Chương 8. Bắt đầu kì quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triết Hạn, dậy đi, mau dậy."

Cung Tuấn lay lắt từng đợt lên người Trương Triết Hạn, con người này hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của bản thân.

Cung Tuấn tặc lưỡi một cái, tăng âm lượng.

"Dậy đi nào Đội trưởng đại tổ tông, tôi đưa anh ra sân bay, anh trễ rồi là không được trở về đây trong một tuần đâu."

"Một tuần? Không được về?!"

Trương Triết Hạn ngóc hẳn đầu dậy, mí trên mí dưới vẫn còn bị nước mắt lúc ngáp ngủ làm cho dính lại. Bộ dạng rất buồn cười.

Cung Tuấn phì cười, bàn tay phớt nhẹ qua đỉnh đầu Trương Triết Hạn, đem chùm tóc dựng đứng tạm thời vào lại nếp, người kia thất thần nhìn hắn, sau đó lại tiếp tục thất thần đứng dậy. Trong lúc bước đi tìm bàn chải đánh răng lại còn lầm bầm gì đó.

"Đi Thượng Hải à? Một tuần còn chưa được về? Không thể nào..."

Cung Tuấn khoé miệng không xuống được.

*Thật đáng yêu.

.

"Đi cẩn thận một chút!"

Trương Triết Hạn nghe thấy, quay lại tỏ vẻ hết cách.

"Biết rồi biết rồi, anh nghĩ làm sao tôi lên được chức vụ này chứ! Trải qua bao nhiêu đợt luyện tập rồi mà, đi đây nhé!"

Thật vậy à? Cung Tuấn thành thật nghĩ. Trương Triết Hạn trong suy nghĩ của hắn, hai mươi tuổi là nhiều, đợi bóng dáng người kia đi mất hút vào trong, chính mình mới xoay lưng rời đi.

.

Cung Tuấn ngồi trên xe, động tác thuần thục gắn loa Bluetooth vào tai, chuyển đi một cuộc gọi.

<Wẻi? Tôi nghe đây!>

Bên kia truyền đến một giọng nói tươi tắn, còn có phần hơi nghịch ngợm.

"Tiểu Dã, theo anh đến nhà một bệnh nhân, ông ấy-"

<Nào nào đại ca, dừng lại, anh rốt cuộc cũng gọi cho em rồi nha, không được đến đó đâu, mama anh triệu hồi anh rồi kìa.>

Đôi bên liến thoắng một hồi, Châu Dã ngắt ngang lời còn chưa thoát hết ra khỏi miệng Cung Tuấn, đem hắn đồng tử mở to.

"Mẹ anh tìm anh làm gì?"

<Ừ rồi sao anh không mở điện thoại lên vậy a?>

"Ừm..."

Cung Tuấn bị chọt trúng vảy ngược, giọng nói ngập ngừng. Hắn cũng đâu thể nói từ tối qua đã tắt điện thoại phòng trường hợp chuông reo khiến Trương Triết Hạn thức giấc, bản thân chọn cách theo dõi cuộc gọi trực tuyến của bệnh viện được.

<Thôi mặc kệ anh, anh tự đi mà nói chuyện với mama nha, em không có biết đâu. À đúng rồi, em thay anh đi thăm bệnh nhân. Bảo trọng!>

"Này-"

Bên kia dập máy rồi.

Cung Tuấn bất động mất một lúc, nhận ra hình như từ chiều hôm qua còn chưa liếc đến màn hình điện thoại, vừa nãy chỉ chọn tuỳ chọn cài đặt sẵn của Châu Dã mà gọi đi.

Lập tức mở điện thoại lên, đập vào mắt là hơn mười cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

*Tiêu rồi!

Cung Tuấn trong lúc ấn gọi lại còn hoảng sợ nghĩ. Bên kia vừa có âm thanh nhấc máy quen thuộc, hắn nhanh chóng hỏi mẹ Cung xem đã có chuyện gì.

<Tiểu tử thối, con còn hỏi như vậy?>

Đột ngột bị mắng khiến Cung Tuấn giật mình, bên kia là giọng nói hết phần giận dỗi của mẹ Cung. Bà một lượt mắng hắn vài câu sau liền bảo hắn nhanh đến một quán cà phê, cả quá trình không có lấy một giây để Cung Tuấn có cơ hội xen vào. Sau cùng lập tức ngắt cuộc gọi.

Trong một buổi sáng bị dập máy ngang đến hai lần, Cung Tuấn cảm thấy hắn sắp vì load không kịp mà phát ngốc. Nhưng trước hết giữ mạng nghe lời mẹ đã, rất nhanh lái xe đến chỗ hẹn.

.

Quán cà phê này có một cách bày trí chưa bao giờ khiến Cung Tuấn để tâm đến, có một chút chói mắt, trang trí vô cùng hường phấn. Chỉ là mẹ hắn lại đặc biệt thích nơi này. Vẫn chưa đến trọng điểm, mỗi lần mẹ Cung đột nhiên gọi con trai đến đây, đều là sắp có chuyện không tốt, chuyện đó là gì thì...

"Mẹ..."

Cung Tuấn nhìn thấy quả thật còn có một người ngồi đối diện mẹ hắn, lông mày hơi nhíu lại. Chuẩn bị trưng ra biểu cảm quen thuộc. Khó ở. Nhưng chưa kịp đã bị mẹ Cung nhéo đến phát đau, kéo hắn ngồi xuống ghế.

Bà hớn hở giới thiệu qua lại con trai mình với nhân vật trông có vẻ không có tầm thường kia.

"Tiểu Dao, đây, đây là Tuấn Tuấn nhà bác, con xem, nó có phải rất đẹp trai không?"

Cung Tuấn từ đầu đến cuối chưa hề thả lỏng hàng lông mày của hắn, sau khi nghe qua lời giới thiệu kì cục lại càng khó chịu. Thế nhưng cô gái đối diện lại một lượt quét mắt trên người Cung Tuấn, chạm phải đôi đồng tử ánh lên vài tia định kiến, bật cười.

"Rất đẹp trai ạ, con rất thích."

Mẹ Cung nghe được một câu không hiểu thế nào lại như vậy.

*Con bé này nhanh vậy sao? Có điều cầu còn không được!

"Vậy vậy hai đứa ngồi nói chuyện, bác về nhà, à không bác đi mua sắm."

Cung Tuấn như mọi lần vớ lấy chiếc phao chính hắn cũng biết là không có không khí bên trong, nhưng khi con người tuyệt vọng thì thế nào cũng sẽ một đường trọc đạo cố chấp.

"Mẹ, để con đưa mẹ đi." - Cung Tuấn kéo tay mẹ Cung.

Không ngoài dự đoán, bị mẹ trừng mắt một lúc, cuối cùng cũng phải khuất phục buông ra.

Chán nản buông mình xuống lại trên ghế, thở dài một cái. Cô gái ngồi đối diện nhìn biểu hiện này xem ra lại rất có hứng thú.

"Anh Cung, anh không thích việc này đến vậy sao?"

Hồi phục dáng vẻ vốn có của một Bác sĩ, hàn khí bủa vây, tông giọng cố định đáp lời.

"Cô..." - Thế mà lại đứt quảng.

"Trần Dao." - Người kia bật cười.

"Cô Trần, thời buổi nào rồi, sẽ không có ai nghe theo sắp đặt của ba mẹ nữa, tôi cũng không phải là ngoại lệ."

Trần Dao đem tấm lưng ngã ra ghế sau đang rất thoải mái của mình dựng dậy, đặt hai tay khoanh trên bàn, một tia nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn.

"Tôi bình thường đương nhiên cũng sẽ từ chối những buổi xem mắt, nhưng ai bảo anh lại hợp ý tôi như vậy, tôi liền rất muốn đến xem thử nha."

Cung Tuấn nhìn đủ dáng vẻ cùng nụ cười thiếu nghiêm túc của cô, lập tức cảm thấy không cần nói nhiều nữa, bỏ đi là được.

"Cô Trần, tóm lại cái gì cũng cần đến đôi bên tình nguyện, và tôi không có tình nguyện, tôi giúp cô nói chuyện với mẹ tôi. Cô đi trước."

Đem tay đưa về phía quầy phục vụ, có điều còn chưa kịp mở miệng, Trần Dao không có ý định chấp nhận lời nói vừa rồi.

"Cung Tuấn. Anh cũng không xem anh đang nói chuyện với ai, anh muốn ba anh phải giải thích thế nào với ba tôi?"

Cung Tuấn đến cả một chút thân thế của người ta cũng chưa từng xem qua, lý lịch sơ bộ được mẹ hắn gửi đến trong điện thoại, bị vứt xó rồi. Làm sao hiểu được cô gái này là đang muốn nói điều gì.

"Ý cô là gì?" - Cung Tuấn khó hiểu không lộ rõ.

"Hảo, Cung Tuấn, anh đến xem mắt nhưng cũng không liếc qua một lần xem anh đến là để gặp ai sao?"

"Vì tôi vốn không có ý định đến xem mắt."

Trần Dao lần nữa cong môi, cô càng lúc càng có hứng với người đàn ông trước mặt.

"Ba tôi, nói dễ nghe một chút thì là sếp của ba anh, là do chiều tôi, tôi muốn nên ông ấy mới đồng ý cho tôi đến xem mắt anh, vốn cũng không phải anh đi xem mắt tôi đâu nha. Bây giờ anh bỏ về, liệu có ổn không?"

*Lại đem cái trò hù doạ ra à?

Hắn ghét nhất phải đối mặt với loại người thích đem thân thế ra làm chỗ chống lưng, càng không có khả năng kết thành một cặp với loại người như vậy. Dằn xuống khó chịu tràn ra trong lòng, vẫn rất bình tĩnh mở miệng.

"Cô Trần, hà tất phải như vậy, đúng như cô nói, ba tôi là cấp dưới của ba cô, thế nên, cô không cần đến xem mắt tôi, trực tiếp tìm một người môn đăng hộ đối là được, cũng sẽ không có tốn công sức hù doạ tôi."

Trần Dao cười đến ngửa đầu ra ghế.

"Trần Dao tôi thích ai đều tuỳ tiện vậy sao? Không có, tôi đã chọn anh rồi, tôi nhất định sẽ có được anh."

Cung Tuấn sợ rằng bản thân còn ở đây đôi co với cô gái này thêm phút giây nào nữa, hắn thật sự sẽ bị ép chết, bị tức giận dồn nén ép chết. Không nói thêm gì, dứt khoát thanh toán cà phê. Cũng có ánh mắt hướng đến Trần Dao viết rõ từng chữ *Cô có về không? nhưng cô không có phản ứng, hắn cũng hết cách, cứ vậy bỏ về.

.

Cung Tuấn chưa bao giờ nghĩ lời nói của con gái lại đáng sợ như vậy. Trần Dao nói ra, cô nhất định sẽ làm. Liên tục mấy ngày sau đó đều đến bệnh viện tìm hắn, làm các y tá nhỏ khóc ngất trong toilet, náo loạn cả cái bệnh viện. Đem Cung Tuấn không biết giấu mặt vào đâu.

Mỗi lần như vậy, hắn đều phải gấp rút giao lại công việc, kéo Trần Dao ra khỏi bệnh viện, cưỡng ép mình chiều ý cô muốn đi đâu thì đi đó, suốt buổi đều mặt lạnh như băng. Hảo cảm với người khác giới hoàn toàn không tồn tại.

Trần Dao ngược lại không có bỏ cuộc, càng khó thì chính là càng muốn chinh phục, cả một tuần hành hạ Cung Tuấn chết đi sống lại.

...

*Tận thế đến rồi sao? - Một thân mệt mỏi nằm sấp trên giường, mắt cá chết, cơ mặt đơ, Cung Tuấn thật sự mệt chết rồi.

<Ting>

Tấm nệm truyền âm đặc biệt tốt, kéo Cung Tuấn lười biếng nghe được âm báo tin nhắn. Điện thoại đặt bên cạnh mở lên.

Vừa mới lật người trở lại để xem tin nhắn, cả người còn chưa kịp ổn định. Tin nhắn trên màn hình đã không báo trước trực tiếp đem Cung Tuấn bật dậy, rất giống ở dưới lưng vốn có gắn một cái lò xo.

Từ: Trương Triết Hạn

[Ngày mai có đến đón tôi không?]

Cung Tuấn nổ đầu nhớ ra Trương Triết Hạn sắp từ Thượng Hải trở về, chính mình không hiểu bản thân, hai mắt lại sáng lên như vậy, tim cũng rạo rực như vậy, nhanh chóng nhắn lại hai câu.

[Được, tôi đến đón anh.]
[Gửi thông tin chuyến bay cho tôi]

"Chín giờ à? Tốt, Trần Dao toàn là giờ này lại lập tức bay đến quậy phá, Triết Hạn à Triết Hạn, anh cứu tôi rồi."

Như vừa được sạc pin, Cung Tuấn chạy ù vào phòng tắm, nhanh chóng tắm ra còn soạn một chút đồ kiểm tra cho Trương Triết Hạn, biết chắc người kia lúc về ít nhiều cũng sẽ có vết thương.

Cứ vậy đêm đó năng lượng tràn trề, đem công việc ngày hôm sau xử lí sạch sẽ, cơ hồ như sắp sửa trốn đi vậy.

Kết quả sung sức thì chính là đến 4 giờ sáng mới được chợp mắt, vậy mà 7 giờ hắn đã đem mình thức dậy rồi. Lại nói, không có một chút mệt mỏi nào.

Từ sáng sớm đã loảng xoảng trong bếp, hầm canh gà cho người nào đó. Cẩn thận cho vào hộp cơm nhiều tầng, tỉ mỉ sắp xếp. Hình như hắn vẫn chưa nhận ra tại sao bản thân lại biến thành trạng thái này.

Cả tay cả chân đều như gió lốc, lúc xỏ giày vào, sắp được giải thoát, lại bị mẹ Cung kéo lại.

"Tuấn Tuấn, con đi đâu đó?"

"Con..con đến bệnh viện đó, đến bệnh viện."

Cung Tuấn vừa nói vừa chà xát lòng bàn tay lên túi quần, mất bình tĩnh để lộ bộ dạng gấp gáp, cả một câu cũng không đem cơ mặt bỏ xuống, cười nhiều như tên ngốc vậy. Mẹ Cung nhìn thấy liền nghĩ theo cái hướng thiếu một chút đem Cung Tuấn bật ngửa.

"Đi với Tiểu Dao đúng không? Giấu diếm cái gì chứ! Mẹ biết sớm muộn hai đứa cũng thích nhau mà."

"..............."

"Kìa con làm cái gì đó, không định trả lời sao?"

"Con có việc gấp! Mẹ! Bai bai!"

Cung Tuấn vắt chân chạy mất rồi.

"8h45 rồi à?"

Vừa liếc đồng hồ vừa đạp ga tăng tốc, nhanh chóng đến sân bay.

"8h55, vừa kịp."

Cung Tuấn bước xuống, chân tay sải dài cực kì thoải mái, bước đến chỗ dành cho "người nhà" đón hành khách trở về, lóng ngóng một bộ dáng buồn cười.

Cuối cùng cũng đợi được người ra, có điều, Cung Tuấn ngược lại không chạy đến, đứng một chỗ, ánh mắt dán chặt thân ảnh quen thuộc.

Trương Triết Hạn vận một chiếc quần jeans xanh xám, bên trong áo khoác jean trắng là áo phông màu da trời tươi mát. Còn không có đội mũ, trực tiếp phô ra mái tóc dài mượt qua khỏi trán. Bộ dáng tuấn mỹ, hết phần nhu hoà, xung quanh không lạ lắm có rất nhiều cô gái bị thu hút.

Đảo mắt một chút, không tốn nhiều thời gian bắt trúng chiều cao nổi bật đó. Trương Triết Hạn trên môi nở một nụ cười tự mình kéo vali chạy về phía Cung Tuấn.

"Cung Tuấn! Tôi về rồi!"

Giật mình, Cung Tuấn thu liễm ánh nhìn kì quặc của bản thân, đón lấy nụ cười nọ, đáp lại dịu dàng.

"Về rồi, đi, tôi đưa anh về quân khu."

Hai người đàn ông ngang hàng bước đi, Trương Triết Hạn một tay giúp Cung Tuấn cất vali. Sau khi lên xe liền được hỏi han.

"Thế nào? Một tuần ở đó có tốt không?"

"Tốt lắm, mọi người đều rất chiếu cố tôi." - Trương Triết Hạn trong lúc trả lời thuận tay cài dây an toàn.

Bên kia Cung Tuấn đem hộp cơm nhiều tầng bổ dưỡng chính mình chuẩn bị mở nắp ra, đưa đến trước mặt người kia.

"Còn chưa có ăn gì đúng không? Sáng có hơi gấp rút, nên tôi đã tự mình làm, anh chịu khó ăn đi vậy."

Chứ không phải hắn dụng tâm làm ra sao?

Trương Triết Hạn nhìn hộp cơm, rồi lại nhìn Cung Tuấn, cười rộ lên, bộ dạng muốn đem người ta phạm tội, vui vẻ tiếp nhận.

"Bác sĩ Cung, không ngờ anh lại hiểu ý tôi như vậy a, đói chết tôi rồi."

Nhìn một người đàn ông gần ba mươi tuổi nhưng lại có một chút trẻ con, một chút mềm mại, dung mạo lại còn hơn người nhiều như vậy, đang ngon lành ăn đồ ăn bản thân làm cho. Cung Tuấn không khỏi nghĩ nhiều.

Nhưng hắn sẽ không quá phận, nhanh chóng lái xe ra ngoại ô, đưa Trương Triết Hạn về lại quân khu.

.

"Đội trưởng đại nhân!!! Anh về rồi!!"

Mã Văn Viễn vẫn ồn ào như mọi khi, kéo theo một đám nhân viên chạy đến như muốn đè người ra vậy.

"Cậu im lặng một chút, mọi người trật tự vào, kỉ luật để đâu rồi hả."

"Người ta mừng anh về, anh thì la người ta, xem có được không hả."

Mã Văn Viễn bĩu môi, chỉ là không được ủng hộ lắm, một đồng nghiệp còn đập tay lên vai cậu.

"Gớm quá đó!"

"Đánh chết cậu!" - Mã tử xấu hổ xù lông.

Cung Tuấn bên cạnh cười bất lực, bỗng nhớ còn cái gì mà bản thân đã chuẩn bị nhưng còn chưa được dùng.

"Được rồi được rồi, Đội trưởng của các cậu vừa về, để anh ấy nghỉ ngơi một chút đi, sau đó tôi bắt anh ấy đáp lễ mọi người."

"Bác sĩ Cung lên tiếng giải vây rồi tôi đâu thể không nghe, Đội trưởng, nghỉ ngơi dưỡng sức, ha, tôi còn bị giao một mớ việc chưa làm xong đây."

Mã Văn Viễn luôn nhất nhất nghe lời Cung Tuấn, làm Trương Triết Hạn trong lòng đùa giỡn có một chút bất mãn.

"Còn không mau đi đi."

Cả đám nhân viên theo chân Mã Văn Viễn chạy mất, Cung Tuấn hướng Trương Triết Hạn môi cong lên.

"Vào văn phòng đi, tôi kiểm tra cho anh."

"Chu đáo vậy à?"

————————————————————

[tiếp ở chương sau]

:))))) không có giờ giấc một hôm xem các cô có trầm trồ, tôi lỡ đào nhiều hố quá xong mỗi lần nhảy qua nhảy lại viết fic cứ phải điều chỉnh trạng thái cho phù hợp, mệt chết tôi rồiiii

Thương tôi thì nhớ ủng hộ tôi đó nha 😞
Chiếc fic Cổ Mộ U Hoàng tôi khá tâm đắc đó, các cô nhớ đọc qua nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro