Chương 9. Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chu đáo vậy à?"

Trương Triết Hạn đuôi mắt cong cong nửa đùa nửa thật hỏi hắn. Cung Tuấn bị dáng vẻ này làm cho phì cười, không có nói gì, chỉ hướng Trương Triết Hạn đến thẳng văn phòng.

Hắn coi vậy mà tự tay mở cửa văn phòng cho anh, cũng không nghĩ đó vốn dĩ là phòng của người ta, vô thức đem người ta sủng lên tận trời.

Trương Triết Hạn bao nhiêu năm đều được phục vụ tận tình như vậy, nhưng đối với phục vụ của Cung Tuấn trong lòng kì lạ lại nở rất nhiều hoa. Kết quả đem bản thân vì tâm tình phơi phới mà mắt cũng quên nhìn đường rồi.

Trực tiếp vừa bước vào chân đã đá trúng cái ghế con anh vẫn thường xuyên quăng lung tung trong phòng.

"Âyy!"

Cung Tuấn nhìn đủ quá trình hậu đậu đến có chút kỳ diệu của người kia lập tức quăng hết mấy túi đồ lỉnh kỉnh lên bàn.

"Sao anh không cẩn thận gì cả vậy? Không sao chứ?"

Trương Triết Hạn được lực tay rất mạnh của Cung Tuấn nâng cả người lên, vô tình khiến đầu gối có chút không kịp co dãn trở lại, liền nhói một nhịp.

Đau đớn đột ngột nhấn chìm đầu gối trái, chính chủ cơ mặt mất kiểm soát sắp bóp đến mức nước mắt tuôn trào.

"Khoan khoan từ từ, tôi...không được, anh đỡ tôi lên ghế, nhanh- nhanh chút."

Cung Tuấn thuận ý một tay nâng trọn trọng lượng của Trương Triết Hạn, một tay kéo ghế xoay đến an ổn đặt người xuống, khom người hỏi han.

"Làm sao vậy? Anh bị thương từ trước sao?"

"Vết thương cũ thôi, không sao."

Chỉ là vừa nói không sao thì lại rít lên vì đau, thời tiết ở Thượng Hải mùa này bất thường lại rất lạnh, luyện tập tuy có đổ nhiều mồ hôi nhưng sau đó vẫn bị hàn khí làm cho khô đi, cơ hồ còn dễ phát bệnh hơn.

Cung Tuấn suy đi tính lại, dứt khoát ngồi thụp xuống, mặc kệ Trương Triết Hạn bên trên tay chắn tay che luôn miệng nói không sao, đem ống quần xoắn lên đến đầu gối. Không ngoài dự đoán của hắn, có vết do từng bị chấn thương nặng. Cung Tuấn đánh tròng mắt liếc qua khuôn mặt đang nhăn nhúm của Trương Triết Hạn, đem cơ mặt anh trong một giây dãn hết ra vì lạnh sóng lưng.

"Ngồi yên ở đây, tôi đi lấy túi chườm cho anh."

"À được.."

Người rất nhanh rời đi. Bỏ lại một người trong lòng hỗn độn, trên mặt vẫn chưa phô ra được biểu cảm đúng ý. Trương Triết Hạn ngã lưng ra ghế, một hơi thở dài, không rõ bản thân là đang muốn suy nghĩ cái gì.

*Rung động sao..?

.

"Bác sĩ Cung, ca tôi có phải lại đau chân rồi không?"

Mã Văn Viễn giống như gặp nhiều đến thành quen, thành thục hỏi Cung Tuấn đang chuẩn bị túi chườm ở phòng y tế bên ngoài.

"Lại? Là thường xuyên bị đau à?"

"Đúng vậy, bình thường cũng chỉ có tôi giúp anh ấy xoa dịu, có điều nếu như tôi phát hiện được mà thôi."

Cung Tuấn mặc nhiên hiểu được, Trương Triết Hạn thích được phục vụ như vậy, nhưng vẫn là muốn để người khác nhìn thấy nụ cười của anh, hoặc ít nhất là cơ mặt không có thay đổi, là trạng thái bình thường nhất, cao ngạo muốn lấy điều đó trả công cho người ta.

Thế cho nên nếu có thể thì sẽ không để người ta nhìn thấy bộ dạng đau đớn như vừa rồi, không có khó hiểu.

Mã Văn Viễn vốn đang dựa lưng vào bàn, bên cạnh là Cung Tuấn còn đang vừa nhận định một số chuyện vừa chuẩn bị túi chườm, đột nhiên xoay người đến gần hắn.

"Bác sĩ Cung, tôi chưa thấy ca của tôi thoải mái với ai nhiều như vậy, đến cả người chị dâu chưa từng được công nhận của tôi anh ấy cũng có một chút khoảng cách, nhưng với anh thì khác, ây tôi nói, hai người không cần giấu tôi đâu, tôi nhìn đủ hết rồi. Là anh ấy mất đề phòng cứ cho là tôi ngốc, không hiểu chuyện thôi."

"Ca của tôi ấy, anh ấy cứng đầu lắm, còn có rất hiếu thắng nữa, người ta giục tốc bất đạt, anh ấy là giục tốc tất đạt đó, chỉ là sau đó thì như cái xác khô thôi. Cái vết thương ở chân là do một lần bán sống bán chết chạy đường xa đến cứu người mà đem dây chằng dãn đến đứt luôn, anh ấy phóng rất nhanh, tôi lái xe chuyên dụng đến còn không kịp nữa là. Ca của tôi trông thế thôi chứ anh ấy rất có tình cảm, chọc vào tuyến lệ là tôi đố anh dỗ được anh ấy nín luôn, có điều rất thích giấu người ta, chẳng bao giờ để ai nhìn thấy bản thân khóc cả, có chuyện gì đều tự mình gánh hết. Có một lần vì thay chúng tôi nhận lỗi trong quá trình làm việc xảy ra sơ suất mà xém chút bị phế mất chức vụ."

Mã Văn Viễn đem bộ dáng thật lòng nhất, chân thành nhất, kể rất ngắn gọn về vị đại ca cậu ấy tâm niệm yêu mến cho Cung Tuấn nghe, hắn suốt cả quá trình chỉ có thể tim đã lắng lại càng lắng, trong đầu liên tục bật lên hình ảnh người đàn ông nọ, rất muốn gọi anh ấy một tiếng "chàng thiếu niên", rất hay cười, mắt hình trăng khuyết, vừa kiên cường vừa tốt bụng.

Một câu cuối của Mã tử khiến Cung Tuấn vướn lại trọng điểm trong lòng Trương Triết Hạn, đến hiện tại vẫn còn văng vẳng trong đầu hắn.

"Chức vụ này rất quan trọng với Triết Hạn, nhưng mà tôi nghĩ nên để anh ấy tự mình nói với anh đi vậy."

Trương Triết Hạn nhìn người kia thất thần đến giờ cũng hơn hai phút rồi, nửa buồn cười nửa thắc mắc gọi tên.

"Cung Tuấn, anh đang nghĩ gì vậy?"

Phản xạ giật mình không rõ ràng, là do hắn bẩm sinh điềm đạm, Cung Tuấn nhanh chóng hướng mắt đến Trương Triết Hạn nói không có gì, trong lòng chốt hạ một câu.

*Nếu Triết Hạn muốn thì sẽ tự nói.

Phần anh từ nãy đã ngồi trên sô pha, được Cung Tuấn nhẹ nhàng chườm nóng đầu gối đang làm loạn, cũng dần dễ chịu hơn hẳn. Ánh đèn phòng được hắn chuyển sang màu vàng, mục đích đương nhiên là để anh có thể thư giãn một chút. Nhưng dưới loại màu sáng này, người trước mặt giống như được hoạ ra vậy, hàng lông mi dày của Cung Tuấn đang theo hướng mắt buông xuống, trông như đang khép hờ, thấp thoáng hắt bóng xuống khuôn mặt anh tuấn sắc sảo của hắn, tôn lên sóng mũi đặc biệt cao, đôi môi nhu hoà với từng bộ phận trên khuôn mặt.

Trương Triết Hạn đồng tử thoáng động như mặt nước có chuồn chuồn khẽ lướt, có một chút đục đi, hoàn toàn thả hồn vào thân ảnh dịu dàng kia. Bỗng anh khom lưng về phía hắn, vô thức lên tiếng.

"Cung Tuấn, tôi hôn anh được không?"

—————————————————————————

[ tiếp ở chương sau ]

Ngắn thoi nha mụi ngừi ơi:v chắc mọi người cũng biết Naver thu mua lại Wattpad rồi ha, thế cho nên tôi hơi ngại up fic, không biết có thay đổi gì không ấy, nên tôi sẽ tìm hiểu kĩ sau đó sẽ up nha.

Tôi vừa trở lại sau 1 tuần off để thi cuối kỳ huhu (?) ngày mai sẽ update chương mới của Mộ Cổ U Hoàng do nó khum có cảnh ấy ấy (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro