh ấy rồi, lần này nhường tôi lại không được sao??"

"Làm gì có chuyện nhường chứ!"

"..."

"Ừm...anh không định bảo bọn họ dừng lại à?" - Trương Triết Hạn phía sau nói đến một giọng quan ngại.

Cung Tuấn đã quá quen với tình trạng này, nên thật ra hắn vẫn chưa hoàn toàn bước chân vào bệnh viện, vẫn còn đang cùng Trương Triết Hạn mất bóng sau lưng đứng ở mấy bậc thang trước cửa chính. Nhưng nghe đến câu hỏi kia liền thấy có một chút không phải phép, Trương Triết Hạn dù sao cũng có thể xem là khách của hắn.

Cung Tuấn liền không như mọi lần chỉ cần chào qua một tiếng, qua loa cảm ơn rồi đi thẳng vào trong, mà lại trực tiếp nắm lấy cổ tay Trương Triết Hạn, lôi anh từ sau lưng hắn đến đứng cùng một vị trí ngang vai. Trực tiếp đem trận cãi vả buồn cười của vài cô y tá nhỏ dập tắt, bọn họ giờ chỉ còn có thể há miệng thật to.

"Mọi người, hôm nay tôi có một vị có lẽ cũng rất có tiếng tăm, cần phải tiếp đãi một chút. Mọi người sẽ không có cản trở tôi chứ?"

"???!!" - Trương Triết Hạn trợn to mắt.

*Đại ca??!! Anh không biết là họ cũng có thể biết tôi sao??

Chính là như vậy, hình như họ còn điên cuồng hơn lúc nãy.

"Đây đây đây thật sự là Đội trưởng Trương Triết Hạn đó!!!"

"Cái gì? Anh ấy là ai? Cô mau nói rõ một chút đi, tôi sắp bị vẻ đẹp trai kia làm cho bất tỉnh rồi!"

"Anh anh ấy là Trương Đội trưởng, đứng đầu cả một trụ sở Không Quân đóng ở ngoại ô thành phố đó, sao cô lại không biết vậy hả??"

"Tôi thì...giờ tôi biết rồi! Bác sĩ Cung.....?"

"??"

"Người đâu??"

Chính chủ vừa mới lẻn đi đường sau chạy mất.

Cả hai đều độc lập người trước người sau chạy một mạch đến phòng làm việc riêng của Cung Tuấn. Hổn hển mắt nhìn mắt, Trương Triết Hạn đem tay chống ở đầu gối bật lên trước, miệng nhỏ không ngừng tỏ vẻ hết cách, trách móc.

"Anh nghĩ khi không tôi đem mình trốn phía sau anh hả? Sao có thể ngốc như thế được chứ."

Cung Tuấn cũng không phải không biết bản thân vừa rồi mới làm một chuyện ngu ngốc, nên không có nói gì, đứng thẳng người liền thoáng nhăn mặt, bước đến lấy vài lọ thuốc nhỏ.

Trương Triết Hạn nhìn hành động kia mới nhớ ra anh cốt yếu đến đây là muốn làm gì. Nhanh chóng phi đến giành việc.

"Ây để cho tôi, anh ngồi yên đi, xử lí xong tôi còn có chuyện muốn nói với anh."

Cung Tuấn cũng không có đôi co, anh muốn thì tôi để anh làm, chính mình quay đi.

Trương Triết Hạn biết qua một chút cách sơ cứu vết thương có diện tích lớn, liền chọn được mấy lọ thuốc ưng ý, mặt nở một nụ cười quay người lại.

Kết quả còn chưa tới 5 giây, đã gần như hét lên, hoảng hốt đến mức bản thân lùi về sau mấy bước.

"Ách! Anh anh làm gì đó hả??"

"? Không lẽ anh định bôi thuốc bên ngoài cái áo cho tôi à?"

Rõ ràng Cung Tuấn chỉ cởi áo để chuẩn bị xử lí vết thương cũng đủ đem người kia giật thót đến mức đó, hắn cũng khó hiểu trong lòng.

Chỉ là Trương Triết Hạn trước giờ đều được người khác chăm sóc, băng bó thương tích cho, mà hầu hết cũng đều chỉ vén áo lên cao một chút. Đồng nghiệp bị thương anh cũng chỉ nhanh chóng buộc ngang vết thương ngăn máu rồi đem người đến chỗ chữa trị.

Lần này quả thật là lần đầu tiên giúp người ta sơ cứu bằng lý thuyết sách vở, lại nhìn thấy có một nam nhân cao lớn như Cung Tuấn cởi áo trước mặt mình. Không có giật mình cũng rất lạ.

Sớm bình tĩnh, nhưng Trương Triết Hạn giọng nói vẫn chưa kịp điều chỉnh, phát ra có hơi lớn, tố cáo bản thân vẫn còn bị di chứng vì chuyện vừa rồi.

"Anh mau ngồi xuống đi!"

Cung Tuấn bật cười trong lòng, im lặng ngồi xuống ghế để người nọ bôi thuốc.

.

"Xong rồi."

"Cảm ơn."

Liếc nhìn vào dải băng vụng về quấn ngang qua lưng, Cung Tuấn thật sự là bị cạn lời, chỉ có thể cười trừ.

Người kia đem cất mấy lọ thuốc cùng băng gạc, cũng ngồi xuống đối mặt. Mắt quét qua sản phẩm đầu tay, miệng nhỏ còn không có một chút xấu hổ nào nhếch lên.

*Ông đây cũng không tệ mà.

Cung Tuấn nhìn đến cảm thấy có hơi ngượng, rốt cuộc anh có đang nhận ra hắn vẫn còn chưa mặc áo vào không?

Liền tay với lấy chiếc áo sơ mi mới treo sẵn gần đó, sẵn tiện mới lên tiếng hỏi.

"Anh Trương, không biết có thể hỏi không, anh sáng sớm chạy vào nội ô để làm gì?"

"À! Thiếu chút nữa quên rồi, tôi muốn đưa anh cùng đến gặp sếp của tôi."

Đôi đồng tử có chút ngạc nhiên dời vị trí từ cúc áo đang được cài vào, dời lên mặt người đối diện.

"Bộ trưởng? Ông ấy gọi tôi à?"

*Làm gì có...tôi chỉ muốn kéo anh theo để ông ấy bị anh làm cho phân tâm, cũng sẽ không có vừa giao việc mới vừa mắng tôi hôm qua đột nhiên biến mất tiêu thôi...

Trương Triết Hạn chột dạ trả lời trong lòng, nhưng miệng dĩ nhiên là nói "Đúng rồi."

Cung Tuấn nghi hoặc, khuỷu tay chống lên bàn, tay nâng lấy một bên mặt. Ánh mắt xoáy vào anh.

"Thật sự là có?"

"Tất nhiên là có!" - Trương Triết Hạn biến giả thành thật, khí thế hùng hổ trả lời.

Cư nhiên sau đó còn doạ người ta.

"Tôi nói là định cho anh đi cùng xe, dù sao anh cũng đang bị thương, nhưng nếu không muốn thì tôi cũng không ép nha."

Cung Tuấn bình thường vô duyên vô cớ bị doạ như vậy tất nhiên sẽ để người kia tuỳ ý đi xa vạn dặm, bản thân không thèm để ý tới, lập tức từ chối. Nhưng lẫn vào câu nói vừa rồi có mấy chữ "đang bị thương". Hắn bất đắc dĩ cảm thấy hình như rất có lý.

"Anh Trương đã có ý tốt thì tôi không từ chối vậy. Dù sao mớ hồ sơ tôi giải quyết đêm đó đã đem công việc của tôi dễ thở một chút rồi."

Trương Triết Hạn miệng cười có chút méo xẹo.

*Anh còn ghim tôi đấy à?

"Tôi nói là muốn cảm ơn anh mà."

Cung Tuấn mơ hồ giống như đọc được suy nghĩ trong đầu Trương Triết Hạn, đánh luôn một đòn hồi đáp.

Chỉ là nói như vậy, nhưng thật ra sau đêm hôm đó, suốt cả ngày hôm sau Cung Tuấn luôn phải chạy đôn chạy đáo, từ đầu này chạy đến đầu kia. Kiểm tra kĩ càng cho bệnh nhân, tái khám đầy đủ các lịch hẹn được dời sang hôm đó. Đến khuya còn đột ngột nhận được một ca phẫu thuật gấp, kéo dài 6 giờ đồng hồ.

Đem chính mình mệt muốn chết, nên rõ ràng hắn chỉ muốn chọc Trương Triết Hạn. Cũng không có ý muốn để anh biết tình trạng của hắn.

"Được rồi, đi thôi?"

"Được, đi."

—————————————————————————

[tiếp ở chương sau]

Tôi ngắt ra vì chương sau nội dung lại tiếp tục tấu hài nên nó dài lắm=)))) Các cô kiên nhẫn chờ tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro