Chương 7. Tiến độ có chút nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài mưa vẫn đang rơi, lã chã từng giọt, phóng khoáng đáp xuống những bụi cây xanh mát, cuốn trôi lớp bụi bẩn tích trữ suốt mùa xuân. Hạ chí đến rồi.

Bên trong chiếc xe đen tuyền, một người đàn ông thả mắt trông theo những giọt mưa chẳng chút do dự nào, hoà mình vào lòng đất, cửa kính xe buông xuống vệt nước vo tròn, hao mòn dần theo đường chảy. Dòng xe tấp nập đem cơn mưa ẩn hiện. Mi trên mi dưới đã rất muốn nhắm xuống một chút.

"Anh xem, hình như chúng ta gặp lại cũng quá nhanh rồi ha."

Bên cạnh đột nhiên truyền tới một giọng nói tươi mát, độ trầm ấm ở mức trung bình, hiện tại còn phảng phất chút không khí thư giãn.

Cung Tuấn vẫn đang say mê với hạt mưa ngoài trời, lơ đãng đáp lời.

"Ừm, tôi cũng không có ngờ đến lại gặp lại anh sớm như vậy."

Trương Triết Hạn bất giác nở một nụ cười, nguồn nhiệt thoáng hơi ấm bên cạnh thật sự rất khác biệt với lúc anh ngồi xe một mình đi trong cơn mưa đầu mùa. Rất ấm.

Trụ sở Quân sự chính nằm cách trung tâm thành phố một đoạn không xa cũng không gần. Hạt mưa phối hợp tiếp tục đem mình đọng lại, chờ đợi cơn mưa tiếp theo. Hai người đàn ông bước xuống xe, trao đổi ánh mắt mời qua lại người kia cùng bước vào.

Trương Triết Hạn gõ cửa ba tiếng, văn phòng liền truyền đến một giọng nói không mấy đứng tuổi, lịch thiệp mời vào.

"Bộ trưởng, chúng tôi đến rồi đây."

Người đàn ông trung tuổi thoạt nghe có chút lạ, cổ chân vận động, đem chiếc ghế xoay đang hướng ra cửa sổ, xoay lại phía Trương Triết Hạn. Nhíu mày, trong lúc Cung Tuấn còn đang cúi người theo thói quen sắp xếp lại giày dép vừa được cởi ra đã quăng lung tung của Trương Triết Hạn, liền nhìn hắn đầy vẻ ngạc nhiên.

Trương Triết Hạn phát giác tình huống có thể đem anh đào lỗ không kịp, lập tức có một chút động thái thu hút ánh nhìn của người đàn ông trung tuổi, nhướn mắt ra hiệu, khẩu ngữ be bé.

/Sếp, anh phải giúp tôi, là anh kêu anh ấy đến cùng tôi, muốn gặp anh ấy bàn chuyện./

"Bộ trưởng, xin chào."

Cung Tuấn không biết đã nhìn thấy biểu hiện kì lạ hay chưa, ở bên cạnh cất lời chào hỏi.

Người đàn ông phong thái cứng rắn, cực kì có bộ dáng của một ông lớn. Đem cánh tay phải giơ đến động tác mời ngồi, cơ mặt theo lễ nghi thoáng một nụ cười.

Trương Triết Hạn hướng Cung Tuấn đến ngồi đối diện vị Bộ trưởng chuẩn mực. Trên mặt anh vẫn còn giọng cười nghe qua có chút ngốc nghếch đó.

"Ha ha ha...à...Đại nhân à, anh gọi chúng tôi đến đây là có việc gì a?"

Hoàng Hựu Minh đồng tử vẫn đang mở to nhìn xoáy Trương Triết Hạn.

*Cậu là kêu tôi nói cái gì với cậu ta cơ?

Trương Đội trưởng rén chết rồi, ánh mắt viết rõ từng chữ.

*Nói cái gì cũng được!!

"Khụ...ừm Bác sĩ Cung, cậu đã đến xem qua chỗ của Đội trưởng Trương chưa?"

Cung Tuấn còn đang kì quặc nhìn cơ mặt căng cứng của Trương Triết Hạn, nghe thấy câu hỏi kia liền đem mình kéo lại.

"Tôi đã xem qua rồi, rất tốt, sau này sẽ dốc sức giúp đỡ."

Trương Triết Hạn bên cạnh bộ dạng rất giống một con gà, gật đầu liên tục, miệng còn không xuống được.

"Được được, tốt, tốt." - Hoàng Hựu Minh thật sự rất không tự nhiên.

Y trong lòng khó hiểu rốt cuộc Trương Triết Hạn đột nhiên vác cái tượng đài muốn đụng cũng không dám đụng Cung Tuấn tới đây làm gì? Để kìm hãm y à?

Trương Triết Hạn một lượt bị bốn mắt nhìn vào, ánh mắt bên cạnh nhìn đến chính là hỏi *Rồi sao nữa? Đối diện thì lại hận không thể mắng cho anh được một trận ra hồn.

Khí lạnh dọc theo sóng lưng dồn đến đại não, miệng nhỏ mất kiểm soát nói loạn.

"A A A Sếp à, tôi tôi tôi hình như còn có phần việc nào đó giao cho tôi mà? ha? Anh anh sao không nói đi?"

Thở dài một hơi, được, cậu muốn thì tôi chiều.

Với tay lấy tới một tập sơ mi dày hơn 15cm đưa đến trước mặt Trương Triết Hạn.

"Cậu, trong hai tuần xử lí hết mớ công văn này cho tôi, ngày cuối của tuần thứ hai đi công tác ở Thượng Hải."

Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn chấn động, mớ công văn này đủ dùng cho nửa năm đó, lại phải xử lí trong hai tuần, mi mắt vẫn còn mở hơi to ngước lên, thấy người đối diện đã dáng vẻ thoải mái ngã lưng ra ghế. Trương Triết Hạn bùng nổ đem miệng nhỏ trách móc.

"Hoàng Hựu Minh anh không phải chứ, sao lại bắt tôi gấp rút như vậy, rồi rồi đột nhiên bay đi Thượng Hải làm gì?? Ở khu của tôi còn bao nhiêu chuyện vẫn chưa làm xong đó!"

"Bên đó triệu tập cậu đến để luyện tập, không được à? Việc ở đây giao lại cho Mã tử giúp cậu, tôi sẽ cử thêm người đến."

Hoàng Hựu Minh vừa nói vừa trợn to mắt, đem khí thế ức quá hoá giận của Trương Triết Hạn dập tắt, mi mắt cụp xuống.

*Làm thì làm..hừ..

Cung Tuấn cạn lời ngồi bên cạnh, một miệng méo xẹo thương hại bộ dạng bị thuần phục của người kia. Nghĩ lại có chút không đúng, thế rốt cuộc gọi hắn đến cốt yếu là muốn làm gì?

"Bộ trưởng, vậy rốt cuộc anh còn có việc gì khác cần nói với tôi không?"

*Moi ra được một câu để hỏi cậu lúc nãy là tôi đã vận động nhanh lắm rồi.

"Ừm...tạm thời chắc là chưa có, nhưng mà trong hai tuần này, phiền cậu giúp cậu ta một chút, hoàn thành xong việc mà tôi giao. Đợi cậu ta đi công tác, khoảng một tuần là trở về, lúc đó sẽ trở lại bình thường, quân khu lúc cần sẽ gọi cho cậu."

Liên thanh một loạt yêu cầu, nghĩ lại tính ra người ta cũng là muốn giúp đỡ nên mới đồng ý đến làm Quân Y, bản thân ra lệnh nhiều như vậy có chút không đúng. Y liền nói thêm vào.

"Đừng lo, cậu không thiệt thòi, sau này có việc cần cứ nhờ Đội trưởng Trương đây, cậu ta dám không đồng ý, tôi liền giúp cậu xử lí cậu ta."

Cung Tuấn nghe đến đây lập tức cảm thấy có chút thú vị, không nhịn được bật cười một chút. Đem Trương Triết Hạn uỷ khuất nhăn nhó.

"Được, Bộ trưởng, tôi thế nào cũng sẽ cố gắng giúp đỡ."

Hoàng Hựu Minh được ý cười lớn, tỏ vẻ rất hài lòng với Cung Tuấn, miệng cười vẫn còn chưa để xuống đã lên tiếng thả người, tội nghiệp vị Đội trưởng nào đó sắp khóc đến nơi.

"Được rồi được rồi, hai người quay về làm việc đi, ha, cảm ơn cảm ơn nhiều."

Cung Tuấn vui vẻ chào hỏi, Trương Triết Hạn thì lại ném lại một ánh mắt phẫn nộ.

Người kia chỉ biết cười trừ.

Đoạn đường từ văn phòng chính ra đến nơi đỗ xe cũng không có dài lắm, nhưng chỉ là do bên cạnh có một người sinh khí hừng hực, bước chân cũng ném xuống cả tạ cân, nên Cung Tuấn mới cảm thấy đi mãi cũng chưa đến. Hết cách mới lên tiếng xoa dịu.

"Anh Trương, bớt giận một chút đi, tôi sẽ giúp anh an toàn bơi qua được đám công văn đó mà."

"Ai cần anh giúp chứ!"

Trương Triết Hạn lần nữa phát hoả, nhưng lập tức nhận thức được, hình như vừa phun ra một lời nói có khả năng chính mình đem mình đi chôn, liền khựng lại, nhìn sang bên cạnh đã thấy vẻ mặt đặc sắc của Cung Tuấn.

"Thật sự không cần à?" - Cung Tuấn vừa hỏi vừa nhếch miệng cười.

"......ừm....tôi...nhưng anh cũng không dám cãi lời anh ta chứ? Đúng không?" - Trương Triết Hạn vừa biện hộ, vừa đem hai tay xoè ra.

Cung Tuấn bật cười lắc đầu, anh chính là lần nào cũng miệng đi trước não.

.

.

"Anh Trương, phiền anh dừng ở đây chờ tôi một chút được không?"

"À được."

Trương Triết Hạn theo lời nói kia nhìn ra ngoài cửa kính xe, là một cửa tiệm tạp hoá nhỏ.

Lẳng lặng trông theo bóng dáng cao lớn bước vào trong, trong đầu còn mê man chưa định hình được bản thân là muốn suy nghĩ cái gì, thì người kia đã quay trở ra rồi.

"Nhanh vậy à?"

"Tôi chỉ mua chút đồ thôi."

Vừa nói Cung Tuấn vừa đem tay dò tìm một gói bánh nhỏ, lấy ra đưa đến trước mặt Trương Triết Hạn.

"Anh Trương, lần trước bao tử hành đến tệ hại như vậy, bình thường chắc cũng không chú ý ăn uống, mau ăn đỡ đi. Tôi đoán không nhầm lúc sáng anh cũng không có ăn gì."

Trương Triết Hạn nghe trọn vẹn câu nói, trong lòng đột nhiên giống như cảm giác bước hụt chân, chênh vênh ở đâu đó. Nói cho khoa vậy thôi, chính là cảm giác tim đập trật mất một nhịp.

Nhanh chóng đón lấy gói bánh nọ sau một hồi nhìn thẳng vào mắt người ta ngớ người, bị người ta nheo mắt nhắc nhở.

"Cảm-cảm ơn."

Chỉ là hai người đàn ông trong ba ngày quen biết nhau đã trở thành thế này, tiến độ cũng hơi nhanh quá rồi đi.

Trong hai tuần sau đó Trương Triết Hạn gấp rút xử lí công việc, tiếp nhận nhiệm vụ mới cùng rất nhiều lời cầu cứu từ đội Lính cứu hoả trong thành phố, hình như còn có cả Cảnh sát nhân dân. Đem chính mình kiệt quệ, mệt đến chết đi sống lại.

Cũng còn may bên cạnh có một vị Quân Y có thể vừa đem tài năng giúp đỡ anh, vừa có thể dùng nhan sắc bổ mắt cho anh. Trương Triết Hạn mâu thuẫn ngược lại cảm thấy bản thân thật có số hưởng.

Cung Tuấn thường xuyên lái xe ra ngoại ô, đoạn đường cũng không xa lắm, đến giúp Trương Triết Hạn, nếu không muốn nói là đến trông chừng vị Đội trưởng mà chính hắn cũng không hiểu được tại sao người này lại giữ được chức vụ cao như vậy.

.

Hơn 6 giờ tối thứ bảy, ngày mai Trương Triết Hạn phải đến Thượng Hải công tác, anh ở trong văn phòng dọn qua một chút đồ dùng cần thiết, trên bàn vẫn còn bảng phân công nhiệm vụ lẫn một vài công văn còn chưa có xem qua, thoáng nghĩ đêm nay không được ngủ rồi.

Hơi thở dài thườn thượt chưa kịp thở ra hết, đã nghe ngoài cửa có tiếng động. Trương Triết Hạn không biết trong lòng nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng rỡ, hai chân phóng nhanh như gió lao đến mở cửa.

Người đàn ông đứng bên ngoài giật thót người xém một chút thay vì gõ cửa thì lại đem tay gõ vào trán Trương Triết Hạn. Còn chưa kịp phản ứng đã bị anh lôi vào trong văn phòng.

"Đây đây Cung Tuấn, đợi anh lâu muốn chết."

Trong lúc người kia rót cho hắn một cốc nước, Cung Tuấn đem túi đồ ăn đặt lên bàn, giọng nói có một chút giống như mắng một thói quen, có điều đó là thói quen xấu.

"Anh chưa ăn gì đúng không? Tôi mua bún cá đến đây, mau ăn đi."

Trương Triết Hạn mắt chữ A mồm chữ O chạy đến, đặt cốc nước lên bàn.

"Ây tôi lâu lắm rồi không được ăn đó, có cay không?"

"Không. Anh muốn ôm cái bụng tàn tật đi công tác à?" - Cung Tuấn nghiêm túc mắng một câu.

Trương Triết Hạn bĩu môi một cái, lầm bầm vài tiếng, rồi cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn.

Trong lúc miệng còn ngậm một đũa bún, anh liếc mắt lên nhìn thấy Cung Tuấn đã ở bàn làm việc lật xem mấy tập tài liệu.

Cung Tuấn thành thật đọc nhanh một đoạn, rất tỉ mỉ, mặc dù chỉ là một tài liệu nhỏ, nhưng vẫn được làm chu đáo như vậy, mọi thứ đều rất rõ ràng. Hoàn toàn không có, và cũng sẽ không có cái kiểu làm qua loa, nhanh chóng để xách mông chạy mất.

Thầm cảm thán thái độ làm việc của Trương Triết Hạn, mắt liếc đến bắt được ánh mắt nhìn trộm của anh, người kia lập tức cụp mắt xuống tập trung ăn uống. Cung Tuấn miệng cười thành một đường ôn nhu, kéo ghế ngồi vào bàn làm việc.

.

Trương Triết Hạn ăn xong, dọn qua túi đựng cùng muỗng đũa. Nhón chân nhẹ nhàng, bước đến chỗ Cung Tuấn đang căng mắt trên màn hình máy tính. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhìn mười ngón tay như gió lốc gõ trên bàn phím, thời gian liếc xem tài liệu cùng suy nghĩ nên viết gì tiếp theo cũng không tốn bao nhiêu. Từng dòng từng dòng viết ra đều rất dụng tâm.

Rõ ràng vì muốn giúp Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền sử dụng bộ não cực kì nhiều nếp nhăn của hắn, học rất nhanh những điều cần thiết cho công việc văn phòng quân sự, áp dụng rất tốt.

Trương Triết Hạn say mê nhìn ngắm bàn tay thon dài nhảy trên bàn phím, rất lâu, đến bản thân cũng há miệng ngáp một cái.

"Buồn ngủ thì ngủ một chút đi, sáng mai anh còn phải lên máy bay sớm." - Trong lúc nói Cung Tuấn cũng không đem mắt dời khỏi màn hình.

Thuận ý, Trương Triết Hạn ngã đầu xuống bàn làm việc, Cung Tuấn nhíu mày một cái, cuối cùng cũng ép mình chuyển tâm mắt sang người bên cạnh.

"Anh mau tìm chỗ nào mà nằm, ngủ như vậy không tốt."

"Không sao, tôi quen rồi, ngủ vội mà nằm giường ngược lại thấy không quen." - Trương Triết Hạn mắt nhắm mắt mở, lười biếng trả lời.

"Anh Trương, thói quen xấu của anh tôi đếm không nổi nữa." - Cung Tuấn thở dài.

"Ha ha...tích luỹ ba mươi năm nay đó."

Trương Triết Hạn đem chút sức lực cuối cùng buông ra một lời đùa giỡn. Xong cả anh cùng hắn không có nói gì nữa. Chỉ là vẫn chưa ngủ, ngước mắt nhìn người kia, khuôn mặt rất hoàn hảo, làn da lại mang sắc lạnh, càng bật lên vẻ sắc sảo. Cung Tuấn đang chú tâm đọc một đoạn tư liệu có vẻ hơi khó hiểu. Dáng vẻ này càng khiến Trương Triết Hạn trong lòng nghĩ nhiều.

Đồng tử dời vị trí, nhìn thấy bàn tay trái của người nọ, hiếm khi dừng hoạt động đang đặt trước mặt, rất đẹp.

Bất giác len mấy ngón tay xuống dưới bàn tay to lớn, mân mê ngón tay thon dài. Mặc kệ bên trên đối phương hết phần giật mình kinh ngạc, anh vẫn say mê vo tròn hai đầu ngón tay chính mình lên đốt ngón tay tinh tế.

Trong im lặng, mi mắt không còn trụ nổi nữa, nhưng vẫn là mấy giây cuối cùng trước khi rơi vào giấc ngủ, Trương Triết Hạn vẫn kịp miệng nói một câu.

"À...sau này gọi tôi... là Triết Hạn đi.."

Cung Tuấn còn đang khó hiểu cùng bất lực để cho người nào đó giống như một con mèo vo tròn cuộn len, chơi đùa với bàn tay của hắn, nghe thấy lời nói này liền khựng lại. Trong lòng hẫng đi một nhịp tim, dán mắt mở to vào hàng mi dày đã khép lại đến cùng hơi thở đều đều của người kia. Một lúc sau mới dần trung hoà nhịp tim chậm trễ.

Miệng nở rộ thành một nụ cười tươi nhất, trầm ấm đáp lời.

"Được."

.

Cứ vậy, một người kiên quyết đặt tay lên tay người ta, ngủ ngon lành. Một người để cho người kia giữ lấy một tay mình, một tay còn lại đánh bàn phím, tốc độ vẫn rất nhanh, ngồi suốt một đêm hôm đó, đem công việc còn sót lại giải quyết gọn gàng.

—————————————————————————

[ tiếp ở chương sau ]

Plot Twist (hoặc là không) cho cô nào chưa biết: Bộ trưởng kiêm Hoàng Hựu Minh, chính là Diệp Thùng Cơm đó nhe:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro