Chương 10. Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn hiện tại cùng Cung Tuấn đồng tử đều phản chiếu khuôn mặt đối phương.

Lồng ngực Cung Tuấn đang đập tung thành từng hồi, mí mắt mở ngày một to, đang cố gắng xác định điều bản thân vừa nghe thấy. Người đối diện lại cơ hồ kiên định với hắn, kiên định muốn nói với hắn, rằng hắn chưa từng nghe nhầm.

Cung Tuấn mặc nhiên hỗn loạn, loại cảm xúc mà hắn chối bỏ bấy lâu đột ngột bị một câu hỏi bức ép xâm chiếm trái tim. Nhất thời không thông, hắn dời tâm mắt, lại cúi đầu. Trương Triết Hạn cũng bị hành động tránh né này làm cho tỉnh, thoát khỏi trạng thái bị tình cảm chi phối. Thay vào đó là một khoảng trống.

Cái cảm giác bị từ chối.

Lẳng lặng nhìn hành động vốn rất thuần thục xoa dịu đầu gối cho anh, giờ lại trở nên bối rối như vậy. Trương Triết Hạn mím chặt môi, rút chân ra khỏi túi chườm, máy móc bước đến bàn làm việc trước cái nhìn ngạc nhiên của Cung Tuấn, gượng gạo cất lời.

"Xin lỗi, tôi- tôi là nhất thời, anh quên đi."

Bóng lưng ảm đạm, ngón tay liên tục va vào nhau, hết lực trấn tĩnh bản thân. Tất cả đều rơi vào mắt Cung Tuấn, khiến hắn chẳng còn có thể lo ngại điều gì nữa.

"Triết Hạn, tôi-"

Tiếng chuông điện thoại khiến lời nói cùng bước chân đứt đoạn, là tiếng chuông được thiết lập đặc biệt, hắn không thể không nghe. Cung Tuấn không ngoài dự đoán gấp rút phải quay về bệnh viện, hắn mở miệng định nói gì đó rồi lại ngập ngừng, cuối cùng cũng bị một câu "Anh có việc gấp thì cứ đi đi" của Trương Triết Hạn làm cho bất đắc dĩ phải thật sự rời đi. Cung Tuấn để lại túi chườm, bước chân ra khỏi phòng làm việc.

Để lại không gian cùng với một nét mặt cùng lúc chùn xuống, đồng tử đục dần, ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

.

Hai tuần sau đó, đều không có liên lạc gì nữa, nói đúng hơn, Cung Tuấn không còn nhận được hồi âm từ những tin nhắn vô vọng được gửi đi. Những lần hắn muốn nói rõ tình cảm của mình với anh, cũng đều không gặp được anh, Cung Tuấn thông minh như vậy, hắn cũng không thể sau bao nhiêu lần thất bại cũng không nhận ra Trương Triết Hạn là đang muốn tránh né hắn.

Cung Tuấn đau nhứt đại não với dòng suy nghĩ đó, mệt mỏi ngã lưng ra ghế, hôm nay không biết đã là ngày thứ mấy hắn chủ động muốn trực ca đêm thay cho đồng nghiệp. Về đêm cơ bản là có làm chuyện gì bất thường cũng sẽ không có khả năng cao bị phát hiện.

Hiện tại là 22 giờ đêm, Cung Tuấn mơ màng nhìn màn hình điện thoại, đáy mắt đỏ ngầu vì không ngủ được, cơ hồ đạt đến cực hạn, bức ép mi mắt nhắm xuống. Rốt cuộc lại bị một cuộc gọi đánh thức, Cung Tuấn đưa tay dụi mắt, vừa tiếp nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng hoảng loạn.

"Bác sĩ Cung?! Anh có đang ở bệnh viện không?? Giúp tôi với, mau giúp tôi!"

Thần kinh lập tức kéo căng.

"Tiểu Mã?! Có chuyện gì vậy??"

"Đội của chúng tôi đang ở khu chung cư X, ở đây cháy rất lớn, người bị thương rất nhiều, Triết Hạn ca anh ấy vì cứu một đứa bé kẹt trong đám cháy ở tầng năm mà giờ đang gặp nguy hiểm, anh làm ơn đem xe cứu thương đến có được không??"

Cung Tuấn bị hai chữ "Triết Hạn" làm cho điên lên, hắn dập máy, kéo một loạt xe cứu thương cùng xe riêng nhanh chóng lao đến hiện trường.

.

"Này! Lính cứu hoả chuyên nghiệp đâu? Tại sao lại để Đội trưởng của các cậu làm việc đó??"

Cung Tuấn giọng nói tức giận trong lúc còn đang lao xe giữa dòng người tạm thời bị dạt ra bằng tiếng còi cứu thương.

"Bọn họ không đủ nhân lực, có rất nhiều nơi có người cần cứu, tôi bị giam bên dưới giúp họ dập lửa, mới đành để anh ấy lên đó một mình, Cung Tuấn anh mau đến đi!"

"Đang ở căn số mấy?!"

"Số 52!"

Vừa dứt lời, mặt nạ chống khói trên mặt Mã Văn Viễn bất ngờ bị cướp đi, cậu chỉ kịp thấy một bóng dáng cao lớn vụt qua, chạy thẳng vào trong khe hở của đám cháy.

.
.

"Đừng khóc, đừng khóc nữa, anh đưa em ra."

Trương Triết Hạn ho khan vì sặc khói, động tác nhanh chóng phủ lên người đứa bé một tấm chăn đã được tẩm nước, cửa ra vào của căn hộ, xung quanh hai người họ, đều là lửa. Đến cả mặt nạ chống khói anh cũng đưa cho bé gái, bản thân chỉ còn có thể cúi thấp đầu ôm đứa nhỏ trong lòng. Chật vật lấy được bộ đàm đã bị lửa bén đến, tín hiệu không bắt được nữa, trong một khắc bế tắc đó, Trương Triết Hạn mạo hiểm nghĩ chỉ còn cách ôm người từ đây nhảy xuống tấm đệm xập xệ bên dưới. Nhẹ thì gãy xương, nặng thì xuất huyết nội tạng.

Có điều, con người mang nặng lòng trắc ẩn như anh cơ bản không cần suy nghĩ nhiều như thế. Anh bế đứa bé, tìm một mẩu vải lớn buộc ngang eo anh vòng qua lưng đứa nhỏ, chân đặt lên khung cửa sổ, thân người đã chuẩn bị nhảy xuống. Đột nhiên lại bị một bàn tay to lớn kéo ngược trở lại. Trương Triết Hạn cố gắng nhướn đôi mắt bị khói làm cho đỏ hoe, cố gắng nhìn rõ người trước mặt.

Cung Tuấn gỡ mặt nạ chống khói đeo cho anh, lúc này anh mới kịp nhận ra hắn.

"Cung Tuấn?! Tại sao anh lại ở đây?? Làm sao anh vào được??"

Hắn không có trả lời, nhưng Trương Triết Hạn vừa vặn nhìn thấy ống quần lẫn nhiều chỗ trên quần Cung Tuấn đã bị thiêu cháy. Hắn trực tiếp nhảy qua hàng rào lửa chắn trước cửa căn hộ.

Cung Tuấn đem nửa thân người ngửa ra ngoài cửa sổ, ở bên trên ra hiệu gì đó, sau đó lập tức lên tiếng.

"Đưa đứa nhỏ cho tôi."

Bên ngoài cửa sổ kịp lúc có một lính cứu hoả đu dây từ tầng trên xuống, hắn đem đứa nhỏ an ổn giao lại. Vẫn còn chưa kịp ổn định, bên trong đã không báo trước phát ra một tiếng nổ lớn.

"?! Còn có mồi lửa sao?!"

Cung Tuấn thúc giục lính cứu hoả vẫn còn chần chừ ngoài kia nhanh chóng đem đứa bé đến nơi an toàn.

Nguồn lửa đột ngột bùng lên, sắp lia đến góc áo Trương Triết Hạn, đã bị Cung Tuấn dùng tay chắn lại, hắn xoay người anh, ôm anh vào trong lòng. Hiện tại cửa chính bị thiêu rụi không rõ còn có thể nhìn thấy khung sắt hay không, bất kì phương tiện cứu hộ nào cũng không cách nào đến kịp lúc. Cung Tuấn cau mày thật chặt, tuyệt vọng trong vài giây nhận thức tình hình, hắn cúi đầu nhìn người bị ôm trong lòng.

"Triết Hạn, anh có tin tôi không?"

Trương Triết Hạn ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng rồi cũng rất nhanh đáp lời.

"Tôi tin anh, muốn làm liền làm."

Có được một câu như ý, trong mấy giây trước khi trận nổ trực tiếp đem mọi thứ nổ tung, Cung Tuấn đã kịp ôm chặt Trương Triết Hạn lao ra khỏi cửa sổ. Mượn ảnh hưởng từ trận nổ đẩy khoảng cách mà hắn có thể nhảy ra khỏi cửa sổ ra xa một chút, có thể đáp xuống khoảng nệm lành lặng hơn một chút.

Anh nhắm chặt mắt, có lẽ cũng không biết Cung Tuấn từ lúc nào đã đỡ anh lên trên người mình, lấy bản thân làm đệm phía dưới, đến cùng anh nhắm mắt, chỉ là cái nhắm mắt của hắn phảng phất duy nhất một cảm giác mãn nguyện. Hai thân ảnh cứ vậy ngược gió, không phanh rơi xuống.

Vào những giây cuối cùng, Cung Tuấn đã kịp mỉm cười, một nụ cười dịu dàng giống như bản thân hắn, ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy vai anh, Triết Hạn chắc hẳn cũng sẽ không thể cảm nhận được cái hôn hắn vội vàng đặt lên tóc anh.
.

Uỳnh.

.
.

Lúc Trương Triết Hạn mở mắt lần nữa, mọi thứ chỉ còn lại tiếng lửa nổ đôm đốp. Anh đột ngột cảm thấy sợ hãi, anh không còn nghe thấy giọng nói trầm ấm rất hay hỏi han anh vang lên nữa, không còn cảm nhận được bàn tay ấm áp luôn ôm lấy lưng anh, mọi thứ như ngưng đọng, người xe hỗn loạn, băng ca đang được mang đến trước mắt cũng nhoè đi, duy nhất một người còn ở lại.

Thân thể người nằm phía dưới Trương Triết Hạn giờ đây lại lặng im như vậy, bờ môi tái nhợt bất động, hai mắt nhắm nghiền. Máu vẫn còn đang thấm đỏ cả chiếc áo trắng trên người hắn, nơi trung tâm quầng máu là một cây sắt lớn, tàn nhẫn xuyên thủng bả vai trái. Máu chảy ra từ khoé miệng. Khung cảnh trước mắt khiến Trương Triết Hạn đau thắt tâm can, nỗi sợ bóp nát trái tim, anh tuyệt vọng lay lắt cánh tay người nọ.

"Cung Tuấn, anh tỉnh, anh tỉnh lại cho tôi, mở mắt ra cho tôi...Cung Tuấn...không được lừa tôi.."

Làm ơn, đừng bỏ tôi mà.

—————————————————————————

[ tiếp ở chương sau ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro